Tội Ái An Cách Nhĩ – Thần Hi Thiên

Chương 6-7: Bẻ gãy cánh và đôi cánh




Lúc này, người đứng ngoài cửa chính là Vương Nhất si ngốc.

Ngoại trừ An Cách Nhĩ và Mạc Phi, ai cũng nhảy dựng lên.

Lục Hạ kinh ngạc nhìn Vương Nhất, chỉ thấy hắn không còn còng lưng nữa, cả người càng có vẻ khổng lồ, trong tay cầm thanh búa.

“Vương Nhất? Em muốn làm gì?” Lục Hạ khó hiểu hỏi.

“Bảo vệ anh!” Vương Nhất nói, ngẩng mặt lên, trông có vẻ càng ngốc hơn.

Tất cả mọi người nhìn trời.

Oss ngoắc hắn, “Bỏ búa xuống đi.”

Vương Nhất liền đặt búa xuống.

Tôn Kỳ vỗ vỗ vai hắn, “Ngoan nha, mau về nhà đi.”

“Em muốn ở đây.” Vương Nhất không chịu đi.

Tất cả mọi người khuyên can, nhưng hắn vẫn một mực không chịu, luôn mồm nói, “Hắn muốn tới hại anh hai.”

Mọi người không có cách, Thân Nghị theo bản năng xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ, thấy hắn cũng chẳng để ý gì, chỉ chăm chú nhìn con ve trong thùng nhựa với ba đứa nhóc.

Oss hỏi Thân Nghị, “Đội trưởng, bây giờ làm gì?”

Thân Nghị suy nghĩ, gật đầu với hắn, ý bảo — Nếu An Cách Nhĩ không phản đối thì để hắn ở lại đi.

Vương Nhất ngồi xuống, nhìn xung quanh, trông như một pho tượng.

Lục Hạ bất đắc dĩ đưa cho hắn một chai coca, “Không sợ dì mắng?”

Vương Nhất bĩu môi, “Không sợ.”

Lục Hạ nhịn không được cười cười, vươn tay sờ đầu hắn.

Kevin cầm cây đàn bước ra, nói với Lục Hạ, “Không đi tập cho buổi biểu diễn à?”

“Đúng ha.” Lục Hạ gật đầu, ba người đứng ở trước cửa bắt đầu tập luyện.

Có mấy đứa con nít chạy tới nghe, Mạc Tiếu là fan cuồng, càng kích động hơn, An Cách Nhĩ dựa vào lưng Ace, trông như ngủ bù, lại có vẻ như đang nghe nhạc, không hề nhúc nhích.

Mạc Phi ở bên cạnh ngồi xem tài liệu.

Thời gian trôi qua, tiếng ca hấp dẫn càng ngày càng nhiều người, có rất nhiều học sinh cùng với thanh niên trẻ, tất cả đều tới nghe nhạc, cũng có fan trộm ở lại chạy vào chụp ảnh.

Người tụ tập một lúc một đông.

An Cách Nhĩ đột nhiên mở mắt, túm áo Mạc Phi.

Mạc Phi cúi đầu nhìn.

An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi, lên tiếng, “Chuyện xảy ra tiếp theo đã không còn trong phạm trù suy luận nữa.”

Mạc Phi có chút khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ vỗ nhẹ đầu hắn, “Đi đi, cho tôi xem xem mấy năm qua anh học được cái gì.”

Mạc Phi hơi sửng sốt, có điều cũng mau chóng bắt kịp, đặt sách xuống đi ra cửa, đứng ngoài hiên nhìn ra ngoài. Tầm mắt của Mạc Phi quét qua từng nhóm người, từng người từng chỗ đều lướt xem…

Oss và Thân Nghị có chút khó hiểu nhìn hành động của Mạc Phi, Tôn Kỳ thì che miệng, “Mạc Phi…”

Oss và Thân Nghị nhìn cô, chờ cô phát biểu ý kiến.

Thật lâu sau Tôn Kỳ mới nói một câu, “Đẹp trai dữ thần!”

Oss và Thân Nghị nhìn trời, Mạc Tiếu ở bên cạnh cười xấu xa nhắc nhở, “Dì trông đẹp hơn Mạc Phi đó ~”

Tôn Kỳ trừng hắn — Đáng ghét!

Mạc Phi vẫn đứng trước cửa quan sát, Oss thật sự không rõ, liền hỏi Mạc Tiếu, “Hắn đang làm gì vậy?”

“Đang làm gì?” Mạc Tiếu nhướn mày, “Chắc là xảy ra chuyện rồi.”

“Xảy ra chuyện gì?” Oss há miệng.

“Mạc Phi được huấn luyện một thời gian dài, cũng phải nên thực hành, tôi phải để Mạc Tần thấy cảnh này a.”

Nói xong, hắn chạy tới bên cạnh Mạc Phi, “Sao rồi?”

Mạc Phi khẽ nhíu mày, nói với hắn, “Bảo vệ An Cách Nhĩ, một bước cũng không được rời, để anh giải quyết là được, cũng không quá khó.”

“Dạ.” Mạc Tiếu gật đầu, chạy vào phòng, ngồi bên cạnh Ace, trông chừng An Cách Nhĩ.

Toàn bộ quá trình luyện tập kéo dài tới khi trời nhá nhem tối, khi luyện tập xong, mọi người cũng dần tản ra.

Emma và Vương Vân đã chuẩn bị xong cơm tối, mọi người lại phát hiện, trong nhóm quần chúng còn có mấy người vẫn luôn ngồi chờ.

Thân Nghị nhíu mày muốn tới hỏi bọn họ là ai, nhưng Kevin lại ngăn cản, “Bọn họ là người đại diện của mấy công ty giải trí nổi tiếng.”

Thân Nghị gật đầu, không tới nữa.

Mấy người kia ngồi xem quá trình luyện tập của nhóm Lục Hạ, ai trong bọn họ cũng biết phân biệt hàng tốt hàng xấu, ý thức được nhóm của Lục Hạ là vàng ròng thứ thiệt, “Tiền đồ” vô biên! (Tiền trong tiền đồ ở đây là tiền, một cách chơi chữ)

Vì thế, mấy người bọn họ liền chạy tới.

Lục Hạ không lên tiếng, hắn không giỏi ứng phó, Kevin thì tỏ vẻ có chuyện vừa xảy ra, tâm trạng của mọi người vẫn chưa bình phục, công việc thì chờ xong hết rồi bàn sau.

Những người kia đều tỏ vẻ hiểu được, bọn họ có thể chờ, vì thế mọi chuyện liền được giải quyết ổn thỏa.

Mạc Phi ở bên kia đột nhiên lên tiếng, “Dù sao cũng còn nhiều phòng, chi bằng ở lại đây đi.”

Lục Hạ kinh ngạc nhìn Mạc Phi.

Vương Vân vô cùng hiếu khách, đi chuẩn bị phòng cho bọn họ, cũng nói ở lại bên ngoài không tiện, vậy thì ở đây đi. Nhóm người kia tất nhiên cầu còn không được, càng gần nhóm Lục Hạ thì càng tiện chứ sao! Có thểở gần quan sát nhóm nhạc này.

Sắc trời dần tối.

Vương Nhất vẫn ngồi ở trước cửa.

An Cách Nhĩ đang ngồi trong phòng vẽ tranh, hắn chuẩn bị một bức rất lớn, đang từ từ vẽ.

Oss ngủ gật ở bên cạnh, vừa gật gà gật gù vừa xem An Cách Nhĩ vẽ tranh.

Mạc Phi bước tới cửa, đứng bên cạnh Vương Nhất.

Vương Nhất vẫn ngồi yên bất động.

Mạc Phi nhìn mọi người phía sau, hắn cách một khoảng khá xa, liền ngồi xổm xuống hỏi, “Có nhìn thấy bọn họ không?”

Vương Nhất ngẩn người, “Bọn họ?”

Nói xong, hắn hơi nhướn mày, có chút xấu hổ nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi nở nụ cười, nhìn hắn, “Quả nhiên anh không bị điên.”

Vương Nhất xoay đầu lại, nét mặt có hơi thay đổi, “Quả nhiên tôi không nhìn lầm, cậu rất lợi hại.”

Mạc Phi nhìn hắn, “Anh vẫn luôn bảo vệ Lục Hạ?”

Vương Nhất gật đầu.

“Tại sao lại giả điên?” Mạc Phi hỏi.

“Làm một tên ngốc chẳng phải sống vui vẻ hơn sao.” Vương Nhất nói.

“Tại sao lại giúp Lục Hạ?”

“…” Vương Nhất trầm mặc, nhìn Mạc Phi, “Tại sao cậu lại bảo vệ An Cách Nhĩ?”

Mạc Phi hơi nhướn mày, tỏ vẻ đã hiểu.

Vương Nhất nói, “Kẻ điên làm bất cứ chuyện gì cũng không cần lý do, tôi chỉ muốn nhìn cậu ấy, một con ve không có cánh nhìn lên cành cây, nơi một con ve khác đang kêu rất vang dội.”

Mạc Phi đột nhiên nhớ tới lời của An Cách Nhĩ, ve không có cánh không thể bay, nhưng nó có nghị lực, có thể bò lên… Cố gắng lại gần con ve trên cành cây mà mình ngưỡng mộ.

Nghĩ tới đây, Mạc Phi đột nhiên nở nụ cười, “Có thể tôi cũng là một con ve sầu không có cánh.”

Vương Nhất nhìn hắn trông chốc lát, lắc lắc đầu, “Không phải tất cả dị dạng đều là không có cánh.”

Mạc Phi ngẩn người.

“Thật ra có tới hai cánh.” Vương Nhất nói, “Kẻ điên và thiên tài cách nhau một quãng đường rất rất xa.”

Mạc Phi nở nụ cười, Vương Nhất không hề ngốc, ngược lại còn rất thông minh.

“Lúc nãy cậu nói bọn họ…” Một lát sau, Vương Nhất như rất để ý, hỏi một câu, “Là có ý gì?”

“Năm đó anh nhìn thấy mấy người?” Mạc Phi hỏi.

“Một thôi.” Vương Nhất cả kinh nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi lại nhẹ nhàng lắc đầu, xoay mặt nhìn hắn, “Có tới bốn lận.”

“Cái gì?” Vương Nhất ngây ra.

Mạc Phi nói, “Tôi đã quan sát rồi, vẻ mặt khác thường có tới bốn người.”

“Cậu dựa vào điều gì mà phán đoán vẻ mặt bọn họ khác thường?” Vương Nhất không hiểu được.

“Tôi đã được huấn luyện.” Mạc Phi chỉ vào đầu mình, “Thiên phú nào đó được di truyền đi.”

Vương Nhất gật đầu, “Quả nhiên cậu rất khác biệt, chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể nhận ra.”

Mạc Phi hơi mỉm cười, xoay đầu nhìn An Cách Nhĩ ở phía sau.

An Cách Nhĩ vẫn đang chăm chú vẽ tranh.

“Tôi sẽ không để bất kì ai quấy rầy An Cách Nhĩ vẽ tranh.” Mạc Phi xoay đầu lại, lạnh lùng nói, “Là ai cũng không được.”



Thời gian trôi qua, An Cách Nhĩ cũng có chút mệt nhọc, cầm cây bút dựa vào Ace ngủ gục.

Ace ôn nhu vẫy đuôi, không biết là vỗ An Cách Nhĩ hay đang đuổi muỗi.

Mạc Tiếu nằm úp sấp ở bên cạnh chơi game, ba đứa nhóc đã sớm theo Emma đi ngủ.

Mạc Phi nhẹ nhàng đắp chăn cho An Cách Nhĩ, sờ sờ đầu Ace.

Cùng lúc đó, Ace đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng ra cửa, hai tai dựng thẳng.

Mạc Phi nhẹ nhàng vỗ nó, ý bảo không cần căng thẳng.

Oss và Thân Nghị cũng cảm giác có điều bất thường, đột nhiên… đèn trong nhà chớp tắt… sau đó tắt phụt.

“Dây điện có vấn đề?” Oss cầm đèn pin muốn ra ngoài, nhưng Mạc Phi lại ngăn cản.

Mạc Phi cầm đèn pin, “Để tôi đi.”

Oss há miệng, Mạc Phi đặt ngón tay trước miệng, đừng đánh thức An Cách Nhĩ.

Mọi người theo bản năng xoay đầu lại, An Cách Nhĩ đang dựa vào Ace ngủ rất say.

Mạc Phi cầm đèn pin ra ngoài.

Thân Nghị nhíu mày, Tôn Kỳ vỗ vỗ Oss, “Đi theo đi, dù sao chúng ta cũng có súng.”

“Nhưng tiếng súng nổ sẽ đánh thức An Cách Nhĩ.” Oss dựa theo suy nghĩ của Mạc Phi trả lời.

Thân Nghị và Tôn Kỳ giật giật khóe miệng… Cái này mà cũng nói được hả…

“Yên tâm đi.” Mạc Tiếu nằm dài trên bàn trà chơi game, “Chỉ có vài tên lính quèn thôi, Mạc Phi tuyệt đối có thể giải…”

Nói còn chưa dứt lời, bên ngoài đã vang lên vài tiếng động.

Vương Nhất đang ngồi bên cửa sổ, liền nằm sấp xuống, nhìn ra ngoài.

Oss nhịn không được, muốn chạy tới xem.

Chính lúc này, An Cách Nhĩ đột nhiên xoay người.

Oss lập tức đứng yên bất động, chờ An Cách Nhĩ cọ cọ mấy cái lên bụng Ace, sau đó lại chìm vào giấc ngủ, Oss mới dám rón rén chạy qua bên kia. Nhưng trong lúc vội vàng, đã bị cái chiếu trải dưới bàn trà làm vấp ngã…

“Rầm” một tiếng, Oss té xuống đất.

Tất cả mọi người cả kinh.

Mạc Tiếu giơ máy trò chơi căng thẳng nhìn An Cách Nhĩ, cũng may, An Cách Nhĩ không tỉnh, vẫn ngủ.

Oss thở ra, thuận tiện thu luôn mấy ánh mắt khinh bỉ đang nhìn mình.

Cũng may Oss cũng đã tới gần cửa sổ, hắn lập tức chạy tới, mở cửa sổ ra nhìn…

Dưới ánh trăng, hắn chỉ nhìn thấy Mạc Phi đang cầm đèn pin, đứng trước hộp cầu dao, mở hộp ra, đẩy cầu dao lên… Trong nháy mắt, căn phòng liền sáng trở lại, đèn bên ngoài cũng sáng.

Oss nhìn thấy ở giữa vườn hoa có bốn người nằm đè lên nhau. Không hề khoa trương một tí nào, trông chẳng khác gì đống chăn được xếp chồng lên nhau, bên cạnh bọn họ là bốn thanh búa.

Oss bọn họ lập tức phóng ra ngoài.

Tôn Kỳ nhìn Thân Nghị, ý nói — Không hề nghe thấy cái gì luôn!

Thân Nghị cũng nhíu mày, Mạc Phi vốn có thể lực kinh người, nhưng lúc trước không có ai dạy hắn phải khống chế nó thế nào, do đó trở thành một thiếu niên có khuynh hướng bạo lực. Nhưng bây giờ đã khác, Mạc Phi có thể giải quyết bốn người trong chớp mắt mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào.

Oss bọn họ còng tay bốn người lại, trên thanh búa có dính vết máu khô.

Tôn Kỳ đi đối chiếu khuôn mặt, phát hiện ra là một thầy giáo và ba học sinh.

“Ba học sinh này học lớp 12A2.” Tôn Kỳ lật bản điều tra, “Bọn họ từng xảy ra tranh chấp với nam sinh đã chết.”

Oss nhíu mày, “Bên trong hẳn có nội tình.”

Mạc Phi bước tới, chỉ thầy giáo vẫn còn chưa tỉnh lại, hỏi Vương Nhất, “Là hắn?”

Vương Nhất gật đầu, “Đúng vậy.”

“Á…”

Oss cả kinh, Mạc Phi nhìn hắn, Oss chạy lại hạ giọng hỏi, “Cậu không điên?”

Vương Nhất ngẩn người, sau đó ngây ra, “Điên.”

Oss giật giật khóe miệng.

“Nếu cậu là người chứng kiến vụ việc xảy ra năm đó.” Thân Nghị nhíu mày, “Tại sao không đi báo cảnh sát?”

“Tôi là kẻ điên, có nói cũng đâu ai tin, cũng chẳng có chứng cứ.” Vương Nhất nhướn mày.

Oss híp mắt, “Quả nhiên không bị điên!”

Vương Nhất tiếp tục ngẩng mặt, “Có điên!”

Mọi người im lặng.

Mạc Phi lại gần, nói với Oss và Thân Nghị, “An Cách Nhĩ nói, bắt được bốn người này thì vụ án cũng kết thúc.” Sau đó vỗ Oss, “Anh có thể ngủ rồi.”

Oss thở ra, ngồi xuống đất, lắc thắt lưng, “Cuối cùng cũng được ngủ…”

Mạc Phi cười cười, quay vào nhà, bế An Cách Nhĩ lên, mang Ace cùng về phòng đi ngủ.

Oss bọn họ đem bốn người còn hôn mê về cảnh cục thẩm vấn.

Sáng sớm hôm sau.

Thẩm Tuyển cũng đã tới.

Mấy ngày không gặp, Thẩm Tuyển trông đã có tinh thần hơn, có lẽ bóng ma trong lòng đã dần biến mất, cả người toát ra ánh mặt trời.

Mạc Phi giới thiệu cho Lục Hạ bọn họ, Thẩm Tuyển đi trao đổi với bọn họ về chi tiết buổi hòa nhạc. Là một luật sư xuất sắc, Thẩm Tuyển giúp bọn họ xét duyệt bảng giá mà các công ty đưa ra, bác bỏ toàn bộ.

Mấy người đại diện cũng đau đầu, vốn đang nghĩ nhóm Lục Hạ là con nít rất dễ lừa, ai ngờ lại mời tới một luật sư giỏi như vậy đâu.

Về phương diện khác, vụ án cũng có tiến triển.

Thì ra nguyên nhân vụ việc vô cùng đơn giản, nam sinh chết trong bụi hoa thật ra là ngộ sát, hung thủ là ba học sinh kia, nạn nhân bị đẩy ngã, đầu đụng trúng cục đá, chết ngay tại chỗ.

Mà thầy giáo kia, đúng là thầy dạy nhạc của Lục Hạ.

Lục Hạ nhớ rõ vị thầy giáo đó, khó hiểu, “Tính cách rất ôn hòa, tại sao lại giết người tàn nhẫn như vậy?”

“Năm đó khi hắn nhìn thấy Trần Phương bọn họ giết người, đã âm thầm giúp đỡ, lúc đó hắn chỉ hy vọng cậu sẽ bay thật cao thật xa, không bị người trong thôn cản trở.” Oss nói, “Sau đó, cậu trở thành đại minh tinh thật sự, thế nhưng lại chưa từng nhắc tới hắn.”

Lục Hạ gãi đầu.

“Hắn nói hắn trả giá đắt như vậy vì cậu, thậm chí còn giết người, cậu lại chưa bao giờ nhắc tên hắn trong những lúc nhận giải thưởng quan trọng, châm chọc nhất chính là cậu cảm ơn thôn Thiền Minh nhưng cũng không hề nhắc tới hắn, hắn mới là người giúp cậu thoát khỏi thôn làng nhỏ để lên được đỉnh núi.” Tôn Kỳ lắc đầu, “Cho nên hắn muốn trả thù, muốn cậu không thể hát được nữa, chỉ còn hai bàn tay trắng.”

Mọi người cũng nhịn không được cảm khái, “Biến thái!”

“Ba học sinh kia vô tình giết người, sau đó bị hắn phát hiện, hắn giúp tạo hiện trường giả… Rồi kể từ đó ba người họ bị hắn khống chế.” Thân Nghị nói, “Những cái khác thì cũng giống như An Cách Nhĩ đã suy luận.”

Lục Hạ lắc đầu, đang cảm khái thì chợt nghe tiếng đám con nít hoan hô ở đằng sau.

Mọi người xoay đầu nhìn, bức tranh của An Cách Nhĩ đã hoàn thành.

Bức lần nay là tranh tĩnh vật.

An Cách Nhĩ rất ít vẽ tranh tĩnh vật, bức tranh lần này chính là con ve sầu bị bẻ gãy cánh trong thùng nhựa của bọn nhỏ.

Mọi người thưởng thức bức tranh, cảm giác rất lẫn lộn — Có thể An Cách Nhĩ vẽ rất giống thật, con ve kia được phóng đại lên nhiều lần, đứng trên một cành cây, đôi cánh dị dạng như cánh tay móp méo.



Vài ngày sau, buổi hòa nhạc được diễn ra đúng hạn.

Sân khấu rất lớn, năng lực làm việc của Thẩm Tuyển kết hợp với tài lực kếch xù của Mạc thị cực kì nhuần nhuyễn, phát sóng trực tiếp rầm rộ tạo nên một thần thoại mới. Nhóm nhạc trẻ tuổi này hoàn toàn có thể xuyên qua cả bầu trời, Thẩm Tuyển giúp bọn họ soạn thảo một bản hợp đồng, vì con đường âm nhạc của ba người trẻ tuổi mà dọn sạch sẽ mọi chướng ngại.

Có điều, tất cả mọi người thưởng thức âm nhạc cũng chính là nỗi đau của An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ bịt lỗ tai lại, “Ồn quá!”

Mạc Phi kéo hắn ra ngoài ruộng hoa, “Đã đỡ hơn chưa?”

An Cách Nhĩ khó hiểu, “Có cái gì dễ nghe, không hề có âm sắc, nghe như đàn ong ào ào bay tới.”

Mạc Phi nở nụ cười, bước tới chỗ dựng xe đạp, hắn ngồi xuống phía trước, kéo tay An Cách Nhĩ.

An Cách Nhĩ dùng mũi chân giỡn với Ace, nói với Mạc Phi, “Ở đây nóng muốn chết, ngày mai chúng ta về phòng tranh đi.”

Mạc Phi gật đầu, “An Cách Nhĩ.”

“Sao?”

“Em sẽ theo giúp anh trong ngày họp lớp chứ?” Mạc Phi hỏi.

An Cách Nhĩ hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Mạc Phi, sau đó cảm thấy hứng thú lại gần hỏi, “Anh thật sự muốn tham gia buổi họp lớp?”

“Anh nhớ vào đêm Trung Thu hằng năm, ở trường của anh sẽ tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, có rất nhiều học sinh cũ về trường tham dự, có điều anh chưa từng về dù chỉ một lần.” Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, “Em sẽ theo giúp anh chứ?”

An Cách Nhĩ nở nụ cười, “Đương nhiên rồi.”