Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 191




Thân là hội trưởng của Đông Hoa thương hội, doanh nhân của tập đoàn Lăng Vân, ngày thường Bạch Dạ rất ít khi ra vào những nơi công cộng. Trừ khi Đông Hoa thương hội có hoạt động gì cần chủ trì, bằng không người thường muốn thấy vị nữ phú hộ này cũng tương đối khó. Đầu tiên, trong thành phố Đông Hoa gần như không thể tìm ra ai lắm tiền hơn Bạch Dạ, cho nên cô không cần lấy lòng bất cứ ai. Thứ hai, tài sản chủ yếu của cô đều ở nước ngoài, vì vậy không cần tiếp xúc quá nhiều với vài người, thậm chí là quan chức trong thành phố Đông Hoa. Kinh doanh phát đạt như Bạch Dạ đã khiến vô số doanh nhân cực kỳ ngưỡng mộ, nhưng cũng chính vì thế mà mỗi khi xuất hiện, nếu Bạch Dạ muốn làm gì cũng khó có ai ngăn được cô.

Trước đó Ôn Thụy Dương còn tươi cười, lúc này lại sa sầm mặt:

- Ba, Bạch Dạ này đang cố ý đấy, lẽ nào cô ta muốn thừa dịp này đẩy ba vào chỗ chết?

Ôn Văn Viễn xua tay, nhưng tay ông cũng đang run:

- Đừng hoảng, con đi hỏi xem Hội trưởng Bạch có ý gì mà một mực tìm mua thủ ô 120 tuổi, nó có lợi gì cho cô ta?

Ôn Thụy Dương gật đầu, đứng dậy giơ tay với người chủ trì:

- Đợi một chút, tôi muốn bàn bạc với Hội trưởng Bạch.

Người chủ trì ngây ra, bèn hỏi ý người phụ trách phòng đấu giá và được cho phép. Thông thường mà nói, trong quá trình đấu giá không thể để các bên đấu giá nói chuyện với nhau, nhưng khổ nỗi lần này toàn tai to mặt lớn, phòng đấu giá cũng không tiện dây vào nên đành để cho khách tự do. Nhìn Ôn Thụy Dương đi qua hỏi, Tần Xuyên cũng nghĩ tại sao Bạch Dạ lại xuất hiện, chỗ dựa sau lưng cô ta thực ra là “Thánh giáo”, cô ta không thể vô cớ đến đây tranh mua thủ ô với Ôn Văn Viễn được, giải thích duy nhất chính là: Thánh giáo muốn Ôn Văn Viễn chết!

- Chú Ôn, trước đây chú có qua lại với Bạch Dạ sao?

Tần Xuyên thấy sắc mặt nghiêm trọng của Ôn Văn Viễn, bèn nheo mắt hỏi.

Lần này xem như Ôn Văn Viễn càng thêm tôn kính Tần Xuyên, dù gì trong mắt ông hắn cũng là “thâm tàng bất lộ”:

- Cậu Tần, cậu nói “qua lại”… là ý gì?

Ôn Văn Viễn gượng cười hỏi.

Tần Xuyên bèn thẳng thừng:

- Thánh giáo tìm đến chú rồi phải không?

Ôn Văn Viễn liền biến sắc, hai chân run rẩy, ngờ vực hỏi:

- Cậu Tần… cậu cũng biết Thánh giáo à?

Tần Xuyên gật đầu:

- Không biết rõ lắm, chỉ là nghe nói “Thánh giáo” có liên quan nhất định với chuyện bang Đông Hải của thành phố Đông Hoa bị diệt trước đó. Đương nhiên rồi, khi đó cháu vẫn đang ở trong núi, mấy chuyện này không liên quan đến cháu, chỉ muốn hỏi mà thôi.

Ôn Văn Viễn không tin Tần Xuyên chỉ muốn hỏi. Ông chần chừ một lúc rồi nhỏ giọng nói:

- Thật không dám giấu, cậu Tần, lúc đó tôi làm việc cho Hội trưởng Đường, chỉ biết Thánh giáo đúng là từng tìm đến Đường gia. Sau đó Đường gia lại bị tai nạn giao thông rất khó hiểu, nhà tan cửa nát, hơn phân nửa là có liên quan đến Thánh giáo. Về sau Bạch Dạ tiểu thư cũng tìm đến chúng tôi ngỏ ý muốn hợp tác “sâu hơn” với hội Đằng Long, nhưng chỗ dựa của tập đoàn Lăng Vân là Thánh giáo, nếu cho họ cơ hội thì Ôn gia chúng tôi hơn phân nửa sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Vì vậy đến hôm nay, Ôn gia chúng tôi vẫn giữ khoảng cách nhất định với Bạch tiểu thư, nếu không cần thiết sẽ không gặp mặt…

Tần Xuyên cũng đoán được như thế. Nếu Thánh giáo tìm đến bang Tứ Hải, không lý do gì không tìm hội Đằng Long, chỉ có thể là do cha con Ôn gia từ chối hợp tác. Đúng lúc này, Ôn Thụy Dương trở về, cố nén cơn tức mà nói:

- Ba, Bạch Dạ đó xem chúng ta đều là đồ ngu hết! Cô ta nói mẹ mình đang bệnh, muốn tìm thủ ô 120 tuổi này trị bệnh, nhưng trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?

Ôn Văn Viễn đã sớm đoán được, điềm nhiên nói:

- Nếu đã vậy thì cứ ra giá, làm hết khả năng của chúng ta thôi.

Ôn Thụy Dương không chờ được nữa mà giơ bảng:

- Hai mươi triệu!

Mọi người có mặt đều xôn xao, còn TÔn gia thì bắt đầu xem kịch hay. Tuy TÔn gia không dám đấu giá thủ ô này, nhưng Tôn Vĩ biết thân phận của Bạch Dạ không đơn giản, nếu cô ta muốn đoạt thứ mà Tần Xuyên muốn, y cũng sẽ rất vui. Nhưng người chủ trì chưa kịp lên tiếng, Bạch Dạ lại giơ bảng:

- Ba mươi triệu…

Các nhà đấu giá khác bắt đầu toát mồ hôi, đúng là lắm tiền thật, mức tiền cứ thế mà tăng lên mười triệu bạc! Mọi người đều đổ mồ hôi thay cho Ôn Văn Viễn, lẽ nào đường đường là hội trưởng hội Đằng Long lại đáng thương đến mức chết vì không mua được thuốc? Ôn Thụy Dương nghiến răng nghiến lợi, dứt khoát không chịu thua, hét lớn:

- Năm mươi triệu!

Đây là toàn bộ số tiền trước mắt họ có thể đưa ra, nếu không đấu nổi nữa, họ chỉ còn cách đem gia sản đi thế chấp, mà việc này gần như là cắt đứt tương lai của hội Đằng Long, dù gì họ vốn mang nợ kinh doanh. Khổ nỗi chút tiền này chẳng là gì đối với Bạch Dạ, cô thấy rất vô vị, đến bảng hiệu cũng lười tự giơ, bèn bảo Freya ngồi cạnh báo giá giúp:

- Sáu mươi triệu!

Cha con Ôn gia nghe số tiền này liền tái mặt, không thốt được lời nào. Người chủ trì trên khán đài hứng thú đến mức muốn phát bệnh tim, thủ ô này tuy là bảo bối nhưng bình thường bán được cùng lắm chỉ khoảng mấy triệu. Hôm nay nó được đấu giá đến sáu mươi triệu, sau này danh tiếng của phòng đấu giá Đông Hoa sẽ một bước lên trời rồi:

- Sáu mươi triệu lần thứ nhất… Sáu mươi triệu lần thứ hai!

Không ai cảm thấy Ôn gia còn có thể ra giá. Vì cho dù thực sự mua được thủ ô, hội Đằng Long phá sản cũng tức là sẽ sụp đổ. Chung quy cũng phải bỏ tiền ra nuôi cấp dưới, không nuôi nổi họ thì còn bang hội hay công ty gì nữa? Khi mọi người cho rằng Ôn gia chuẩn bị bỏ cuộc, Tần Xuyên lặng lẽ giơ bảng lên hét:

- Một trăm triệu!

Toàn bộ đều im phăng phắc, đến tiếng lá rơi cũng nghe được! Người chủ trì tưởng mình nghe nhầm, bèn cẩn thận hỏi:

- Thưa… thưa anh, anh nói bao nhiêu?

- Một trăm triệu! Tức là sau số 1 có tám số 0!

Tần Xuyên liền giải thích từ góc độ số học.

Ôn Văn Viễn ngồi đó mà muốn còng cả lưng, mặt sa sầm nói:

- Cậu Tần… chúng tôi không có nhiều tiền mặt như thế…

Tần Xuyên cười hì hì:

- Yên tâm, không đủ tiền thì cháu cho.

Cha con Ôn gia nghe vậy liền sững sờ, ngay sau đó chợt nhớ ra thân phận của Tần Xuyên không chỉ đơn giản là quản mạng, họ tin ngay thức thì. Nhất thời, hai người cảm động mà rưng rưng nước mắt:

- Cậu Tần… cậu… cậu đúng là đại ân nhân của Ôn gia chúng tôi, là cha mẹ tái sinh. Nếu cậu cứu được ba tôi, Ôn Thụy Dương tôi suốt đời này sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu! Trên dưới hội Đằng Long đều nghe theo cậu hết!

Tần Xuyên xua tay:

- Chuyện nhỏ thôi, đừng khách sáo.

Đoạn Tần Xuyên quét mắt qua góc sau lưng xem phản ứng của Bạch Dạ. Dưới chiếc mũ rộng vành, vẻ mặt cô trở nên sắc lạnh, bèn cười khẩy một tiếng, lầm bầm:

- Đấu giàu với tôi… Anh Tần, anh xem thường Bạch Dạ tôi quá rồi đấy…

- Chủ nhân, tiếp tục đấu giá chứ?

Freya hỏi.

Bạch Dạ nói:

- Ôn Văn Viễn phải chết, đây là cơ hội không đánh mà thắng rất hiếm có.

- Hiểu rồi!

Freya tiếp tục giơ bảng:

- Một trăm mười triệu!

- Hai trăm triệu!

Tần Xuyên không buồn nhíu cả mày.