Toà Tháp Hoa Hồng

Chương 41: Tiểu tuyết (3)




Ôn Lĩnh Viễn không nói thẳng cho cô mà bắt cô đoán: “Em đoán xem?”

Ninh Tê nhập mật khẩu thẻ ngân hàng theo phản xạ, kết quả đương nhiên không được. Cô nghe thấy tiếng cười của Ôn Lĩnh Viễn, chợt ngộ ra chẳng ai lại đi đặt mật khẩu tài khoản ngân hàng trùng với tài khoản mở khóa điện thoại cả. 

Nhập thử ngày sinh của Ôn Lĩnh Viễn, lại sai. 

Ninh Tê mồm nói “chắc không phải đâu nhỉ”, tay lại nhập thử ngày sinh của mình, màn hình hiển thị đã được mở khoá, chuyển sang màn hình chính. Cô mím môi cười, vừa tìm biểu tượng app gọi xe, vừa hỏi Ôn Lĩnh Viễn, “Nếu em không đặt mật khẩu mở khóa máy em là sinh nhật anh, anh có thấy bất công không?”

“Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng phải dùng từ “công bằng” để so đo, thế chẳng phải quá miệt thị cái từ “công bằng” hả?” Anh bật cười. 

“…. Anh đổi bao lâu rồi?” Ninh Tê định bụng dùng cách hỏi bóng gió gần xa để hỏi ra Ôn Lĩnh Viễn có tình cảm với cô từ khi nào. 

Ai mà ngờ câu trả lời của anh lại đậm chất “Ôn Lĩnh Viễn”: “Gần đây mới đổi, dạo gần đây hơi bận, đổi để nhắc mình không quên sinh nhật của em.”

“……”

Điện thoại của Ôn Lĩnh Viễn gọn gàng bất thường, chỉ có lèo tèo mấy cái app về du lịch, quản lý tiền, mạng xã hội và cuộc sống thường dùng, nội dung kiểu như trò chơi giải trí gì đó không hề có. Tất cả đều được phân loại đâu ra đấy. Không như cô, ứng dụng nào mới cũng muốn thử, màn hình xếp đủ các loại biểu tượng, không theo bất cứ quy tắc sắp xếp nào. Ai cầm điện thoại cô cũng phải hoa mắt chóng mặt, chỉ mỗi mình cô có thể tìm chính xác được thứ mình cần trong cả trăm đống biểu tượng đó. 

Cũng nhờ sự gọn gàng của anh mà Ninh Tê có thể dễ dàng tìm được app gọi xe, sau khi Ôn Lĩnh Viễn xác nhận xong, cô bèn nhập địa chỉ vào. 

Ôn Lĩnh Viễn nhận ra có vẻ như cô không hề tò mò quá mức với những ứng dụng khác trong điện thoại của anh, ánh mắt cô một mực chăm chú vào giao diện đặt xe, chờ màn hình chuyển sang trạng thái có người nhận đơn.

Ninh Tê liếc nhìn khoảng cách, tài xế còn cách đây khoảng 2 cây. Cô nhớ ra vừa nãy nhìn thấy trong máy anh có biểu tượng app Weibo, quay sang hỏi anh: “Anh có tài khoản Weibo hả? Có muốn follow em không?”

“Anh không đăng gì đâu, bình thường chỉ dùng để xem linh tinh thôi. Nếu em muốn thì để anh follow em.” 

“Thế thì anh đừng follow, giờ em có tận 20.000 fans rồi, mỗi một nút follow đều phải thật thận trọng, em muốn xây dựng hình tượng bên ngoài là kiểu lạnh lùng.” 

Ôn Lĩnh Viễn nghe cô nói như thể làm chuyện hệ trọng vô cùng mà phải bật cười thành tiếng. 

Khoảng cách rút ngắn lại còn 1,5 km, chắc chỉ còn hai, ba phút là xe đến nơi, Ninh Tê muốn trân trọng phút giây cuối này, dặn dò anh giữ an toàn, chú ý giữ ấm cơ thể. Ôn Lĩnh Viễn so với cô còn dứt khoát hơn, giơ tay lấy điện thoại trong tay cô, nhét vào túi áo khoác, sau đó không chút do dự ôm cô vào lòng. 

Ninh Tê nhón gót, vùi mặt vào hõm vai anh, ngửi mùi hương thoang thoảng của anh. Cánh tay anh đặt trên vòng eo cô siết chặt lại, đầu hơi cúi, chóp mũi chạm bên gò má cô. Sau đó bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt màu hổ phách của anh trong sắc đêm tựa như sẫm thêm một tầng. Mắt nhìn mắt chẳng tới một phút, cô ngay lập tức rời mắt đi, ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống. 

Không lâu sau, một chiếc xe ở phía đối diện đường quốc lộ dừng lại, đèn tín hiệu sáng lên, mà cùng lúc, điện thoại trong túi áo khoác của Ôn Lĩnh Viễn cũng rung lên. 

Anh nhỏ giọng bảo cô: “Vậy anh đi nhé?”

Cô gái nhỏ không tiếp tục tỏ vẻ yêu đương lưu luyến chẳng rời, dứt khoát buông tay, xỏ hai tay vào túi áo phao, lùi về sau một bước, “Bao giờ đến nơi, anh nhớ nhắn tin cho em nhé.”

Giây phút hơi ấm trên người cô rời khỏi, ùa vào trong áo anh chỉ toàn gió bấc. 

Ôn Lĩnh Viễn giơ tay ra hiệu với chiếc xe ở phía đối diện đường rồi nhấc va li lên, “Em nhanh lên lầu đi, ngoài này gió lạnh.” 

“Em nhìn anh lên xe rồi đi.”

“Em đi rồi anh mới lên xe.” 

Bàn về độ kiên quyết của giọng điệu, Ôn Lĩnh Viễn thắng một bậc, vì thế cô đành nghe lời anh, không cho mình cơ hội ngập ngừng, lòng nặng trĩu chạy về hướng chung cư. 

Đến cuối con đường, lúc ngoặt qua đoạn rẽ anh không trông thấy được nữa, cô mới quay người lại. 

Ôn Lĩnh Viễn đằng bên kia đã đi tới chỗ xe đang dừng, nhưng anh chưa lên xe ngay. Vào phút giây cô quay đầu ấy, anh giơ cánh tay vẫy chào tạm biệt cô. 

Ninh Tê chạy một mạch lên trên lầu, sau khi mở cửa vào nhà mới móc điện thoại ra xem. Ôn Lĩnh Viễn gửi tới một tin nhắn: “Anh đi đây. Em nghỉ sớm nhé, ngủ ngon.”

Cô đáp lời anh: “Chú ý an toàn. Ngủ ngon nhé.” Kèm theo một emoji giả nai.

Người bình thường nào có ai ngủ nổi vào cái đêm kiểu như này. 

Mặc dù thứ bảy bộ phận cô vẫn phải tăng ca nhưng muộn hơn so với ngày thường, chỉ cần trước mười rưỡi quẹt thẻ là được. Vì vậy, Ninh Tê buông thả chìm đắm bản thân trong tâm trạng hưng phấn. Cô chia sẻ tin tức tốt đẹp này vào trong nhóm nhỏ ba người gồm cô, Tô Vũ Nùng và Tô Dục Thanh. 

Tin Tức vừa mới gửi đi, Tô Dục Thanh đã đổi tên nhóm từ “Đại hội bán ‘thảm’” thành “Kẻ ế không có nhân quyền” còn Tô Vũ Nùng nối gót theo sau, gửi một hàng dấu chấm than. 

Để cảm ơn hai vị cú đêm thích thức đêm giúp cô giải “nghẹn” tin vui động trời này, thế là cô vô cùng hào phóng phát lì xì 200 tệ vào nhóm chat.

Tô Dục Thanh gửi một emoji “Tạm biệt”. 

Ninh Tê mở phần thông tin nhận lì xì ra xem. Hoá ra Tô Dục Thanh chỉ nhận được có 1,7 tệ còn Tô Vũ Nùng được tận 198,3 tệ, liền bị chọc cười. 

Ninh Tê và Tô Dục Thanh không hẹn mà cùng gửi một chuỗi “Hahahaha”. 

Một giây sau, Tô Vũ Nùng gọi điện thoại cho cô. 

Ninh Tê cởi áo khoác phao ra, quay lại phòng ngủ, cả người nằm bẹp lên trên, kể cho Tô Vũ Nùng toàn bộ chuyện tối nay. 

Trọng điểm của Tô Vũ Nùng sau khi nghe là: “Vậy là giờ cậu đang ở cùng anh ta hả?”

“Không ở cùng, anh ấy ra sân bay bắt chuyến bay sáng sớm rồi.”

“Ôn Lĩnh Viễn có phải người bình thường không đấy? Chẳng phải anh ta nên cùng cậu đánh giết đến tận giường rồi tiến hành giao lưu chuyện nghệ thuật thân thể hả?”

“Lạy chị, chị kiềm chế chút được không, ai lại mới ngày đầu đã lên giường chứ….” Mấy chữ cuối cô nói mà giọng nhẹ như bông, không chút thuyết phục. 

“Ai thì không biết nhưng tớ thì làm vậy đấy.” 

“Cậu nhớ lời mình nói hôm nay đấy, chờ ngày cậu thoát ế, tớ sẽ ném lời này vào mặt cậu.” 

Sau màn trò chuyện đen tối, Ninh Tê và cô ấy chuyển sang thảo luận khía cạnh chi tiết hơn. 

Trên phương diện này, các chị em thường sắm vai tiên tri, Tô Vũ Nùng cũng không phải ngoại lệ: “Tớ biết ngay mà, hai người sẽ nhanh chóng cột vào một chỗ, nhất là lúc trên đảo ấy, cứ sểnh ra một cái là anh ta sẽ nhìn cậu.” 

“Thật á? Sao tớ không cảm nhận được?” 

“Đương sự lại chả mơ hồ. Hôm đó lúc cả nhóm cùng đi chờ biển huỳnh quang, Ôn Lĩnh Viễn đứng tít phía ngoài thế rồi đi xuyên qua tất cả mọi người vào tận bên trong cạnh bên cậu để cùng đi với cậu, thế mà cậu không phát hiện chút nào hả?”

“……Không.”

“Cậu phải thấy may là đám nhóc nhà Ôn Lĩnh Viễn không ngờ đến khía cạnh này không thì sớm đã đem hai người ra làm trò đùa rồi.” 

Ninh Tê bị lời của Tô Vũ Nùng gợi nhắc lại, “……Nói mới nhớ, tớ có nên kể chuyện này cho Tiểu Viên không nhỉ?” 

Đâu dây bên kia thoáng chìm trong im lặng, sau đó Tô Vũ Nùng mới lại đáp: “Câu hỏi này hay đấy. Theo tớ thì không cần nói cứ để cho Tiểu Viên tự mình phát hiện ra nhỉ? Không thì với tính cách ngây ngô của cô nàng, sợ sẽ bị dọa chết khiếp.”

Thuận lý thành chương lại ngoặt sang một câu hỏi khác, Tô Vũ Nùng hỏi: “Cậu và anh ta định bao giờ công khai? Bố mẹ cậu có chấp nhận không? Bố mẹ Ôn Lĩnh Viễn nữa?” 

“Đừng mang câu hỏi mang đậm chất hiện thực ra phá hoại tâm trạng tớ. Nhưng mà tớ hấy tớ không để ý chuyện này lắm.”

“Giờ cậu nói vậy thôi, chờ sau này dễ gì mà thỏa mãn vậy.” 

Ninh Tê vắt chân, lật sấp người xuống, “Tớ thấy chuyện này Ôn Lĩnh Viễn sẽ xử lý. Dù sao thì anh ấy quyết định muốn ở bên tớ, sao có thể không suy tính qua mấy câu hỏi này?”

Về điểm này, Tô Vũ Nùng tán đồng ý kiến cô. 

Buôn đủ thứ chuyện linh ta linh tinh, gần hai tiếng đồng hồ, cuộc gọi mới đi vào hồi kết. 

Ninh Tê cũng thấy hơi buồn ngủ, ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ. Một tay cầm bàn chải đánh răng điện, một tay thì cầm điện thoại, rất tự nhiên gửi cho Ôn Lĩnh Viễn một tin nhắn: [Em đánh răng xong sẽ đi ngủ, anh ngủ ngon.]

Chẳng ngờ là ngay sau đó phía trên khung chat đã nhấp nháy dòng “Đang nhập hồi âm”, Ôn Lĩnh Viễn hỏi:  [Em vẫn chưa ngủ à??]

Hiếm khi mà anh ấy dùng tận hai dấu chấm hỏi, cách một màn hình cũng có thể cảm nhận được cảm xúc kinh sợ của anh. 

Ninh Tê bật cười, quyết định bán “thảm” bèn nói: [Em cứ nghĩ anh về đến khách sạn sẽ gửi tin nhắn cho em, thế là cứ chờ mãi.]

Ôn Lĩnh Viễn: [Lúc đến nơi anh gọi cho em một cuộc, máy báo bận, anh cứ nghĩ em tắt mạng đi ngủ rồi.] 

Ninh Tê cười sặc cả bọt kem đánh răng, sau khi súc miệng đánh răng mới trả lời anh: “Thật ra em vừa gọi điện với Tiểu Vũ, bây giờ thật sự mới đi ngủ. Anh thì sao?]

Ôn Lĩnh Viễn: [Vừa tắm xong, anh cũng chuẩn bị ngủ rồi.]

[Anh có cảm cúm không?]

[Hơi có triệu chứng.]

Ninh Tê biết, chỉ cần mình vẫn nhắn thì có lẽ anh sẽ vẫn trả lời, không muốn để anh sinh bệnh thêm, thậm chí còn chẳng ngủ đủ hai tiếng đồng hồ, thế là cô chủ động kết thúc cuộc hội thoại ngày hôm nay. 

Nhưng mà nói sao thì cô vẫn có lòng riêng, sau khi làm hết mọi chuyện xong, nằm trên chiếc giường ấm áp, tắt đèn, sau đó mới nói với anh câu “ngủ ngon” cuối cùng, vậy là, lời đáp “chúc ngủ ngon” của anh tựa như kề ngay bên tai cô mà nói vậy. 

Ngủ thẳng đến chín rưỡi, Ninh Tê mới ngủ dậy. Việc đầu tiên làm đó là xem điện thoại, có hai tin nhắn mới do Ôn Lĩnh Viễn gửi tới, một tin là “Anh xuống máy bay rồi”, một tin là “Đang trên đường tới hội trường”. 

Ninh Tê đáp lời: [Em ngủ dậy rồi. Anh bây giờ sao rồi, cảm cúm nghiêm trọng lắm không?]

Lúc điện thoại rung lên, Ôn Lĩnh Viễn đang mặc chiếc áo lông vũ mua ở một cửa hàng trong sân bay, ngồi trong một phòng khám gần trường học truyền dịch. 

Anh dự tính không sai, thời gian cũng căn chỉnh vừa đúng, nhưng không ngờ được trên đường từ sân bay tới trường đại học Y Quốc gia lại bắt đầu phát sốt. Cũng may là bị bác sĩ mà anh muốn giao lưu gặp gỡ phải đến chiều mới có mặt, vì thế anh tạm thời thay đổi lộ trình, quyết định giải quyết cơn sốt của mình trước. 

Cầm điện thoại lên xem tin nhắn, Ôn Lĩnh Viễn gửi tin nhắn trả lời cô: [Không có chuyện gì, anh đang ở hội trường.]

Ninh Tê: [Woah! Anh làm việc cho tốt nha. Rảnh thì có thể gửi tin cho em.]

Cứ như chỉ cần suy đoán vẻ mặt của cô lúc nhận được tin này cũng khiến tâm trạng anh trở nên vui vẻ, Ôn Lĩnh Viễn cười, trả lời cô: [Em không nghi ngờ liệu anh có ở hội trường không à?]

[Sao phải nghi ngờ? Anh nói gì thì đương nhiên em sẽ tin cái đó rồi. Nếu có lúc anh phải nói dối về lịch trình của mình, vậy nhất định là anh đã có suy tính trước rồi, kiểu như, chuẩn bị cho em điều ngạc gì đó chẳng hạn?]

Đoạn thoại dài dòng, Ninh Tê lười phải đánh chữ, gửi thẳng voice chat cho anh. 

Nghe được giọng cô khiến anh cảm thấy tốt hơn, đồng thời cảm thấy để cô biết tình hình của mình cũng không sao vì thế anh giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh chai nước muối treo trên cây treo truyền dịch rồi gửi cho cô, kèm lời giải thích: [Anh đang ở phòng khám truyền dịch. Nhưng em không cần lo lắng, anh đỡ sốt rồi.]

Ngay tức khắc, một cuộc gọi video gọi đến. 

Ôn Lĩnh Viễn do dự chốc lát mới tiếp máy. 

Trên màn hình là gương mặt Ninh Tê kề sát lại, hai mắt mở to như muốn qua lớp màn hình có thể nhìn anh rõ ràng hơn. Rõ ràng tối qua cô ngủ muộn như thế nhưng làn da trông vẫn rất đẹp, không trang điểm nhưng dùng camera trước của Iphone trông vẫn sáng trong, đẹp mắt. 

Nhưng hình ảnh Ôn Lĩnh Viễn trong mắt Ninh Tê lại là một màu xanh xao, nhợt nhạt, chỉ mới qua một đêm mà trông anh như gầy đi nhiều khiến cô phải kiềm nén lắm mới không vì sự tuỳ hứng của mình tối qua mà tự trách. 

Chỉ là muốn hỏi anh: “Anh vẫn ổn chứ?” 

Ôn Lĩnh Viễn cười bảo cô: “Vốn là không ổn lắm nhưng nhìn thấy em thì ổn rồi.”