Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 5: Sigourney dưới ánh trăng




Editor: Aminta.

Beta: Vũ Ngư Nhi.

Lùi thời gian về trước đó một chút.

Khi Rachel ngạo mạn nói ra câu "Ta sẽ thả bọn họ. Chỉ cần cậu thuộc về ta", Ash đang đứng đối diện với ông ta, cũng đối diện với hướng sân khấu, cậu nhìn thấy thiếu niên tao nhã nhảy múa trên sân khấu.

Màn biểu diễn đã chuẩn bị kết thúc, nhân loại chiến thắng quái vật.

Trong quê hương xinh đẹp mới toanh, mọi người vừa múa vừa hát, chúc mừng nền hòa bình khó mà có được này.

Trên sân khấu, những người biểu diễn dư thừa đã rút lui, chỉ để lại một người múa đơn.

... Ash vốn không nên nhìn thấy.

Bây giờ cậu cách sân khấu đã rất rất xa, vừa rồi cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng lập lóe lắc lư bên kia sân khấu. Cậu hoàn toàn không nhìn thấy dáng vẻ hay động tác của người biểu diễn bên trên là gì.

Nhưng ngay vào lúc Rachel nói ra câu nói đó, cậu nhìn thấy, thấy một cách rõ ràng, giữa sân khấu, có một thiếu niên cao gầy đang nhảy múa, mũi chân uyển chuyển lại vui mắt.

Ánh trăng sáng tỏ tràn khắp sân khấu, vô cùng đậm đà, đè ép ánh lửa vốn có trở nên ảm đạm.

Ánh trăng chiếu rọi trên gương mặt xinh đẹp lạ của người múa, tựa như một sự che chở trìu mến. Người đó từ từ nhắm hai mắt lại, lộ ra nụ cười mềm mại thuần khiết, và nhảy múa, giống như là điệu nhảy khi sa vào cõi mộng nào đó, vòng eo mềm dẻo lại linh hoạt, cánh tay thon dài mở rộng ra thành đường cong duyên dáng.

Ash cũng nghe thấy tiếng động.

Nhưng không phải là tiếng nhạc rung động lòng người mà người nhạc công biểu diễn bên cạnh, mà là tiếng động đến từ thiên nhiên, đến từ rừng rậm, tiếng của gió thổi, tiếng của cây cối lá cỏ.

Xào xạc...

Rào rạc...

Giống như đại dương màu xanh lục chập trùng trong gió.

Vô cùng tươi mát và êm tai.

Tất cả mọi thứ trên sân khấu đều phóng đại ở trước mắt cậu, trở nên rõ ràng, thứ bé tí cũng hiện ra.

Cậu có thể trông thấy da thịt tái nhợt của người múa, mái tóc dài màu trắng bạc nhợt nhạt như ánh trăng, khuôn mặt tinh xảo không chút tỳ vết nào, thậm chí là cánh tay gầy nhưng cứng cáp có lực lộ ra khi giơ tay lên khiến ống tay áo rộng rãi trượt xuống... Mỗi một đường nét, mỗi một đường cong, mỗi một chỗ lồi và lõm đều hoàn mỹ đến mức khiến tim người ta đập thình thịch.

Loại cảm giác tim đập thình thịch này bày thẳng ra trước mặt Ash.

Có một chớp mắt Ash thấy tim mình loạn nhịp, nhịp tim đập như nổi trống, nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ kẻ trước mặt mình là ai, thế là cậu cố gắng giữ bình tĩnh, khiến nét mặt của mình không đến mức tiết lộ ra tất cả... Cậu nghe thấy tiếng động, nhưng Rachel lại không phản ứng chút nào, cậu nhận ra một cơ hội nào đó.

Có lẽ cũng là cơ hội để xoay chuyển.

Cậu tiếp tục giằng co với Rachel, cậu hỏi: "Ông muốn tôi làm gì?"

Cùng lúc đó, cậu phát hiện người múa mở mắt ra, nhìn về phía cậu.

Cặp mắt kia mang màu đỏ sậm không rõ ràng, rất dễ dàng khiến cho người ta nghĩ đến máu tươi khô cạn, nhưng cũng không khiến Ash cảm thấy khó chịu.

Người múa dựng thẳng ngón tay thon dài lên, chạm đến cánh môi thật mỏng...

"Xuỵt." Người đó nhắc nhở Ash như thế.

Sau đó người múa nhẹ nhàng linh hoạt mà nhảy xuống sân khấu.

Không biết từ lúc nào, người xem dưới sân khấu đã như say mèm, ngã lộn xộn trên mặt đất, ngủ say sưa.

Kỳ lạ thay, Ash không hề thấy lo lắng cho mọi người nằm yên đầy đất.

Giống như cậu ý thức được một cách rõ ràng, người múa nhảy xuống từ trên sân khấu, lặng yên không một tiếng động đi về phía cậu, tuyệt đối sẽ không gây tổn thương người vô tội.

... Dù sao thì người kia có thể nhảy những bước nhảy nhẹ nhàng mềm mại như vậy mà.

Ash tiếp tục tiếp nhận lệnh của Rachel, từ vẻ mặt đến động tác, cậu không hề làm lộ ra chút tin tức nào, khiến Rachel không có chút nghi ngờ.

Cho đến khi người múa đi tới sau lưng Rachel...

Máu tươi phun ra tung toé đặt dấu chấm hết cho buổi tối náo nhiệt lại căng thẳng này.

Ash nháy mắt làm rơi giọt máu bắn lên lông mi, nhìn người thanh niên trước mặt không chớp mắt.

Khi cậu nhìn trên sân khấu thì là người thiếu niên mang theo nụ cười thuần khiết mềm mại, nhảy múa một cách tao nhã, nhưng khi người này đi tới gần, thì cậu mới bỗng nhiên phát hiện ra đó là một người thanh niên cao gầy mảnh khảnh. Có vẻ mặt lạnh nhạt và mi mắt sắc bén.

Thiếu niên lúc trước và thanh niên vào thời khắc này tưởng như hai người khác nhau.

Dường như đã bị đánh tráo giữa đường.

Hay là do ánh trăng trước đó quá đẹp, khiến cậu nhìn mê mắt, nhận sai dáng vẻ.

... Nếu không có dung mạo xinh đẹp không đổi khác chút nào, thì Ash thật sự gần như đã cho là như thế.

Nhưng trong lòng cậu có một giọng nói đang nói, người mang bộ dáng thiếu niên thuần khiết trên sân khấu là người này, người lạnh lùng xa cách đứng ở trước mặt cậu cũng là người này.

Họ là cùng một người.

Là người thiếu niên ngây ngô ẩn giấu dưới người thanh niên lạnh lùng, vừa rồi đã để lộ ra một cách lơ đãng, sau đó bị cậu nhìn thấy.

Cậu tin chắc rằng, dù ánh mắt lạnh nhạt của người này khiến cậu như ở trong hầm băng gió tuyết, dù là sự lạnh lẽo thấu xương xung quanh người này khiến linh hồn đến thân thể cậu như đóng băng, nhưng cậu vẫn có thể nhìn anh không chớp mắt, cậu muốn nhìn anh, sẵn lòng nhìn anh, thích nhìn anh, cũng dám nhìn anh.

Cậu không sợ anh.

... Sigourney ý thức được chuyện này.

Anh cúi đầu nhìn chăm chú thiếu niên im lặng yếu ớt này: Bị máu văng dính cả mặt, đến mức hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo. Chỉ có một đôi mắt màu xanh lam nhạt trong veo nhìn anh không chớp mắt.

Ánh mắt này chăm chú, thẳng thắn lại tinh khiết, tinh khiết đến mức tựa như tách rời suy nghĩ của con người, chỉ dùng mỗi bản năng... Giống như là dã thú đói khát nhìn chằm chằm con mồi.

... Không, chắc là ảo giác.

Sigourney đối diện với đôi mắt của thiếu niên, chậm rãi xác nhận, đây chỉ là một thằng quỷ nhỏ có lý trí tỉnh táo hơn một chút so với người bình thường mà thôi.

Anh nghĩ như vậy, theo bản năng xem nhẹ cảm giác nguy hiểm sởn gai ốc, trái tim đập nhanh như bị bóp chặt cổ họng trong chớp mắt khi đối mặt với thiếu niên.

"Anh là ai?" Anh nghe thấy thiếu niên hỏi.

Là cách hỏi khá cố chấp bướng bỉnh, giọng điệu cực kỳ cực kỳ muốn có câu trả lời.

Nhưng tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ?

Sigourney nhíu mày, lạnh lùng quay người, anh đã đạt được mục đích của mình, giờ là thời điểm rời khỏi vùng đất khiến cả người anh đều cảm thấy không thoải mái này.

Phải đi rồi sao?

... Phải đi rồi sao?

Ash nhìn người thanh niên quay người rời đi, theo bản năng bước về phía trước một bước.

Sau khi bước ra một bước, cậu mới phản ứng lại, sau đó bị thân thể nhanh hơn suy nghĩ một nhịp của mình làm hoảng sợ.

Bước chân, tự ý quyết định, cứ thế mà đi theo.

Ash nháy mắt mấy cái, không biết vì sao, gương mặt cậu có chút nóng lên.

Mình có hơi kỳ lạ. Cậu ngây thơ mà suy nghĩ, rõ ràng là người xa lạ mới gặp lần đầu, bí bí ẩn ẩn, không rõ lai lịch, lại có thể giết người một cách dứt khoát như thế... Nhưng vì sao cậu lại còn muốn xông tới níu lại góc áo của anh, để anh ở lại, ở lại thôn Dogo? Cậu muốn nói cho anh...

Muốn nói cho anh biết...

Ash há to miệng, cảm giác cổ họng của mình bị vô số lời muốn nói ngăn chặn lại, nhưng khi tìm hiểu kỹ mình rốt cuộc muốn nói cái gì, cậu lại không có đáp án rõ ràng.

Sau cùng, khi cậu thấy tấm lưng kia càng ngày càng xa, dần dần ẩn vào trong bóng tối, cậu thấy hoảng hốt trong lòng, cuối cùng dưới cảm giác gấp gáp "Nếu như thật sự không mở miệng, thì sẽ không có cơ hội để anh ấy nghe nữa", cậu hít sâu một hơi, dùng âm lượng lớn nhất trong cuộc đời để quát: "Tôi là Ash Erwin, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi!"

... Tất nhiên tôi sẽ đền đáp anh... Tất nhiên, tôi sẽ gặp lại anh.

Niềm tin lờ mờ xuất hiện trong lòng, thậm chí ngay cả người trong cuộc vào lúc này cũng không phát hiện ra.

"Còn quá sớm để nói cảm ơn." Giọng nói ôn hòa của ông lão thổi đến từ xa xăm: "Đây cũng không phải là kết thúc."

"Chuẩn bị sớm đi, thiếu niên được vì sao ưu ái. Cảm ơn cậu đã chỉ dẫn chúng tôi tới nơi này. Chúng tôi đã hoàn thành mục đích, để trao đổi, chúng tôi sẽ cho cậu một lời cảnh cáo tốt lành." Giọng nói có ý an ủi, nhưng nội dung nói ra lại sắc bén đến mức làm người ta kinh ngạc: "Dòng sông Nguyên Tố sắp khô cạn, nền hòa bình của các người chẳng mấy chốc sẽ vỡ nát hầu như không còn."

Ash kinh ngạc trừng to mắt, cậu nghĩ ra rồi, giọng nói này chính là giọng của ông lão giới thiệu chương trình lúc đầu của đoàn kịch Trời Sao.

Cậu nhìn về phía sân khấu, và phát hiện sau một lát ngắn ngủi như thế, đèn hoa tràn ngập các loại màu sắc, sân khấu cao cao, lều vải tròn ở nơi đó... Đều đã biến mất không còn dấu vết. Dưới ánh trăng và ánh sao, trên đồng cỏ bằng phẳng đã không còn thứ gì.

Đột nhiên cậu như bừng tỉnh, đuổi theo mấy bước về phía trước, nhìn về hướng thanh niên rời đi, không biết là do ảnh hưởng của tâm lý hay là cậu thật sự nhìn thấy được... Một ông lão mặc trường bào tinh linh, và một thanh niên khoác áo múa xinh đẹp, đi thong dong và biến mất dần trong chỗ sâu trong đêm.

Tất cả mọi thứ trở nên yên lặng lại, sự náo nhiệt và ồn ào giống như là chuyện của thế kỷ trước.

Ash ngơ ngác đứng tại chỗ, mọi thứ tựa như một giấc mộng dài, thất vọng mất mát.

Gió đêm lạnh lẽo lướt nhẹ qua gương mặt của cậu, máu ở trên mặt đã khô lại, trở nên sền sệt. Cậu không thoải mái mà nâng tay áo lên xoa xoa khuôn mặt, cuối cùng lấy lại tinh thần, không suy nghĩ về buổi tối ly kỳ này nữa, không truy đuổi nguyên nhân bí ẩn, không truy đến cùng lời cảnh cáo có ý tốt trong miệng ông lão.

Cậu nhanh chóng đi đến bên người Aubrey và Sa"anna nằm trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra xác nhận, phát hiện hai người đã ngủ say, bộ dáng vừa ngủ vừa gọi tên "Sa"anna" của Aubrey khiến cậu không nhịn được mà lộ ra một nụ cười nho nhỏ.

"Aubrey, tỉnh tỉnh!" Cậu nhỏ giọng kêu.

Aubrey mơ mơ màng màng mở mắt, nhưng không chú ý đến khuôn mặt máu me nhầy nhụa của Ash: "Hả? Sao tớ lại ngủ quên ở chỗ này vậy?" Cậu ta lầu bầu, xua tay với Ash: "Được rồi, buồn ngủ quá... Tớ... Hà, để cho tớ ngủ tiếp một lát đi."

Cậu ta lại ngủ thiếp đi.

Ash lại kêu Sa"anna, tình huống cũng giống vậy.

Ngay cả mọi người trên đồng cỏ cũng thế, màn trời chiếu đất mà nằm, họ ôm bụng nằm ngáy o o, vẻ mặt như là gặp được mộng đẹp, vừa mê vừa say. Cậu định gọi chú Derek thức, nhưng chỉ nhận được một cái vỗ của chú do bị quấy rầy mộng đẹp, sau đó chú Derek trở mình, rồi lại ngủ thật say.

Ash bị vỗ một cái thì giật cả mình, cậu thở ra một hơi thật dài, bắt đầu bận rộn trong đêm mát mẻ.

Cậu mang chăn mền và quần áo từ trong nhà ra, đắp cho người có thân thể yếu ớt trong thôn như thím Donna. Còn những người đàn ông tràn đầy tinh lực như chú Derek thì cậu trực tiếp bỏ qua.

Đêm mùa hạ rất thích hợp để ngủ ngoài trời ở vùng ngoại ô này.

Thi thể của Rachel đã không còn đó, Ash suy nghĩ, chắc cũng là do ông lão hoặc là thanh niên kia dùng... Ừm... Có lẽ gọi là ma pháp nhỉ? Dùng ma pháp khiến thi thể biến mất, giống như bọn họ bỗng dưng khiến cả một đoàn kịch biến mất không còn.

Cậu dọn dẹp vùng đất dính máu, rồi lại rửa sạch bản thân.

Lúc này đã gần bình minh rồi.

Ash vừa mệt lại buồn ngủ, cậu cũng không thèm suy nghĩ sáng mai phải làm sao giải thích chuyện mọi người ngủ đầy đất. Cậu bò lên bãi đất cao, cũng không vào nhà gỗ, cứ thế mà ngồi dưới đất, dựa lưng vào tháp đá, đi vào cõi mộng.

Trong mộng có chùm sáng quen thuộc, nhưng tối nay cậu lại cảm thấy, những chùm sáng này giống như là ánh trăng, ánh sao, trong sáng, trắng bạc, rực rỡ, lập loè. Trong chùm sáng lóa mắt, cậu lại nhìn thấy người thanh niên trên sân khấu một lần nữa, người ấy mang vẻ mặt lạnh nhạt xa cách, nhảy những bước nhảy mềm mại rung động lòng người.

Di chuyển một cách tao nhã, xoay tròn.

Một vòng rồi lại một vòng, chập chờn trong mộng của cậu.