Tội Ái An Cách Nhĩ – Ám Dạ Thiên

Chương 10-4: Lời khai của bé gái




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cửu Dật đột nhiên hiện ra trước cửa bếp quấy rầy hai người, trên tay cầm một cái hòm hình chữ nhật, trên vai là con sóc bay xinh đẹp, Cửu Dật ngoáy ngoáy lỗ tai, một bộ dáng vô cùng lười biếng, quần áo vẫn là bộ tối hôm qua, đầu tóc bù xù, xem ra là ngủ ở trong xe.

An Cách Nhĩ bất mãn nhìn hắn, “Anh vào bằng cách nào?”

Cửu Dật nhún nhún vai, “Cửa không có khóa.”

An Cách Nhĩ nheo mắt lại, nhìn Ace, “Ace, sao không cắn hắn?”

Ace đứng trước cửa, vẫy vẫy đuôi nhìn An Cách Nhĩ, rồi nhìn nhìn Cửu Dật, vẻ mặt vô tội — Không phải tối qua cậu chủ kêu hắn tới sao…

“Ra ngoài ngồi đi, để tôi pha trà.” Mạc Phi buông An Cách Nhĩ ra, điều chỉnh lại hô hấp. An Cách Nhĩ liếc mắt nhìn Mạc Phi một cái, ý nói chuyện lúc nãy chưa xong đâu, lần này tôi chịu thiệt, lần sau thì đừng hòng! Sau đó cùng Cửu Dật ra phòng khách.

Mạc Phi chờ hai người đi rồi lại tiếp tục mở vòi nước, rửa mặt sau đó đi pha trà. Nhìn nhìn hũ bột sôcôla trên bàn, Mạc Phi mở tủ lạnh lấy trứng với bột mì ra, chuẩn bị lát nữa làm bánh sôcôla cho An Cách Nhĩ. Lúc trước Mạc Phi có mua một cái trong tiệm cho hắn, An Cách Nhĩ rất thích.

Cửu Dật vừa ra khỏi phòng, liền nghe thấy tiếng chít chít của sóc nhỏ, sau đó bị nó túm lấy đầu.

Cửu Dật xoay mặt nhìn nó hỏi, “Sao vậy tiểu mỹ nữ?”

Sóc nhỏ xoay mặt nhìn bánh bao trên bàn.

“A~~” Cửu Dật bước tới, cầm lên một cái, hỏi An Cách Nhĩ, “Không ngại cho mỹ nữ ăn điểm tâm chứ?” An Cách Nhĩ nhún nhún vai, cũng cầm lên một cái, lảo đảo bước tới sô pha ngồi xuống, mở báo ra. Ace bước tới nhảy lên sô pha nằm xuống bên cạnh, An Cách Nhĩ lấy ra một miếng thịt, nhét vào miệng Ace.

Cửu Dật bẻ bánh bao ra làm đôi, lấy một miếng bánh cuộn thêm miếng thịt đưa cho tiểu sóc.

Eliza cầm lấy miếng bánh, thích thú kêu chít chít.

Cửu Dật cầm bánh bao ngồi xuống ghế đối diện An Cách Nhĩ, vừa ăn vừa tán thưởng, “Tay nghề đúng là không tồi, ân, vừa đẹp trai gợi cảm lại biết nấu cơm… Đúng là một người yêu hiếm có.”

An Cách Nhĩ nhìn hắn, hỏi, “Anh đựng gì trong hòm vậy?”

Cửu Dật đưa cái hòm cho An Cách Nhĩ, nói, “Cậu không tố giác tôi với cảnh sát, cái này coi như lễ vật.”

An Cách Nhĩ cầm lấy, mở hòm ra phát hiện bên trong có ba chai rượu đỏ đắt tiền, giương mắt nhìn hắn, hỏi, “Đồ hối lộ hả?”

Cửu Dật cười cười, nói, “Lấy từ hầm rượu của một thằng cha nghiện rượu làm giàu bất nhân. Yên tâm, hắn ở châu Âu, sẽ không truy đuổi tới đây đâu. Rượu ngon không nên để một tên nghiện rượu có được, đúng không?”

An Cách Nhĩ nhấc mi, vừa lòng nhận lấy, chờ trời tối bảo Mạc Phi làm bít-tết, sau đó lấy rượu ra uống. Ân, phi thường hưởng thụ.

Mạc Phi bưng trà ra, đưa cho hai người sau đó lại vào bếp tiếp tục bận rộn.

Cửu Dật xoay mặt nhìn Mạc Phi, hỏi An Cách Nhĩ, “Hắn không ở lại nghe sao?”

An Cách Nhĩ khẽ nhíu mày, “Anh tìm hắn làm gì?”

Cửu Dật lắc đầu, “Tôi tưởng cậu ấy là trợ lý của cậu.”

An Cách Nhĩ nghĩ nghĩ còn thành thật nói, “Hắn là nô lệ của tôi!”

Cửu Dật nghe thấy giương mắt nhìn, Mạc Phi trong bếp lắc lắc đầu, kéo tay áo lên làm bánh ngọt.

Hai người còn chưa bắt đầu nói chuyện, chuông cửa lại vang lên, Oss đẩy cửa chạy vào, “An Cách Nhĩ, có manh mối chưa?”

An Cách Nhĩ xoay mặt nhìn Oss, “Sao anh lại tới đây?”

“Tôi đến đây cầu cứu.” Oss bước tới trước bàn cầm lấy một cái bánh bao, vừa ăn vừa nói, “Án bảo thạch còn chưa phá thì án u linh xe đã tới.” Nói xong, hắn nuốt bánh, lại cắn một miếng ngẩng mặt lên vẻ mặt tán thưởng nói, “A, nếu Mạc Phi là nữ thì tốt rồi, tay nghề thật sự quá tuyệt vời!”

An Cách Nhĩ nheo mắt lại, chỉ ngón tay vào Oss, “Ace, cắn hắn!”

Ace tựa hồ rất thích khi dễ Oss, nhảy xuống ghế sô pha, vọt tới.

“A!” Oss nhảy lên ghế, nói, “Quên đi quên đi, tôi nói giỡn thôi mà.”

Ace đứng phía dưới, nhào lên cắn cắn ống quần Oss.

Oss bất đắc dĩ nhìn Ace, vẻ mặt cầu xin, “Đừng khi dễ tao nữa, mày đừng quên tên chúng ta giống nhau chữ Tư đó.” Vừa nói vừa xé một miếng bánh đưa cho Ace, Ace ngậm lấy, ăn xong, tiếp tục cắn ống quần Oss.

Cửa Dật nâng tách trà giúp Eliza uống nước, vừa cười vừa nói với Oss, “Nó ăn đồ của anh cho chứng tỏ nó đã xem anh là bạn.”

Oss khó hiểu ngẩng đầu nhìn Cửu Dật, “Chó không phải đều thích ăn thịt sao?”

Cửu Dật lắc lắc đầu, vươn tay xé một miếng thịt, quơ quơ trước mặt Ace, Ace nhìn hắn một cái, không thèm nhúc nhích.

Cửu Dật nhấc mi, nhìn Oss, “Thấy chưa?”

Oss lập tức bị cảm động, ôm Ace, “Ace, mày quả nhiên coi tao là bạn… Ái da.”

Chưa nói xong Ace lại nhào tới cắn áo hắn.

An Cách Nhĩ bưng tách trà lên uống, tao nhã nói, “Ace tuyệt đối không xem Oss là bạn, nó xem Oss là đồng loại.”

Lúc này, Mạc Phi đã cho bánh vào nướng, cầm tách trà ra đưa cho Oss, “Ace, đừng quậy Oss nữa, để hắn nói chính sự đi.”

Ace lập tức ngoan ngoãn nhả áo Oss ra, vẫy vẫy đuôi chạy theo Mạc Phi.

Oss bước tới ghế sô pha ngồi xuống uống trà, Mạc Phi cầm sợi dây chuyền ruby tối hôm qua lấy được, đưa cho Oss.

“A…” Oss nhìn thoáng qua sợi dây chuyền được đặt trong hộp, thầm hít một cỗ lãnh khí, mở to hai mắt nhìn An Cách Nhĩ, “Sao cậu lại có?”

An Cách Nhĩ nhấc mi, chậm rãi nói, “Nhặt được.”

“Hả?” Oss mở to hai mắt nhìn hắn, “Nhặt? An Cách Nhĩ, cậu đừng giỡn, nói nghe chút đi.”

An Cách Nhĩ tiếp tục uống trà, hỏi, “Đúng rồi, vụ u linh xe có manh mối gì không?”

“Ai…” Oss thở dài, nói, “Tôi nghe nói cậu với Mạc Phi cứu được một bé gái, phải không?”

An Cách Nhĩ đặt tách trà xuống, “Chính xác là Mạc Phi cứu.”

“Ai… Đứa bé đó thật thê thảm.” Oss khẽ thở dài, “Người thân đều chết hết.”

“Nó chẳng phải vẫn còn một người bà trong viện dưỡng lão sao?” An Cách Nhĩ nói.

“Cũng chết rồi.” Oss thở dài.

“Cái gì?” Mạc Phi lắp bắp nói, bước tới bên cạnh An Cách Nhĩ ngồi lên tay vịn, hỏi, “Sao lại chết? Tối qua vẫn còn khỏe lắm mà.”

“Bà nội của nó sau khi nghe tin con mình chết, thế là bệnh tim tái phát, đột ngột qua đời.” Oss tiếc hận lắc đầu, nói, “Con bé kia bây giờ vẫn ở trong bệnh viện, nó không chịu nói gì hết, chúng tôi muốn hỏi nó có thấy mặt hung thủ không nhưng nó không chịu mở miệng. Bác sĩ nói có thể nó đã bị kích động không nhỏ, cho nên không muốn nói.”

An Cách Nhĩ nhíu mày, nghĩ ngợi, “Ân…”

Mạc Phi nhìn hành động quen thuộc của An Cách Nhĩ, nó thuyết minh cho việc hắn đã phát hiện ra điều gì đó, “An Cách Nhĩ, phát hiện được cái gì rồi?”

An Cách Nhĩ nhìn nhìn Mạc Phi, xoay mặt đi, “Không nói cho anh nghe.”

Cửu Dật cùng Oss liếc mắt nhìn nhau, tiết mục gì đây?

Mạc Phi sờ sờ mũi, có chút bất đắc dĩ, Oss tò mò nhìn hai người, hỏi, “Hai người không phải tốt lắm sao, giận dỗi chuyện gì à?”

An Cách nhĩ trừng mắt nhìn hắn, “Không cần anh quan tâm!”

Mạc Phi đứng lên, muốn vào bếp xem bánh nướng tới đâu rồi, vừa đứng dậy chợt nghe An Cách Nhĩ nói, “Không cho đi.”

Mạc Phi lại ngồi xuống nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ ngẩng mặt nhìn Mạc Phi, chỉ thấy hắn đang mỉm cười, như là xin mình khoan dung — Đừng giận mà, được không?

An Cách Nhĩ không nói lời nào, lại ngửi thấy mùi bánh sôcôla trong bếp, tâm tình tốt lên không ít.

“An Cách Nhĩ, hay cậu đi gặp con bé đó đi, cậu có khả năng lại đã từng cứu nó nữa, có thể nó sẽ mở miệng.” Oss đề nghị.

“Ân.” An Cách Nhĩ gật đầu, nói với Cửu Dật, “Anh đi với chúng tôi đi, sau đó giúp tôi bắt hung thủ.”

Oss sửng sốt, “Cậu biết hung thủ là ai?”

An Cách Nhĩ ngửa mặt nhìn hắn nói, “Đại khái là thế.”

Trong bếp đột nhiên “Đinh” một tiếng, Mạc Phi chạy vào lấy bánh ra bỏ vào tủ lạnh, sau đó lên lầu thay quần áo rồi mang An Cách Nhĩ, Ace, Oss cùng Cửu Dật tới bệnh viện.

Vừa bước vào liền nghe thấy mùi thuốc sát trùng, An Cách Nhĩ hắt hơi một cái, bệnh viện vốn cấm mang theo động vật, nhưng An Cách Nhĩ lại chỉ vào thẻ cảnh sát trên áo Oss nói, “Ace là cảnh khuyển, chuyên cứu người và lục soát, phải tiếp xúc với bé gái để tìm hung thủ.”

Các ý tá liền gật đầu cho vào, sau đó châu đầu vào nói chuyện, “Cảnh khuyển không phải đều là Labrador hoặc Newfoundland sao, lần đầu tiên tôi thấy Husky làm cảnh khuyển đó.”

Mạc Phi cười khổ, An Cách Nhĩ ngẩng mặt làm bộ như không nghe thấy.

Bé gái kia ở một căn phòng trong góc tận lầu ba, bởi vì nó là nhân chứng mục kích [thấy tận mắt], bởi vậy cảnh sát an bài cho nó một phòng đơn. Căn phòng rất sạch, đầu giường được đặt hoa quả và thuốc. Nhưng mà nó không động vào, trên tay luôn ôm khư khư con gấu bông, ngơ ngác ngổi trên giường.

Mọi người đứng ngoài cửa nhìn thoáng qua, Oss bĩu môi nói với An Cách Nhĩ và Mạc Phi, “Hai người tự vào đi, tôi sợ nhất là màn này.”

An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi, Mạc Phi vẫn còn đang do dự, Ace chạy vào sủa lên một tiếng, thành công kéo được sự chú ý của bé gái, Ace ngẩng mặt nhìn bé gái vẫy vẫy đuôi, bé gái nhìn chằm chằm Ace, vươn tay, vuốt lông nó.

“Oa!” Oss cảm thấy vô cùng thần kỳ, nói, “Chúng tôi đã mời tới 3 nhà tâm lý học, mười mấy cô y tá vây quanh nó cả ngày, nó cũng chả thèm động đậy, không nghĩ tới một con chó lại có thể làm được!”

An Cách Nhĩ cười cười, “Bởi vì chó sẽ không bắt nó nói.”

Oss cười gượng, An Cách Nhĩ bước vào, Mạc Phi và Cửu Dật cũng đi theo.

“Em tên gì?” An Cách Nhĩ hỏi bé gái.

“Nó tên là Vương Dao.” Oss trả lời, “Ba ba tên là Vương Khải Minh, mẹ tên Triệu Anh, bà nội tên…”

Nói còn chưa hết liền nhìn thấy con bé ngồi trên giường nước mắt rưng rưng sau đó òa khóc.

Tất cả mọi người quay đầu lại, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Oss, ngay cả Eliza với Ace cũng quay lại trừng hắn, Oss há to miệng xấu hổ đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới nói, “Tôi không biết…” Sau đó cúi đầu nhìn Vương Dao, “Dao Dao, đừng khóc mà, thúc thúc không cố ý…”

An Cách Nhĩ rút khăn giấy dưa cho Vương Dao, Vương Dao lau lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi hỏi nó, “Còn nhớ anh chứ?”

Vương Dao gật đầu lại xoay mặt nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ ngồi xuống giường, hỏi nó, “Muốn ôm một cái không?”

Vương Dao gật gật, bổ nhào vào lòng An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ vỗ vỗ đầu nó, hỏi, “Ai lái xe đụng em?”

Vương Dao ngồi trong lòng An Cách Nhĩ, hai tay gắt gao ôm thắt lưng hắn, một lúc sau mới nói, “Là quỷ.”

Hết chương 4

Chó Labrador:

labrador retriever

Chó Newfoundland:

NewfoundlandsSatchelJack