Toà Tháp Hoa Hồng

Chương 38: Đại thử (4)




Ninh Tê tắm rửa xong, thay một bộ quần áo. Cô mặc một chiếc áo hai dây màu xanh mạ, vạt dưới gấp xếp ly, phía dưới để lộ rốn, mặc một chiếc quần soóc bò, chân đi dép xỏ ngón. Mái tóc thì được cô tiện tay buộc qua loa một kiểu búi củ tỏi. Cô lấy một chai xịt chống nắng trong túi nhỏ xịt một lượt toàn thân từ cổ, cánh tay cho đến chân,…. đảm bảo không bỏ sót một tấc da nào trên cơ thể. 

Trong biệt thự, tìm được thứ mình cần, cô còn thuận tay cầm theo mấy thứ đồ kia. Để tránh kem bị chảy nước, cô đục đá viên từ khay đá ra, lại dùng khăn bông gói đá lại rồi bỏ kem vào trong. 

Cô quyết định rồi, ra đến đó cô sẽ chào giá năm mươi tệ một que, không nhận mặc cả cũng không cho khất nợ, tiền trao cháo múc. 

Lưng cõng vật tư dùng để đi “đầu cơ”, Ninh Tê đóng cửa lớn tầng một  ngoài biệt thự, lách mình qua gốc cây chuối to lớn với lớp lá mơn mởn như muốn chảy ra một lớp màu xanh được trồng trong sân. Đúng lúc đụng một người đang từ ngoài bước vào. 

Ninh Tê giật thót cả tim, dừng chân, “……Công việc ổn thỏa rồi ạ?”

Ôn Lĩnh Viễn đáp “ừ”. 

Sắc xanh trên những lá chuối rậm rạp như chảy tràn xuống chiếc áo vải bố linen màu xám nhạt của anh làm cho cả người anh lộ ra hơi thở khoan khoái chẳng ăn nhập với ánh nắng chói chang tầm chiều này. Ninh Tê ngờ rằng nếu bây giờ này chạm vào tay anh hẳn sẽ mát lắm.  

“Chú ăn trưa chưa? Tôi và đám Tiểu Viên đang chơi bóng chuyền bãi biển, chú muốn đi không? Hay là nghỉ ngơi một lát rồi ra sau?” Nghe thấy Ôn Lĩnh Viễn cười, Ninh Tê mới nhận ra mình một lần hỏi liên tục các câu, thế là hỏi lại câu hỏi cô quan tâm nhất: “Chú ăn trưa chưa ạ?”

“Tôi ăn cơm ở chỗ làm rồi.” 

Ninh Tê chỉ về phía xa xa, “Bọn tôi ở bên bãi cát kia chơi, chú chờ lát rồi qua tìm bọn tôi hả? Cứ đi xuôi theo hướng này một lát là có thể thấy.”

Cô chuyển chiếc ba lô thể thao căng phồng sau lưng ra trước mặt, móc từ bên trong ra một chai xịt chống nắng rồi đưa cho anh, “Trước khi ra chú nhớ phải xịt chống nắng đây.” 

Hệt như một bậc phụ huynh không yên tâm về con cái mình. 

Ôn Lĩnh Viễn cầm lấy cười bảo: “Cháu đi trước đi, tôi sẽ qua đấy ngay.” 

Ninh Tê quay lại bờ biển, làm giàu nhờ việc bán kem, cô ca và nước lạnh. Mọi người ăn uống đồ giải khát xong, Ninh Tê muốn tiếp tục chơi bóng chuyền nhưng đám Trì Tiểu Viên chẳng ai hưởng ứng, bọn họ muốn nghịch nước. Ninh Tê đương nhiên uất ức chịu thua, đứng dậy nói: “Tớ cũng muốn đi!”

Đúng lúc này, Ôn Bắc Ca hướng về một chỗ không xa mà vẫy tay: “Chú út!”

Ninh Tê quay người lại nhìn, quả thật là Ôn Lĩnh Viễn tới. Cô hơi hoảng hốt, âm thầm ngồi xuống ghế giường nằm, xem như bản thân mình chưa nói gì, chưa có chuyện gì xảy ra.

Ôn Lĩnh Viễn bước lại gần, hỏi cô một chai nước lạnh. Ôn Bắc Ca nằm ở chiếc ghế bên cạnh ngay lập tức thay Ninh Tê báo giá: “Nước lạnh hai mươi tệ, kem hai mươi lăm tệ, cô ca ba mươi tệ!”

Ôn Lĩnh Viễn – người thanh toán tất cả các khoản từ đồ dùng đến dịch vụ trong biệt thự – mỉm cười với Ninh Tê, bảo: “Tôi không có mang tiền lẻ.” 

Vẫn lại là Ôn Bắc Ca đáp lời: “Chú có thể quét mã thanh toán của chị Ninh Tê.”  

Ninh Tê lúng túng không biết làm sao, vội lấy một chai từ trong ba lô ra nhét vào tay Ôn Lĩnh Viễn, khẽ khàng bảo: “Chú cầm lấy đi, đừng để ý chuyện tiền nong.” 

Ôn Lĩnh Viễn cũng hạ giọng nói nhỏ, cười hỏi: “Kinh doanh ngầm hả?”

Anh vặn chai nước ra uống một ngụm, nhưng thay vì nghỉ ngơi ở chiếc ghế giường nằm trống đặt ở phía xa, anh lại ngồi xuống cùng Ninh Tê. Cánh tay chống đầu gối, mắt nhìn về mặt biển lấp lánh phản chiếu ánh nắng. 

Tô Dục Thanh đã chạy tới chỗ mực nước cao dưới eo, vẫy tay về phía Tô Vũ Nùng hô lớn: “Cậu muốn xuống đây chơi không!”

“Xuống cái đầu cậu! Bà đây bị thương!” 

“Tôi có thể vác cậu mà! Không ngập được đâu!” 

“Vác em gái cậu đấy!” 

……

Ôn Lĩnh Viễn khẽ nhíu mày, thông qua hơn một ngày theo dõi, có vài lời anh không thể không nói ra. Anh vặn nắp chai nước, đặt xuống bên cạnh chân, nhìn Ninh Tê. Giọng anh như được đè thấp xuống, không để cho người khác nghe được cuộc trò chuyện: “Tôi có một nghi vấn.”

Giọng điệu nghiêm túc của anh khiến Ninh Tê bất giác nghiêm túc lắng nghe, ngồi thẳng người dậy, “Gì ạ?” 

“Thái độ Tô Dục Thanh dành cho cháu với Tô Vũ Nùng rất mập mờ, nửa úp nửa mở. Chuyện này ba người các cháu có biết không? Hay là cháu và Tô Vũ Nùng là kiểu người đến trước kẻ tới sau? Đầu tiên tôi phải giải thích, không phải tôi đang chất vấn về quan hệ hòa thuận giữa cháu và bạn cháu, chỉ là tôi không tin tưởng nhân phẩm của cái cậu Tô Dục Thanh kia. Đương nhiên, nếu như do tôi hiểu nhầm thì cháu cũng có thể làm sáng tỏ cho tôi hiểu.”

Ninh Tê trợn to mắt, thành thật mà nói thì cô đã quen với cách trò chuyện của Ôn Lĩnh Viễn, nhưng nghe anh dùng cách truyền đạt nghiêm trang như này để tố cáo Tô Dục Thanh bắt cá hai tay vẫn khiến cô thấy hơi buồn cười. 

Thế là cô cười hỏi: “Chú đang quan tâm tôi đấy à?” 

Ôn Lĩnh Viễn nhìn cô, không phủ nhận. 

“Phải….. giải thích với chú thế nào nhở.” Ninh Tê gãi đầu. Lúc này mới hiểu thế nào gọi là bịa ra một lời nói dối sau đó phải dùng càng nhiều lời nói dối để che giấu. Thậm chí lời nói dối này đến chính bản thân cũng quên mất rồi. 

“Nếu cháu cảm thấy không dễ giải thích thì không cần miễn cưỡng.” 

Ánh mắt Ôn Lĩnh Viễn hiện lên sự thẳng thắn thành khẩn, anh thực sự lo lắng cô sẽ chịu tổn thương. Vì thế cô quyết định nói sự thật với anh, dù điều này cũng đồng nghĩa cô lại chủ động bước thêm một bước về phía anh. 

Cô tì tay lên chiếc khăn bông kê trên ghế giường nằm, cúi đầu nhìn xuống đất, ngón chân đào lớp cát bị nắng chiếu phát nóng, “Tôi với Tô Dục Thanh trước giờ chưa từng có tình cảm gì khác vượt qua ranh giới bạn bè cả. Ngày hôm đó tôi bảo đang hẹn hò cùng cậu ấy là lừa chú thôi.”

Ninh Tê cúi đầu, vậy nên anh chỉ cần chụp mắt là có thể trông thấy phần đuôi tóc hơi xoăn xoăn cô không buộc hết trong chiếc dây thun đen, màu tóc nâu hạt dẻ mang theo cả mùi hương thanh mát của hoa cam. 

Đáng lẽ ra nên hỏi một câu “Vì sao”, đáp án đã ở ngay trước mắt, vậy nên anh lựa chọn không hỏi. 

Ninh Tê lờ mờ đoán chắc anh muốn nói “Tôi xin lỗi”, vậy là cô mở lời trước: “Chú không cần nói xin lỗi với tôi đâu.” 

Nhưng anh lại đáp: “Tôi sẽ không.” 

Buổi tối, mọi người tụ tập trong phòng chiếu phim hát Karaoke. Đây là “sàn diễn” cho Ninh Tê. Cô vừa lên sàn, thậm chí có thể ví von bằng hình ảnh “toàn quân tan tác”.

Cô quăng hết tất cả những phẫn uất không thể nhìn thấy biển huỳnh quang của tối nay vào bài hát. Sau khi cô hát xong mấy bài hát của Tạ An Kỳ, Tô Dục Thanh bực bội xông lên cướp mic, “Ra kia chơi đi, quan trọng nhất là vui vẻ. Kiểu “Giọng ca oanh vàng” như cậu tạm thời ra sân nhường cho người trần mắt thịt bọn tôi chút không gian phát huy được không hả?”

Ninh Tê liền bỏ mic xuống rồi ra ngoài rửa trái cây ăn. 

Ôn Lĩnh Viễn không ở phòng chiếu phim, giữa chừng anh đi ra ngoài nghe điện thoại. Ninh Tê ở trong bếp rửa sạch một chùm nho, lúc trông ra sân thì thấy có bóng người. 

Bưng một bát nho ra ngoài, ở đoạn bậc cửa, cô hơi kiễng chân rồi nhảy hai bước xuống, “Chú ở đây à.”

Ôn Lĩnh Viễn vừa mới gọi điện xong, đang ngồi trên chiếc ghế sắt ngoài trời.

Ninh Tê đi xuống chỗ anh, duỗi tay phủi mặt bàn cho sạch sẽ. Cô tựa vào mặt bàn, nghiêng đầu hỏi anh: “Chú ăn nho không?”

Tay thò vào trong bát, đúng lúc Ôn Lĩnh Viễn định lấy thì cô đột nhiên rụt tay lại, cười phá lên. 

Ôn Lĩnh Viễn không bực mình vì trò đùa nghịch của cô. Anh thẳng thắn nhìn cô, nhìn chăm chú một lát, đột nhiên mở lời: “Tôi có vài lời muốn nói với cháu.”

Ninh Tê tự nhận bản thân cũng coi như chứng kiến tương đối nhiều biểu cảm của Ôn Lĩnh Viễn, từ nghiêm túc, ôn hòa, vui vẻ, thất vọng,… Dáng vẻ như bây giờ, giọng nghiêm túc như muốn tuyên bố một chuyện lớn kinh thiên động địa, cô cũng từng nhìn thấy. Chính là vào mùa đông năm đó khi cô học lớp mười hai, cô tới bệnh viện thăm Ninh Trị Động, trên đường trở về, anh bảo với cô rằng anh đã có vị hôn thê. Khi đó, anh cũng có biểu cảm như này. 

Ninh Tê cảm giác mình PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) luôn rồi. Tiềm thức cô không muốn nghe, bất kể anh nói lời chết tiệt gì, cũng không muốn nghe. Nhưng mà cô muốn bày cho anh thấy biểu cảm này, chỉ có duy nhất một cách đó là bảo với anh chuyện lúc chiều cô chỉ là bịa ra. 

Chẳng may anh ấy vì chuyện đó mà muốn khuyên bảo gì đó, cô thật không dám nghe. 

Còn may Tô Vũ Nùng đã giải cứu cô. Đang lúc cô nghĩ làm sao mới từ chối nói chuyện này thì Tô Vũ Nùng trên lầu gào vọng xuống: “Tê Tê! Tớ muốn hát bài “Nổi gió rồi” nhưng giọng không đủ cao, cậu vào đây hát cùng tớ đi!”

Ninh Tê đáp lại ngay lập tức: “Lên ngay đây!”

Cô dúi cả bát nho vào lòng bàn tay Ôn Lĩnh Viễn, “Tôi đi cứu cánh đi, lời chú định nói có gấp lắm không? Nếu không gấp hay để lần sau nói?” 

Nhìn bóng lưng cô hốt hoảng chạy vào phòng, Ôn Lĩnh Viễn mỉm cười bất đắc dĩ. 

Lịch trình sau đó đã được định xong xuôi, Ninh Tê không thể tiếp tục đợi được nữa. Không thể trông thấy biển huỳnh quang trở thành niềm tiếc nuối lớn nhất của chuyến du lịch lần này. 

Điểm dừng tiếp theo của cô ở Hồng Kông, tình cờ là Hề Văn Ngọc cũng định qua Hồng Kông mấy ngày chuyển chuyến bay, hai mẹ con có thể gặp mặt ăn bữa cơm. 

Ngày đầu tiên, sau khi Ninh Tê và Tô Vũ Nùng, Tô Dục Thanh rời đảo vào thành phố, Ninh Tê bay thẳng tới Hồng Kông, còn Tô Vũ Nùng và Tô Dục Thanh cùng nhau quay lại Nam Thành. Ôn Lĩnh Viễn muốn tiễn nhưng Ninh Tê từ chối. Cô vẫn ôm lòng lo lắng, bầu không khí chia tay sẽ khiến anh ấy nhớ lại chuyện cũ, sau đó một mực muốn nói lời dang dở tối hôm đó với cô. 

Lần gặp mặt này của Ninh Tê và Hề Văn Ngọc thoải mái hơn so với trước kia. 

Trưởng thành là quá trình tâm tình dần có sự biến chuyển. Trước kia, Ninh Tê thường ghét bỏ những thứ liên quan tới cảnh sắc câu chuyện tươi đẹp của thế gian, nhưng giờ đây cô lại dần dần nảy sinh cảm xúc trước chúng. Ở mấy phương diện như này, không có gì phải nghi ngờ, Hề Văn Ngọc là một người hướng dẫn tuyệt vời.

Thế là, Ninh Tê ban đầu vốn chỉ định ăn một bữa cơm đã bị Hề Văn Ngọc dụ dỗ đi các Tiểu vương quốc Ả Rập, Maldives và Morocco. Ba nơi đều miễn thị thực này là lựa chọn sau khi Hề Văn Ngọc đã thỏa hiệp. 

Ninh Tê nhận ra Hề Văn Ngọc cũng là một mẫu ảnh rất tốt. Khác với Tô Vũ Nùng, bà ấy không cần tạo dáng đặc biệt gì, chỉ tùy ý đứng chỗ đó thì những gì cô chớp được qua ống kính đã đủ tạo cảm giác rồi. 

Bỏ qua những tình tiết như Hề Văn Ngọc đã thi thoảng có một đêm không về phòng ngủ chung của hai người, hoặc trên bàn ăn tối của hôm nào đó, có nhiều thêm một vị khách nam ngoại quốc mà cô không biết thì chuyến du lịch này thật sự rất vui. 

Trước đêm trở về Nam Thành, Ninh Tê và Hề Văn Ngọc ngồi bên bờ bể bơi ở tầng thượng của khách sạn, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Đương nhiên, người uống rượu là Hề Văn Ngọc. 

Hề Văn Ngọc đưa ra câu hỏi rất trực tiếp: “Yêu đương gì chưa?”

“…….Chưa.”

“Vẫn đang chờ cái người “Một trăm điểm” của con à?”

“Con thấy bây giờ con có hy vọng ở bên anh ấy.” 

Nếu đây không phải con gái của mình, Hề Văn Ngọc chắc sẽ cười thẳng vào câu nói đơn thuần này: “Thời gian mập mờ không được quá dài, cũng không được quá ngắn. Ngắn quá thì không đạt tới được độ chín của “lạc thú”, mà dài quá thì chẳng qua là do gã ta không có chịu hứa hẹn thôi.”

“Người đàn ông quen biết có ba tiếng đồng hồ mà mẹ có thể….” Ninh Tê không thể thản nhiên thốt ra nổi hai chữ “lên giường”. 

“Vì thế mẹ mới không định yêu đương với ông ta.” 

“Thế…..”

Hề Văn Ngọc xua tay cắt ngang lời cô, “Đừng có giảng giải mấy cái nhỏ nhặt với mẹ, mẹ không muốn nghe đâu. Mẹ tin là dựa vào trí thông minh của con thì có thể biết nên giải quyết như nào. Lúc còn trẻ thì yêu đương nhiều nhiều vào, thất bại vài lần. Có như thế con mới hiểu được loại đàn ông nào không được dây vào.” 

Cuối cùng, bà còn khuyến mại thêm một lời khuyên: “Chú ý ‘an toàn’, hưởng thụ cuộc sống.” 

“……”

Quay về tới Nam Thành, kỳ nghỉ hè của Ninh Tê cũng chỉ còn lại có mấy ngày. Cô cố tình dành ra mấy ngày quay về nhà cũ một chuyến để thăm bà. 

Một tuần trước khi đi học lại, cô tới Thanh Hạnh Đường. 

Không phải cô không nhớ Ôn Lĩnh Viễn, nhưng Ninh Tê phát hiện mình ở riêng một chỗ với anh khoảng thời gian dài sẽ bị “mất não”. Cô quá mức nóng vội, chỉ còn cách cưỡng ép mình, dùng thời không để bóp chết thứ nông nổi nóng vội này lại. Một giải pháp nửa vời cô vắt óc nghĩ ra sau lần tranh cãi ở viện bảo tàng trước đó. 

Lúc đến, Ôn Lĩnh Viễn lại có mặt. 

Hỏi Tiểu Viên mới biết thì ra anh cảm cúm nên hôm nay không ngồi trực mà nghỉ ngơi trên tầng hai. 

Cảnh cửa tầng hai khép hờ, chắc là nghe được tiếng bước chân nên bên trong truyền tới giọng nói khàn khàn của Ôn Lĩnh Viễn: “Tiểu Viên, lấy cho chú quyển sách đặt ở phòng nghỉ lên đây.”

Ninh Tê đẩy cửa ra, ngó đầu vào nhìn, Ôn Lĩnh Viễn cũng học theo cô, ngồi trên tấm thảm nhung trải sàn ở bàn trà. Trên bàn trà là chiếc Macbook và một cốc quai màu đen đang tỏa hơi nóng. 

Không nghe thấy tiếng trả lời mà tiếng bước chân rõ ràng đã dừng lại trước cửa, Ôn Lĩnh Viễn nghi hoặc, quay đầu lại nhìn. 

Ninh Tê nhảy vào phòng, cười nói: “Tiếng bước chân của tôi và Tiểu Viên không giống nhau, chú không nhận ra à?”

Cô mặc một chiếc áo phông rộng phong cách boyfriend, quần bò, giày trắng, đầu đội một chiếc mũ bóng chày không nghiêm chỉnh. 

Ôn Lĩnh Viễn cũng cười, uống bao nhiêu nước nóng cũng chẳng bằng nhìn thấy nụ cười của cô, “Chắc thế, mắc bệnh khiến khả năng suy nghĩ bị giảm.” 

Ninh Tê khẽ chớp mắt, “Thế mật mã thẻ ngân hàng chú là gì?”  

“361296.”