Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 145: Ăn dép lê




- Tần đại thiếu gia có cần em bảo người đưa đến cho anh một đôi giày da Martin trong câu lạc bộ không? Anh là khách đến đây chúng em không thể để anh lái xe chân trần được, chân ga của xe thể thao cứng như thế dậm mạnh đau lắm – Chu Tiểu Bình chậc lưỡi lắc đầu nói.

- Cũng được, da dưới gan bàn chân anh dày cũng chẳng thấy gì mấy – Tần Xuyên vừa nói vừa quơ quơ chân.

Hắn từ nhỏ lớn lên trong rừng núi, không đi giày nhiều hơn đi giày nên thật sự chẳng có nhu cầu gì với giày dép.

Một tiếng hừ lạnh vang lên, một người cao gần mét chín mặt áo Givenchi cộc tay xuất hiện, lạnh lùng nói:

- Đúng là lớn lên ở nông thôn có khác, đi cả dép lê vỉa hè đến đây, đúng là người nào đi giày nấy, còn không sợ mất mặt xấu hổ…

Anh ta vừa dứt lời, rất nhiều người hùa theo cười, kỳ thực bọn họ cũng nghĩ như vậy rồi nhưng do bối cảnh xuất thân bình thường nên chưa dám nói thẳng.

Tần Xuyên nhìn người vừa nói, thực lực là một võ giả Hậu Thiên sơ cấp, chắc là công tử một nhà cổ võ nào đấy.

- Anh bạn này, tôi đi giày dép gì anh có ý kiến à? – Tần Xuyên miệng cười nhưng mắt bắn ra ánh sáng lạnh.

Anh chàng kia khinh thường ngẩng đâu không thèm liếc Tần Xuyên lấy một cái:

- Tôi nào dám có ý kiến gì, chỉ là thấy tiếc cho anh cả, thế nào mà lại bị một tên đầu đường xó chợ đến ngáng chân làm mất một mối nhân duyên tuyệt đẹp thôi.

Liễu Hàn Yên và Liễu Thiển Thiển hơi cau mặt, thân thế anh chàng trẻ tuổi kia có chút đặc biệt.

Chu Tiểu Bình cảm giác sắp có trò hay để xem rồi, cười khanh khách giới thiệu:

- Tần đại thiếu gia, đây là Lưu Triển Bằng, Nhị công tử của nhà họ Lưu ở Giang Tô. Tình địch của anh – công tử Vô Song là anh trai của Triển Bằng. Anh đừng giận anh ấy, anh ấy chẳng qua chì là thấy không thoải mái cho công tử Vô Song mà thôi.

Tần Xuyên nghĩ thầm mình với gã này không thù không oán, làm sao lại phải đối đầu nhau, hóa ra là vì ông anh trai quý hóa.

Đám công tử nhà giàu này phải đạt đến một trình độ nhất định rồi mới dám đến đây, dưới trướng có một đám anh em, tầng trên bảo hộ tầng dưới.

Lưu Triển Bằng là tiểu đệ Cơ Vô Song thu nhận hai năm trước, tất nhiên rất khinh thường Tần Xuyên, hơn nữa cũng không hề sợ Tần Xuyên, đằng nào cũng có Cơ Vô Song là chỗ dựa.

Hơn nữa Cơ Vô Song sớm đã cố ý vô tình nói bóng nói gió cho đám đàn em biết nếu gặp Tần Xuyên cứ thỏa sức mà mạt sát.

- Tiểu Chu (Trư) à, em nói thế sai rồi, Cơ Vô Song có phải tình địch của anh đâu, anh kết hôn với vợ có liên quan gì đến anh ta… Hơn nữa vợ anh chỉ yêu mình anh thôi đúng không? Em yêu? – Tần Xuyên nháy mắt với Liễu Hàn Yên.

Liễu Hàn Yên không đổi nét mặt, có vẻ như không nghe thấy, đừng nói đến đáp lời nữa.

Thấy Tần Xuyên bị phủi toẹt, cả đám người đều bật cười, đúng là hài thật, quả nhiên Liễu tướng quân không hề thích anh chồng này!

Tần Xuyên bĩu môi, cô nàng này chẳng biết hợp tác gì cả, xem ra có nhiều điều phải dạy đây.

Chu Tiểu Bình nghiến răng nghiến lợi, gã này dám… gọi mình là Tiểu Trư!?

Bất kể là “Trư” hay là “Chu” đều chẳng phải tên hay!

Điều khiến Chu Tiểu Bình cảm thấy quái lạ là, Tần Xuyên gần như chẳng có ý kiêng nể nhà họ Chu, không lẽ đến cả thực lực của bốn đại vương tộc vượt qua năm đại thế gia cổ võ mà cũng không biết? Huống hồ nhà họ Tần chỉ đứng hàng cuối trong năm đại thế gia!

Có lẽ chỉ có hai cách giải thích: một là đồ nhà quê này không hiểu gì về thực lực của các đại gia tộc hoặc là quá ngu xuẩn!

- Chu tiểu thư, chi bằng trận hôm nay để tôi thay mặt cho em đi, tôi cũng muốn cho Tần thiếu gia biết thế giới này thật ra tàn khốc vô cùng!

Lưu Triển Bằng nhếch miệng cười, anh ta đã nhìn ra mọi người, kể cả Chu Tiểu Bình, đều không thích Tần Xuyên, cho nên anh ta càng đỡ phải lo bắt nạt Tần Xuyên sẽ làm mếch lòng ai đó.

Nhà họ Tần tuy lợi hại hơn nhà học Lưu nhưng tiểu thư họ Chu đều ra mặt rồi thì nhà học Tần cũng không nói gì được nữa.

Chu Tiểu Bình cười tít mắt nói:

- Triển Bằng à, anh là một trong mười lái xe nhanh nhất của câu lạc bộ, anh lại đi đấu với Tần đại thiếu gia mới vào nghề liệu có bắt nạt người ta quá đáng rồi không đấy?

Liễu Thiển Thiển không đồng ý kêu lên:

- Lưu Triển Bằng đồ du côn, anh bắt nạt anh rể tôi đấy? Đua thì phải đua với người nào mới gia nhập ấy!

- Tần đại thiếu gia chắc sẽ không nhát gan không dám đấu với tôi chứ? – Lưu Triển Bằng giở trò khích tướng.

Tần Xuyên mỉm cười, tên nhãi này tự mình lên đây thì không thể trách hắn ra tay tàn độc được rồi.

- Đấu thì đấu, nhưng phải có gì đấy đặt cược chứ - Tần Xuyên nói.

Liễu Thiển Thiển đứng bên ra sức lắc đầu:

- Anh rể ơi anh đừng đồng ý, anh ta đã tham gia giải đua nghiệp dư rồi đấy còn anh hôm nay mới học, anh đừng nhận lời!

Tần Xuyên nhéo nhéo má cô em vợ:

- Không phải đã nói với cô rồi à, không được nói với đàn ông con trai là không được! Anh rể cô chắc chắn sẽ làm được!

Liễu Thiển Thiển gục đầu lên người chị, ai oán nói:

- Biết vậy đã không tới…

Chu Tiểu Bình cười đến đau bụng, trong mắt đám thành viên câu lạc bộ Tần Xuyên đúng là đồ ngốc không biết gì.

- Được, Tần đại thiếu gia, chi bằng thế này đi, nếu anh thua sẽ mất một chiếc xe, nếu Lưu Triển Bằng thua em sẽ bắt anh ta đưa xe thua cho anh, ngoài ra em sẽ bồi thêm một chiếc 458 cho anh, anh thấy thế nào? Như vậy là chúng em không khi dễ người mới rồi.

Tần Xuyên lắc lắc ngón tay nói:

- Như thế chưa đủ.

- Hừ, thế anh còn muốn thế nào, muốn tiền à? – Lưu Triển Bằng khoanh tay trước ngực cười khinh miệt.

Tần Xuyên chỉ vào đôi dép lê dưới chân mình:

- Ai thua thì ăn đôi dép lê này của tôi.

Vừa dứt lời ai nấy đều sợ đờ người ra, không ngờ Tần Xuyên lại đặt ra cược này.

Ăn dép lê? Bất kể là ai ăn rồi cũng đừng xuất hiện tham gia cùng mọi người nữa, hơn nữa ăn dép lê không vào bệnh viện mới là lạ!

Quan trọng là anh ta chỉ là một tay non mới học, lái xe còn chẳng nhớ đi giày mà dám ra loại cược này đúng là tự tìm đường chết!

- Tên Tần thiếu gia này có phải bị thần kinh không?

- Chắc chắn thua! Lần này đúng là mất mặt quá!

- Chà chà, làm sao Liễu tướng quân lại gả cho một tên ngu ngốc như thế này…

Đám người đứng xem xôn xao cả lên.

Lưu Triển Bằng chờ mãi Tần Xuyên nói ra, anh ta vội vàng nhận cược ngay.

- Hahahaha! Được, là do anh nối đấy nhé! Ai cũng nghe thấy rồi, không được đổi ý nữa!

Tần Xuyên cười tít mắt gật đầu.

Liễu Hàn Yên liếc Tần Xuyên một cái, cô cũng không hiểu chồng mình đang nghĩ gì, còn Liễu Thiển Thiển muốn ngất đi, mất mặt lần này chắc chỉ còn nước chui xuống kẽ nẻ thôi!

Mọi người cùng đi đến điểm xuất phát của một đường đua, để tỏ ra công bằng Lưu Triển Bằng cũng mượn một chiếc 458 màu đen.

Hai người ngồi vào trong xe, nổ máy chuẩn bị xuất phát.

Chu Tiểu Bình tự đi đến giữa hai chiếc xe giải thích luật lệ:

- Tần đại thiếu gia, Triển Bằng nghe cho rõ, quy tắc lần này rất đơn giản, xuất phát từ đây chạy thẳng đến đỉnh núi phía trước rồi lại xuống núi, ai xuống trước về lại đây trước là người đấy thắng, hiểu chưa?

Lưu Triển Bằng gật đầu với ý không có vấn đề gì cả.

Tần Xuyên hỏi lại:

- Bất kể đi như thế nào cũng được à?

Chu Tiểu Bình mỉm cười nói:

- Tất nhiên, nhưng đừng nghĩ đến chuyện ăn gian, nhất định phải đi đến đỉnh núi rồi xuống núi, nếu giữa đường có vòng vèo cũng không tính!

- Được rồi được rồi – Tần Xuyên thắt dây an toàn.

Chu Tiểu Bình thấy hai người đều chuẩn bị rồi liền đếm ngược:

- Ba! Hai! Xuất phát!

Brừm! Chiếc Ferrari của Lưu Triển Bằng lao khỏi vạch xuất phát như một mũi tên bắn khỏi dây cung.

Nhưng mọi người nhìn lại Tần Xuyên… Anh chàng này vẫn bất động!?