Tôi Có Thể Làm Gì Chứ, Tôi Có Phải Con Người Đâu

Chương 19: 19: Thế Giới Thứ Nhất





Nghe xong tin tức đêm hôm đó, Sở Thời Từ mất ngủ.
Cậu tự hỏi thế giới này rốt cuộc bị cái gì vậy, hành xác Beta như thế lẽ nào chỉ vì kỳ thị?
Bởi vì không đoán ra được, cậu bèn chạy đi kéo ngón tay của Tô Triết Ngạn: “Anh Ngạn, đế quốc xem Beta là sự sỉ nhục ư?”
Tô Triết Ngạn dựa vào khoang con nhộng nhắm mắt nghỉ ngơi, “Không phải.”
“Vậy tại sao lại muốn đuổi cùng giết tận bọn họ?”
Tô Triết Ngạn mở mắt ra, cúi đầu lẳng lặng nhìn con robot trong tầm tay, “Có lẽ trong lòng người thống trị, đế quốc không cần người tầm thường.”
Đôi mắt xanh biếc của hắn lúc này giống như rãnh đại dương sâu thẳm.

Cực kỳ lạnh lùng và đáng sợ.

Nhưng lại bí ẩn và khó đoán, dụ dỗ người nhìn khám phá.
Sở Thời Từ ngơ ngác nhìn hắn, không kìm lòng được mà vươn tay muốn chạm vào đôi mắt của hắn.
Tô Triết Ngạn hiểu lầm ý của cậu, tưởng cậu muốn ôm ngón tay của mình.

Bèn giơ ngón trỏ ra trước mặt cậu như thường lệ.
Sở Thời Từ ôm lấy nó, “Nhưng anh Ngạn ơi, anh không tầm thường chút nào cả.”
Tô Triết Ngạn nhẹ nhàng gợi lên một nụ cười nhạt, cầm Sở Thời Từ lên xoa xoa.

Phản ứng của hắn không rõ ràng, nhưng trong đầu Sở Thời Từ lại vang lên một tiếng nhắc nhở.
【Giá trị sức sống +3, giá trị sức sống hiện tại là 48/100.】
Có thể thấy, sự sùng bái của chú robot nhỏ khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Dựa theo cách nói của hệ thống thì giá trị sức sống càng cao, Tô Triết Ngạn sẽ càng dễ gần hơn.


Chỉ cần trạng thái của hắn tốt, cơ bản có thể hỏi gì đáp nấy.

Đây là sự ưu ái đặc biệt mà chỉ có robot mới được hưởng, người khác hắn đều không quan tâm.
Khi Sở Thời Từ cảm thấy đầu mình sắp bị chà rớt sơn rồi, Tô Triết Ngạn mới dừng lại, “Từ khi dựng nước đến nay, chỉ có một Beta là ta trở thành tướng quân.

Hai giới tính còn lại toả sáng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong khi Beta thì làm công việc bình thường nhất, sống cuộc sống bình thường nhất.”
“Bình thường thì sao, người thường nên bị đào thải sao?”
Trong mắt Tô Triết Ngạn hiện lên một tia đau thương: “Sau khi các sản phẩm trí tuệ nhân tạo của Vườn Địa Đàng trở nên phổ biến, tình trạng thất nghiệp hàng loạt đã bùng phát.

Chỉ trong hơn một thập kỷ, những nhân viên bình thường trong hầu hết các ngành nghề đều bị thay thế hoàn toàn bởi AI.”
Hắn dừng lại một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói: “Chỉ cần robot được cấy kiến thức tương quan, chúng sẽ có thể làm việc không biết mệt mỏi.

Chỉ những người tài năng hoặc có kinh nghiệm mới có thể tạo ra một ngoại lệ để ở lại công ty.

Khi ta còn nhỏ, gần nhà ta có một nhà ăn do Beta mở, tay nghề rất tốt mà người cũng rất nhiệt tình.

Mười năm sau khi ta trở về, ngoại trừ ông chủ, nhà ăn toàn là robot.”
“Những nhân viên cũ đó đã đi nơi khác à?”
“Đầu bếp nhảy lầu tự sát vì không tìm được việc làm.

Một người phục vụ đã đến khu đèn đỏ để tránh bị chết đói.”
“Khu đèn đỏ?”
Tô Triết Ngạn chọc chọc cái đầu nhỏ của cậu, “Mi là đồ chơi dành cho trẻ con, không thể nói cho trẻ con biết loại chuyện này.”

Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng Sở Thời Từ lại có thể nghe thấy nỗi buồn sâu thẳm trong lời nói của hắn.

Đây là sự đồng cảm và bất lực của hắn đối với đồng bào gặp nạn khi là một Beta.
Sở Thời Từ cũng có chút uể oải, nằm trong lòng bàn tay Tô Triết Ngạn, lắc đầu ngón tay hắn giải sầu.
Hệ thống đang nghe lén nãy giờ đột nhiên ủa một tiếng,【Không đúng, đổi mới điện thoại cũng đâu có nhanh dữ vậy.

Không phải cậu là robot đời thứ ba sao, tôi đã kiểm tra các chức năng cài sẵn của cậu.

Cậu có thể phát radio và chạy nhảy khắp nơi như một đứa trẻ chậm phát triển.

Làm thế nào mà Công nghệ Vĩnh Sinh lại có thể tạo ra một con robot cao cấp như thế chỉ trong nháy mắt chứ? Hơn nữa, mới hơn mười năm mà robot đã phổ biến ở khắp mọi nơi rồi.

Công nghệ Vĩnh Sinh thanh lý kho hàng nên bán phá giá hay làm từ thiện thế?】
Sở Thời Từ chợt phản ứng lại, nắm lấy ngón tay trước mặt, vội vàng hỏi: “Anh Ngạn! Tốc độ phát triển công nghệ của đế quốc có phải đột nhiên tăng nhanh không?”
Tô Triết Ngạn hơi suy tư, “Kể từ khi hệ thống Vườn Địa Đàng ra đời, Công nghệ Vĩnh Sinh chỉ mất mười ba năm để hoàn toàn đẩy đế quốc đến thời đại của trí thông minh.

Dân chúng bình thường còn chưa kịp phản ứng thì đã bị thời đại mới đào thải rồi.”
Sở Thời Từ truy vấn: “Hệ thống Vườn Địa Đàng là gì?”
“Trí tuệ nhân tạo được tạo ra với công nghệ tiên tiến nhất, là kết tinh của công nghệ đế quốc.”
Tô Triết Ngạn dừng lại, cau mày nghi ngờ, “Rốt cuộc mi muốn hỏi cái gì?”
Sở Thời Từ rơi vào trầm tư.
Cậu từng là người trái đất của thế kỷ 21, khi đó xã hội cũng đang thay đổi rất nhanh.


Tuy nhiên, khi công nghệ loại bỏ một số ngành nghề thì các ngành công nghiệp mới sẽ ra đời.

Những người bị công nghệ cướp việc làm cũng có thể tìm được không gian sống ở nơi khác.

Cần một khoảng thời gian nhất định để một công nghệ được phổ biến, điều này vô hình chung mang lại cho con người cơ hội thích ứng.
Mười ba năm là quá ngắn, ngắn đến mức một nhóm trẻ em đã bị kết án tử hình ngay trước khi chúng bước ra khỏi trường.

Những nỗ lực trước đây của họ đã trở nên vô ích và các công việc phổ biến đã được thay thế bằng trí tuệ nhân tạo.

Chỉ những nhân tài mũi nhọn và tinh anh của xã hội mới có đủ điều kiện để tồn tại trong thời đại này.
Công nghệ và con người vốn dĩ không nên đối lập nhau, nhưng công nghệ ở đây lại tóm cổ con người, ép những người bình thường vào dòng lũ thời gian và dìm chết họ.

Nạn nhân không chỉ dừng lại ở Beta mà những Alpha và Omega bình thường cũng nằm trong số đó.
Điều này ít nhất cho thấy một lưu ý rằng Công nghệ Vĩnh Sinh không phải đang nhằm vào Beta, mà là đang nhằm vào tất cả mọi người.
Sở Thời Từ suy nghĩ một lúc lâu, “Tôi có một cảm giác rất kỳ quái, giống như cả thế giới đều đang chạy với tốc độ đều đặn nhưng chỉ có Công nghệ Vĩnh Sinh là tăng gấp đôi tốc độ vậy, điều này rất bất thường.

Trình độ công nghệ của bọn họ xem ra còn trên cả thời đại này.

Căn bản không phải là thời đại đào thải những người bình thường, mà là Công nghệ Vĩnh Sinh đang thúc đẩy thời đại.”
Trong khoang con nhộng rất yên tĩnh, Tô Triết Ngạn ngẩn người, không tiếp lời cậu.
Sở Thời Từ sốt ruột bèn nhảy tới nhảy lui trên tay hắn, “Anh Ngạn, anh Ngạn!”
Tô Triết Ngạn mím môi mỏng, trong giọng nói có chút mờ mịt.
“Hình như ta đã nhìn thấy công nghệ tiên tiến hơn, thậm chí vượt xa trình độ của Công nghệ Vĩnh Sinh hiện nay, nhưng ta không nhớ rõ cụ thể nó là gì.”
“Vậy là anh vẫn mất trí nhớ sao, anh Ngạn?”
“Không, ta nhớ rất rõ tất cả những gì đã từng xảy ra.


Đoạn ký ức cũng giống như lần trước, là tự nhiên xuất hiện.”
....
Cuộc trò chuyện đêm qua đối với bọn họ chỉ là chỉ là tán gẫu mà thôi.

Việc nghiên cứu bí mật đằng sau Công nghệ Vĩnh Sinh không có nhiều ý nghĩa với Tô Triết Ngạn, hắn để ý cuộc gặp mặt vào bốn ngày sau hơn.
Rất nhanh đã đến ngày mà Tả Đình đơn phương hẹn hắn, cậu ta còn dẫn theo hai mươi vệ sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí.
Sở Thời Từ vốn dĩ muốn đi ra ngoài với hắn, nhưng Tô Triết Ngạn đã nhốt cậu lại ở trong khoang con nhộng.

Phỏng chừng là tâm tình không tốt nên muốn đánh một trận, mà khi đánh thì sẽ không có sức để chú ý đến cậu.
Xuyên qua cái nắp trong suốt của khoang con nhộng khoang, Sở Thời Từ thấy Tả Đình vênh váo, tự đắc đứng đối diện với Tô Triết Ngạn, dáng vẻ trông còn kiêu ngạo hơn trước.
Tô Triết Ngạn im lặng, dùng ánh mắt nhìn người chết để nhìn cậu ta, Sở Thời Từ đã có kịch bản trong lòng.
Lát nữa nếu Tả Đình không thể khiến Tô Triết Ngạn hài lòng, thì hôm nay cái mạng nhỏ của Tả Đình chắc chắn phải bỏ lại đây.

Nam chính trông có vẻ thành thật đến mấy thì cũng là nam chính của sảng văn, không phải ai cũng có thể trêu chọc chiến lực đụng nóc nhà.
Hai bên giằng co trong năm phút, trên bầu trời bỗng truyền đến một tiếng nổ vang.
Một con tàu vũ trụ của đế quốc đáp xuống ngôi sao hoang vu, bốn gã binh lính hộ tống một nghiên cứu viên đi ra.
Nghiên cứu viên cầm trên tay một phần tài liệu, do góc độ nên anh ta thấy Tả Đình trước: “Xin chào ngài Tả, theo thông tin ngài cung cấp thì Tô tướng quân đã đích thân đến đế quốc để phỏng vấn.

Theo quy định của pháp luật đế quốc, chúng tôi đến ngôi sao hoang vu để xác nhận gen và đảm bảo rằng tất cả các nhân bản của Tô tướng quân đều được đánh dấu.”
Anh ta nói xong, khoé mắt liếc nhìn Tô Triết Ngạn cách đó không xa.
Nghiên cứu viên nhìn thấy khuôn mặt của hắn thì không khỏi ngẩn người, “Anh là nhân bản? Sao anh lại không có đánh dấu?”
Tô Triết Ngạn cười mỉa một tiếng: “Hỏi cậu ta đi.”
Nghiên cứu viên quay đầu lại, Tả Đình mỉm cười và giơ súng về phía anh ta.
“Hắn là người thật, người mà các người đón về mới là nhân bản.

Hơn nữa…… ở đây không chỉ có nhân bản của hắn mà còn có cả nhân bản của các người.”.