Tôi Bị Hệ Thống Check In Du Lịch Trói Chặt

Chương 29




Đường Tư Kỳ dắt theo cậu thanh niên dán màn hình chơi cả buổi trưa, cô cũng đã mệt nên thoát ra ngoài định ngủ một lúc.

Cô mở app check in ra theo thói quen, bỗng thấy hệ thống phát thông báo.

“Nhắc nhở hữu nghị: Thời gian sống còn lại của ký chủ đã cập nhật, hiện tại bắt đầu tính từ khi hệ thống hoàn thành thăng cấp.”

Đường Tư Kỳ liếc nhìn thời gian sống.

Nhất thời giật mình bật người dậy.

Tại sao thời gian sống của cô chỉ còn 89 giờ!!!

Rõ ràng trước khi hệ thống thăng cấp cô có gần 200 giờ thời gian sống! Sao lại tụt nhiều như thế?

"Không đúng, tại sao thời gian sống của tôi thiếu mất gần 100 giờ!" Đường Tư Kỳ mở to mắt, tuy cô là cá mặn nhưng mà cô không muốn chết.

Người que nhỏ đang trốn trong nhà nghe thấy lời này, trái tim đột nhiên nhảy thịch một cái.

Nhìn dáng vẻ lười nhác của chủ nhân, sao lại nhớ rõ thời gian sống đến vậy?

Nó nhanh chóng đánh chữ, bởi vì đây là lần đầu tiên nó nói dối nên trong lúc gõ chữ luôn không nhịn được mà thấy chột dạ.

“Là vì trong lúc hệ thống thăng cấp ký chủ không vận động đủ, hệ thống sẽ căn cứ biểu hiện của ký chủ để đánh giá lại.”

Đường Tư Kỳ: "..."

Thời gian này cô không hề lười biếng, ngoại trừ làm việc còn chú ý rèn luyện, thậm chí trong 20 ngày này, có mấy ngày đứng nhất bảng vận động Wechat!

Sao lại nói lượng vận động của cô không đủ?

"Tiêu chuẩn đánh giá là gì?" Đường Tư Kỳ chất vấn.

“Rất xin lỗi, tiêu chuẩn đánh giá của hệ thống không thể tiết lộ.”

Bởi vì chột dạ mà người que nhỏ đến gõ chữ cũng không lưu loát.

Đường Tư Kỳ giận không chịu được, thế nhưng cô không còn cách nào khác, cô nằm ở trên giường nghĩ tới nghĩ lui, 89 giờ cũng được, tính ra thì còn hơn 3 ngày, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, mai lại ra ngoài check in cũng được.

Nghĩ như thế, Đường Tư Kỳ nằm xuống, sau khi nằm xuống lại không nhịn được mà mở điện thoại ra nhìn chằm chằm thời gian sống còn lại.

Có điều lần này nhìn kỹ, cô phát hiện hình như có chỗ nào không đúng.

"Sao hệ thống lại hơi kỳ, chỗ vốn là số 1 tại sao lại có vạch gì đó?" Đường Tư Kỳ hỏi theo bản năng.

Là người thường sử dụng Photoshop, nhìn chỗ này thật giống như có người chỉnh sửa, hơn nữa còn là người mới học photoshop.

Nhất thời, cô có hơi nghi ngờ.

“Ký chủ, đây là thiết kế hệ thống thêm vào sau khi thăng cấp.”

Người que nhỏ sợ tới mức trán đầy mồ hôi, sao chủ nhân lại nhạy cảm đến vậy.

Đường Tư Kỳ nhìn giải thích, cạn lời: Đúng thật là… không có tí cảm giác thiết kế nào.

Chơi game mấy tiếng, cô đã hơi mệt mỏi, Đường Tư Kỳ trở mình, ngủ say.

Lúc này, người que thấy chủ nhân cuối cùng cũng ngủ, không tiếp tục thắc mắc vấn đề này nữa, nó lau mồ hôi, nhỏ giọng nói rằng: "Suýt chút nữa! May mà không bị phát hiện."

Nó thở dài một hơi, hai tay chắp lại vào nhau, nhắm mắt nói: "A Di Đà Phật, tôi vì muốn để chủ nhân tích cực hơn nên mới nói dối rằng thời gian sống của chủ nhân giảm, tuyệt đối đừng cắt mất phần thưởng của tôi, hức…"

Sau khi cầu khẩn, người que chắp bàn tay nhỏ sau lưng, bước tới trước màn hình, nghiêng đầu nhìn con số trên đó: "Photoshop hoàn mỹ như vậy, có thể nhìn ra được à? Hẳn là không nhìn ra được chứ?"

Nó lừa mình dối người nói.

Ngày thứ hai, Từ Thiên Ngưng có việc ra ngoài, phải làm phiền Đường Tư Kỳ trông Tuấn Bảo nửa ngày.

Đường Tư Kỳ vốn đề nghị Tuấn Bảo ra ngoài chơi với cô, nhưng Tuấn Bảo nói nó còn chưa vẽ xong, Đường Tư Kỳ và thằng bé một người ngồi trong phòng ngủ vẽ tranh, một người ngồi ở phòng khách vẽ tranh.

Thời gian này Đường Tư Kỳ làm việc ở công viên giải trí, nhưng lúc rảnh rỗi cô vẫn hoàn thiện series tranh minh họa "Tiểu Kỳ du lịch Ôn Châu", chỉ là có bức mới chỉ phác thảo, còn chưa đi nét xong.

Ngày hôm nay có thời gian, cô liền vẽ nốt mấy bức đó, vừa vặn đến tình tiết cô và Hứa Vi ở Thế Giới Băng Tuyết, hình ảnh hai người cùng ngã vào nhau.

Cô rất nhanh đã tiến vào trạng thái tập trung, không hề phát hiện có người đẩy cửa ra, Tuấn Bảo đi vào.

Lạc Tuấn Bảo vẽ xong, thấy đói bụng, đang muốn gọi Đường Tư Kỳ ra ngoài ăn cơm, không ngờ cô lại đang rất chăm chú vẽ tranh.

Vốn Lạc Tuấn Bảo cũng rất thích vẽ, thằng bé bèn ngồi lên giường nhìn từng bước vẽ của cô.

Dùng máy tính vẽ rất tiện lợi, vẽ chưa tốt có thể xóa đi, có những bối cảnh có thể dùng phương pháp copy, lựa chọn màu sắc cũng thuận tiện hơn!

Lạc Tuấn Bảo thở dài, đáng tiếc nó còn quá nhỏ, mẹ không cho nó chơi điện thoại và máy tính, đợi nó lớn cũng muốn học cách dùng máy tính vẽ, như vậy thì sẽ không lãng phí giấy vẽ rồi.

Đường Tư Kỳ hoàn thành bức tranh đang vẽ, đang chuẩn bị xuất ra rồi đăng series tranh minh họa lên Dianping thì nghe thấy phía sau có một giọng nói non nớt nói: "Gần đây dì vẽ… tiến bộ rất nhiều."

Cô quay đầu nhìn Lạc Tuấn Bảo, đối phương dời mắt, giống như khen cô xong thì thấy ngại ngùng.

"Dì nhanh lên, chúng ta ăn cơm thôi, cháu đói lắm rồi."

Nói xong thì nhảy xuống giường, đi ra ngoài.

Đường Tư Kỳ sửng sốt, ban nãy... Tuấn Bảo khen cô sao?

Một lát sau, Đường Tư Kỳ mới cười to, đứa trẻ khó tính này, không tình không nguyện khen ngợi cô!

Đường Tư Kỳ tỉ mỉ nhìn bức tranh trước mắt, đúng thật, thời gian này ở công viên giải trí, tuy rằng cường độ công việc cao, hơn nữa cô thật sự không mấy yêu thích công việc văn phòng, quan hệ trong công ty cũng không tốt mấy, nhưng kỹ năng vẽ của cô trong lúc vô tình lại tăng không ít.

Đường nét đã liền mạch hơn rất nhiều, hình ảnh cũng phong phú hơn, đúng là tiến bộ không nhỏ.

Đường Tư Kỳ vui vẻ đăng tranh lên Dianping và Weibo, giờ cô mới phát hiện, số fans Weibo của cô đã từ hơn 200 tăng lên hơn 800 người.

Lại đăng nhập app Họa sĩ bồ câu, lượng fans ở đây cũng từ hơn 100 tăng lên đến hơn 500.

Series tranh minh họa "Tiểu Kỳ du lịch Ôn Châu" vừa đăng lên app họa sĩ bồ câu đã có không ít người bình luận.

"Đại đại tới rồi! Oa, đã lâu không cập nhật bài mới!"

"Thật sự rất thích phong cách của series này, rất hằng ngày, rất ấm áp."

"Ha ha ha ha, trượt tuyết ngã sấp mặt này chân thực quá, đại đại lắp máy theo dõi trên người tôi đúng không? Lúc Tết tôi và bạn thân đi trượt tuyết cũng ngã ngang ngã dọc như này."

"Sáng ý của series này không tệ! Nhớ tiếp tục đăng mới nhé! Sao tôi lại cảm giác như mình đang đu liên hoàn họa ở Họa sĩ bồ câu thế này…"

"Đại đại đừng chỉ vẽ Ôn Châu, có thể ra series về những nơi khác nữa hay không, chẳng bằng làm hẳn Tiểu Kỳ du lịch Trung Quốc đi."

Đường Tư Kỳ nhìn những bình luận này, rơi vào trầm tư.

Lúc này, người que nhỏ thấy vậy, căng thẳng bồi thêm.

"Đúng đúng đúng, chủ nhân nhìn bình luận này mà xem, Tiểu Kỳ du lịch Trung Quốc!!! Ý kiến này rất tốt!"

Nó nói xong thì mong đợi nhìn phản ứng của Đường Tư Kỳ.

Chỉ thấy cô lắc đầu, ngón tay trượt qua bình luận này.

"Còn Tiểu Kỳ du lịch Trung Quốc nữa, sao lại không có Tiểu Kỳ du lịch thế giới? Không đi không đi, không có tiền."

Lúc này, Lạc Tuấn Bảo lại giục: "Đường Tư Kỳ, dì xong chưa?"

Đường Tư Kỳ: "Aizz, ra đây ra ngay đây."

Người que nhỏ thấy hi vọng nó tha thiết mong chờ thất bại thì ngồi sụp xuống đất, sao mà… muốn chủ nhân ra khỏi cửa lại gian nan đến thế…

Thiếu tiền...

Nó bắt được từ ngữ then chốt, lần thứ hai nghiêm túc suy nghĩ.



Buổi trưa, Đường Tư Kỳ đi theo chỉ dẫn của Lạc Tuấn Bảo tới một tiệm ăn cách nhà không xa.

"Chắc chắn là ở đây, không nhầm sao?” Đường Tư Kỳ nhìn nhà hàng, hỏi

Lạc Tuấn Bảo gật đầu: "Lần trước không phải dì bảo cháu đến nhà trẻ hỏi xem gần đây có nơi nào ăn ngon không sao? Cháu giúp dì hỏi Tiểu Bàn, cậu ấy thích tới đây ăn nhất."

"Ồ."

Lúc này đã qua giờ cơm nhưng khách trong tiệm vẫn không hề ít, nhìn hoàn cảnh thì thấy cũng bình thường, nhưng nếu là do Tuấn Bảo đề cử, Đường Tư Kỳ liền quyết định ăn ở đây.

"Ở đây có món gì ngon vậy?" Đường Tư Kỳ mở thực đơn, hỏi.

"Cháo gà, cửa hàng này cháo gà nổi tiếng nhất."

"Được, ông chủ, cho hai bát cháo gà tiểu Thiệu Hưng."

"Không gọi gì khác nữa à?"

"Không gọi nữa."

"Được rồi, 6 tệ, chỗ này trả tiền trước."

Đường Tư Kỳ:!!

6 tệ?

Hai bát cháo gà 6 tệ?

Đường Tư Kỳ nghi ngờ bản thân nghe lầm, lại liếc nhìn thực đơn xác nhận lại, vậy mà đúng là 3 tệ một bát.

"Vậy thì… thêm một suất mì trộn dầu hành, nửa suất gà luộc nữa đi."

Bình thường Đường Tư Kỳ không hay ăn cháo, khi còn bé cũng chỉ có lúc bị cảm sốt mới ăn cháo hoa do mẹ nấu.

Cũng không biết mùi vị bát cháo gà này ra sao.

Có điều cho dù mùi vị thế nào thì Đường Tư Kỳ cũng thích cái giá tiền 3 tệ một bát này.

Lạc Tuấn Bảo đã sớm đói bụng, thằng bé rướn cổ lên quay đầu lại nhìn mấy lần, cuối cùng cũng thấy cháo được bưng tới.

Đợi món ăn cô gọi đã lên hết, Đường Tư Kỳ lại lấy một cái bát, gắp cho Tuấn Bảo một bát nhỏ mì trộn dầu hành.

Lạc Tuấn Bảo nhanh chóng ăn từng ngụm từng ngụm cháo gà.

Đường Tư Kỳ nếm thử một miếng mì trộn dầu hành trước.

Mì trộn dầu hành này mềm nhưng không hề mất độ dai, vị nhẹ nhàng khoan khoái, có vị hành thơm nồng, nhất định phải vừa ăn vừa trộn mới được.

Rõ ràng chỉ là một bát mì bình thường, Đường Tư Kỳ lại ăn say sưa ngon lành.

Tiếc là mì này có ít nấm hương cắt lát, nếu như cho nhiều hơn một chút thì sẽ càng thơm, Đường Tư Kỳ vừa ăn vừa nhận xét trong lòng.

"Tuấn Bảo, cháu ăn thử món này xem." Đường Tư Kỳ nói.

Lạc Tuấn Bảo không ngẩng đầu, chỉ ‘vâng’ một tiếng.

Đường Tư Kỳ thấy thằng bé chăm chú ăn cháo gà, cũng thấy tò mò, không biết cháo gà này hương vị thế nào.

Cô lại nếm thử một miếng cháo gà.

Nếu như nói mì trộn dầu hành đánh thức vị giác của cô, vậy thì cháo gà này thật sự làm cô kinh ngạc.

Rõ ràng chỉ là cháo gà 3 tệ, tại sao lại ngon đến vậy!?

Cháo gà này và cháo hoa cô ăn khi còn bé không giống nhau, cháo gà được nấu tới mềm mịn, thoang thoảng hương vị thịt gà, đây không phải hương vị hạt nêm, mà là vị nước dùng gà chân chính.

Chỉ hơi đáng tiếc là với Đường Tư Kỳ thì mùi thơm này vẫn còn hơi nhạt, nếu như hương vị đậm hơn một chút thì tuyệt vời!

Cuối cùng Đường Tư Kỳ nếm thử một miếng thịt gà luộc, không ngờ gà luộc này mới thực sự là vương giả.

Thịt gà trơn mềm, đưa đến gần là có thể ngửi thấy mùi thơm của thịt khiến người ta thèm nhỏ dãi, mà kinh điển nhất chính là nước chấm gà, nhìn qua chỉ là nước tương bình thường, nhưng khi chấm miếng gà luộc vào trong nước tương, miếng thịt gà mềm béo ban đầu lập tức trở nên thơm ngon hơn hẳn, mùi vị tăng lên một cấp bậc mới.

Gà luộc này ăn cùng với mì trộn dầu hành và cháo gà, quả thực chính là cực hạn hưởng thụ.

"Tuấn Bảo, cháu ăn thử gà luộc đi, ngon lắm." Đường Tư Kỳ không ngừng đề cử.

Chỉ là...

Tuấn Bảo vẫn không hề ngẩng đầu khỏi bát cháu gà, mãi đến khi chén cháo thấy đáy, ợ một tiếng no nê, lúc này thằng bé mới cầm đũa, hướng tới phía mì trộn dầu hành và gà luộc.

"Nhà hàng Tiểu Bàn đề cử thật không tệ. Nấc~" Lạc Tuấn Bảo vô cùng thỏa mãn nói.

Cuối cùng sức chiến đấu của hai người vẫn không đủ, họ vẫn chưa ăn hết gà luộc, Đường Tư Kỳ lại gọi nửa suất, đóng gói mang về nhà, hương vị của món gà luộc này không tồi, buổi tối có thể ăn thêm bữa nữa.

Đường Tư Kỳ đột nhiên nhớ tới thời gian sống của cô không nhiều, nhanh chóng lấy điện thoại ra check in.

“Chúc mừng ký chủ check in nhà hàng "Tiểu Thiệu Hưng" thành công, đạt cấp B, hệ thống khen thưởng 2 giờ thời gian sống, 10 đồng vàng, tổng 27 đồng vàng, thời gian sống còn lại: 70 giờ.”

Cái gì!

Check in cấp B chỉ khen thưởng 2 giờ thời gian sống, đồng vàng cũng chỉ khen thưởng 10 đồng vàng?

Hệ thống, cậu hỏng rồi à?

Cậu thăng cấp cháy hỏng đầu óc… À không, cháy ra bug rồi sao?