Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 163: Anh em họ Liễu




- Tôi tự đi được, không cần anh đi theo. Chút vết thương cỏn con này có là gì!

Liễu Hàn Yên vừa nói vừa định mặc quần.

Tuy nhiên không dộng thì không sao, vừa cử động một chút, vết thương đã đau nhói, khiến cô nhíu mày.

Tần Xuyên giật lấy chiếc quần, ngồi xổm xuống, cầm lấy chân Liễu Hàn Yên, giúp cô mặc quần.

- Đã thành thế này rồi còn nói không cái gì? Coi như là tôi cầu xin cô có được không? Tôi cầu xin cô cho tôi đi cùng….

Tần Xuyên lắc đầu:

- Cô không để tâm đến vết thương cỏn con này, nhưng tốt xấu gì tôi cùng là chồng cô, sao có thể trơ mắt nhìn cô đã bị thương lại còn để cô đi một mình?

Liễu Hàn Yên vốn không muốn để cho hắn giúp cô mặc quần nhưng khi nghe được câu nói này của Tần Xuyên, cô đột nhiên thấy mềm lòng.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng trong lòng thật sự không muốn chối bỏ điều này.

- Nào, đổi chân kia…

Tần Xuyên nhẹ nhàng cầm lấy cổ chân còn lại, xỏ vào ống quần sau đó từ từ kéo quần lên cho cô.

Liễu Tiên Tiên ở bên nhìn thấy cảnh tượng này mà không khỏi tủm tỉm cười. Cô chứng kiến nãy giờ, đây là lần đầu tiên có một người đàn ông mặc quần cho chị cô mà chị không hề từ chối.

Liễu Hàn Yên vẫn thấy không được tự nhiên, nhưng mặt không hề đỏ lên, bởi cô thấy, thân mật như này là chuyện bình thường giữa hai vợ chồng, không có gì phải ngại ngùng cả.

Mặc quần xong, Liễu Hàn Yên thử đi lại mấy bước, tuy vẫn còn đâu nhưng cô vẫn có thê chịu được.

Lú này trời đã chạng vạng tối, hai người họcđi ô tô đến bộ chỉ huy của quân đội Hàn thứ.

Tần Xuyên lái xe còn Liễu Hàn Yên ngồi bên ghế lái phụ, do mông cô không thể bị xóc, cho lên Liễu Tiên Tiên đã nhanh chí lót cho cô một tấm bọt biển, ngồi rất thoải mái.

Trên mặt Liễu Hàn Yên tràn ngập vẻ lo lắng, hiển nhiên là vì chuyện của Y Phi.

Khi Tần Xuyên lái xe ngang qua nội thành thì đột nhiên dừng xe lại bên ngoài một quầy thuốc trung y, sau đó rút chìa khóa xe ra.

- Anh làm gì vậy?

Liễu Hàn Yên ngạc nhiên, không hiểu tại sao hắn lại đỗ xe lại.

Tần Xuyên cười cười đẻ cô đợi trên xe rồi,chạy vào trong quầy thuốc khoảng mấy phút.

Lúc chạy ra, trên tay hắn cầm mấy gói thuốc, cùng mấy tấm cao dán.

- Tuy miệng vết thương đã liền lại rồi nhưng vẫn cần bôi thuốc cho đỡ đau, và cũng có thể giải trừ chất độc còn sót, không để lại sẹo.

Tần Xuyên vào trong xe, đem thuốc đã được nghiền bôi lên miếng dán.

Sau khi chuẩn bị xong, Tần Xuyên ra hiệu cho Liễu Hàn Yên:

- Nào, bà xã chổng mông lên một chút, tôi giúp cô đắp thuốc!

- Tôi không cần mấy thứ này, tôi không đau! Mau lái xe đi!

Liễu Hàn Yên bực bội vì Tần Xuyên đang lãng phí thời gian.

- Cô nói không cần, nhưng tôi thấy cần! Cô không cho tôi đắp thuốc lên, tôi sẽ không để cô đi đâu cả!

- Anh…

Liễu Hàn Yên cắn chặt răng, cô biết có tranh chấp với hắn cũng chỉ phí công, nên cũng chả buồn cãi thêm.

Cô khẽ thở dài một cái, miễn cưỡng cúi người xuống, quỳ gối lên ghế, quay lưng lại phía Tần Xuyên.

Bảo cô chổng mông lên là chuyện không đời nào, tư thế đó quá là hạ lưu rồi! cùng lắm là quy lưng về phía hắn mà thôi!

Tần Xuyên cũng không giữ nhẽ gì ca, cứ thế kéo quần Liễu Hàn Yên xuống đến quá nữa chân, tìm đúng chỗ vết thương, sau đó đắp thuốc lên.

Hắn dùng một luồng chân khí hỏa liên để miếng dán nhanh chóng bám lấy vết thương, để thuốc được thẩm thấu tốt nhất, sau đó mới kéo quần của Liễu Hàn Yên lên.

Làm xong tất cả, nhưng Tần Xuyên không có chút tà niệm nào cả, rất gọn gàng linh hoạt.

Cũng không phải là mông của Liễu Hàn Yên không đẹp, tuy cô vẫn còn là xử nữ, bờ không quá đầy đặn nhưng đường nét lại rất mềm mại, lại trắng mịn màng, ngoài vết thương kia thì không có chút khuyết điểm nào.

Quan trọng là do kinh nghiêm “đêm tân hôn” hôm qua, Tần Xuyên biết rõ, Liễu Hàn Yên nhất dịnh sẽ không để cho hắn làm gì cả, cho nên hắn cũng không có ôm hi vọng gì! Dứt khoát là một bác sĩ cho nhà cô mà thôi, không có chút tâm tư nào khác.

Liễu Hàn Yên bị một người đàn ông tuột quần trong xe, không khỏi thấy xấu hổ, trong lòng vô cùng sốt ruột, vừa đắp thuốc xong liền vội vàng giục Tần Xuyên lái xe.

Không đến nửa giờ sau, hai người đã đến Bộ chỉ huy của quân đội Hàn thứ.

Các binh sĩ đứng canh cổng đều biết Liễu Hàn Yên cho nên không có ai chặn xe lại cả, ngược lại bọn họ còn vui mừng cúi chào cô

Hai người đi đến văn phòng tổng chỉ huy, chỉ huy tạm thời là Liễu Vân, y đang gọi điện thoại, nhìn thấy hai người đi vào thì rất kinh ngạc, lập tức cúp luôn điện thoại.

Liễu Vân trông có vẻ rất hiên ngang phong độ, hàng ria đen, gương mặt góc cạnh, cao khoảng 1m8,cũng khá tuấn tú!

Y nhìn hai người cười xã giao:

- Đúng là khách quý, em gái, sao lại đột nhiên đến thế này, không gọi điện báo trước cho anh gì cả! Đây là em rể đấy sao!

Chútên là Tần … Tần cái gì ấy nhỉ? Ngại quá, anh lại quên mất rồi! trước giờ chú không có ở Tần gia, mới đây mới xuất hiện cho nên anh cũng không nhớ nổi chú!

Tần Xuyên cười cười:

- Không sao, anh không cần phải biết, dù sao tôi cũng không biết anh tên gì!

Hắn vừa nhìn một cái đã biết được Liễu Vân chẳng qua chỉ là một võ giả Hậu thiên cao cấp, cố thêm tý nữa thì có thể đạt đến cảnh giới Tiên thiên bán bộ, vẫn còn kém xa Liễu Hàn Yên.

Tất nhiên cũng không thể trách Long Vương vô dụng, võ giả Tiên Thiên vốn cũng rất hiếm, có thể coi là nhân vật vô cùng quan trọng trong các thế gia cổ võ

Có điều, gần đây bên cạnh Tần Xuyên có quá nhiều người xuất hiện, khiến cho hắn cũng mệt mỏi, hắn chỉ muốn nhanh chóng cũng còn tưởng rằng võ giả Tiên Thiên đều thích tụ tập lại gần hắn.

Nói tóm lại, với thực lực của Lâm Thiên, hắn chỉ duối tay một cái là có thể đâm chết! Nếu không phải y mang họ Liều, là là anh họ của Liễu Hàn Yên thì hắn cũng không thèm đáp lại.

Con người to lớn sao có thể quen biết một con kiến được? Tần Xuyên cũng chỉ thuần túy trả lời một câu ho “phải đạo” mà thôi!

Liễu Vân nheo nheo mắt, y không ngờ rằng đứa con bị Tần gia vứt bỏ này, nhìn thấy y lại không hề sợ hãi, lại còn dám mạnh miệng, xem ra hắn thật sự ho rằng cưới được Liễu Hàn Yên thì có thể biến từ gà đất thành phượng hoàng rồi!

- Nếu em gọi điện thoại, nhất định là anh sẽ không đồng ý cho em đến, nhưng em có chuyện phải nói với anh.

Liễu Hàn Yên nghiêm túc nói.

- Chuyện của Y Phi, anh thấy không còn gì để nói nữa rồi! – Liễu Vân thả tay, ngồi dựa lưng vào ghế.- Lạm dụng chức quyền, vi phạm kỷ luật quân đội, không đưa ả ra tòa án quân sự là tốt rồi, cô còn muốn thế nào?

Liễu Hàn Yên cũng không phải vừa, lạnh lùng nói:

- Sễ chiều hôm nay thành phố Đông Hoa đã xảy ra một vụ nổ lớn, chẳng lẽ anhko biết sao? Đó đều là do Atula làm, hiện tại Atula đã bị thương, nhưng vẫn đang lẩn trốn ở Đông Hoa, Y Phi làm tất cả chuyện này không phải vì cô ấy mà là vì muốn tìm được Atula!

- Vụ nổ đó anh cũng có nghe nói, chuyện của bình thường, anh cũng có nghe nói, những chuyện này anh sẽ phái người điều tra và xử lý, em họ không cần bận tâm, dù sao… hiện tại cô cũng đang tạm thời bị cách chức, không cần phải lo mấy chuyện này!

Liễu Vân cười khẩy.

- Tuy em đang tạm thời bị cách chức nhưng quân tịch của em chưa bị phế! Với tư cách là một quân nhân của Trung Quốc, em sao có thể không lo lắng được!

Liễu Hàn Yên di đến trước bàn làm việc, chỉ vào chứ Hàn thứ khắc trên bàn.

- Anh, Hàn thứ là con át chủ bài của tổ tiên họ Liễu, bất kể là emhay anh làm chỉ huy cũng được, chẳng sao cả… Nhưng anh đã làm chỉ huy thì không thể giương mắt ngồi nhìn được!

Cơ mặt Liễu Vân giật giật, giả bộ cười nói:

- Cám ơn em họ đã nhắc nhở, nếu đã biết chỉ huy hiện tại là anh thì mong cô đừng có ra lệnh cho anh!

Atula là kẻ nào chứ? Là sát thủ siêu cấp hàng thứ 7 thế giới, một võ giả Tiên Thiên trung cấp, hơn nữa lòng dạ lại vô cùng độc ác, tâm địa giảo hoạt, đa đoan.

Cô nói y đã bị thương, bằng chứng đâu? Chẳng lẽ cô đã mạnh dến mức có thể đánh Atula bị thương? Sao tôi lại thấy là cô đang bị thương vậy?

Cô để quân đội Hàn thứ ra ngoài tìm y thì khác nào bảo họ đi chịu chết! cho dù cô không hài lòng anh chuyện anh ngồi lên vị trí này của cô thì cũng không cần dùng chuyện này để lừa anh! Cô cho anh là đồ ngu sao?

Liễu Vân lộ vẻ đắc ý, tự cho rằng mình đã vạch trần được quỷ kế của Liễu Hàn Yên, nhấc chân lên bắt chéo sang bên.