Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 42: Ăn mặc cẩn thận




- Haiz, Tần tiên sinh, đứa con gái này quá ngang ngược rồi, bởi vì người bên cạnh nịnh nọt nó quá nhiều, khiến nó trở nên cao ngạo, ngài đừng để ý.

Chu Thanh Sơn vẻ mặt bất đắc dĩ.

Tần Xuyên cũng không quá để ý, đấu võ mồm với Chu Phương Ngữ cũng thuần túy là tìm niềm vui, sao có thể tức giận.

- Tần tiên sinh, xin hỏi bệnh tình của Tinh nhi hiện giờ ra sao? Còn cần trị liệu như nào?

Chu Thanh Sơn lo lắng muốn biết.

- Hiện giờ độc tố trong cơ thể cô ấy đã được trừ đi rất nhiều, kinh mạch cũng đã sống lại không ít, có lẽ tiến hành trị liệu thêm hai đợt là có thể khôi phục.

May mà mấy năm nay mọi người không buông bỏ việc vận động cơ bắp cho cô ấy, hai chân không bị teo rút, chỉ cần trải qua một số phương thuốc thư kinh hoạt lạc, kiện cốt tăng cơ là sẽ không có vấn đề gì.

Tần Xuyên nói.

Chu Vân Phong mỉm cười gật đầu:

- Vậy phiền Tần tiên sinh kê phương thuốc, để tôi phái người tới y quán lấy.

- Không phải chỉ là một đơn thuốc hoạt lạc bình thường sao? Một Trung y lâu năm như ông không kê nổi?

Tần Xuyên kinh ngạc hỏi.

Chu Vân Phong ngại ngùng nói:

- Vẫn là Tần tiên sinh kê đơn thì tốt hơn, đơn của tôi khẳng định không tốt bằng ngài.

Tần Xuyên câm lặng, xem ra người Chu gia đã quá sùng bái mình rồi. Chỉ có điều đã làm thì làm cho chót, tiễn phật tiễn tận Tây thiên, kê đơn thì kê đơn.

Chu Phương Tinh thích đọc sách, trong phòng ngủ cũng có bàn viết.

Tần Xuyên đi tới bên cạnh bàn, cầm một chồng giấy cùng một cây bút máy, viết phương thuốc lên giấy.

Khi viết chữ, Tần Xuyên lập tức nghiêm túc, nín thở ngưng thần, mắt sáng như đuốc.

Đây là thói quen tạo thành từ nhỏ, nét chữ nét người, từ nhỏ lão đầu tử đã dạy Tần Xuyên, viết chữ chính là phương pháp rèn luyện bản thân, không thể coi thường.

Cha con Chu gia đi tới bên người Tần Xuyên, muốn nhìn xem đang viết đơn thuốc gì, nhưng khi vừa nhìn thấy chữ của hắn, hai người đều lộ ra vẻ sợ hãi thán phục!

Đi như rồng múa phượng bay, bút như thiết hoa ngân câu, mỗi chữ đều tràn ngập khí thế bá đạo, cứng rắn!

Đây không giống chữ viết của một người trẻ tuổi, mà giống như một tướng quân trải qua trăm trận đang điên cuồng múa bút viết sách.

Viết đơn thuốc xong, Tần Xuyên mới nhẹ nhõm thở một hơi, buông bút xuống.

- Tốt! Chữ tốt!

Chu Vân Phong nói lời từ đáy lòng.

Chu Thanh Sơn cũng vỗ tay tán thưởng:

- Chữ của Tần tiên sinh quả là tuyệt tác, mỗi chữ đều chấn động lòng người!

Nếu như vừa rồi Chu Thanh Sơn vì có chuyện cần nhờ Tần Xuyên nên mới khách khí với Tần Xuyên như vậy, nhưng giờ khắc này y bái phục thật lòng.

Bởi vì vị tiểu lão tổ tông này chỉ cần nhìn nét chữ đã có thể biết nội tâm hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Tần Xuyên khôi phục lại chế độ cười đùa, tí tửng, gãi đầu nói:

- Mấy người quá khoa trương rồi, chẳng phải chỉ là mấy chữ sao? Chỉ có điều chữ tôi cũng giống như gương mặt vậy, cũng coi như là hàng cao cấp, ha ha!

Chu Phương Tinh ở trên giường cũng rướn cổ lên, rất muốn nhìn. Cô vốn yêu thích cầm kỳ thư họa, đặc biệt là những thứ cổ điển, bằng không sẽ không chọn chuyên nghành khảo cổ.

- Ông, mang cho cháu xem được không.

Cô không nhịn được, nói.

Chu Vân Phong lên tiếng đồng ý, cầm phương thuốc tới đưa cho cháu gái.

Chu Phương Tinh chỉ nhìn lướt qua, hai mắt long lanh. Mỗi chữ trên tờ giấy này đều hồn nhiên thiên thành, giống như gom tất cả tinh túy chữ viết Trung Quốc vào trên giấy, đúng là quá đẹp!

Cô nhìn chữ, lại nhìn Tần Xuyên, ngày càng cảm thấy không nhìn thấu vị ‘lão tổ tông’ trẻ tuổi này rồi.

Đây chính là đệ tử quan môn của thế ngoại cao nhân sao? Vậy sư phụ của hắn lợi hại đến mức nào mới có thể dạy được một đệ tử như vậy.

Tần Xuyên sờ cằm, thầm nghĩ hóa ra chữ viết cũng có thể hấp dẫn mỹ nữ, may mà nghe lời lão đầu tử rèn luyện tốt, đúng là hữu dụng mà!

Ăn cơm ở nhà Chu gia, sau khi rời khỏi đã 3h chiều, Tần Xuyên đáp ứng với Chu Vân Phong cuối tuần sẽ tới tiến hành trị liệu đợt hai cho Chu Phương Tinh.

Hắn cũng cần khôi phục chân khí cho tốt, bằng không một khi tổn thương nguyên khí, muốn khôi phục cũng rất phiền phức.

Được chiếc Rolls Royce đưa về tiệm Net, Tần Xuyên trở thành tiêu điều chú ý của những người xung quanh, cả đám dùng ánh mắt hâm mộ hoặc sùng bái nhìn hắn.

Thế nhưng trong rất nhiều ánh mắt này lại có một đôi mắt khiến hắn cảnh giác trong lòng.

Đây là một đôi mắt ẩn giấu trong bóng tối, mang theo sát khí lạnh thấu xương!

Kẻ thù? Sát thủ?

Tần Xuyên tạm thời không có ý định làm rõ, nhưng nếu đối phương đã đang quan sát, nhất định là muốn tùy thời cơ hành động, Tần Xuyên đương nhiên cũng sẽ giả vờ không phát hiện gì.

Tiến vào cửa tiệm, Diệp Tiểu Nhu đang đứng ở quầy làm việc.

Nhìn thấy Tần Xuyên, khuôn mặt cô bé đỏ lên một chút, hiển nhiên vẫn còn thẹn thùng vì chuyện hôn môi.

- Anh Tần Xuyên, cảm ơn anh!

Diệp Tiểu Nhu đột nhiên nói.

- Sao vậy, vừa đến đã cảm ơn anh?

Tần Xuyên cười hỏi.

Diệp Tiểu Nhu tiến tới bên tai, nhỏ giọng nói:

- Em biết chú Khâu Minh tăng tiền lương cho em, nhất định là do anh yêu cầu.

Hóa ra là chuyện này, Tần Xuyên cười xấu xa, thừa cơ hôn lên mặt cô một cái:

- Có chuyện tốt đương nhiên nên chia xẻ với tiểu Nhu Nhu của anh rồi.

Diệp Tiểu Nhu luống cuống vì bị Tần Xuyên đột ngột hôn một cái, bối rối nhìn xung quanh xem có ai phát hiện không, oán giận:

- Anh Tần Xuyên ngày càng xấu xa.

- Em không vui sao?

Diệp Tiểu Nhu phồng má, cũng không trả lời, dường như cô rất khó nói ra chữ ‘không vui’, cho dù giả vờ cũng khó.

Tần Xuyên nhìn vẻ mặt cô bé, vô cùng đáng yêu, không nhịn được sờ lên khuôn mặt cô.

- Ha ha… Trời còn chưa tối hai người đã tình chàng ý thiếp, chuyện này không thích hợp đi?!

Một giọng nói quyến rũ từ ngoài cửa truyền vào, Đường Vi mặt một chiếc áo liền váy ngắn tay, viền ren màu xanh lá đơn giản, đi vào trong tiệm Internet.

Nhìn thấy Đường Vi, Diệp Tiểu Nhu dường như có chút xấu hổ, gượng cười bắt chuyện một chút, sau đó bỏ đi làm việc.

- Tiểu Xuyên Xuyên, hai ngày nay tôi bận, nghe nói cậu kết giao với Đằng Long hội, còn có phú hào đặc biệt tới đây đưa đón, trải qua rất phong quang đi.

Đường Vi dựa vào quầy, nói.

Tần Xuyên cầm cốc nước nhấp một hớp, sau đó giúp khách hàng bật máy, bất đắc dĩ nói:

- Tôi rất đê điều rồi, chỉ có điều bản thân quá đẹp trai, dễ dàng khiến người đố kỵ, có người tới tìm phiền toái.

- Đáng thương như vậy sao, vậy tối nay chị Đường mời cậu đi uống một chén nhé?

Đường Vi đột nhiên mời.

Tần Xuyên gãi gãi đầu:

- Nhưng tôi không uống rượu, nếu không ra ngoài mua cho tôi một lon cocacola là được, lạnh không độ!

- Cậu đi mà đi!

Đường Vi mắt trắng khinh thường:

- Tốt xấu gì tôi cũng là mỹ nữ, cậu cứ không nể tình như vậy sao? Còn phải tiếp tục hợp tác, trao đổi tình cảm nữa mà.

Dáng vẻ hờn dỗi của đối phương khiến Tần Xuyên không nhịn được nuốt nước miếng, đành phải thở dài:

- Được rồi, tôi sẽ xin phép ông chủ cho nghỉ.

- Không cần xin phép! Tần Xuyên muốn khi nào về cũng được! Tôi bảo tiểu Húc trực thay cậu!

Khâu Minh gần đó đi tới, thức thời cười nói.

Khâu Húc khóc không ra nước mắt, thiếu đông gia như gã còn

Sau bữa cơm tối, Diệp Tiểu Nhu vào bệnh viện chăm sóc cha.

Cô bé biết Tần Xuyên muốn cùng dv tới quán bar, dường như định nói gì nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng.

Lần đầu tiên tới nơi như quán bar, tuy rằng Tần Xuyên không uống rượu nhưng cũng có chút hưng phấn.

Hắn thay chiếc áo sơ mi 20 tệ, chiếc quần hoa hoét 15 tệ, cùng một đôi giày đá bóng Adidas fake, còn mượn lọ Gel xịt tóc rẻ tiền của Khâu Húc xịt lên đầu, sau đó mới ngồi lên chiếc BMW màu đỏ của Đường Vi.

Đường Vi nhìn cách ăn mặc của Tần Xuyên, thiếu chút nữa cười lăn lộn, thằng này còn mua một đôi Adidas nhái nữa!