Tôi Chỉ Yêu Một Người

Chương 50




Ý Hiên quay qua giữ lấy tay cô siết chặt. Băng Di nhìn qua gương mặt của anh, đưa tay đặt lên má anh.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh đừng lo lắng.
Ý Hiên khẽ ôm chầm lấy cô, gục lên vai cô nói.
- Thật xin lỗi em, Băng Di.
Băng Di cũng đưa tay ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng anh trấn an. Lúc sau, anh nắm tay cô kéo đi ra xe, Băng Di nhìn qua anh.
- Chúng ta đi đâu.
Ý Hiên cười nhẹ.
- Anh muốn đưa em đến 1 nơi.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi hoàng gia, ông bà nội cô đứng ở trong nhìn ra, ông nội cô thầm nói.
- Hãy bảo vệ con bé cho tốt đấy, Ý Hiên.
Bà nội cô khẽ đưa tay vỗ nhẹ vai ông, nở nụ cười hiền.
- Sẽ ổn thôi mà, ông nó đừng lo lắng quá.
Ông nội cô gật đầu. Đằng sau ba mẹ cô nhìn theo, thâm tâm chỉ mong rằng cô và anh có thể vượt qua được khó khăn này.

*Phía Băng Di và Ý Hiên*

Anh đưa cô đến 1 nơi cánh đồng hoa baby trắng. Những cánh hoa nhỏ li ti như những ngôi sao nhỏ trên bầu trời, Băng Di đi đến vô thức nói.
- Thật đẹp.
Ý Hiên đứng cạnh cô.
- Đây là căn cứ bí mật, mỗi khi nhớ ba mẹ anh lại thường hay lén bác quản gia đến đây. Ở đây có thể giải toả những sự mệt mỏi. Anh đã hứa rằng khi tìm được nửa kia, anh sẽ dẫn cô ấy đến đây.
Băng Di quay qua đưa mắt nhìn anh.
- Anh thật sự sẽ ở bên cạnh em sao. Sao có thể lại tin tưởng em như vậy.
Ý Hiên gõ nhẹ lên trán cô trách cứ.
- Cô gái ngốc. Kiếp này anh đã gặp được em, anh sẽ không để vụt mất em đâu.
Băng Di nhìn anh, hạnh phúc cười vui vẻ, đưa tay ôm lấy anh. Ý Hiên cũng quàng tay ôm trọn người cô vào ngực anh. Phía dưới xung quanh cánh đồng hoa, nơi đó đã có 2 thân ảnh cùng nhau hẹn thề mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa nhau.

*Ba Ngày Sau*

Ở học viện Diamond, cô cất bước trên hành lang trên tay vẫn ôm lấy những danh sách học viên. Những học viên khác khi nhìn thấy cô đều đỏ mặt, những học viên khoá dưới đều cúi đầu chào cô. Băng Di cũng khẽ cúi chào đáp lại, rồi lạnh lùng hướng đến phòng chủ tịch hội học sinh. Đứng trước cô đưa tay gõ cửa, khi nhận được sự cho phép phát ra từ trong phòng. Cô mới vặn tay cầm mở cửa đi vào, vừa vào là đụng mặt với đám người thành viên hoàng gia.
Băng Di đi đến đặt danh sách xuống bên cạnh Thiên Lang.
- Đây là danh sách những học viên nhận học bổng. Phiền hội trưởng xem xét.
Thiên Lang nhận lấy rồi nhìn cô cười ôn nhu.
- Chị vất vả rồi.
Băng Di lắc đầu.
- Không sao.
Bỗng nhiên trên loa học viện phát ra giọng nói của phó hiệu trưởng.
- Các học sinh chú ý, học viện chúng ta sẽ có buổi cắm trại trong rừng, đây là một buổi ngoại khoá rèn luyện về năng lực sinh tồn của các em. Buổi cắm trại này sẽ diễn ra 1 tuần, vào hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành vào sáng lúc 8h. Mỗi lớp sẽ có 2 thầy cô đi theo giám sát, và cũng sẽ có vài nhiệm vụ dành cho các em, đây sẽ là điểm kiểm tra năng lực của các em. Vậy nên hãy cố gắng hoàn thành thật tốt, vì nếu thất bại đồng nghĩa với việc các em sẽ bị thôi học.
Thông báo kết thúc, Băng Di nghe theo mà cũng thầm thở dài. Alex Rei tung tăng ôm lấy cô, cười tươi nói.
- Những cô bé yên tâm, chị sẽ không để em bị trầy xước chỗ nào đâu.
Băng Di đưa tay đẩy mặt cô ta ra, nói.
- Nói chuyện được rồi, đừng động tay động chân.
Cánh cửa lại mở, cô hiệu trưởng đi vào. Tất cả đều đứng dậy cúi chào cô ta, theo sau có nhóm của Băng Di và đám người nhóm King. Hiệu trưởng đi qua ghế nói.
- Thông báo kia các em chắc đã nắm được rồi.
Băng Di gật đầu.
- Vâng.
Di Gia lên tiếng phản đối.
- Nhưng thưa cô, đây là quá mạo hiểm với các học viên khác.
Ricky Moon khẽ đưa mắt.
- Vấn đề này em có thể yên tâm, chúng tôi đã gắn camera quan sát, những bác sỹ y tế đều trang bị đầy đủ. Việc của các em chỉ là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đã đưa ra.
Việt Trạch khó chịu.
- Ngớ ngẩn, bọn tôi sao phải hoàn thành những nhiệm vụ đó chứ. Bọn này không phải là quân nhân mà phải hoàn thành nó.
Bạch Liên tức giận nói.
- Cậu nói gì.
Việt Trạch nói.
- Cô điếc hay gì mà không nghe.
Alex Rei nắm chặt bàn tay.
- Thằng nhóc này.
Định cho cậu ta 1 trận nhừ tử, nhưng Băng Di đưa tay chắn trước cô ấy. Alex Rei giật mình nhìn cô, nhận cái lắc đầu nhẹ của cô, nên cô ấy cũng dằn cơn giận xuống. Ricky Moon đan 2 tay vào nhau đưa mắt lạnh quét Việt Trạch.
- Nếu không muốn, tôi có thể giải quyết thôi học ngay bây giờ cho em.
Việt Trạch nóng máu.
- Cô dám...
Chưa kịp nói hết, Vương Mạc cùng 2 người còn lại giữ lấy cậu. Việt Trạch không thèm chấp nhất, đi khỏi phòng đóng mạnh cửa. Ricky Moon lạnh giọng hướng đến Vương Mạc.
- Mong rằng các em nên suy nghĩ thật kỹ khi nói ra câu nào đó. Cậu nhóc kia sẽ phải bị kỷ luật nếu như thái độ kia còn diễn ra.
Nói rồi cô ta đứng dậy đi ra khỏi phòng.