Tôi, Còn Có Thể Cứu Vãn Một Chút Không?

Chương 47




Tô Vân Cảnh không mua kẹo cho Phó Hàn Chu mà dẫn bé con ngoan ngoãn ra ngoài ăn cơm.

Cơm nước xong lại đi dạo một vòng khu mua sắm gần đó tiêu thực rồi hai người mới quay lại ngâm nước nóng.

Vì hôm qua bị Phó Hàn Chu trêu chọc nên hôm nay lúc Tô Vân Cảnh xuống nước cũng có chút ngại ngùng. Cậu quấn một chiếc khăn tắm trắng bên hông, ngồi vào ao tắm rồi mới bỏ khăn ra.

Được dòng nước ấm áp ve vuốt, Tô Vân Cảnh thoải mái thở ra một hơi.

Thấy Phó Hàn Chu muốn lại đây, Tô Vân Cảnh từ chối liền ba câu: “Ngồi im.”, “Không được động đậy.”, “Không được đến gần.”

Trong hơi nước lượn lờ, dáng vẻ Phó Hàn Chu bị hơi nước bốc lên bao lấy trông cực kỳ vô tội: “Tại sao?”

Tô Vân Cảnh vuốt tóc mái ra sau đầu, khủy tay chống vào thành bể, chậm rãi nhắm hai mắt lại cười khẽ: “Không tại sao cả, tôi thích!”

Trong lúc Tô Vân Cảnh nói chuyện, một lọn tóc mái nhẹ nhàng buông xuống, sợi tóc vương lên lông mi của cậu.

Có lẽ vì thấy ngứa nên Tô Vân Cảnh chớp chớp mắt, sợi tóc theo đó trượt xuống như đang nhảy nhót trong tim Phó Hàn Chu.

Dòng nước bên cạnh dao động, Tô Vân Cảnh he hé mắt, thấy Phó Hàn Chu tiến đến gần, cậu lập tức nhướng cao mày.

Vừa định chỉ trích nhóc cool ngầu không nghe lời thì đối phương đã yên tĩnh ngồi xuống cạnh cậu, học dáng vẻ Tô Vân Cảnh nhắm mắt ngửa đầu lên, lộ ra yết hầu rõ ràng.

Tô Vân Cảnh nuốt lại những lời định nói. Cậu khép mắt lại, thoải mái hưởng thụ suối nước nóng.

Phần ngón tay đang chống lên thành bể hơi ngứa, ra là có một ngón tay đang cào nhẹ tay cậu, còn khẽ nhấn lên móng tay cậu một cái.

Tô Vân Cảnh không thèm để ý.

Ngón trỏ bị chạm xong lại đến ngón giữa bị gãi gãi, ngay cả ngón cái cũng không tha.

Tô Vân Cảnh cười khẩy với hành động như gà mổ thóc của nhóc cool ngầu, sau đó... Phản kích.

Khi đối phương chọc ngón út của mình, Tô Vân Cảnh nhanh chóng trở tay bắt lấy ngón trỏ không yên phận kia.

Tô Vân Cảnh nhếch môi cười, cũng không mở mắt nói: “Tịch thu.”

Ngón tay bị tịch thu kia im lặng nằm trong lòng bàn tay Tô Vân Cảnh, cuối cùng cũng không quấy rối thêm nữa.

Ngâm mình xong, Tô Vân Cảnh muốn đi “spa chính tông”, nhưng Phó Hàn Chu mượn cớ ngón tay bị tịch thu, không thể cách xa Tô Vân Cảnh nên từ chối yêu cầu tìm nhân viên mát xa của cậu.

Phó Hàn Chu đích thân ra trận, tiếp tục khổ luyện kỹ thuật mát xa trên người Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh được ấn đến buồn ngủ, nhưng đầu nghĩ một đằng miệng nói một nẻo: “Chu Chu, chắc chắn do kỹ thuật mát xa của cậu quá tệ nên mới không cho tôi tìm nhân viên ở đây. “

“Ừm.”

Mặc kệ Tô Vân Cảnh nói thế nào, Phó Hàn Chu vẫn kiên trì nguyên tắc không để người khác chạm vào Tô Vân Cảnh.

Nhóc cool ngầu không phản ứng làm Tô Vân Cảnh thấy hành vi gây sự của mình rất vô nghĩa bèn nhắm mắt lại, không bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Chờ Tô Vân Cảnh ngủ say rồi, Phó Hàn Chu cúi người nhẹ nhàng hôn lên chóp tai của cậu một cái, sau đó lẳng lặng rời khỏi phòng mát xa.

Mỗi lần có khách mát xa, nhân viên công tác đều đốt tinh dầu có tác dụng thả lỏng thần kinh, giúp dễ ngủ.

Hiệu quả của tinh dầu rất tốt, hai lần mát xa Tô Vân Cảnh đều ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại Phó Hàn Chu còn đang giúp cậu ấn lưng.

Tô Vân Cảnh ngáp một cái, nắm lấy bàn tay Phó Hàn Chu: “Nghỉ một lát đi.”

Nghe nói công việc mát xa này mệt chết người, Phó Hàn Chu lại không biết kỹ xảo, chắc chắn bàn tay và ngón tay càng nhức mỏi hơn.

Phó Hàn Chu ngồi xổm cạnh Tô Vân Cảnh nhìn đối phương gà gật.

Tô Vân Cảnh vừa tỉnh nên chưa tỉnh táo hoàn toàn, lười nhác nhướng mắt nhìn Phó Hàn Chu gần trong gang tấc.

Trông nhóc cool ngầu lúc này cứ như một con cún nhỏ đang canh giữ cạnh chủ nhân vậy, bộ dáng phục tùng khép mi, ngoan cực kỳ.

Tô Vân Cảnh bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, nâng tay sờ sờ tóc nhóc cool ngầu như xoa đầu cún con.

Tô Vân Cảnh hỏi: “Mệt không?”

Phó Hàn Chu gật đầu: “Mệt! Tay hơi mỏi rồi!”

Tô Vân Cảnh: “...”

Nhóc cool ngầu thân mến, sao cậu không chịu làm theo kịch bản thế hả? Không phải nên nói không mệt sao?

Phó Hàn Chu mặt dày nói: “Coi như tôi ứng trước phí sưởi ấm đi.”

Tô Vân Cảnh: “...”

Nghĩ thế nào Tô Vân Cảnh cũng thấy mình bị thiệt. Rõ ràng cậu phải được hưởng thụ dịch vụ mát xa chuyên nghiệp mới đúng. Bây giờ không những bị Phó Hàn Chu cản trở mà còn thiếu nợ nữa.

Khỉ thật, lỗ nặng rồi!

Hai người ra khỏi phòng mát xa định về phòng thì thấy Đường Vệ tìm tới.

Đường Vệ hưng phấn phát điên: “Nhanh lên, đi xem náo nhiệt đi! Có người đánh nhau, tôi còn tới ăn hôi vài đạp đấy.”

Tô Vân Cảnh muốn nói lại thôi: “... Cậu bạo lực như thế có được không đấy?”

Đường Vệ lập tức phỉ nhổ Tô Vân Cảnh: “Cậu mẹ nó...”

Thấy ánh mắt Phó Hàn Chu không đúng, Đường Vệ vội nói: “Là thằng cháu trai hôm qua ném bao cao su vào tôi, tôi không làm nó đứt đường con cháu đã là tốt bụng lắm rồi.”

Vừa nghe thấy là tiết mục trừng ác dương thiện, Tô Vân Cảnh cuối cùng cũng hứng thú: “Ở đâu thế?”

“Sảnh nghỉ ngơi.”

“Lâm Liệt đâu? Sao không thấy cậu ấy?” Tô Vân Cảnh buồn bực.

Đường Vệ không để ý lắm: “Lão Lâm còn đang ở hiện trường xem trò vui, tôi sợ hai người bỏ qua trò hay nên cố ý đến gọi. Thế nào? Anh em chí cốt nghĩa khí chứ?”

Tô Vân Cảnh: “...” Rồi, tác phong sợ thiên hạ không đủ loạn của Đường Vệ vẫn trước sau như một.

Nếu Đường Vệ đã nhiệt tình hưng phấn như thế, Tô Vân Cảnh cũng phải cho cậu ta mặt mũi, cùng Phó Hàn Chu tới sảnh nghỉ ngơi.

Khi bọn họ đến thì đã muộn rồi, hai bên đều bị nhân viên công tác của khách sạn cản lại. Nhưng nếu đánh giá từ vết máu trên sàn thì vẫn có thể tưởng tượng được vừa rồi thảm thiết thế nào.

Tô Vân Cảnh không sợ máu, nhưng thấy vết máu lớn như thế vẫn cảm thấy mí mắt giật giật.

Cậu lo Phó Hàn Chu say máu, lẳng lặng chặn tầm mắt của đối phương lại. Sau đó quay sang hỏi Đường Vệ:

“Sao lại đánh nhau thế?”

“Không biết nữa, tôi với lão Lâm vừa nghe được tiếng động thì đã thấy hai, ba người xông vào đánh nhau rồi. Đặc biệt là người kia kìa, ra tay tàn nhẫn cực kỳ. Nhưng đầu anh ta cũng bị đánh rách.”

Đường Vệ chỉ chỉ thanh niên đang được nhân viên y tế băng bó ở trong góc.

Tô Vân Cảnh theo hướng nhìn sang, thấy mặt đối phương thì thoáng nhướng mày.

Lâm Liệt cẩn thận hỏi: “Cậu quen anh ta à?”

Là Hứa Hoài.

Nhưng Tô Vân Cảnh không thể nói rõ quan hệ giữa hai người bọn họ được, chỉ quanh co né tránh: “Sáng nay gặp một lần ở khách sạn.”

Lâm Liệt “à” một tiếng, liếc nhìn Phó Hàn Chu vẫn luôn im lặng nãy giờ.

Khi cậu ta và Đường Vệ tới bên này thì hình như có thấy Phó Hàn Chu xen lẫn trong đám người. Chỉ là Lâm Liệt không quá chắc chắn.

Tuy mấy tên hư hỏng kia bị thương không nhẹ nhưng Hứa Hoài cũng chẳng tốt lành gì. Lúc đánh bị gãy sống mũi, đầu còn bị đánh chảy máu.

Nhân viên y tế của khách sạn còn đang tiến hành xử lý cơ bản, nhưng muốn chỉnh lại sống mũi thì còn phải đi bệnh viện chính quy, bọn họ đã giúp gọi điện cấp cứu rồi.

Bên này ồn ào như vậy, dù nhân viên công tác của khách sạn không báo cảnh sát thì cũng có khách hàng khác trong lúc rối loạn gọi báo cảnh sát.

Ở nước ngoài mà ồn ào đến mức phải vào sở cảnh sát, có thể thấy lần này Hứa Hoài ăn đủ rồi.

Tô Vân Cảnh còn đang lo lắng Hứa Hoài sẽ tìm mình gây phiền toái, làm lớn chuyện lên thì chính anh ta lại xảy ra chuyện trước.

Đường Vệ báo được thù lớn rồi thì vui sướng vô cùng, cực lực yêu cầu Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu đến phòng bọn họ xem phim.

Trước đó một thời gian, ngoài rạp chiếu một bộ phim bom tấn, Đường Vệ không ra rạp xem được. Lần này vừa hay tivi của khách sạn có kênh trả tiền có thể xem.

Xem phim điện ảnh thì phải đông người mới có bầu không khí.

Tô Vân Cảnh vừa ngủ một giấc trong phòng mát xa rồi, giờ đã khôi phục tinh thần. Dù sao cũng nhàn rỗi nên đồng ý đến phòng Đường Vệ xem phim.

Tivi tinh thể lỏng trong khách sạn có 60 inch, tuy kém màn hình trong rạp chiếu phim nhiều nhưng hiệu quả thị giác cũng không tệ lắm.

Bộ phim này vừa ra rạp không bao lâu đã thu được tám triệu đô la Mỹ doanh thu phòng vé, trở thành quán quân phòng vé liên tục vài tuần liền.

Nội dung chính của bộ phim xoay quanh việc người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu, coi loài người như công cụ sinh sản, khá giống với “Alien”. Cảnh phim rất máu me, có nhiều chỗ còn buồn nôn cực kỳ.

Hai phút đầu rất bắt mắt, là một ngõ nhỏ tối tăm sau quán bar, một đôi nam nữ đang tán tỉnh, không bao lâu đã ôm hôn say đắm.

Hai người đang hôn khó phân thắng bại thì bỗng... Miệng của người đẹp bỗng trào ra một đống sâu xanh biếc mấp máy như nhân bánh kem matcha bị ấn tràn khỏi lớp vỏ bánh vậy, thoáng cái đã bao trọn lấy người đàn ông kia.

“Đậu má!”

Hình ảnh quá ghê tởm, tóc gáy Đường Vệ dựng ngược, lùi thẳng về đằng sau, khoai tây chiên đang cầm cũng vương vãi cả ra.

Tô Vân Cảnh phản xạ vươn tay bưng kín mắt Phó Hàn Chu, sợ hình ảnh k1ch thích cậu.

Sớm biết là dạng phim thế này thì Tô Vân Cảnh đã không kéo Phó Hàn Chu theo xem rồi.

“Không sao chứ?” Tô Vân Cảnh nhỏ giọng hỏi Phó Hàn Chu.

Khả năng thích ứng của Phó Hàn Chu rất tốt, nội dung bộ phim không khiến cậu cảm thấy không khỏe. Cậu không say máu, càng không sợ sâu.

Chỉ có vài tình huống đặc thù mới cảm thấy ghê tởm máu và sâu thôi, còn lại đa số thời gian Phó Hàn Chu đều không để ở trong lòng.

Phó Hàn Chu nắm lấy một góc áo của Tô Vân Cảnh, trên vạt áo có hơi ấm cơ thể của đối phương, ngón tay Phó Hàn Chu vô thức cuộn tròn.

Cậu dựa vào người Tô Vân Cảnh, giọng nói lạnh đạm: “Tôi không sao.”

Ngoài miệng nói không sao, nhưng dáng vẻ này làm gì giống không có việc gì chứ. Tô Vân Cảnh hơi nghiêng người, để Phó Hàn Chu dựa thoải mái một chút.

Bề ngoài thì Đường Vệ là một thiếu niên trẻ trâu bạo lực, thực tế thì chỉ xem một bộ phim ma cũng sợ hãi rất lâu.

Lúc trước cũng vì nghe nói bộ phim này rất ghê nên mới muốn tìm nhiều người một chút, như vậy chắc sẽ không sao. Ai biết vừa mở màn đã kinh dị như vậy rồi.

Đường Vệ bị cảnh phim vừa rồi làm ghê tởm, khoai tây chiên vị dưa chuột trong tay lập tức không thơm ngon gì nữa, cậu ta vứt thẳng sang cho Lâm Liệt: “Thưởng cho cậu.”

Lâm Liệt lườm Đường Vệ một cái, không phản ứng với cái miệng thèm đòn của đối phương, chỉ nói: “Dọn sạch chỗ khoai cậu làm rơi ngay!”

Đường Vệ thờ ơ: “Sáng mai sẽ có nhân viên vệ sinh đến quét dọn mà.”

Lâm Liệt có chứng cưỡng chế, thấy vừa bẩn vừa loạn thì sao chịu nổi. Cậu ta lạnh lùng tuyên bố: “Không dọn sạch chỗ này thì tối nay cũng đừng ngủ trên giường nữa.”

Đường Vệ biết tật xấu của Lâm Liệt, chỉ có thể hùng hổ dọn dẹp.

Lâm Liệt mặc kệ cậu ta, nhặt điều khiển từ xa dưới đất lên, chuyển sang một bộ phim bom tấn về siêu anh hùng.

Đổi một bộ điện ảnh có nội dung thoải mái hơn, Tô Vân Cảnh lấy lại tinh thần, tiện tay nhặt một gói snack sừng lên.

Tô Vân Cảnh xé gói snack, đầu tiên là nhét vào miệng nhóc cool ngầu một miếng, sau đó mới cho vào miệng mình nhấm nháp.

Lâu rồi không ăn loại thực phẩm chiên giòn này. Trước đây cậu thích nhất là mì ăn liền, que cay, chân gà muối ớt, còn cả đậu phụ khô kho cay nữa...

Phó Hàn Chu được bón đồ ăn, tuân theo nguyên tắc nhận một đáp mười, cũng rút một thanh chocolate từ trong túi ra.

Tô Vân Cảnh dở khóc dở cười: “Sao suốt ngày cho tôi ăn chocolate thế?”

Phó Hàn Chu bẻ một thanh chocolate: “Nhập gia tùy tục.”

Tô Vân Cảnh không biết người này tùy tập tục nào, đang định hỏi thì Phó Hàn Chu đã nhét chocolate vào miệng cậu.

Tô Vân Cảnh: “...”

Động vật trong tự nhiên đều có phương thức độc đáo riêng để tìm kiếm phối ngẫu.

Tập tục tìm phối ngẫu của con người rất đa dạng, tặng chocolate là hàm súc nhất, hơn nữa còn không dễ bị Tô Vân Cảnh nhận ra.

Nghe nói khi con người ta yêu, cơ thể sẽ phân bố ra hormone Phenethylamine k1ch thích thần kinh, mà trong chocolate lại có chứa chất Phenethylamine này.

Mặc kệ cách nói này khoa học hay không, Phó Hàn Chu đều hy vọng khi Tô Vân Cảnh ở bên mình có thể sinh ra Phenethylamine.

Xem xong bộ điện ảnh này đã hơn chín giờ tối, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu về phòng của mình.

Tô Vân Cảnh rửa mặt xong, thay áo ngủ mà khách sạn cung cấp rồi lên giường nằm.

Phó Hàn Chu ở trong phòng tắm gần nửa tiếng mới đi ra, trên người mang theo hơi ẩm cùng khí lạnh.

“Cậu tắm lại nữa à?” Phó Hàn Chu vừa chui vào ổ chăn đã làm cho Tô Vân Cảnh lạnh rùng mình: “Lại còn tắm nước lạnh?”

“Không phải tắm nước lạnh, nhiệt độ nước không quá cao thôi.”

Phó Hàn Chu giải thích, đường nét rắn chắc xinh đẹp trên bụng vì động tác của cậu mà thấp thoáng như ẩn như hiện sau lớp áo ngủ.

Da thịt cậu tựa như ngọc thạch vậy, nhìn thì ấm áp nhẵn nhụi, sờ lên lại lạnh băng.

Lông mi dày đậm bị hơi nước làm mềm, màu sắc càng thêm đậm, khiến đôi mắt kia sâu hơn rất nhiều.

Tô Vân Cảnh không tự nhiên nhìn đi chỗ khác: “Sao không tắm nước ấm ấy?”

Phó Hàn Chu kéo góc chăn: “Mùa đông tắm nước lạnh mới tốt.”

Tô Vân Cảnh phì cười: “Với thể chất của cậu ấy à, tôi khuyên cậu đừng làm thế thì hơn.”

Ủ ấm trong chăn một lúc, Phó Hàn Chu lủi về phía Tô Vân Cảnh nhưng bị đối phương từ chối.

“Tự cậu ngủ đi.” Tô Vân Cảnh xoay người qua: “Hai thằng con trai ngày ngày ôm ôm ấp ấp ngủ còn ra cái dạng gì nữa?”

Phòng ngủ có điều hòa hai chiều, có thể điều chỉnh độ ấm, Tô Vân Cảnh lại tăng nhiệt độ lên một chút.

Vừa nằm xuống tiếp thì đã có một bàn tay thò qua chọc chọc bên sườn cậu, thấy Tô Vân Cảnh mặc kệ, người kia lại chọc tiếp.

Tô Vân Cảnh vỗ bàn tay kia; “Ngoan ngoãn ngủ đi. Lát nữa nhiệt độ cao lên là ấm thôi.”

Phó Hàn Chu không chịu, Tô Vân Cảnh không xoay người thì cậu tiếp tục chọc, tựa như một đứa nhỏ cáu kỉnh đòi ăn kẹo vậy.

Tô Vân Cảnh bị người này làm cho bó tay hết cách, xoay người lại định tiến hành giáo dục một phen. Kết quả là chưa nói được lời nào thì Phó Hàn Chu đã dán lên người.

“Tôi đến chỗ lạ đều không ngủ được, phải sát cạnh cậu mới ngủ ngon.” Đúng lý hợp tình dễ sợ.

Tô Vân Cảnh: “...”

Thôi được rồi, cậu yếu cậu có lý.

Thật ra từ lúc bắt đầu mùa đông đến giờ, nhóc cool ngầu dù không bệnh không bị thương nhưng đều chen chúc ngủ cùng Tô Vân Cảnh, lý do là lạnh.

Mà thân nhiệt của Phó Hàn Chu cũng như khối băng thật. Tô Vân Cảnh nghĩ chờ qua mùa đông sẽ đuổi nhóc cool ngầu ngủ đông về.

Nhưng vừa rồi cùng xem phim ảnh trong phòng hai người Đường Vệ, cảm giác khi nhóc cool ngầu dựa vào vai cậu rất lạ, Tô Vân Cảnh không diễn tả được.

Phó Hàn Chu vốn dính người như vậy. Rõ ràng cậu đã tập mãi thành quen với loại thân thiết này rồi, nhưng tâm lý lại sinh ra cảm giác không tự nhiên.

Như bây giờ, khi nhóc cool ngầu dán lên người cậu, dụi tới dụi lui như muốn tìm vị trí thoải mái nhất. Mái tóc mềm mại xẹt qua da Tô Vân Cảnh hơi ngứa, lại có cảm giác tê dại làm cậu cảm thấy rất khác lạ.

Phó Hàn Chu cuối cùng cũng tìm được tư thế thoải mái, không động đậy nữa, bàn tay cách một tầng áo ngủ hơi mỏng dán lên người Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh lại không thoải mái, xoay người nằm nghiêng, đưa lưng về phía Phó Hàn Chu.

Người đằng sau cũng di chuyển theo, ngực dán sát lên lưng Tô Vân Cảnh, tay phải tự nhiên khoát lên eo cậu.

Tô Vân Cảnh: “...” Sao dính người như thế hả? Cầm tinh keo 502 chắc?

Tô Vân Cảnh phiền muộn vung chăn trùm đầu.

Chỉ lát sau chăn đã bị người kéo ra, giọng nói trầm thấp của Phó Hàn Chu vang lên từ phía sau: “Không phải cậu nói chùm chăn ngủ là không tốt à?”

Giọng Phó Hàn Chu như từ l0ng nguc vọng ra, người lại dán sát Tô Vân Cảnh, truyền rung động sang cho Tô Vân Cảnh làm tai cậu tê rần.

Tô Vân Cảnh yên lặng kéo chăn về: “Đừng quậy, ngủ sớm đi.”

Phó Hàn Chu cũng phủ chăn lên, tiếp tục vùi đầu vào sau gáy Tô Vân Cảnh.

Tô Vân Cảnh: “...” Người này đúng là cầm tinh 502 thật.

Mấy người vui sướng thoải mái chơi ba ngày nghỉ lễ Nguyên Đán, tuy giữa chừng có vài người gây chút khó chịu, nhưng tổng thể xem như mấy ngày nghỉ trôi qua rất mĩ mãn.

Buổi chiều trước ngày về trường một hôm, Tô Vân Cảnh và Phó Hàn Chu lên máy bay về Hành Lâm.

Quách Tú Tuệ với Văn Hoài Sơn từ thủ đô về sớm một ngày, lái xe qua đón hai người Tô Vân Cảnh.

Ra ngoài chơi một chuyến, tim còn đang bay nhảy chưa kịp thu về, hôm sau vừa đến trường đã lại tiến vào trạng thái học tập căng thẳng rồi.

Sắp tới thi cuối kỳ trước khi nghỉ đông, thầy cô các bộ môn đều trở nên điên cuồng, bài tập nhiều đến mức Tô Vân Cảnh cảm thấy ăn không tiêu.

Đau đầu nhất là gần đây nhóc cool ngầu ngày càng dính người, nhưng dù hai người bọn họ như hình với bóng gần như 24 giờ thì nhóc cool ngầu vẫn thấp thỏm vô cùng.

Năm đó Lục Gia Minh rời khỏi cậu chính là thời gian này, cho dù đã qua mười năm rồi, Phó Hàn Chu vẫn nhớ như in chuyện ngày hôm đó.

Cho nên cậu còn dính người hơn trước đây nhiều, cũng càng nhạy cảm hơn so với trước.

Tô Vân Cảnh lau tóc ra khỏi phòng tắm, Phó Hàn Chu bất ngờ ghé lại, tỉ mỉ hít ngửi Tô Vân Cảnh một hồi.

Từ đỉnh đầu đến chân tóc, ngay cả cần cổ cũng không buông tha, cứ như chó săn m4 túy của cảnh sát vậy.

Tô Vân Cảnh bị đối phương làm cho ngẩn ra, hơi thở nóng hổi của Phó Hàn Chu ngay sát bên tai cậu, làm cậu nóng đỏ vành tai.

“Sao thế?” Tô Vân Cảnh cầm khăn mặt, không biết để chân tay vào đâu cho phải.

Phó Hàn Chu đứng thẳng dậy, thoáng giãn khoảng cách với Tô Vân Cảnh: “Không có gì, chỉ là mùi trên người cậu không đúng cho lắm, hình như là mùi dầu gội.”

Tô Vân Cảnh: “...”

Siêu thị đang tiến hành đẩy mạnh tiêu thụ dầu gội, vừa lúc cùng hãng với loại trong nhà dùng, chỉ là nhà bọn họ dùng loại trị gàu, mà người ta khuyến mãi là loại dưỡng tóc thôi.

Trong nhà không thiếu tiền, nhưng Quách Tú Tuệ tiết kiệm quen rồi, cảm thấy giá hời nên mua hai chai dầu gội dưỡng tóc.

Tuy cùng một loại dầu gội, nhưng loại dưỡng tóc và loại trị gàu có mùi không giống nhau. Tô Vân Cảnh không phát hiện có gì khác, dù sao người nhà mua gì cậu dùng c4i ấy.

Cho nên Tô Vân Cảnh hoàn toàn không giải thích được, đổi một loại dầu gội chứ có đổi người đâu, không đến mức phản ứng lớn vậy chứ?

Thấy Tô Vân Cảnh không hiểu, Phó Hàn Chu khẽ khép mi, chờ đến khi lại mở mắt ra thì tình cảm nơi đáy mắt đã biến mất không còn một mảnh.

Phó Hàn Chu nhỏ giọng nói: “Tôi hơi mẫn cảm với mùi hương, ngửi một chút mới biết có thể dùng hay không.”

Tô Vân Cảnh còn không biết nhóc cool ngầu có tật xấu này, không tự giác hít ngửi chính mình một chút.

Ngửi xong lại ngửi tiếp một lần nữa.

Thật sự không ngửi ra có gì khác cả.

Mà Tô Vân Cảnh có năng lực tiếp nhận rất mạnh với một đống lớn tật xấu của nhóc cool ngầu: “Vậy mùi này có được không? Nếu không được tôi xuống siêu thị dưới tầng mua lại loại cũ cho cậu.”

Tâm trạng Phó Hàn Chu bỗng tốt đẹp vô cùng: “Ngửi cũng được, ngửi vài ngày là quen thôi.”

Tô Vân Cảnh cảm thấy cái bệnh lưu luyến đồ cũ này của nhóc cool ngầu quái dị quá rồi, đổi chai dầu gội thôi mà còn phải làm quen.

Mà thói quen trong miệng Phó Hàn Chu là chỉ quen với việc trên người Tô Vân Cảnh đổi một loại mùi hương xa lạ.

Phó Hàn Chu quen với mọi thứ của Tô Vân Cảnh, kể cả mùi hương. Loại mùi hương này giúp cậu xác định Tô Vân Cảnh có đang ở bên người hay không.

Mấy ngày nay Phó Hàn Chu mỗi tối đều tỉnh vài lần, không cần mở mắt ra, chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên người Tô Vân Cảnh là có thể xác định người bên cạnh là đối phương.

Giờ đổi sang mùi hương khác, cậu phải tập làm quen lần nữa.

Tô Vân Cảnh không biết trong đầu Phó Hàn Chu quanh co nhiễu loạn thế nào, nhưng hôm sau vẫn hỏi Quách Tú Tuệ xem lúc trước trong nhà mua loại dầu gội nào.

Vừa tan học buổi chiều, Tô Vân Cảnh liền dẫn Phó Hàn Chu đi siêu thị.

Phó Hàn Chu rất ít dạo siêu thị, thành thật đi theo sau lưng Tô Vân Cảnh, tiến thẳng tới khu đồ dùng hàng ngày.

Tô Vân Cảnh cảm ơn sự giới thiệu đẩy mạnh tiêu thụ của nhân viên siêu thị, đi thẳng tới khu dầu gội trị gàu kia.

Tô Vân Cảnh vươn tay lấy chai màu xanh lam trên kệ hàng xuống, mở nắp đưa cho Phó Hàn Chu ngửi thử: “Mùi này à? Bà nội nói lúc trước dùng chính là dầu gội trị gàu của hãng này.”

Đôi mắt đen nhánh của Phó Hàn Chu phản chiếu ảnh ngược gương mặt thanh tú của Tô Vân Cảnh, cậu hơi cúi người, nắm cổ tay Tô Vân Cảnh hơi nâng về phía mình.

Trong chai dầu gội tràn ra mùi hương rất nồng, đây không phải mùi hương trên người Tô Vân Cảnh.

Mùi hương trên người Tô Vân Cảnh là mùi dầu gội xen lẫn mùi xà phòng tắm, còn có một loại hương vị khó nói rõ...

Rất dễ chịu.

Làm cậu yên lòng.

Phó Hàn Chu nhẹ nhàng dùng ngón tay khẽ miết cổ tay Tô Vân Cảnh, cảm nhận được mạch máu của đối phương đang nảy lên.

Đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy quyến luyến, cậu nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Xác định là chai dầu gội này, Tô Vân Cảnh đậy nắp bình lại: “Cậu còn muốn mua gì không? Có muốn ăn gì không?”

Phó Hàn Chu nói: “Cánh gà muối tiêu, đậu phụ khô, ô mai mận.”

Tô Vân Cảnh cười khẽ, đều là đồ cậu thích ăn.

Xách một túi đồ ăn vặt về nhà, không ngoài ý muốn bị Quách Tú Tuệ tiến hành giáo dục t1nh yêu, mắng cậu mua thực phẩm rác rưởi ăn.

Phó Hàn Chu đứng ra gánh tội: “Là cháu đòi mua, cũng đều là đồ cháu muốn ăn ạ.”

Tuy Quách Tú Tuệ không bài xích Phó Hàn Chu như trước nữa, nhưng dù sao cũng không phải cháu ruột mình, không tiện dạy bảo, chỉ có thể bỏ qua chuyện đồ ăn vặt.

Nhìn thấy trong túi mua sắm còn có dầu gội, Quách Tú Tuệ nhướng mày: “Sao lại mua dầu gội nữa? Vừa mới mua hai chai cơ mà?”

Tô Vân Cảnh vừa rồi còn đang khen Phó Hàn Chu nghĩa khí, lần này đối phương liền kéo cậu xuống nước.

Phó Hàn Chu nghiêm trang nói: “Cậu ấy có gàu, cần dùng dầu gội trị gàu. Dùng chai dầu gội mới mua kia sẽ bị ngứa da đầu mất.”

Tô Vân Cảnh: “...”

Thôi được, tội này để tôi gánh.

Qua được cửa của Quách Tú Tuệ, về đến phòng Phó Hàn Chu lập tức dặn dò: “Sau này nhớ chỉ được dùng loại dầu gội này thôi đấy.”

Tô Vân Cảnh nghĩ đến giờ mình là người bên gối của nhóc cool ngầu, thật đúng là nên quay về dùng loại dầu gội trước kia.

Tóc nhóc cool ngầu ngắn, chưa chắc đã ngửi được mùi dầu gội trên đầu mình, nhưng chắc chắn có thể ngửi thấy mùi từ tóc cậu.

Chờ thời tiết ấm lên thì nhanh chóng để nhóc cool ngầu về giường của mình đi thôi, nếu không ngay cả quyền lợi tự do dùng dầu gội gì cậu cũng không có.

Sau vài ngày nhạy cảm, Phó Hàn Chu dần khôi phục sự bình tĩnh, cũng không soi mói như trước nữa. Lúc trước chỉ cần Tô Vân Cảnh hơi thay đổi cái gì đều có thể làm Phó Hàn Chu sinh ra sự bất an.

Cuối năm ngày càng gần, kỳ thi của mấy người Tô Vân Cảnh cuối cùng cũng xong, bước vào kỳ nghỉ đông.

Thành tích học tập của Phó Hàn Chu tiến bộ rất lớn, từ vị trí ngoài ba trăm leo lên tới áp chót top 200.

Với thành tích này mà muốn thi vào đại học tốt là rất khó, nhưng Phó Hàn Chu có thể tập trung học hành đã đủ làm cho Thẩm Niên Ôn bất ngờ rồi.

Ông ta không ngờ con trai sẽ hợp ý với Tô Vân Cảnh như vậy, hai đứa trẻ ở cùng nhau không chỉ không gây sự mà còn cùng nhau tiến bộ.