Toà Tháp Hoa Hồng

Chương 30: Xuân phân (2)




Công việc quay chụp Tiểu Viên của Ninh Tê bắt đầu từ sáu giờ sáng ngày hôm sau. 

Tiểu Viên than thở, bình thường cô ấy chẳng bao giờ dậy sớm như này, hình tượng cố gắng này cứ như đang giả bộ ấy. 

Ninh Tê đáp: “Thế đâu phải phim tài liệu, tụi em quay vlog là xong.” 

Tiểu Viên: “Bài tập của các em tự do ghê.” 

Đương nhiên là tự do rồi, nếu không vì Ôn Lĩnh Viễn thì cô đã chẳng về đây, cứ ở trường quay hoa quay cỏ cho đủ hình là xong. 

Sau khi đánh răng rửa mặt, hai người cùng đi cửa hàng tiện lợi mua bữa sáng. Ninh Tê băn khoăn giữa bánh bao kim sa trứng chảy, bánh bao tam đinh và mì xe đẩy, cuối cùng cô quyết định mua cả ba. 

Cô cầm Go pro quay Tiểu Viên suốt dọc đường đi đến Thanh Hạnh Đường. Bước tới cổng sau vừa lúc bắt gặp Ôn Lĩnh Viễn mới kết thúc bài tập luyện buổi sáng. 

Chỉ nhìn cũng đoán được hôm nay là một ngày nắng. Từ đỉnh chóp của tòa kiến trúc phía xa xa, nửa vầng thái dương dần nhô ra ló rạng, màu sắc ngả dần từ màu cam nhạt sang đỏ hồng, sáng rực. Nắng vẫn chưa đến độ gắt gỏng chói mắt, trong không khí trộn lẫn thứ mùi của bụi và sương sớm. 

Ôn Lĩnh Viễn mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, tai đeo một chiếc AirPods, thấy hai cô bước đến, anh tháo tai nghe ra, mỉm cười hỏi: “Hôm nay dậy sớm thế?”

Đứng trước mặt anh, ngay lập tức có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ cơ thể. Thứ hơi nóng không thể xuất hiện nếu chỉ chạy qua loa cho có. 

Ninh Tê ngạc nhiên, cô cứ nghĩ hôm nay mình và Tiểu Viên đến sớm lắm rồi. “Chú dậy lúc mấy giờ vậy?”

“Sáu giờ.”

Tính kỷ luật của anh khiến cô tự thẹn trong lòng. 

Sau khi vào phòng, Ôn Lĩnh Viễn liền lên lầu tắm rửa. 

Ninh Tê quay cảnh Tiểu Viên ăn sáng một lát, sau đó mở hộp thức ăn mua cho mèo ra đặt cạnh góc tường. 

Phục Linh lại gần ăn, Ninh Tê cũng ngồi xổm xuống xem, giả vờ vuốt ve ngắm mèo, nhưng thực ra là đang chờ Ôn Lĩnh Viễn đi xuống. 

Chẳng phải chờ lâu anh đã xuống. Ôn Lĩnh Viễn đã thay một bộ quần áo ở nhà, tóc chỉ sấy khô bảy tám phần, sau khi vận động và tắm rửa, gương mặt anh lộ vẻ hồng hào. 

Bấy giờ Ninh Tê mới bảo: “Bữa sáng tôi mua nhiều, chú ăn giúp tôi một chút nhé?”

Ninh Tê đưa hai chiếc bánh bao và cốc sữa đậu nành cho anh, còn mình thì mở bát mì xe đẩy. 

Cách một chiếc bàn cũng ngửi được mùi nước dùng cay nồng tỏa ra từ bát mì của cô. Ôn Lĩnh Viễn chăm chú quan sát cô một lúc, nhận ra mình đã chẳng thể nhìn một hai lần liền đoán được cách ăn mặc của cô là có chủ đích hay chỉ tùy tiện chọn.

Vì phối hợp với Ninh Tê để quay hình, hôm nay Trì Tiểu Viên làm hết các công việc một lượt, nào là bốc thuốc, sắc thuốc, sắp xếp hồ sơ bệnh nhân,… Bận rộn như con thoi cả ngày, cô nàng mệt tới mức nghi ngờ có phải trước đây mình đi làm chỉ “cưỡi ngựa xem hoa” không. 

Kế hoạch ngày chủ nhật của Ninh Tê đó là đi thăm Ôn Hạc Đình, nhân tiện quay hình ông cụ. Điều này giúp thước phim phong phú hơn, cung cấp thông tin từ góc độ chiều dọc của thời gian, mở ra góc nhìn khác biệt ở một gia đình thế gia từ già đến trẻ ba đời làm nghề y. 

Buổi tối, Ninh Tê muốn quay về nhà mình một chuyến, Ôn Lĩnh Viễn bèn lái xe đưa cô về. 

Thật ra Ninh Trị Đông giờ này không ở Nam Thành, Ninh Tê có về hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Nhưng giả như hôm nay cô vẫn qua nhà Tiểu Viên nghỉ ngơi thì làm sao có thể tìm cơ hội ở riêng với Ôn Lĩnh Viễn được. Tất cả những tính toán, mưu kế vặt của cô đều chỉ dùng để “tính kế” Ôn Lĩnh Viễn. 

Vali được đặt trong cốp sau. Ninh Tê thì ngồi ở ghế phụ lái. 

Tiếng gió xào xạc thổi qua những ngọn cây trong đêm xuân, nghe qua cửa kính ô tô trở thành thứ tiếng ồn trắng lao xao cùng tiếng đài radio trên ô tô chỉnh ở mức nho nhỏ khiến Ninh Tê mơ màng buồn ngủ, chắc tại hôm nay cô dậy sớm quá. 

Ôn Lĩnh Viễn liếc nhìn cô: “Cháu ngủ một lát đi, bao giờ đến thì tôi gọi dậy.”

Ninh Tê lắc đầu, ngồi thẳng người dậy để giữ bản thân tỉnh táo hơn. Lúc ở chung với người khác, cô có thể thoải mái nói bất cứ cái gì với anh, nhưng hai người cứ ở riêng là y như rằng bắt đầu đắn đo tìm đề tài. 

Cô ôm tâm lý mâu thuẫn, đắn đo đề tài nào có tính “liên tưởng”, ám chỉ cao, lại phải thể hiện bản thân mình hoàn toàn “trong sáng”, không có ý đồ gì. Ít nhất cô phải xác nhận được thái độ của anh trước, sau đó mới tích lũy dần dần mới không bị loại từ vòng gửi xe.

Trong lúc cô đang suy nghĩ lung tung thì Ôn Lĩnh Viễn đã mở lời trước, một chủ đề vô cùng hợp lý, “Trừ Tô Vũ Nùng ra thì cháu còn có bạn cấp ba nào ở Sùng Thành không?” 

“Tô Dục Thanh ạ.”

Ninh Tê nhìn Ôn Lĩnh Viễn một cái, bỗng dưng anh giữ im lặng, cô nghĩ chắc anh đang nhớ lại xem Tô Dục Thanh là ai, thế là cô chủ động cung cấp thông tin gợi nhớ, “Chắc chú gặp cậu ấy ba…. bốn lần rồi đó? Lần đầu tiên là cái lần tôi tham gia ca hát ở trường vào năm ngoái ý…..”

“Tôi biết, tôi nhớ cậu ta là ai.” Ôn Lĩnh Viễn cười nhạt, ngừng lại một lát, anh định hỏi gì đó nhưng cuối cùng lại nói ra một từ “Cháu…..” rồi không nói tiếp nữa. 

“Cháu gì ạ?” Ninh Tê khó hiểu hỏi. 

Anh lại lắc đầu không nói. 

Trực giác cho cô biết, nửa sau của câu nói bị anh nuốt lại mới là câu anh thực sự muốn hỏi, nhưng sau khi cân nhắc xong, anh lại không hỏi nữa. Sao thế nhỉ? 

Ôn Lĩnh Viễn đổi đề tài khác, hỏi về hoạt động câu lạc bộ cô tham gia. 

Ninh Tê giới thiệu qua loa, mấy cái này không quan trọng lắm, dù anh biết hay không thì có gì khác biệt? Cô đoán mãi không ra rốt cuộc vừa nãy Ôn Lĩnh Viễn muốn hỏi cái gì mà lại không hỏi thẳng luôn. Câu hỏi này quanh quẩn trong đầu khiến cô cực kì khó chịu, liền im lặng không muốn nói chuyện phiếm nữa. 

Cảm giác trước mặt anh, cô rất dễ lộ ra tính xấu vì cô biết anh sẽ không để ý. 

Quả nhiên Ôn Lĩnh Viễn chỉ quay đầu nhìn cô một cái rồi không hỏi gì nữa. 

Đi ngang qua hồ, Ninh Tê hạ cửa xe xuống, ngó người ra ngoài nhìn, cố gắng thử tìm bóng dáng thiên nga giữa mặt hồ ngập trong bóng tối. Một việc uổng phí công sức.  

Xe dừng lại trước cổng tiểu khu, Ôn Lĩnh Viễn vòng ra sau xách hành lý của cô ra, một cách rất tự nhiên, anh đưa cô đi vào tiểu khu. 

“Lúc tôi không ở nhà, chú có thường gặp bố tôi không?” Hai tay Ninh Tê xỏ trong túi áo khoác, đi bên cạnh Ôn Lĩnh Viễn đang kéo vali. Tâm trạng tồi tệ của cô tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

“Không, hình như thời gian chủ tịch Ninh ở Nam Thành cũng không nhiều.” 

“Đến tôi còn chẳng biết ông ấy ở chỗ nào nữa. Nhưng mà giờ tôi không trách ông ấy nữa rồi. Chắc vì sau khi lên đại học tôi mới hiểu, vừa có tiền lại được tự do là chuyện đáng mừng cỡ nào.” 

Ôn Lĩnh Viễn cười. 

“Chú dạy tôi học cách hưởng thụ vật chất.” Ninh Tê nhìn anh. 

“Ừm. Nhưng mà cháu đừng có tiêu tới tán gia bại sản đấy.” Ôn Lĩnh Viễn vẫn nhớ cuộc trò chuyện của hai người lúc đó. 

“Chú nghĩ tôi có như thế không? Chú biết căn phòng tôi đang thuê bây giờ, một tháng mất bao nhiêu không?” Ninh Tê khẽ cười. 

“Nếu cháu cảm thấy đáng thì không coi là đắt.” 

Ninh Tê không kiềm được mà cất lời hỏi: “Tại sao bản thân chú thì rất biết phấn đấu nhưng lại dạy tôi biết hưởng thụ thứ trước mắt?”

Có lẽ chính Ôn Lĩnh Viễn cũng không nhận ra điều này, khi cô hỏi anh cũng bất ngờ, sau đó bật cười: “Tôi đã từng nói với cháu chưa, ban đầu tôi không hề có ý định học Đông y. ”

“Chưa kể ạ. Nhưng mà tôi có thể nhận ra sự nhiệt tình của chú dành cho Thanh Hạnh Đường thật ra chỉ vì trách nhiệm trên phương diện công việc thôi.” Nếu không chú đã biết hoa trong sân gọi là gì, mấy lá trà chuẩn bị sẵn là loại trà nào. 

“Bố tôi nhất quyết theo nghiệp kinh doanh, vậy nên sứ mệnh kế thừa gia nghiệp liền rơi xuống vai tôi và anh trai tôi. Mà anh tôi trông có vẻ hiền hòa vậy thôi nhưng thật ra anh ấy là người rất có chủ kiến. Anh ấy không thấy tiềm năng của ngành Đông y nên một mực không chịu theo con đường này. Vậy nên, chỉ còn lại tôi thôi.”

“Thế ban đầu chú muốn làm gì?”

Ôn Lĩnh Viễn ngẫm nghĩ một lát mới nói: “Tôi quên mất rồi. Sau khi biết con đường của mình đã định trước sẽ gắn với Thanh Hạnh Đường, tôi không lãng phí thời gian công sức vào việc nuôi dưỡng sở thích khác nữa.”

“Thư họa thì sao ạ?”

Ôn Lĩnh Viễn khẽ cười, “Tôi là đã nói với cháu rồi mà, hồi nhỏ tôi ăn bao nhiêu đòn vì nó đấy.” 

“Nhưng mà chú vẫn tặng tôi thư họa mà. Hai lần lận.”

“Nói sao thì cũng là một loại kỹ năng, nếu bỏ phí nó thì khác nào tôi ăn đòn vô ích.”

Ninh Tê cười thành tiếng. 

Giọng nói ấm áp của Ôn Lĩnh Viễn lại vang lên: “Bất kể tôi học Đông y, kế thừa Thanh Hạnh Đường, hay là hồi nhỏ học văn hóa truyền thống cùng ông nội, dù không đam mê nhưng cũng không hề ghét. Nếu khi đó tôi có công việc mà mình thực sự yêu thích thì tôi sẽ phản kháng lại sắp xếp của ông nội.”

“Giống kiểu bình thường không nghĩ ra ăn gì thì ăn gì cũng được. Nhưng nếu một ngày cực kì muốn ăn một thứ nào đó thì dù mưa to bão lớn cũng muốn ăn bằng được đúng không ạ?”

Ôn Lĩnh Viễn cười: “Có thể hiểu như vậy.”

Đã tới trước cổng nhà Ninh Tê, nhưng trong nhà không có tí ánh đèn nào. 

Ninh Tê không ngờ là dì Thang không ở nhà, ngôi nhà tối om om suýt nữa vạch trần mưu kế nhỏ của cô, bèn vội chữa cháy: “Ơ, bố tôi bảo hôm nay ông ấy về nhà mà nhỉ? Chắc là chưa về tới nơi.”

Cô đứng im tại chỗ, nhìn anh hỏi: “Chú có thể đi cùng tôi vào trong không, tôi sợ tối.”

Có Ôn Lĩnh Viễn đồng hành, Ninh Tê mở cửa nhà, sờ soạng công tắc đèn cạnh cửa. 

Mặc dù suốt cả thời niên thiếu cô đều ở nơi này, nhưng mỗi lần quay về Ninh Tê đều hoa hết cả mắt trước ánh đèn thủy tinh nhấp nháy treo trong phòng khách. Thế nên cô mới muốn bài trí căn hộ đang thuê theo phong cách phòng của Ôn Lĩnh Viễn, đủ đơn giản và cũng đủ phong cách. 

Dì Thang đã quét dọn nhà qua, không gian trông rất sạch sẽ. 

Ninh Tên đứng dưới vầng sáng chỗ hiên nhà, bỏ chìa khóa lên mặt kệ, thình lình lên tiếng hỏi: “Chú có đói không?”

Ôn Lĩnh Viễn nhìn cô. Vì hôm nay là thứ bảy nên giờ ăn cơm của mọi người giống với thường ngày. Anh không rõ có phải do sự trao đổi chất của thanh niên hoạt động tốt không mà anh chẳng thấy đói chút nào.

“Tôi muốn đặt đồ ăn bên ngoài.”

“Cháu muốn ăn cái gì?” Anh ngẫm nghĩ một lát mới bước vào, đóng cửa lại. 

Ninh tê mở ngăn tủ để giày, tìm một đôi dép bông dùng một lần sạch sẽ đưa cho anh, “Tôi không biết nữa, tôi muốn xem qua đã. Nếu trong tủ lạnh có thức ăn thì ăn mì gói cũng được.” Cô không chắc mình thích cái nào hơn. Ngồi trên sô pha trò chuyện cùng anh trong lúc đợi đồ ăn hay là bận bịu trong bếp cùng nhau đều tốt cả. 

Ninh Tê vào bếp xem trong tủ còn gì không, Ôn Lĩnh Viễn thì vào nhà vệ sinh cho khách ở phía sau. 

Trong tủ lạnh đủ loại thức ăn, phân thành từng loại đồ ăn tươi sống. Đáng tiếc, phong phú quá ngược lại thành ra hạn chế khả năng. Ninh Tê với kĩ năng nấu ăn gần như bằng không chẳng biết ra tay như nào. 

Cuối cùng, chốt phương án gọi đồ ăn bên ngoài. 

Thanh toán đơn hàng xong, Ninh Tê ra khỏi phòng bếp, nghe thấy tiếng bước chân đi lại của Ôn Lĩnh Viễn trong phòng khách, được, nhưng hình như đi được một nửa liền dừng lại. 

Cô hơi ngạc nhiên, tim như rơi bộp một cái, vội vàng đi ra ngoài xem. 

Ôn Lĩnh Viễn đang đứng trước bể nuôi cá cỡ lớn. Hệ thống lọc nước đang vận hành, mấy cây thủy sinh như đang nhảy múa, còn mấy con cá chép Koi và cá chép màu nâu vàng bình thường bơi lại như con thoi giữa những viên bọt nước ùng ục sủi lên liên tục. 

Chính Ninh Tê cũng không biết dì Thang thay bể cá lớn hơn lúc nào, càng chẳng biết dì ấy nuôi thêm cá từ khi nào. Chỉ biết ngay khoảnh khắc này, cô muốn tăng lương cho dì Thang. 

Cô chẳng nhận ra nổi đâu là con cá Ôn Lĩnh Viễn từng câu được, mà có lẽ là là nó không còn sống nữa, vậy nên dì Thang mới nghĩ ra cách này để lừa gạt qua mắt?

Nói sao đi chăng nữa thì chỉ cần Ôn Lĩnh Viễn không nhận ra là được rồi. 

Quả nhiên, Ôn Lĩnh Viễn cười: “Cá cảnh với cá để ăn nuôi cùng nhau hả?”

“Chúng sinh bình đẳng, ai nói cá để ăn không thể nuôi làm cá cảnh chứ?”

Ôn Lĩnh Viễn bật cười thành tiếng sau đó cầm lấy bát nhỏ đựng thức ăn cho cá ở bên cạnh, ném một vốc vào trong bể cá. 

Ninh Tê đứng bên cạnh anh, cố gắng phân biệt qua lớp thủy tinh, “…… Tôi đặt đồ ăn rồi.”

“Đặt cái gì?”

“Tôi hơi hối hận, đáng lẽ không nên đặt mì đầu cá.”

Ôn Lĩnh Viễn thoáng sửng sốt sau đó bật cười thành tiếng, “Thế chúng ta không ăn trước mặt bọn chúng nữa.”