Toàn Gia Hắc Đạo: Cha Hồ Ly, Mẹ Phúc Hắc, Song Sinh Bảo Bảo

Chương 3




Muốn biết cô gái áo tím là ai, trước tiên phải nói tới thân phận của Vân Nhàn. Có lẽ từ chương đầu, các bạn đã đoán được điều gì đó! Xuất thân của Vân Nhàn không hề tầm thường chút nào.

Tại nước N, K là thành phố phát triển nhất, là trung tâm kinh tế-tài chính lớn nhất! Nơi đây không chỉ tập trung một nửa quốc lực mà còn có lịch sử lâu đời, từng là thủ phủ của đế quốc N huy hoàng ngàn năm thuở xưa.

Ngày nay, triều đình đã sớm tan biến theo dòng chảy thời gian, chỉ để lại những trang sử trên giấy cho đời sau. Tuy nhiên tứ đại thế gia năm xưa quyền thế ngập trời vẫn còn tồn tại, trở thành những tập đoàn lớn của nước N.[tg: chi tiết sẽ được đề cập trong những chương truyện tiếp theo, bây giờ kể sẽ rất dài mà khó nhớ]

Mà Vân Nhàn chính là đại tiểu thư của Vân gia-một trong tứ đại thế gia. Cha cô là Tổng giám đốc của Tập đoàn giải trí Thiên Mạn hàng đầu quốc gia, còn mẹ là nghệ sĩ violon nổi tiếng. Là tiểu thư hào phú, tất nhiên điều kiện vật chất vô cùng đầy đủ, thế nhưng có ai biết đằng sau những thứ hoa lệ ấy là sự lạnh lẽo như thế nào!

Mọi người đều biết người đứng đầu Vân gia hiện nay là Vân Trường(cha Vân Nhàn) nhưng thực tế người nắm thực quyền cao nhất lại là lão phu nhân Vân gia- An Tố Tố, cũng là bà nội Vân Nhàn. Cha cô có thể là người đàn ông thành công trong sự nghiệp nhưng lại thất bại về phương diện cân bằng mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình!

Mẹ của Vân Nhàn vốn tên thật là Diệp Ngọc Ly nhưng từ nhỏ vì một số nguyên nhân đã thất tán cha mẹ, sau đó được một gia đình bình dân nhận nuôi và đổi tên thành Phương Tử Hàm. Lớn lên, dựa vào tài năng mà cô trở thành nghệ sĩ violon nổi tiếng cả nước, thậm chí danh tiếng còn lan ra thế giới. Cô được giới âm nhạc tặng cho tên gọi "Người đàn ra những khúc tiên âm", ngay cả những nhà phê bình nghệ thuật khó tính nhất khi nghe tiếng đàn của cô cũng phải tỏ ý khen ngợi. Lúc đó không ai ngờ rằng chính vì sự xuất sắc này đã đưa Diệp Ngọc Ly vào một vòng xoáy số phận mà cả đời cô cũng không thể thoát được. [vốn định dùng từ 'bà' để chỉ Diệp Ngọc Ly nhưng tôi thấy gọi vậy nghe già quá nên thay bằng 'cô' ]

Cha mẹ Vân Nhàn gặp nhau hết sức tình cờ tại buổi hòa nhạc của mẹ cô ...(lược bớt ngàn chữ hồi tưởng) rồi từ từ yêu nhau. Tình yêu đẹp như thế, thơ mộng như thế, ngọt ngào như thế, nhưng thực tế lại đầy chông gai. Bà nội của cô lúc đầu kịch liệt phản đối, bà không chấp nhận con dâu là nghệ sĩ . Một phần vì bà có vốn có ác cảm với giới nghệ sĩ, năm xưa chồng bà suýt vì một cô ca sĩ mà bỏ luôn gia đình! Mặc dù Diệp Ngọc Ly không làm nghề ca hát nhưng bà vẫn hết sức chán ghét cô. Thứ hai là do xuất thân của Phương Tử Hàm không xứng với làm phu nhân cao quý của Vân gia. Thứ ba, bà có ý muốn Vân Trường cưới cháu họ bên ngoại của bà, là thiên kim tiểu thư một công ti khá lớn(nhưng so với quái vật Vân gia thì cái 'khá lớn' ấy chỉ như thỏ so với voi). Nhưng do con trai quá kiên định,'đe dọa' nếu ngăn cản sẽ từ bỏ tập đoàn. An Tố Tố không thể làm gì hơn đành chấp nhận cuộc hôn nhân này, tuy vậy đám cưới diễn ra bà không hề xuất hiện mà cáo bệnh không đến. Hằng ngày bà càng là cố gắng bớt chạm mặt trong nhà, bởi bà thật sự không ưa nổi nàng dâu thấp hèn ấy, nhưng lại không tìn được lỗi lầm nào ở cô để 'răn dạy'. Nhiều lúc bà cũng khó hiểu, tại sao bình dân như Phương Tử Hàm lại có được khí chất cao quý của tầng lớp thượng lưu? Và cả phong thái chủ mẫu kia cũng khiến bà phải giật mình!

Không khí trong Vân gia có thể dùng 5 chữ miêu tả: chiến tranh lạnh kéo dài!

Vân Trường bị kẹp ở hai mối quan hệ kể ra cũng không dễ chịu gì. Ông do một tay An Tố Tố chăm sóc từ bé đến lớn, còn về phần cha, ngoại trừ 'cung cấp nguyên liệu tạo giống' thì chẳng hề có trách nhiệm gì, cả ngày chẳng thấy ở nhà, có khi suốt năm hai cha con không gặp nhau cũng là chuyện thường. Vân gia trong thời gian trước khi Vân Trường trưởng thành là do An Tố Tố trong ngoài chống đỡ, bởi vậy có thể hiểu tại sao ông luôn luôn kính trọng và hiếu thảo với mẹ. Hầu như ông chưa làm trái ý mẹ bao giờ, chỉ trừ chuyện kết hôn với Diệp Ngọc Ly. Giữa hai người phụ nữ, một là người nuôi dạy ông hơn hai mươi năm, ơn nghĩa lớn lao và một người ông hết lòng thương yêu, ông không thể làm tổn thương bên nào. Vân Trường cũng biết cho phép Diệp Ngọc Ly vào làm dâu Vân gia đã là nhượng bộ lớn nhất của An Tố Tố, muốn bà thân thiện với cô là chuyện không thể nào. Mà vợ ông cũng có kiêu ngạo của của cô ấy, Diệp Ngọc Ly đồng ý lấy ông không phải vì tiền mà do thật sự có tình cảm với Vân Trường(nên biết Diệp Ngọc Ly nhận được rất nhiều lời cầu hôn, có chính trị gia, có thương nhân tài phú kếch sù, có nghệ sĩ nổi tiếng hơn cô,...nhưng cô đều để ngoài tai), cho nên ông chẳng thể đắc tội bên nào!

Chuyện này cũng khó chịu tương tự với việc thái giám ôm trăm lượng vàng đi kỹ viện, tiền đủ mua luôn tất cả các hoa khôi nhưng rốt cuộc chỉ có thể 'nhìn' chứ không cách nào 'ăn' được! Hoặc có thể ví dụ thế này, bạn đi dự một buổi tiệc nào đó, đang ăn uống ngon lành bỗng nhiên có con ruồi chẳng biết từ đâu chui ra mắt lại kém bay thẳng vào trong miệng của bạn!! À, nói tới đây chắc các bạn đủ hình dung cảm xúc ấy tồi tệ đến cỡ nào rồi ha, nuốt vào không được mà nhả ra cũng không xong a~

Vân Trường đã thử hòa giải nhiều lần, tuy nhiên "hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình", hai người phụ nữ với niềm kiêu hãnh của bản thân không ai phục ai.

Diệp Ngọc Ly nói với chồng: "Mẹ anh không để em vào mắt, chẳng lẽ anh muốn em như con chó đi nịnh nọt bà ấy? Nhân phẩm của em từ bao giờ thấp xuống âm độ như thế?" (quả nhiên kế thừa tính tình cương ngạnh của lão nhân)

An Tố Tố cau mày cho biết ý kiến: "Con đừng khuyên ta vô ích, trừ phi con bé đó sinh được trưởng tôn cho ta thì may ra ta sẽ nhìn nó một cái."

Thành ra cục diện chiến tranh lạnh vẫn cứ tiếp diễn mãi đến khi Diệp Ngọc Ly gặp tai nạn máy bay rồi mất tích, có lẽ đã xuống âm phủ mất rồi!

Trong không khí 'gia đình' như thế, Vân Nhàn được sinh ra. Có lẽ do chịu ảnh hưởng nên tính cách của cô rất lạnh nhạt, nhất là sau khi mẹ Vân Nhàn mất năm cô 7 tuổi. Cả tuổi thơ ấu cô không hiểu thế nào là tình bà-cháu, An Tố Tố chưa từng ôm cô lần nào, dường như đối với bà, Vân Nhàn cũng chỉ là 'một người sống trong Vân gia' không hơn không kém.

Vân Nhàn 10 tuổi, sau 3 năm trì hoãn, dưới áp lực của bà nội, cha cô bắt buộc phải cưới Lâm Nhược Như-cháu họ ngoại An Tố Tố vào Vân gia thay thế vị trí chủ mẫu của Diệp Ngọc Ly. Một năm sau, em gái cùng cha khác mẹ [tg: các bạn chớ vội 'ghét bỏ' Vân Trường nhé, vì... cứ theo dõi truyện sẽ biết *cười gian*] với Vân Nhàn là Vân Tịnh ra đời. Lúc đó Vân Nhàn mới biết, hóa ra bà nội cô không phải không thích con cháu, mà do bà không thích cô thôi! Rồi thêm hai năm nữa, cô chứng kiến vẻ mặt mừng rỡ của bà nội khi cháu đích tôn Vân gia cuối cùng đã xuất hiện, (chính là con trai do Lâm Nhược Như hạ sinh), tên của cậu mất cả tháng mới đặt xong, gọi là Vân Dật [tg: khiếp, có một chữ mà dùng cả tháng! À ,bạn nào có tên nào đẹp hơn nói ta biết, hay thì ta đổi!]

Ở Vân gia, chẳng có ai thật lòng quan tâm đến Vân Nhàn ngoại trừ cha cô, ông luôn yêu thương cô hết mực. Điều này khiến Lâm Nhược Như vô cùng ganh tị, tại sao Vân Trường chỉ lo cho đứa con rơi đó [tg: người ta là con vợ chính đấy nhé!], còn con gái và con trai cô ta sinh ra lại luôn tỏ thái độ thờ ơ lạnh nhạt? Chính vì nguyên nhân này mà Lâm Nhược Như luôn cố tình gây sự với Vân Nhàn, tuy nhiên đa số đều tự rước lấy cái nhìn khinh bỉ của cô mà bại lui.

Lúc Vân Nhàn kể lại những chuyện này, lão nhân cười to, nói:" Ha ha, tốt, quả nhiên là cháu gái yêu quý của ta! Phong cách rất giống ta!"

Vân Nhàn trợn mắt khinh thường nhìn ông——Ông ngoại, ngài đừng có tự luyến như thế, sẽ dạy hư cháu cố ngài đấy!

Vì để tránh cho con gái mắc bệnh trầm cảm, Vân Trường quyết định cho Vân Nhàn vào học trường nội trú tốt nhất thành phố K. Ở đây, Vân Nhàn đã gặp một người mà sau này trở thành bạn thân nhất của cô-Thủy Thiên Phong!