Tôi Cho Phép Em Ở Bên Tôi Mãi Mãi

Chương 4: Màn tiếp đón tuyệt vời




* Lưu ý: Do một số lí do nên sẽ có một số thay đổi sau:

- Tuổi Ly sẽ thay đổi để phù hợp với nội dung, năm nay 18 tuổi ạ.

- Tên Ngọc sẽ đổi thành Chi.

- Phi Gia sẽ đổi thành Lam Gia và đương nhiên tên lão đạị cũng thay đổi: Phi Ưng => Lam Phương.

Thế thôi ạ, mơn đã đọc ^^.

~~~

Ánh mặt trời sáng rực rỡ đằng đông, bầu trời xanh cao, không khí mát mẻ dễ chịu. Những tia nắng đầu tiên tinh nghịch ghé xuống mặt đất mang theo một cảm giác ấm áp. Thật đẹp cho một buổi sáng yên bình.

Trong căn phòng tắm ngập tràn hơi nước màu trắng, tấm kính trong suốt bỗng chốc bị làm đục ẩn hiện một bóng dáng quyến rũ của người phụ nữ dưới vòi hoa sen.

Ly đứng dựa lưng vào tường, ngửa mặt lên đón lấy dòng nước ấm đang rơi xuống. Cả người cô ướt nhẹp, mái tóc đen dài dính bết vào vai và lưng trông đến quyến rũ. Nước ngừng chảy, Ly với lấy cái khăn tắm choàng ngang người rồi chậm rãi đi ra ngoài.Vẫn cái dáng vẻ ấy cô ngồi trên ghế thong thả thưởng thức giai điệu từ chiếc mp3 phát ra, khóe miệng còn đọng lại một chút sữa vừa uống.

Cốc, cốc.

Chợt có tiếng gõ cửa làm khuấy động không gian yên tĩnh. Ly vẫn ngồi yên trên ghế, đôi mắt nhắm hờ chẳng quan tâm đến ai bước vào phòng mình, dường như cái phong thái bất cần đời ấy mười lăm năm qua chưa bao giờ thay đổi trong cô. Một người phụ nữ trung niên bước vào phòng, ánh mắt chợt khựng lại trước Ly, cung kính nói:

- Cô chủ.

Ly từ từ mở mắt, cất giọng:

- Vú nuôi, sao bà đến sớm vậy?

- Lão đại dặn cô chủ lên phòng ông, hình như có việc muốn thông báo.

- Được rồi chờ tôi chút.

Ly đứng dậy đi về phía tủ quần áo lôi ra một cái áo sơ mi trắng đã ngả màu, đôi bàn tay nõn nà của cô mân mê từng hàng cúc áo, ánh mắt lộ rõ vẻ yêu thương. Trên tay Ly cái áo được nâng niu như một báu vật quý giá. Vú nuôi khẽ lắc đầu, chậm rãi nói:

- Nếu cứ nhìn về quá khứ thì sẽ không thể tiến tới tương lai được. _ Giọng bà chợt trầm hẳn xuống, có cảm giác như đang tâm sự với Ly.

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, cả hai con người không ai nói với ai lời nào, từ chiếc mp3 nhạc vẫn phát ra đều đều. Yên tĩnh đến đáng sợ... Vú nuôi chợt cảm thấy sợ hãi, chả nhẽ bà đã chạm đến nỗi đau của cô chủ nhỏ? Cô liệu có tức giận không? Bất giác bà bước đến gần Ly, bàn tay đưa vào không trung định đặt lên vai cô. Ly đột nhiên quay lại, cô vòng tay qua người vú nuôi, giọng thổn thức:

- Con nhớ mẹ. _ Giọng cô thật nhẹ, tựa như làn sương mỏng mà con người ta chỉ có nhìn thấy mờ mờ. Nhớ nhung có, sự cô đơn có, nỗi đau có, vô tình lời nói nhỏ nhẹ của Ly như khứa vào trái tim của vú nuôi.

Nhớ là gì? Là cảm giác rất mong gặp một người, muốn được lập tức ôm lấy người ấy, ghì chặt người ấy vào lòng thật lâu, hít hà hơi thở của người ấy mỗi phút giây. Nhưng đôi khi sự thật quá đỗi đau lòng, một người đã chết rồi còn có thể gặp lại sao? Làm sao có thể cơ chứ... làm sao có thể...

Trái tim Ly quặn đau. Cô thực sự rất nhớ mẹ, rất nhớ! Lòng cô chưa bao giờ quên ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh trong kí ức của một đứa trẻ tám tuổi như cô. Một giọt nước mắt lặng lẽ trào từ đôi hàng mi của Ly.

***

Trong phòng làm việc của Lâm Long.

Lâm Long ngồi trên một chiếc ghế bành khoanh tay trước ngực, hai mắt nhắm hờ. Cách đó không xa, Ly ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ, một chân cô buông thõng xuống, đôi mắt cũng đang nhắm nhưng không phải thư giãn như Lâm Long mà là đang cảm nhận bước chân. Khuôn mặt Ly lúc này đang rất nghiêm túc, mi tâm hơi cau lại, Ly nhăn trán.

5m... 4m... 3m... 2m... 1m... - Có người đang tới gần. Tiếng bước chân dừng lại thay vào đó là tiếng gõ cửa.

- Vào đi. _ Lâm Long từ tốn nói.

- Lão đại, có chuyện gì ạ?

- Ngồi xuống đi.

Lâm Long dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Tôi là muốn cậu từ nay sẽ làm thuộc hạ của Ly. Cậu sẽ không phản đối phải không?

Trong hai giây Huy hơi khựng lại rồi "vâng" một tiếng thật nhỏ. Dường như chỉ chờ Huy nói vậy, Ly chậm rãi lấy chiếc mp3 ra khỏi tai, nhanh chóng rời khỏi bệ cửa sổ. Không một lời nói cô cúi chào Lâm Long rồi tiến thẳng ra phía cửa, Huy hiểu ý liền chào Lâm Long rồi nhanh chóng đuổi theo Ly.

Trên dãy hành lang sâu hun hút tiếng bước chân của hai người gần như không có, tưởng chừng chỉ như tiếng gió thổi lướt qua mặt đất không để lại tiếng động. Một người đi trước một người đi sau khoảng cách thật gần nhưng cũng thật xa cách. Sự im lặng bao trùm bầu không khí xung quanh, lòng Ly và Huy lúc này mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng nhưng chung quy tất cả đều là về buổi chiều nay.

Tất cả là do hợp đồng làm ăn chiều nay Lâm Long kí đối tác là Phương Gia. Cả giới hắc bạch đạo lẫn mafia ai cũng biết thế lực của Phương Gia rất lớn, ở giới mafia thì họ lớn ngang Lâm Gia, còn ở giới hắc đạo thì chắc cũng chỉ thua mỗi Lam Gia. Phương Gia trước giờ vẫn đối đầu với Lâm Gia, mối quan hệ chỉ có thể nói như băng với lửa vậy mà nay lại đòi bắt tay hợp tác. Ừ thì tốt thật đấy nhưng con người của Phương Kỷ - lão đại Phương Gia thì ai mà biết được. Lão ấy nổi tiếng là xảo quyệt, mấy hôm trước còn vừa thâu tóm được vùng Trung Đông nay lại đòi "chơi" với Lâm Gia, chỉ sợ là có mưu đồ sẵn. Nhưng việc từ chối Phương Gia thì khác gì là khiêu chiến? Cuộc chiến giữa hai thế lực lớn nhất giới mafia liệu có hồi kết? Ngoài ra nếu Lâm Gia và Phương Gia có xảy ra chuyện gì thì toàn bộ giới mafia cũng sẽ thay đổi, bao nhiêu là phe cánh bên thua sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí thuộc về tay bên thắng, thế giới bỗng chốc sẽ hỗn loạn. Đấy là còn chưa tính đến việc CIA có thể đánh hơi thấy mùi mà lần ra đường dây mua bán hàng trắng, lại càng nguy hiểm hơn. Tất nhiên là Lâm Gia có thể dựa vào thế lực của Lam Gia nhưng Lam Gia lại chẳng hề có hứng thú gì với hàng trắng, hơn nữa giữa Lâm Long và Lam Phương cũng đã có giao ước không tham gia vào công việc của đôi bên nên chẳng thể dựa vào đó. Điều này đã làm cho Lâm Long đau đầu nhiều ngày nhưng rốt cuộc vẫn phải chấp nhận, đằng nào thì sau này Ly cũng kế thừa Lâm Gia, biết trước đối thủ cũng là việc tốt.

- Đến đây là được rồi, anh muốn vào phòng tôi hay là đi làm việc của mình đây? _ Ly hỏi phá tan bầu không khí yên tĩnh, khi đó cả hai người đã đứng trước cửa phòng cô.

Liếc nhìn cánh cửa màu trắng trước mặt mình, Huy nhếch mép cười, ánh mắt đầy vẻ thách thức, chậm rãi nói từng chữ:

- Nếu tôi nói muốn vào phòng cô chủ thì sao?

Ly sững người lại, nét mặt lộ rõ vẻ bất ngờ. Cô không tin được tên thuộc hạ của cô lại trả lời như vậy, theo lẽ bình thường hắn không thể trả lời như thế mà phải là đi làm việc của mình mới đúng chứ? Cái tên này sao lại...

Thấy khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của Ly mà Huy suýt nữa cười lớn, vội vàng cúi chào Ly rồi nhanh chóng chuồn mất, không quên để lại câu nói:

- Cô chủ, chiều gặp lại.

Ly đứng im như tượng trước cửa một lát sau mới vào phòng. Khóe miệng cô cong thành nụ cười, ánh mắt ánh lên tia hứng thú với con mồi. Huy, cậu khá là thú vị đấy!

[ Huy vừa đi vừa lo lắng nhưng thực chất lòng cậu cứ vui vui kiểu gì ấy. Nhìn mặt cô lúc nãy thật buồn cười, trông đáng yêu kinh khủng! Khác hẳn lúc tập bắn, kiểu như hai con người khác nhau vậy. Không hiểu sao khi đó ở gần cô là cậu không còn cảnh giác nữa, tự nhiên lại nói theo những gì mình nghĩ mà không chủ đích. Cậu trước giờ chưa bao giờ như vậy cả, rốt cuộc điều gì đã thay đổi cậu? ]

***

Một giờ chiều.

Tiếng gió du dương tựa một khúc nhạc bất hủ, rì rào xuyên qua tán lá sầu ủ rũ. Sợi dây nhỏ màu vàng rớt xuống, rơi lốm đốm dưới gốc cây. Cảnh vật bỗng nhiên bừng sáng dưới nắng, cảm giác như thời gian chưa từng trôi đi. Trong nắng và gió, bóng một thiếu nữ đổ dài trên mặt đất.

Ly đầu đội mũ lưỡi trai, mắt đeo một cái kính râm che nửa già khuôn mặt. Đôi chân cô rảo bước về phía con ferrari màu đỏ ở phía trước, tai đeo một chiếc mp3 màu trắng. Trông cô lúc này thực sự rất đẹp, không cần trang điểm, không cần trang sức vẫn tôn vinh lên từng đường nét trên khuôn mặt. Dường như vẻ đẹp của cô thách thức tất cả các loại đồ làm đẹp trên đời này.

Người con gái ấy thật đẹp, giống như một cơn gió, đi đến bất định, thật khó nắm bắt...

...

- Lão đại nghĩ lần này Phương Gia có toan tính gì? _ Bầu không khí yên tĩnh trong xe bỗng bị giọng nói của Huy phá tan.

- Chưa biết được, nhưng chắc chắn là sẽ có "màn đón tiếp" tuyệt vời. Phương Kỷ trước giờ chưa bao giờ làm ta thất vọng về những trò xấu hắn làm. _ Lâm Long từ tốn nói, giọng điệu có chút thú vị, khóe miệng hơi nhếch lên cười.

Ly nghe cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ nhưng không ý kiến gì, chỉ ngồi im re không lấy một tiếng động. Suy nghĩ hiện tại của cô đang rất mông lung, chẳng thể tập trung vào việc gì. Tất cả là do trưa nay không được ngủ, cô cũng không hiểu vì sao lại thế nhưng cứ không ngủ trưa là cô lại thế này. Bình thường đáng nhẽ giờ này cô phải đang nằm trong chăn ngáy "khò khò" chứ không phải là đến Phương Gia. Lão Phương Kỷ chết tiệt!

Chợt.

Pằng! Pằng! Pằng!

Ly hoảng hốt, là tiếng súng, tuy không phát nào vào người nhưng đạn đã sượt qua thân xe, có lẽ chúng chỉ định đe dọa người trong xe.

Không khí bỗng trở nên hỗn loạn hơn một chút, Ly thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhanh chóng quan sát mọi chuyện xung quanh. Đằng sau xe cô bốn chiếc Lamborghini đang đuổi theo rất sát. Lần này không thể chịu đựng được nữa, Ly chửi thề một câu rồi quay mặt vào trong xe. Chết tiệt! Lão Phương Kỷ này đúng là không để cô yên một phút giây nào, hắn hành hạ giấc ngủ của cô chưa đủ hay sao mà giờ lại còn phá đám khi cô đang đi nữa. Cái gia tộc ấy thì lúc nào chả đi Lamborghini, nhìn là cô biết liền mà! Tức thật, đúng là "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!".

Thoáng thấy gương mặt khó chịu của Ly, Lâm Long chợt nảy ra ý hay, vui vẻ nói:

- Ly, sao con không cầm lái, cho chúng biết thế nào là tài năng của người kế thừa Lâm Gia!

Ly đang tức tối chợt cười nham hiểm, ánh mắt chợt trở nên đáng sợ. Phải rồi, sao cô không nghĩ ra nhỉ, cái lũ tép diu ấy xem làm gì được cô nào?

Huy đang lái xe lập tức hiểu ý, cậu nhanh chóng ngả người về phía sau rồi nhảy sang ghế cô. Ly liền ngồi ngay vào ghế của Huy cầm lấy vô lăng. Cuộc vui chơi bắt đầu!

Trong phút chốc, chiếc xe màu đỏ lao như bay trên đường, đạt đến hai trăm cây số một giờ. Huy kinh hoàng khi thấy tốc độ đang đi, đến ngay cả cậu là sát thủ mà còn không dám lái với vận tốc như vậy, thế mà Ly lại dám... cậu thực sự sợ cô rồi! Mấy con xe đằng sau thấy xe đằng trước tăng tốc liền tăng tốc theo, xem ra kĩ thuật và tốc độ của chúng cũng không tồi. Ly hơi cười cười, để coi nào, thích đua với cô thì cô sẽ chiều.

Ly đột ngột phanh kít xe. Tiếng bánh xe ma sát trên mặt được đến rợn người, inh tai. Mấy trước xe đằng sau hoảng hốt, chúng lo sợ sẽ đâm vào xe của Ly nên lập tức giảm tốc độ. Nhưng không, đột nhiên Ly khởi động xe trở lại, con ferrari lại tiếp tục lao vun vút. Bọn xe đằng sau có vẻ đỡ sợ hơn nhưng chưa để chúng mừng lâu thì lại sắp có trò hay xảy ra.

- Cô chủ đừng hất xe của chúng đi. _ Huy nhắc nhở.

Ly khẽ gật một cái rồi tiếp tục lái xe. Phía trước là khúc cua, cô sẽ cho chúng biết thế nào là đuổi theo cô. Nhìn vào gương chiếu hậu, Ly nhanh chóng gạt cần, đánh bánh lái, phanh lại, con Ferrari quay một trăm tám mươi độ trong phút chốc. Sau hành động bất ngờ của mình, Ly lại tiếp tục làm đội xe Lamborghini sợ hãi hơn khi cô quay đầu xe sang làn đường bên kia và đi ngược lại.

Cùng lúc, đoàn xe đuổi theo xảy ra va chạm. Do không ngờ được Ly sẽ làm thế, chiếc xe đi đầu phanh gấp lại theo quán tính làm cho những chiếc xe đi sau đâm vào đuôi xe trước, bẹp dúm lại. Ly nhìn đoàn xe phía sau cười lạnh lùng. Dám bắn vào con Ferrari yêu quý của cô trừng phạt thế là còn nhẹ.

Pằng! Pằng! Pằng!

Ba phát đạn liên tiếp sượt qua trong chốc lát, tuy không trúng vào Ly nhưng trúng vào kính xe. Lưu Chung - kẻ dẫn đầu đoàn xe của Phương Gia do quá tức giận hành động của Ly nên đáp trả mà không biết đã làm cho tiểu thư họ Lâm nổi điên.

Trong chiếc xe màu đỏ, ánh mắt Lâm Ngọc Ly hằn lên những tia đỏ ngầu giận dữ. Chúng đã vượt quá giới hạn rồi! Lần này không kiêng nể gì nữa, cô lại tiếp tục thực hiện động tác quay xe, nhưng lần này không phải một trăm tám mươi độ nữa mà là ba trăm sáu mươi độ! Dồn lực vào bánh phải phía sau, con Ferrari quay tròn ba trăm sáu mươi độ. Quay xe thành công xong Ly lập tức quay trở lại vận tốc hai trăm cây số một giờ, chiếc xe màu đỏ lao như bay trên đường về phía xe của Lưu Chung.

Đám người Phương Gia do đã đoán được hành động của Ly nên nhảy vội khỏi xe, chúng chỉ kịp chạm chân xuống mặt đường thì đã nghe thấy tiếng động khủng khiếp. Trong chốc lát, đầu xe Lamborghini sang trọng lao vào vách đá bẹp dúm không thương tiếc. Lưu Chung và bọn thuộc hạ đứng đó chỉ biết tròn mắt nhìn, mặt xanh như tàu lá chuối. Lâm Gia dám làm vậy?!

***

- Cô chủ, vừa nãy ta làm như vậy là không đúng. Liệu có sao không? _ Huy nói giọng hơi gấp gáp, trống ngực cậu có đập nhanh hơn một chút, công nhận là vừa nãy cậu cũng có chút sợ thật.

- Cha tôi còn chưa nói thì không đến lượt cậu. _ Ly quát to, cô do quá tức giận nên nhất thời bực tức trước thái độ quan tâm của Huy.

Từ ghế đằng sau Lâm Long giọng vẫn bình thản nói:

- Phương Kỷ lão ấy đã từng hất xe của ta rồi, lần này coi như trả đũa. Mà hắn sẽ không vì hành động như vậy của ta mà manh động đâu. Cậu đừng quá lo lắng.

[ Huy ngồi nghe Lâm Long nói, khẽ "dạ" một tiếng. Phải rồi, lần trước Phương Gia có hất xe của Lâm Gia trong lúc đua xe ở chợ Đen,lần này coi như trả đũa cũng chính đáng. Có lẽ cậu lo xa quá rồi! Nhưng mà dù sao cậu vẫn sợ, sợ một ngày kia Lâm Gia rơi vào tay Ly sẽ thế nào. Một người nóng tính như cô, lại hay hành động theo cảm nghĩ, hành động một cách táo bạo như vậy liệu sẽ điều hành Lâm Gia như thế nào! Tương lai không biết gia tộc này thế nào nữa, chắc chỉ biết trông ngóng vào việc Ly giảm bớt cái tính nóng giận là làm liều của cô thôi. Haizz... ]