Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 162: Ngoan ngoãn nghe lời




Nếu không phải mấy hôm nay tiếp xúc nhiều, cô dần nhận ra anh rể mình không phải là một tên vô dụng thì cô tuyệt đối không để cho Tần Xuyên dùng châm cứu, nhất định cô sẽ gọi điện để đưa Liễu Hàn Yên dến bệnh viện.

Có điều, biểu hiện của Tần Xuyên rất tốt, đã khiến Liễu Tiên Tiên dần dần thấy tin tưởng người anh rể này

Nói cho cùng, dù cô có ngốc thì chị cô cũng không như vậy, ánh mắt Liễu Hàn Yên nhìn Tần Xuyên ban đầu là vô cùng khinh bỉ, nhưng càng về sau, chị cô đã đối xử tốt hơn với Tần Xuyên.

Tất cả thay đổi, Liễu Tiên Tiên đều có thể nhìn ta, cô cũng giống như chị mình, ngày càng tò mò về người đàn ông thần bí này.

Tần Xuyên không ngờ lần đầu tiên cởi quần của vợ mình lại là để chữa thương cho cô ta, đúng là có chút bi thương.

Liễu Hàn Yên luyện công từ nhỏ, đùi và bắp chân rất hài hòa, cơ bắp cân đối, săn chắc, rất đàn hồi, càng tăng thêm vẻ đẹp hoàn mỹ của cô. Với hắn mà nói, đôi chân này chính là một tác phẩm nghệ thuật.

Tần Xuyên rất tò mò muốn biết xem liệu Liễu Hàn Yên sẽ mặc kiểu quần lót như thế nào: đen gợi cảm, tím viền ren, hay là xì-tai đáng yêu dễ thương?

Nhưng đến khi tận mắt nhìn thất thì Tần Xuyên lại không còn dám tin vào phán đoán của mình nữa…

Loại quần mà Liễu Hàn Yên mặc chỉ là chiếc quần vải trắng tinh, không có bất kỳ hình thù trang trí nào, chỉ mộc mạc tự nhiên giống như bộ quân trang bên ngoài.

Thật chả có tý thú vị gì cả, Tần Xuyên tự nhủ trong lòng, nhưng mà đây vốn chẳng phải là phong cách của Liễu Hàn Yên hay sao?

Tần Xuyên lắc đầu, không dám nghĩ nhiều hơn nữa, cũng may miệng vết thương cũng không quá “tái quái”, không cần phải cởi nốt quần lót của cô, nễu không thì cô em vợ của hắn sẽ gọi điện báo cảnh sát mất.

Tuy đã sử dụng gần hết cho kiếm ý, hiện tại chân khí trong người Tần Xuyên đã không thể dùng được nữa, nhưng nghỉ ngơi mấy ngày, cũng đã khôi phục được một chút. Nếu thi triển Liên hoa thần châm ở mức độ cơ bản thì không có vấn đề gì.

Tay hắn vân vê mấy cây kim châm, hít sâu một hơi, điều động một luồng chân khí hỏa liên, hơ nóng cây châm một chút rồi châm lên chân phải của Liễu Hàn Yên.

Vừa mới bắt đầu, Liễu Tiên Tiên ở bên đã thấy không đành lòng, cô bé từ từ nhắm hết hai mắt lại, không dám xem tiếp.

Thế nhưng, thời gian trôi quá, Liễu Tiên Tiên phát hiện động tác của Tần Xuyên vô cùng trôi chảy, hoàn mỹ, dường như không phải đang châm cứu mà là đang thực hiện một nghi thức cổ điển trang trọng.

Khi một chiếc châm được cắm xuống, có một luồng chân khí mà lam và màu đỏ giao hòa chuyển động không ngừng.

Trên chân phải của Liễu Hàn Yên, hắt đầu hiện lên một dòng máu màu đen.

Tần Xuyên dùng ngân châm, dẫn đạo chân khí trong cơ thể của Liễu Hàn Yên để bài trừ chất độc trong người cô. Cách trực tiếp nhất chính là ép máu độc ra ngoài.

- Em vợ!

Hơn nửa tiếng sau, Tần Xuyên đột nhiên gọi một tiếng.

Nhưng lúc này Liễu Tiên Tiên đang ngẩn người nhìn Tần Xuyên châm cứu, giống như một bức họa đầy sức hút.

Lần đầu tiên cô mới phát hiện ra, anh rể của mình khi nghiêm túc nhìn rất đẹp trai.

Động tác nho nhã, ánh mắt chăm chú, vừa quyết đoán lại vừa mang đầy yêu thương…

- Em vợ!

Tần Xuyên nghi hoặc, cô nhóc này hôm nay sao vậy?

Cuối cùng Liễu Tiên Tiên cũng khôi phục lại tinh thần, mơ mơ màng màng “Hả” một tiếng sau đó lại phát hiện đầu óc mình đang nghĩ vớ vẩn, hai má liền ửng hồng.

Tần Xuyên cười một cái:

- Không phải ngại, anh biết anh đẹp trai mà, cô có bị mê hoặc cũng là điều bình thường thôi, anh hiểu ….

- Tôi còn lâu nhé! Tôi … tôi chỉ ngẩn ngơ tý thôi! – Liễu Tiên Tiên vội vàng chối ngay, đánh chết cũng không nhận.- Hừ, gọi tôi làm gì?

Tần Xuyên chỉ vào phòng vệ sinh:

- Đi lấu khăn mặt lại đây cho chị cô, khăm mặt ướt nhé!

Liễu Tiên Tiên lập tức chạy vào phòng vệ sinh, vội vàng dùng nước lạnh để rửa mặt, để bản thân bình tĩnh một chút rồi mới cầm khăn mặt ướt đi ra.

Tần Xuyên cũng không có tiếp tục trêu chọc cô em vợ, sau khi nhận lấy khăm mặt, bắt đầu lau vết máu trên đùi Liễu Hàn Yên.

Liễu Tiên Tiên lúc này mới biết thì ra có rất niều máu đen chảy ra chân chị mình nên mới cần khăn ướt.

Khi Tần Xuyên đang lau chân cho Liễu Hàn Yên thì lông mi cô đột nhiên rung động, hai mắt mơ màng từ từ mở ra.

Do đang nằm sấp nên nhất thời cô không biết mình đang ở đâu, xảy ra chuyện gì, chỉ đến khi Liễu Tiên Tiên ở bên cạnh nhìn thấy cô đã tỉnh mới vui mừng la toáng lên.

- Chị! Chị tỉnh rồi! Tốt quá rồi!

- Tiên Tiên?

Liễu Hàn Yên nhìn thấy cô em gái đang nhảy cẫng lên bên giường thì ánh mắt rất dịu dàng.

Thế nhưng Liễu Hàn Yên lại nhìn tiếp, thấy có người đang cầm khăn ướt lau đùi của mình, động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, trên đùi cô đang có nước, điều hòa thổi vào thấy hơi mát mát, đặc biệt mẫn cảm.

Cô vô thức rút chân phải lại, làm động đến vết thương trên mông, đau đến nhăn mặt.

- Phù …

Liễu Hàn Yên hít một hơi thật sâu.

Tần Xuyên cười nói:

- Còn biết đau sao? Tôi còn tưởng là cô bị đứt dây thần kinh cảm giác đau rồi cơ, dù sao đây cũng là vết thương do súng tạo nên.

Ánh mắt cô ngừng lại, lúc này cô mới biết người đang lau cho mình là Tần Xuyên, biết được mình chỉ đang mặc quần lót, bờ mông lộ ra trước mặt Tần Xuyên khiến cô có chút ngại ngùng.

- Anh đang làm gì thế?

Không đợi Tần Xuyên giải thích, Liễu Tiên Tiên ở bên đã bô bô nói hết chuyện vừa rồi Tần Xuyên đã châm cứu để chữa cho chị mình.

- Chị chảy rất nhiều máu đen đó, xem ra chất độc đã được loại bỏ hết rồi, anh rể đúng là bác sĩ có khác, thần kỳ thật! Về sau này em có ốm cũng không cần uống thuốc nữa, bảo anh rể châm cho một cái là được!

Liễu Hàn Yên rất kinh ngạc, cô cũng biết dù mình có công pháp Thiên Huyễn Băng Ngưng hộ thân nhưng chất độc lần này không phải loại tầm thường,nếu không có gì xảy ra thì cô phải mất một thời gian mới có thể tỉnh lại được.

Không ngờ là Tần Xuyên chỉ châm cứu có hơn nửa giờ đã có thể khiến cô tỉnh lại

Tuy hiện giờ trong người cô vẫn còn lưu lại một chút chất độc, nhưng có lẽ nghỉ ngơi một đêm là có thể hồi phục 6-7 phần, không cần đếnmấy ngày là miệng vết thương có thể liền lại.

Cô cũng có nghe nói Tần Xuyên là bác sĩ từ lâu, nhưng không ngờ y thuật của hắn lại lợi hại như vậy.

Người có thể tinh thông như vậy đã coi là rất tài giỏi rồi, còn Tần Xuyên không chỉ có tu vi Tiên thien trung cấp, hơn nữa y thuật lại vô cùng cao siêu, thật không biết hắn làm thế nào mà được vậy!

- Atula đâu rồi? Sau đó đã có chuyện gì?

Liễu Hàn Yên vội thay đổi suy nghĩ trong đầu, lập tức hỏi chuyện cô đang lo lắng nhất.

Tần Xuyên cười đắc ý:

- Y đã bị ông xã cô dọa cho sợ tè a quần rồi, cô không biết vừa rồi tôi ngầu thế nào đâu,một chiêu đã lật ngược thế cờ rồi, đáng tiếc tên hoag thượng đó lại dùng chiêu giả chết chạy rồi trốn mất.

Tất nhiên Liễu Hàn Yên sẽ không tin Tần Xuyên có thể dùng một chiêu đã đánh bại Atula, chỉ thấy tên này đang nói phét, không có mấy phần là thật.

- Chỉ cần Atula vẫn chưa chết thì nhất định sẽ là một mối đe dọa ngầm, không thể cứ để như vậy được!

Liễu Hàn Yên nói xong, liền chống hai tay, định đứng dậy.

Tần Xuyên giật mình:

- Bà xã, cô làm cái gì đấy? cô mới tỉnh lại mà? Cho dù là muốn tìm Atula thì cũng phải đợi công lực khôi phục thì mới đi được chứ, giờ đi thì làm được gì?

- Tôi muốn đến Bộ chỉ huy của quân đội Hàn thứ! Y Phi nhất định đã bị bắt vì chuyện của tôi rồi, tôi phải cứu cô ấy ra trước, sau đó sẽ điều dộng quân đội Hàn thứ, mở rộng điều tra ra toàn thành phố để tìm Atula!

Liễu Hàn Yên nói, vẻ mặt rất kiên quyết.

- Chị cứ nghỉ ngơi trước đã, chị xem kìa, sắc mặt khó coi thế kia!

Liễu Tiên Tiên đau lòng khuyên bảo.

Nhưng lần này Liễu Hàn Yên không nghe theo em gái, cô lắc đầu, với tay lấy chiếc quần để bên cạnh.

Tần Xuyên nhìn dáng vẹ cắn răng cố chịu đau của “cô vợ”, thở dài nói:

- Cô không đi ngay thì không được sao?

Liễu Hàn Yên gật đầu, cô đâu thể để trợ thủ đắc lực của mình bị bắt giam oan uổng được, một đêm cũng không được!

Tần Xuyên cũng chả buồn khuyên thêm gì nữa, giằng lấy chiếc quần trên tay cô ném sang một bên.

Sau đó đi đến tủ quần áo của Liễu Hàn Yên, tìm cho cô một chiếc quần thật rộng.

Liễu Hàn Yên nghi hoặc nhìn hắn, Tần Xuyên bất đắc dĩ cười cười:

- Đổi chiếc quần sạch, chiếu quần kia có độc, không thể mặc được nữa! Ngoan ngoãn nghe lời đi, chút nữa ông xã sẽ cùng cô đến bộ chỉ huy!

Liễu Hàn Yên nhìn chiếc quần vải mềm mại, rồi nhìn khuôn mặt tươi cười có pha chút mệt mỏi của Tần Xuyên, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ấm áp.