Tôi Chọn... Làm Một Người Không Hạnh Phúc

Chương 2: Ý gì?




Tiếng chuông hết giờ vừa điểm cũng là lúc Tường Vi xách balô rời khỏi lớp đi thẳng đến 12A3 - lớp của tên đại ca ấy.

Vũ Thiên, tên của cậu ta, là một người không chỉ nổi tiếng vì những vụ đánh nhau đẫm máu gây điên đảo cả trong và ngoài trường K.Q mà còn bởi vẻ ngoài khá khôi ngô, tuấn tú. Dù gương mặt khá lạnh lùng nhưng không thể giấu đi vẻ điển trai trên gương mặt cậu ta.

Tường Vi đã từng xem cậu ta đánh nhau khá nhiều vụ lớn nhỏ. Trong các trận đấu cậu ta sử dụng khá ít chiêu thức nhưng những đòn tấn công lại rất uy lực nên dễ dàng hạ nhanh gọn các đối thủ của cậu ta. Tường Vi cũng không thể hiểu tại sao Vũ Thiên lại đi gây và đánh con gái, lại còn là cô bạn Ngọc Trâm hiền thục của cô. Nhưng Tường Vi là một người nóng tính, cộng thêm gần đây cô hay bị làm phiền bởi những cô gái cứ bu bám và tán tỉnh Thiên Long, bọn chúng cứ làm ồn khiến cô không tài nào ngủ ngon nên mới dễ bực tức mà nổi điên lên thế. Cô dường như càng lúc càng bực tức và bước nhanh chân hơn.

Tường Vi vừa bước gần đến cầu thang là lúc Vũ Thiên đang xách balô đi xuống, cô đứng lại và ném về cậu ta một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Vũ Thiên tất nhiên có nhớ về cô, cậu ta đã từng thấy cô ở khá nhiều trận đánh nhau. Cậu ấn tượng với hình ảnh một cô gái không mặc áo dài đồng phục, khoanh chân, ngồi thản nhiên ăn oishi mặc cho những vụ đánh nhau khốc liệt cỡ nào đang xảy ra trước mắt. Nhưng cô làm gì ở đây? Lại còn nhìn cậu với ánh mắt đầy thù hằn ấy? Tường Vi luôn để mắt phải bị tóc mái che mất nên lúc này đây gương mặt cô lại càng thêm sắc lạnh.

Vũ Thiên vẫn nhìn thẳng vào Tường Vi và thản nhiên bước xuống cầu thang, toan đi qua cô. Nhưng ngay lập tức cô ngăn cậu ta lại, dơ chân, đá cao nhằm mặt người thanh niên trước mặt. Nhanh như chớp, Vũ Thiên cảm nhận được, hơi ngả người ra sau nên né được dễ dàng. Cậu ta không muốn đánh nhau với cô, nên giữ nguyên vẻ mặt không quan tâm định đi tiếp. Nhưng Tường Vi không thể bỏ qua cho cậu ta, nên tiếp tục dồn sức tấn công. Vũ Thiên vốn không muốn đánh nhau nên không đánh trả, ấy vậy nhưng việc đỡ mà không đánh trả gây cho cậu nhiều khó khăn. Tuy Tường Vi có dáng người khá nhỏ nhắn, nhưng đòn tấn công của cô vô cùng nhanh và chính xác nên dù Vũ Thiên chỉ tập trung phòng thủ và đỡ đòn thì cũng không thể đỡ nổi các chiêu thức của cô.

Rồi, [*bụp*], Tường Vi nhanh tay dáng thẳng nắm đấm vào mặt Vũ Thiên khiến cậu phải lùi về sau một bước. Cô vẫn không hề ngừng lại mà tiếp tục tấn công cậu ta. Vũ Thiên hành động theo bản năng, cậu tránh được cú đấm ngang trực diện của cô và liền vung tay lên giơ nắm đấm đầy uy lực về phía Tường Vi...

Bỗng từ phía cột trụ to vang lên một giọng nói làm Vũ Thiên như tỉnh ra, ngay lập tức thu lực và dừng tay lại ngay trước mặt Tường Vi:

- Hai con lợn đang oánh nhau kìa.

Hai người hướng mắt về phía cột trụ lớn- nơi phát lên tiếng nói, nơi có một chàng trai đang ung dung khoanh tay trước ngực và dựa vào tường, kèm theo vẻ mặt gian sảo. Tường Vi biết chắc đó là Thiên Long, dù cô chưa bao giờ thấy mặt hắn ta mặc cho hai người cùng bàn vì hôm nào cô cũng đến sớm hơn và gục mặt xuống bàn ngủ, kể cả hôm đầu họ gặp nhau Tường Vi cũng chưa hề nhìn rõ gương mặt hắn. Nhưng cái giọng nói ôn tồn, trầm ấm xen chút tự mãn và giễu cợt này thì không trật đi đâu được.

Thiên Long có vóc dáng cao nhưng không gầy, lại rất cân đối, khôn mặt góc cạnh, điển trai hơn những soái ca bước ra từ trong ngôn tình. Hèn gì hắn ta được nhiều cô gái theo đuổi và sẵn sàng đu bám hắn như vậy. Khuôn mặt hắn luôn đi theo vẻ táo tợn như muốn trêu điên người ta. Nhưng Tường Vi nhìn ra trong ánh mắt sáng, đẹp mê hồn ấy một sự tan thương khó tả, làm cô cũng thấy nghi hoặc. Hắn ta làm gì ở đây?

Vũ Thiên và Tường Vi cũng ngừng đánh nhau mà quay ra chăm chú vào hắn. Nhìn hai khuôn mặt nghệt ra và nhìn mình, Thiên Long lên tiếng:

- Cô bé, nhóc không chịu xét xem lí do? Dẫu có là lời nói phiến diện vẫn để người ta dắt mũi.

Tường Vi ném về phía hắn ta cái nhìn nghi hoặc, cất tiếng hỏi:

- Ý gì?​

Thiên Long khẽ day trán kèm theo một cái cười nhạt nhẽo:

- Cô bé, nhóc thấy cái tên này có phải loại hơi không đi gây đánh con gái không?​

Hắn ngưng một lúc rồi nói tiếp:

- Cô ta còn là con gái bảo bối của ông chủ một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam, liệu ai rảnh đi chọc vào tổ kiến lửa? - Thiên Long hất cằm về phía Vũ Thiên - Hơn nữa cậu ta còn là hôn phu của cô ta.

Vũ Thiên, qua lời của Thiên Long thì nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện. Tường Vi là một cô gái thông minh, nhưng nhiều khi chậm tiêu đến khó hiểu. Thấy vậy, Thiên Long đành nói thêm:

- Sáng nay từ nơi ủy mị, u tà* về lớp tôi thấy gã cao to thẳng thừng từ chối tình cảm của cô tiểu thư đó.

Tường Vi dường như đã hiểu ra mọi thứ. Vậy là Ngọc Trâm lừa dối cô? Tường Vi vẫn không thể tin vào những điều đó. Nhưng không thể phủ nhận, từ nãy đến giờ Vũ Thiên dường như không hứng thú đánh nhau vô cớ sao có thể đánh Ngọc Trâm cơ chứ? Cô đã từng nghe đồn về vị hôn phu của Ngọc Trâm, hơn nữa cô ấy cũng từng nói rằng yêu người đó nhiều thế nào. Chẳng lẽ là Vũ Thiên? Ngọc Trâm đã lợi dụng cô thật sao? Chỉ vì sĩ diện của mình mà Ngọc Trâm nói dối để cô đi trả thù hộ? Tường Vi thấy trống rỗng vô cùng, người bạn hiếm hoi của cô cũng phản bội cô. Chẳng lẽ cô không thể tin một ai trên đời sao?... Không... Không thể... Không thể nào... Cô phải chính tai nghe điều này từ Ngọc Trâm. Và tại sao cô ấy lại làm thế với cô.

Thiên Long giường như hiểu thấu tâm tư và sự nghi hoặc ẩn sâu trong mắt Tường Vi, im lặng vài giây rồi cất lời:

- Nếu cô còn nghi hoặc tại sao không hỏi trực tiếp cô ta?

Hắn im lặng và nghiêng đầu nhìn về bức tường cạnh cửa lớp gần cầu thang đang mở. Tường Vi và Vũ Thiên cũng đưa mắt nhìn theo...

/ End chương /

*: Nôm na hiểu là đi toilet về.