Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 175: Một chiếc đũa khiến xảy ra án máu




Mấy người Tôn Hoa căn bản chưa từng nghĩ tới Lục Tích Nhan trước nay vô cùng dịu dàng cũng có lúc hung hăng như vậy.

Bọn chúng lập tức né tránh, nhưng vẫn bị không ít nước cà hắt vào.

Tôn Hoa nhìn vết bẩn trên chiếc áo Versace của mình, khuôn mặt có chút vặn vẹo mà nghiến răng nghiến lợi.

- Con mẹ nó… Con điếm thối, dám dội ông đây?

Chiếc đĩa trong tay Lục Tích Nhan rơi xuống đất, vỡ tan, trên mặt cô có chút thất thố.

Cô biết bản thân mình đã gây họa, bởi vì cô căn bản không thể trêu vào gia tộc của Tôn Hoa. Chỉ là mấy ngày nay cô bị người chỉ trích và xem thường, bị dày vò.

Những áp lực tâm lý này khiến cô sau khi chịu kích thích đã bộc phát ra.

- Tôi…

Hốc mắt Lục Tích Nhan đỏ bừng, muốn khóc, không biết phải làm như nào mới tốt.

Tôn Hoa cười lạnh:

- Sao hả, hối hận rồi sao? Sợ hãi? Cô dám cầm đồ ăn hất tôi, có tin hiện giờ tôi bảo cha liên hệ với hiệu trưởng? Không cần bao lâu, phó giáo sư cô có thể cút xéo khỏi đại học Đông Hoa?

Thân thể mềm mại của Lục Tích Nhan giật mạnh một cái, khuôn mặt trắng bệch, cô biết rõ những lời Tôn Hoa nói không phải là giả dối.

Chuyện này dù sao cũng do Lục Tích Nhan ra tay trước, cho dù là Tôn Hoa gây chuyện nhưng không hề có chứng cứ.

Lại thêm thanh danh của cô ở đại học Đông Hoa đã vô cùng thối, e chừng nhà trường sớm đã muốn đuổi cô khỏi trường học, đang muốn tìm một lý do.

Vừa nghĩ đến đây, Lục Tích Nhan càng thêm bi ai, dường như cả một trường đại học to như vậy nhưng không có một vị trí dành cho cô.

- Hắc hắc, giáo sư Lục…

Đột nhiên Tôn Hoa thay đổi sắc mặt, cười xấu xa:

- Kỳ thực chúng ta vốn có thể ở chung với nhau. Cô đáp ứng bồi tôi chơi, tôi cao hứng, chẳng phải vị trí trong trường của cô được giữ vững sao? Dù sao cô cũng không phải sạch sẽ như nào, trong lòng tôi vốn cũng rất rõ.

- Câm miệng!

Lục Tích Nhan đột nhiên lạnh giọng, xấu hổ và giận dữ:

- Cậu đi báo cáo đi, tôi sẽ không đáp ứng cậu.

Chuyện cho tới bây giờ, cô thà rằng rời khỏi ngôi trường đã ở gần mười năm này cũng không muốn tiện nghi cho đám người Tôn Hoa.

- Mẹ nó, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Tiện nhân, cô cho rằng như vậy thì không có chuyện gì nữa sao? Cô làm bẩn y phục của tôi, hiện giờ tôi muốn cô phải bồi thường! Các anh em, dẫn cô ta ra ngoài!

Tôn Hoa ra lệnh một tiếng, mấy thằng ma cà bông cáo mượn oai hùm kia liền hùng hùng hổ hổ xông lên, muốn ra tay với Lục Tích Nhan, hiển nhiên là định cưỡng ép.

Lúc này, Tần Xuyên vẫn ngồi im tại chỗ ăn cơm, đặt cái bát đã hết sạch xuống, trên tay cầm hai chiếc đũa, không thèm nhìn mà phi thẳng về phía hai tên xông tới đầu tiên!

- A…

Hai tên này còn chưa nhìn rõ thứ gì bay tới, đã cảm thấy lỗ mũi đau đớn kịch liệt, sau đó hai người đưa tay sờ cái mũi, máu nóng đang không ngừng chảy ra!

- Máu! Máu!

Mấy sinh viên xung quanh cuối cùng cũng chú ý tới Tần Xuyên ngồi ở đó dùng đũa dâm mình.

Tần Xuyên nhìn chiếc đũa đầu nhuốm máu trên tay, chậc chậc nói:

- Thật xin lỗi, kỳ thuật cùi bắp quá. Vốn tôi chỉ định kẹp lấy hai sợi lông mũi thì thôi, không cẩn thận dùng hơi quá sức rồi…

Lục Tích Nhan sợ bóng sợ gió một hồi, lại phát hiện Tần Xuyên ra tay, giờ cô lo lắng nhìn về phía hắn.

- Thằng chó… Mày dám ra mặt thay cô ta?! Mày biết Hoa thiếu của chúng tao là ai không?

Một tên chó săn vội vàng nhảy ra chất vấn.

Tần Xuyên nói:

- Chẳng lẽ là MC của The Voice China* sao? Không giống nha…

*: MC Hồ Quang Hoa, MC chương trình The Voice Trung Quốc, tốc độ nói nhanh như chớp.

- MC cái con mẹ mày! Hoa thiếu của chúng tao là…

Không đợi tên chó săn kia nói xong, Tần Xuyên lại đâm chiếc đũa trong tay về phía lỗ mũi gã!

- Phụt…

Lần này Tần Xuyên trực tiếp chọc rách lỗ mũi gã, vì cả hai chiếc đũa đều tiến vào một lỗ mũi!

- A…

Gã đau đớn kêu thảm thiết, bụm lấy cái mũi đang đổ máu, đang tới khom người lại.

Tần Xuyên nhìn một dúm lông mũi kẹp trên đầu đũa, cười thỏa mãn:

- Quả nhiên quen tay hay việc, lần này thành công rồi, người tiếp theo?

Ánh mắt Tần Xuyên lạnh lùng quét về phía ba người còn lại, bao gồm cả Tôn Hoa ở trong. Cả ba đều run rẩy, không ngừng lui lại, còn vô ý thức che đi cái mũi của bản thân.

Tần Xuyên thấy bọn chúng không nói lời nào, liền từng bước từng bước đi tới.

Hai tên mũi đổ máu thấy vậy, muốn đánh lén từ phía sau. Nhưng vừa định đi lên, sau lưng Tần Xuyên như có mắt vậy, mỗi tay một đũa, đâm về phía sau, lỗ mũi hai người này một lần nữa gặp nạn.

Động tác của Tần Xuyên vẫn chưa chấm dứt, ngay sau đó tiến nhanh tới, chiếc đũa vẽ một đường cong, đâm về phía hai tên sinh viên ngăn trước mặt Tôn Hoa.

Bọn chúng đang ôm mũi, cho là như vậy Tần Xuyên không đâm được.

Nhưng Tần Xuyên nhếch miệng cười, hai tay đột nhiên phát lực, chọc thủng cả hai bàn tay.

Hai chiếc đũa xuyên qua bàn tay, đâm vào lỗ mũi chúng, quả thực đau thấu tin gan, như bị ngàn người thông ass.

- Á…..

Trong phòng ăn lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, rất nhiều người đều đưa mắt nhìn qua, phát hiện đám người Tôn Hoa chật vật không chịu nổi.

Có người nhận ra đó là nam sinh trẻ tuổi mà Lục Tích Nhan dẫn tới đã đánh đám người Tôn Hoa, lập tức đều cảm thấy xong rồi, lần này thì Lục Tích Nhan xong cmnr.

- Mày… Mày dám đánh người của tao?!

Tôn Hoa tay run run, chỉ vào Tần Xuyên mắng to:

- Tiểu tử mày xong đời rồi! Hôm nay tao sẽ khiến mày vào tù! Ông đây muốn giết chết mày!

Tần Xuyên ném chiếc đũa dính đầy máu tươi ra, vô tội xòe tay:

- Tôi còn chưa đánh, cậu gấp cái gì chứ?

- Cái gì mà chưa đánh?!

Tôn Hoa chỉ vào đám tiểu đệ đang kêu rên thảm thiết, nước mắt ròng ròng.

Tần Xuyên cười lạnh lùng, đột nhiên đi lên nắm chặt lấy mái tóc dựng đứng của Tôn Hoa, liên tục tát mười cái lên mặt gã!

Cả người Tôn Hoa bị xách lên, đau đớn kêu la, sau mười cái tát, khuôn mặt sưng đỏ, máu mũi chảy ra, mắt đang trợn tròn!

- Đây mới gọi là đánh…

Tần Xuyên nói xong, lên gối vào vị trí giữa hai chân Tôn Hoa.

Trong tích tắc này, dường như có thứ gì đó vỡ nát, khuôn mặt Tôn Hoa trở nên đỏ tím, không thể kêu lên nổi nữa.

P/S: Anh main thích chơi đập trứng =))

Tần Xuyên ném Tôn Hoa xuống mặt đất, vỗ vỗ tay, bởi vì trên tay hắn dính chút keo xịt tóc, có chút bẩn.

- Lục tiểu thư, đi thôi, tôi ăn no rồi.

Tần Xuyên quay đầu lại cười ôn hòa, bước chân rất tự nhiên dẫm lên trên lưng Tôn Hoa.

Lục Tích Nhan ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, không ngờ sau nam sinh lại bị Tần Xuyên giải quyết dễ dàng như vậy, căn bản không hề có lực chống trả.

Tuy rằng cô rất thoải mái vì xả giận, nhưng càng lo lắng hơn, thần sắc lo lắng gật đầu, cùng Tần Xuyên rời khỏi.

Khi đi ra, Tần Xuyên giẫm thêm mấy phát lên người Tần Xuyên, giống như đang lau chân vậy. Chiếc áo sơ mi Versace hàng hiệu của Tôn Hoa trở thành một cái khăn lau bẩn thỉu.

Rời khỏi căn tin, Lục Tích Nhan lập tức kéo Tần Xuyên tới trong một khu rừng cây rậm rạp yên tĩnh.

Tần Xuyên bị bàn tay mềm mại của con gái kéo lấy, cảm thấy xấu hổ:

- Chuyện này… Lục tiểu thư, tuy tôi là anh hùng cứu mỹ nhân, tôi biết cô rất cảm kích tôi, nhưng cô không cần gấp gáp như vậy chứ… Bây giờ đang giữa ban ngày, tôi không muốn ở giữa rừng cây nha!

- Muốn muốn cái đầu cậu!

Lục Tích Nhan vốn có nhiều lời muốn nói, nhưng vì một câu này của Tần Xuyên mà đều bay đi đâu mất.

- Ha ha, tôi biết cô muốn nói điều gì. An tâm đi, có tôi ở đây thì chúng không có biện pháp gì với cô đâu.

Tuy rằng tôi không rõ trước đây cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng chuyện này không phải lỗi của cô, thanh giả tự thanh, cô không cần phải thỏa hiệp.

Tần Xuyên nói.

Lục Tích Nhan ngạc nhiên một hồi, không ngờ Tần Xuyên lại đột nhiên nói ra những lời nghiêm túc như vậy.

Cô cười buồn bã:

- Cậu nói thật đơn giản, sinh viên có thể đi vào khóa MBA kia đều có gia cảnh không tầm thường, cho nên cậu mới có thể không hề kiêng kị gì như vậy.

Nhưng dân chúng bình thường như tôi, không hề có căn cơ, chỉ một chuyện dạy học nghiên cứu học vấn đã có rất nhiều chuyện không thể quyết định được.

- Vậy cô cứ coi như… sau này có tôi bảo kê, cho nên cô không cần thỏa hiệp nữa. Hai ta có duyên, nếu tôi đã cứu cô một lần, bây giờ cô là giáo viên trên danh nghĩa của tôi, tôi giúp cô một chút cũng là việc nên làm.

Tần Xuyên cười nói.

Lục Tích Nhan nghi ngờ nhìn Tần Xuyên:

- Cậu tốn sức lực giúp tôi… Muốn đạt được thứ gì trên người tôi?