Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 102: Đúng là không biết xấu hổ




Lúc này trong lòng Liễu Hàn Yên hết sức phức tạp, vốn cô đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận sự trách phạt của Tần gia và trưởng bối của mình.

Cho dù không cố ý, nhưng cô vẫn bị hiềm nghi hại chết vị hôn phu.

Nhưng rốt cuộc Tần Xuyên sống sót như một kỳ tích, xem ra thực sự là có ý trời.

Trong lòng cô nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối, bởi vì đối với cô, những chiến sĩ hy sinh xương máu cho quốc gia này, đáng sống sót hơn là một cậu ấm vô dụng như Tần Xuyên.

-Không cần suy nghĩ nhiều, xử lý xong việc ở đây, tôi sẽ đích thân đến bệnh viện, hỏi ba người sống sót, xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Liễu Hàn Yên thản nhiên nói.

-Vâng, tướng quân.



Tại bệnh viện của đại học Đông Hoa, trong phòng săn sóc đặc biệt, Tần Xuyên dã nằm trên giường bệnh viện cho tới buổi chiều.

Sau khi được xử lý những vết thương nhẹ ngoài da, Chu Phương Tinh ngồi trên xe lăn, luôn ở bên cạnh giường Tần Xuyên.

Cô không ngừng hồi tưởng những lời nói của Tần Xuyên, rất sợ hắn không thể tỉnh lại.

Với tư cách là bác sĩ bệnh viện, Chu Phương Ngữ em cô cũng dành thời gian đến phòng bệnh, để cho chị mình không quá lo lắng.

Chu Phương Ngữ nghe nói Tần Xuyên cứu mạng chị mình, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, hóa ra tên này lợi hại như vậy.

Đương nhiên, Chu Phương Ngữ không thể biết được tình hình cuộc chiến đấu lúc đó như thế nào, bởi vì chị cô cũng không hiểu về võ thuật cổ, nói không rõ ràng.

Đột nhiên, cửa phòng bệnh mở ra, Chu Vân Phong với vẻ mặt lo lắng chạy vào cùng hai cha con Chu Thanh Sơn.

Họ cũng vừa nhận được thông báo của bên quân đội cách đó không lâu, biết đã xảy ra cuộc tập kích kinh khủng như vậy, may mà Chu Phương Tinh bình yên vô sự.

Nhưng nhìn thấy Tần Xuyên hôn mê bất tỉnh, họ cũng rất lo lắng.

-Ngữ con! Sư thúc tổ thế nào rồi?

Chu Vân Phong hỏi, cũng bất chấp cách xưng hô.

Chu Phương Ngữ nhìn cha và ông nội, vẻ mặt cho thấy không có gì khả quan:

-Dạ, thân thể suy yếu, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, đã truyền dịch rất nhiều, nếu trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà tỉnh lại được, thì không có vấn đề gì.

Chu Vân Phong cũng không yên tâm lắm, bước tới bắt mạch Tần Xuyên, rồi thở phào nhẹ nhõm:

-Đúng vậy, mạch suy yếu, nhưng không đáng ngại.

Đúng lúc này, đề nghị Tần Xuyên mở mắt ra, liếc nhìn ông lão:

-Này, lão Chu, ông lại nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Suýt nữa tôi mất mạng rồi phải không?

-Ái chà!

Chu Vân Phong giật mình, rồi hết sức mừng rỡ:

-Sư thúc tổ! Ngài tỉnh rồi!

Chu Phương Tinh và Chu Phương Ngữ đều sửng sốt, chỉ có điều Chu Phương Tinh vui đến phát khóc, còn Chu Phương Ngữ thì hết sức ngạc nhiên.

Bởi vì theo phỏng đoán của Chu Phương Ngữ, dù tốc độ khôi phục của Tần Xuyên có nhanh đến mức nào, cũng phải đến tối mới tỉnh lại được, không ngờ mới sẩm tối, hắn đã tỉnh rồi.

Thật ra, Tần Xuyên cũng cảm thấy, lần này gặp phải đại nạn mà không chết, đúng là thần kỳ.

Trên đường được chuyển tới bệnh viện, hắn đã mơ mơ màng màng tỉnh lại rồi.

Hắn phát hiện, tuy các bộ phận trên cơ thể và xương cốt đều bị tổn thương hàng loạt, nhưng trong đan điền, xuất hiện một đám năng lượng thần bí màu đen, dưới tác dụng của nó, một luồng chân khí thuần nhất đã nhanh chóng ngưng tụ trong đan điền.

Giống như một cái giếng vốn đầy nước, sau khi khô cạn, lại xuất hiện một dòng nước càng trong mát hơn trước rất nhiều!

Một cảm giác quen thuộc khiến Tần Xuyên hết sức vui mừng nhận thấy, mình đã khôi phục được tu vi Ngũ Phẩm Băng Liên!

Lúc trước hắn bị phế, đan điền bị tổn hại, cũng chính nhờ năng lượng màu đen kỳ lạ này, lúc ẩn lúc hiện từ từ phục hồi đan điền của hắn, mà hắn có thể tiếp tục tu luyện.

Đến giờ, Tần Xuyên cũng không hiểu nổi làm thế nào đám năng lượng này xuất hiện, bởi vì thường ngày hắn không hề phát hiện ra chúng.

Lần này khôi phục tu vi đến Ngũ phẩm, hẳn là do thời gian qua hắn tu luyện, đã đưa chân khí lên tới mức gần Ngũ phẩm.

Mà cuộc đại chiến vừa qua, giống như một chất xúc tác, khiến cho sự trao đổi chất của cơ thể cũng như sức sống của của cơ thể đạt tới một giá trị tới hạn, mới có thể hoàn thành việc đột phá chỉ trong một lần duy nhất.

Về phần rốt cuộc năng lượng màu đen này là cái gì, Tần Xuyên cũng không biết.

Nghĩ mãi mà không hiểu, thì thôi, tạm thời đừng nghĩ tới nữa, dần dần Tần Xuyên thoát khỏi tầng ý thức sâu thẳm bên trong, liền cảm thấy có một bàn tay thô ráp sờ vào cổ tay của mình, bèn mở mắt ra.

-Ha ha, Tần tiên sinh không sao rồi, chúng tôi cũng yên lòng.

Chu Thanh Sơn ngừng toát mồ hôi lạnh, ông ta còn phải trông cậy vào Tần Xuyên để chữa trị cho con gái của mình.

Chu Phương Ngữ nói:

-Chị, Tần Xuyên tỉnh lại rồi, chị cũng yên tâm đi. Cả ngày chị không ăn không uống, mau đi ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi.

-Chị không sao.

Chu Phương Tinh bất chấp bản thân, hỏi Tần Xuyên:

-Anh có đói bụng không? Anh ăn chút gì nhé?

Tần Xuyên đã lâu không ăn cơm, còn dùng rất nhiều sức lực, lúc này bụng sôi ùng ục, bèn cười hì hì:

-Vẫn là Phương Tinh quan tâm chu đáo…Tôi thật sự rất đói, có đùi gà hay xíu mại gì đó không, bánh nướng nhân thịt cũng được.

-Cơm thì cho tôi chút canh thịt, tốt nhất canh chân giò hầm, đồ uống thì cho tôi hai lon Cocacola không đường, hiện giờ tôi nằm uống bất tiện, tốt nhất là cho một ít ống hút…

-Anh đi chết đi! Anh tưởng mình đang ở khách sạn sao!?

Chu Phương Ngữ cảm thấy hết sức chướng tai, chướng mắt, cái tên này thật sự bị trọng thương như lời chị mình nói sao? Có thật là hắn suýt chết không vậy? Thế này thì hồi phục quá nhanh đi!

Tần Xuyên không vui:

-Bác sĩ Chu này, cô là bác sĩ, người bệnh yêu cầu có chút việc, cô không bằng lòng thì cũng coi như thôi đi, đàng này còn rủa tôi chết đi là sao?

-Cái thứ anh đáng phải bị như vậy!

Chu Phương Ngữ hừ một tiếng.

Chu Vân Phong cười, nhìn cháu gái nói:

-Ngữ à, sao con nóng nảy như vậy? Tần tiên sinh nói đùa đấy, con chỉ cần bảo y tá mang đến chút cháo với thức ăn và chút nước nóng là được rồi.

-Cái này thì còn được.

Chu Phương Ngữ xoay người ra khỏi phòng.

Không bao lâu, y tá mang cháo và đồ ăn tới.

Tần Xuyên đang định ngồi dậy, Chu Phương Tinh lại đưa tay ra ngăn lại.

-Anh đừng cử động, chảy nhiều máu như vậy, người còn rất yếu, nằm thêm chút nữa đi.

Chu Phương Tinh vẫn rất lo lắng, dù sao mới hồi sáng này Tần Xuyên vẫn còn hôn mê trong lòng mình.

Tần Xuyên nuốt nước bọt:

-Nhưng mà tôi đói!

-Anh đói, tôi có thể đút cho anh ăn mà!

Chu Phương Tinh nói xong, cầm lấy chén cháo và muỗng, nếm thử một chút, rồi múc một muỗng đưa đến bên miệng Tần Xuyên.

Chu Phương Ngữ thấy chị mình đút cháo cho tên đàn ông kia, lập tức bất mãn, nhíu mày nói:

-Chị! Sao chị lại đút cho hắn? Hắn chỉ bị suy yếu, chứ tay hắn đâu có tàn phế!

-Tiểu Ngữ, em đừng như vậy, Tần Xuyên bị thương là vì chị đấy, chăm sóc anh ấy là việc chị nên làm mà!

Chu Phương Tinh dịu dàng nói.

-Nhưng chị cũng chưa ăn gì!

-Tối chị ăn cũng không sao cả.

Tần Xuyên nhìn thấy từng động tác của cô gái, hết sức dịu dàng đưa muỗng cháo tới trước mặt mình, nói những lời hết sức thân thiết, quả thật là khiến xương cốt của hắn nhũn cả ra.

Hai chị em nhà này đúng là hai thái cực, một người thì hung dữ, còn một người thì lại dịu dàng như vậy.

-Phương Tinh, cô làm như vậy, tôi ngại lắm, đâu phải tôi không biết xấu hổ chứ?

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng hắn lại làm ra vẻ cố gắng hết sức, vươn cổ ra tợp hết muỗng cháo, rồi liếc về phía đĩa thức ăn, miệng chu chu ra:

-Cho miếng củ cải đi!