Tội + Cộng Sự

Chương 22




Tiền Khôn không cao không thấp, khá mập mạo, nhìn kiểu gì cũng quá 80kg, không tương xứng với hình thể nhỏ gầy của hung thủ theo như đã phân tích. Hơn nữa Tiền Khôn tuổi khá lớn, ăn mặc giản dị, không giống kiểu người ham thích hàng hiệu.

Tiền Khôn ngồi trước mặt, nước da khá trắng, đeo kính đen, tóc rẽ ngôi 3:7 cẩn thận, sáng bóng, ngoại hình và tác phong đều không giống chủ nhiệm phân xưởng, mà giống một viên chức văn phòng hơn.

Tiền Khôn là người thông minh, hiển nhiên cũng hiểu lý do mình bị cảnh sát gọi đến. Ông nói, tôi biết sớm hay muộn các anh cũng nghi ngờ tôi. Tôi đã chuẩn bị rồi, các anh cứ hỏi đi, hỏi gì tôi đáp nấy.

Diệp Phi cũng không bất ngờ vì phản ứng của Tiền Khôn, một người quản lý hơn trăm người khác tại phân xưởng, không tinh ý mới lạ.

Đúng như lời đã nói, Tiền Khôn luôn giữ thái độ kính cẩn, đối với những vấn đề Diệp Phi đặt ra đều có gì đáp nấy. Chỉ khi nhắc tới mâu thuẫn với Tôn Quảng Dân thì ông mới im lặng một hồi, sau đó thở dài, kể lại hai năm rõ mười hiềm khích của mình và Tôn Quảng Dân, câu chuyện về cơ bản cũng giống những gì Triệu Vĩnh Hòa cung cấp.

Nguyên nhân đều nằm ở người vợ cũ của ông.

Vợ cũ của ông ngoại tình, bị Tôn Quảng Dân bắt gặp, còn bị Tôn Quảng Dân chụp ảnh sách nhiễu. Vợ cũ của ông không có nhiều tiền, và cũng không muốn đưa nhiều tiền cho hắn, nên quyết định giải quyết bằng cách khác. Chỉ có điều chẳng những không giải quyết được mà chuyện càng lúc càng nghiêm trọng,, hai người vụng trộm qua lại, tình cờ bị Tiền Khôn bắt được, Tiền Khôn nổi giận đánh Tôn Quảng Dân nhập viện, sau đó kiếm cớ đuổi việc hắn. Khi Tôn Quảng Dân rời khỏi nhà máy còn cãi vã với Tiền Khôn một trận, lúc ấy Tiền Khôn có nói một câu: Dám xuất hiện trước mặt tao, tao giết mày.

Trên dưới một trăm công nhân nghe thấy lời ông nói, tất cả đều có thể chứng minh Tiền Khôn có động cơ gây án. Tiền Khôn cũng thừa nhận mình rất khoái trá trước cái chết của Tôn Quảng Dân, ước gì hắn bị bằm vằm từng mảnh. Ông chẳng những muốn giết Tôn Quảng Dân, mà còn muốn làm thịt vợ cũ và nhân tình của bà ta. Vì thế ông đã lập kế hoạch chi tiết, hung khí cũng sắm đủ, giờ đang giấu dưới gầm giường, ông nói với Diệp Phi, các anh cứ đến nhà tôi tịch thu.

Chỉ có điều Tiền Khôn nói tuy rất muốn giết Tôn Quảng Dân, nhưng cuối cùng ông không làm vậy. Ông nói lúc đó mình chỉ xúc động nhất thời, tỉnh táo nghĩ lại, ông còn cha mẹ con cái, còn sự nghiệp, tương lai còn dài, ông cảm thấy bị xử bắn vì thứ súc vật đó là không đáng. Hung khí trong nhà vẫn mới tinh chưa mang ra dùng, cứ kiểm tra thoải mái.

Ông cũng không có thời gian gây án, một ngày trước vụ án, ông đi họp lớp cũ, 11 giờ 30 tối ngày 31 tháng 7 đến 2 giờ sáng ngày 1 tháng 8, mười mấy người có thể chứng minh.

Diệp Phi và lão Lưu nhìn nhau, sắc mặt chẳng mấy dễ coi. Bởi vì cả hai đều nhận ra Tiền Khôn không nói dối. Nếu ông ta không phải hung thủ thì lần này lại xôi hỏng bỏng không.

Nhưng dù Tiền Khôn không phải hung thủ thì vẫn cần điều tra chứng thực, Diệp Phi ra hiệu cho lão Lưu, lão Lưu lập tức đứng dậy, phái người điều tra tận nhà Tiền Khôn.

Điều tra viên tìm thấy phương tiện gây án dưới gầm giường của Tiền Khôn, mang về Đội hình sự, Phòng kỹ thuật tiến hành thẩm định, lại dùng Luminol kiểm nghiệm, không phát hiện vết máu và dấu vết đã qua sử dụng.

Trong nhà Tiền Khôn cũng không tìm thấy áo khoác hiệu Boss đi cùng với vật chứng.

Liên hệ với bạn học của Tiền Khôn, tất cả đều xác nhận lời Tiền Khôn nói, khi án mạng xảy ra, Tiền Khôn đúng là đang ở cùng bọn họ. Hiềm nghi của Tiền Khôn được làm sạch, vụ án lại lâm vào bế tắc.

Cùng lúc đó, danh sách điều tra người dân thôn J cũng có kết quả, không phát hiện công chức nào khả nghi.

“Sao lại thế được!” Lão Lưu vò đầu bứt tai.

“Diệp đội trưởng, có kết quả rồi, vết máu của Triệu Vĩnh Hòa không ăn khớp với vết máu trên cúc áo.” Cảnh sát viên cầm vật chứng và giấy xét nghiệm đi tới.

Diệp Phi tiếp nhận, cau mày nói, “Hay rồi, manh mối loạn hết cả.”

Lão Lưu thở dài, “Vậy xử lý Tiền Khôn thế nào?”

“Thả đi.” Diệp Phi mệt mỏi nói.

Lão Lưu cũng bất đắc dĩ, xoay người vào phòng thẩm vấn, đưa Tiền Khôn ra.

Tiền Khôn ra tới cửa, thấy Diệp Phi đang ngẩn ngơ nhìn túi nhựa trong đựng vật chứng thì nghi hoặc hỏi, “Chiếc cúc áo này… là vật chứng sao?”

Ánh mắt Diệp Phi khẽ đảo, anh hỏi lại, “Sao thế? Ông đã nhìn thấy chiếc cúc áo này rồi à?”

Tiền Khôn nhíu mày ngẫm nghĩ, lắc đầu, “Không chắc lắm, mà thôi, nhỡ lại nghi oan người tốt.”

Lão Lưu sáng mắt, vội vàng tiếp lời, “Ông cứ nói đi, có phải người tốt hay không cứ để chúng tôi phán đoán, ông phải tin ở cảnh sát, chúng tôi sẽ không buộc tội oan bất kỳ ai.”

Tiền Khôn vẫn do dự.

“Yên tâm đi, chúng tôi sẽ bảo mật thông tin người làm chứng.” Diệp Phi bổ sung.

Nghe Diệp Phi nói xong, Tiền Khôn bật thốt lên, “Tiêu tổng, áo khoác của Tiêu tổng có hàng cúc giống cái này.”

Diệp Phi hỏi, “Ông chắc chắn là giống chứ?”

Tiền Khôn gật đầu, “Chắc chắn, năm kia cậu ta mặc cái áo này mời chủ quản ăn cơm, lúc đó bọn tôi đều khen áo cậu ta đẹp, cậu ta còn tự hào bảo đó là vợ mua cho. Cúc của cái áo đó rất đặc biệt, tôi chưa thấy kiểu tương tự bao giờ nên ấn tượng sâu lắm.”

“Tiêu tổng có cao không?”

“Khoảng ngang bằng tôi, nhưng dáng dấp thì hơi gầy.”

Diệp Phi quan sát chiều cao của Tiền Khôn, đại khái khoảng trên dưới 170 centimet.

Diệp Phi vỗ vai Tiền Khôn, “Được rồi, cảm ơn ngài cung cấp manh mối, có vấn đề gì chúng tôi sẽ liên hệ với ngài sau.”

Manh mối Tiền Khôn cung cấp khiến lão Lưu và Diệp Phi phấn chấn hẳn lên. 170 centimet, dáng người nhỏ gầy, có áo khoác Boss, ba đặc điểm này trùng khớp với kẻ bị tình nghi. Diệp Phi không trì hoãn nữa, lập tức phái người điều tra quan hệ xã hội của trưởng quản xưởng đóng khung cầu Tiêu Nhiên, cùng với mâu thuẫn có thể xảy ra giữa hắn và Tôn Quảng Dân. Diệp Phi và lão Lưu lái xe tới xưởng đóng khung cầu, Tiêu Nhiên không ở nhà máy, hai người tới thẳng nhà hắn, trùng hợp đúng lúc gặp hắn đang chuẩn bị ra ngoài.

Tiêu Nhiên là người miền Nam, da trắng, dáng vóc nhỏ gầy, diện mạo nhã nhặn. Hắn kéo một chiếc vali da, nhìn thấy Diệp Phi đưa thẻ ngành ra thì cực kỳ bất ngờ.

Diệp Phi nói thẳng, đưa túi vật chứng lên trước mắt hắn, “Tiêu tổng, mời anh nhìn thứ này, có ấn tượng gì không?”

Tiêu Nhiên nhìn một lúc rồi gật đầu, “Tôi có chiếc áo khoác, cúc áo cũng giống thế này.”

“Vậy có thể phiền anh lấy ra cho chúng tôi xem không?”

Tiêu Nhiên nhìn đồng hồ đeo tay, “Tôi phải ra sân bay, rốt cuộc các anh muốn gì?”

“Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới cái chết của Tôn Quảng Dân, phiền anh phối hợp.” Diệp Phi nói, dùng mắt ra hiệu cho cảnh sát bên cạnh, mấy người lập tức mở cửa nhà Tiêu Nhiên, đi vào trong. Tiêu Nhiên khá tức giận, nhưng thấy lão Lưu đưa lệnh tra xét ra thì không nói thêm gì. Hắn quay vào nhà, bực bội ngồi xuống sô pha, trừng trừng nhìn cảnh sát lục soát nhà hắn.

“Tôn Quảng Dân chết thì liên quan gì đến tôi?” Tiêu Nhiên nhíu mày nhìn Diệp Phi, giọng điệu rất không vui.

“Có liên quan hay không cứ đợi sẽ rõ, chúng tôi cũng chỉ làm theo thông lệ, hiện tại cần hỏi anh một số vấn đề, phiền anh phối hợp.” Diệp Phi ngồi xuống sô pha đối diện Tiêu Nhiên, lão Lưu và cảnh sát đi kiểm tra từng phòng, Tiểu Lý phụ trách lập biên bản.

Tiêu Nhiên đẩy giọng kính mắt, khoanh tay, trầm giọng nói, “Anh hỏi đi.”

“Anh và Tôn Quảng Dân có quan hệ gì?”

“Tôi không quen hắn.”

“Công nhân trong xưởng của anh.”

“Xưởng có cả trăm người, sao tôi nhớ được từng người một?”

“Vậy anh làm gì trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối ngày 31 tháng 7 đến 2 giờ sáng hôm sau?”

Tiêu Nhiên suy nghĩ một lát, “Không nhớ, chắc là ngủ? Bình thường ai chẳng ngủ giờ đó?”

“Có ai làm chứng không?”

Tiêu Nhiên sốt ruột hừ một tiếng, sau đó cười khẩy, “Đúng là y hệt TV nhỉ, cảnh sát rất thích hỏi mấy vấn đề nực cười này, đi ngủ mà cũng phải có người làm chứng à?”

Diệp Phi không đáp lại lời châm chọc của hắn, “Tức là không có?”

“Có, vợ tôi, cô ấy ngủ cạnh tôi.”

Diệp Phi nhìn ảnh cưới trên tường, vợ của Tiêu Nhiên xinh đẹp, trang nhã, là một mỹ nhân. Anh hỏi, “Vợ anh hiện đang ở đâu?”

“Cô ấy đang ở sân bay, chúng tôi hẹn gặp ở đó.”

“Ồ? Hai người chuẩn bị đi đâu à?”

“Pháp, Paris!”

“Đến đó làm gì?”

Tiêu Nhiên cố nhịn, đáp, “Du lịch!”

Lúc này lão Lưu từ phòng ngủ đi ra, trong tay cầm một chiếc áo khoác hiệu Boss, đưa tới trước mặt Diệp Phi, “Diệp đội trưởng, tìm thấy rồi.” Gã chỉ vào vị trí thiếu một cúc áo.

Diệp Phi cười với Tiêu Nhiên, “Ngại quá, chắc hai người không du lịch được rồi.” Anh đứng dậy, “Tiêu tổng, phiền anh đi theo chúng tôi.”

Tiêu Nhiên kinh ngạc nhìn chiếc áo khoác trong tay Diệp Phi, có vẻ muốn nói gì đó, nhưng khóe miệng chỉ mấp máy rồi thôi, biểu cảm này bị Diệp Phi chú ý tới, anh bảo lão Lưu đưa Tiêu Nhiên đi trước, còn mình sẽ theo sau.

Diệp Phi đi theo điều tra viên, tỉ mỉ tra khám lại căn hộ, tìm thấy một chiếc hộp sắt khóa kín ngoài ban công, bên trong đựng một chiếc giày da màu đỏ, trên giày dính những mảng màu đen loang lổ, vì đã cũ nên mắt thường không thể nhận biết đó là vết bẩn gì. Từ đầu tới cuối, chiếc giày da màu đỏ này vẫn là câu đố nhức đầu, thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt cảnh sát, nhưng rốt cuộc thì nó có liên quan gì tới vụ án? Diệp Phi nhớ lại lời Bạch Minh Ngữ, cậu rất hứng thú với đôi giày này. Thực ra Diệp Phi cũng vậy. Tiêu Nhiên chỉ có môt con trai, không có con gái, vậy thì đôi giày này là của ai? Tại sao một chiếc lại ở chỗ Tôn Quảng Dân? Vấn đề này còn phải chờ Tiêu Nhiên giải thích.

Diệp Phi đặt chiếc giày vào hộp sắt, cử nhân viên kỹ thuật mang về Cục xét nghiệm.

Trên con dao hung khí không có dấu vân tay của hung thủ, hoặc hắn đeo găng tay, hoặc con dao đã được lau sạch, nhưng cảnh sát không tìm thấy găng tay hay mảnh vải dính máu tại hiện trường. Trong nhà Tiêu Nhiên cũng không có, phỏng chừng đã bị hung phạm tiêu hủy.

Diệp Phi phái người đến sân bay đưa vợ của Tiêu Nhiên về đội. Anh cũng lái xe về đội trước, lệnh Đinh kỹ thuật kiểm tra đặc điểm chiếc giày, sau đó gặp Tiêu Nhiên tại phòng thẩm vấn.

Lão Lưu bất đắc dĩ nói, Tiêu Nhiên từ lúc vào phòng đã kiên quyết im lặng, hỏi thế nào cũng không nói.

“Lấy mẫu kiểm tra chưa?” Diệp Phi hỏi.

“Đã lấy mẫu vân tay hắn, đang so sánh với vân tay trên cúc áo.” Lão Lưu nói.

“Máu thì sao?”

“Vẫn đang làm.”

Diệp Phi gật đầu. Anh nhìn Tiêu Nhiên, hỏi, “Tiêu tổng, anh có thể giải thích cho tôi biết tại sao cúc áo khoác của anh xuất hiện trong phòng Tôn Quảng Dân không?”

Tiêu Nhiên chăm chú nhìn hai tay của mình, vẫn không nói một lời.

“Tiêu tổng, hình như anh chưa hiểu, tất cả chứng cứ hiện tại đều cho thấy anh có liên quan rất lớn đến cái chết của Tôn Quảng Dân. Giờ chỉ cần chờ kết quả thẩm tra vân tay, vết máu và DNA, nếu ăn khớp, dù anh không nói một câu thì chúng tôi vẫn có thể định tội anh.”

Tiêu Nhiên khẽ ngẩng đầu nhìn Diệp Phi, vẻ mặt có phần hốt hoảng, “DNA?”

“Đúng, trang bị kỹ thuật của cảnh sát giờ hiện đại hơn xưa, dù là vụ án từ vài thập niên trước, chỉ cần sót lại một sợi tóc, chúng tôi vẫn có thể xác định hung thủ, không tội ác nào giấu kín được.” Diệp Phi thấy Tiêu Nhiên có vẻ khá tin phục khoa học kỹ thuật hiện đại, bèn lợi dụng đề tài này.

“Tôi có nghe nói…” Tiêu Nhiên đáp, “Trên TV nói rồi, nhưng mơ hồ lắm.”

Diệp Phi híp mắt quan sát phản ứng của Tiêu Nhiên, mỉm cười, “Tiêu tổng, thái độ của nghi phạm đôi khi cũng tác động tới phán quyết của toà án, chủ động hay bị động cung khai đều được tòa cân nhắc các mức hình phạt khác nhau, anh cứ suy nghĩ cho kỹ.”

Tiêu Nhiên mạnh bạo chà xát hai bàn tay, tựa hồ đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Xem ra có cửa rồi!

Diệp Phi không thúc giục hắn, anh nhận thấy hắn là người sáng suốt, có được cuộc sống hạnh phúc và địa vị xã hội như hôm nay đâu thể dễ dàng buông xuôi, hắn cần chút thời gian.

“Vợ tôi sao rồi?” Tiêu Nhiên đột ngột hỏi.

“Tôi đã cử người đi đón cô ấy.” Diệp Phi đáp.

“Đừng để cô ấy tới đây được không?”

“E rằng tôi không thể đáp ứng anh chuyện này, chúng tôi vẫn còn một số việc cần trao đổi với cô ấy.”

Sắc mặt Tiêu Nhiên trắng bệch, có phần khổ sở, “Cô ấy không biết gì hết! Tất cả đều do tôi làm.”

Diệp Phi trầm giọng hỏi, “Tức là, anh thừa nhận mình đã sát hại Tôn Quảng Dân?”

“Đúng! Là tôi.” Tiêu Nhiên thấp giọng đáp.

Lão Lưu và Diệp Phi đều thở phào nhẹ nhõm. Cảnh sát ghi biên bản bên cạnh cũng nở nụ cười. Từ ngày xảy ra vụ án, tổ 2 làm việc liên tục cả tuần, ai cũng thâm quầng hai mắt mà vẫn không đạt kết quả, sắp chịu hết nổi rồi.

“Được, nếu vậy thì chúng tôi có một số vấn đề cần anh xác minh lại.” Diệp Phi nói, “Động cơ anh sát hại Tôn Quảng Dân là gì?”

Tiêu Nhiên suy nghĩ một lát rồi đáp, “Hắn khiếm nhã vợ tôi.”

“Khiếm nhã?”

“Đúng.”

“Ngoài khiếm nhã ra thì còn gì nữa không?”

“Không.”

“Chỉ khiếm nhã vợ anh mà anh giết hắn?”

“Đúng vậy.”

“Được rồi, hắn khiếm nhã như thế nào? Anh nói cụ thể đi.”

“Cái này… Anh cần gì phải hỏi chi tiết thế? Tôi đã nhận là tôi giết hắn, sao còn phải hỏi điều này? Tôi không muốn nhớ, và cũng không muốn kể lại ký ức đó, được không?”

“Được, vậy phiền anh thuật lại quá trình anh sát hại Tôn Quảng Dân.”

“Cái này cũng phải khai à?!”

“Đúng vậy, phiền anh phối hợp.”

Tiêu Nhiên thình lình nổi cơn điên, “Cảnh sát các người bị sao thế?! Tôi đã nói là tôi giết hắn, các anh cứ bắt tôi là được, hỏi mấy thứ vớ vẩn đó làm gì?”

Lão Lưu ngồi bên cạnh nhịn mãi, cuối cùng nhịn hết nổi, trừng mắt rống to, “Cái gì gọi là vớ vẩn?! Để tránh xử oan người tốt, không được sai lầm chỉ một chi tiết nhỏ, ai biết mày có mạo danh gánh tội hay không?” Lão Lưu cũng chỉ thuận miệng nói, bởi vì lúc trước tên thị dân tự xưng là hung thủ làm gã tiêu tốn cả buổi chiều, về sau mới biết chỉ là tên quấy nhiễu.

Nhưng nghe thấy lời này, Tiêu Nhiên trừng mắt, có phần hoảng sợ nhìn lão Lưu. Lão Lưu giật mình vì vẻ mặt của hắn, cau mày nói với Diệp Phi, “Sao tôi cứ thấy tên này là lạ?”

“Anh cũng nhận ra rồi à?” Diệp Phi nhỏ giọng đáp. Anh bảo người đưa vật chứng thu được trong nhà cho hắn xem.

“Chiếc hộp này là của anh phải không?” Diệp Phi hỏi.

Tiêu Nhiên lắc đầu, rồi lại gật đầu, “Của tôi.”

“Tóm lại là phải hay không phải?”

“Phải.”

“Vậy chìa khóa cũng do anh giữ nhỉ? Có thể giúp tôi mở ra không?”

“Mất chìa khóa rồi.”

“Bên trong đựng gì?”

“Không nhớ, lâu quá rồi.”

“Phải khóa lại tức là đồ vật bên trong rất đáng quý, vậy mà anh không nhớ sao?”

“Chẳng có gì đáng quý hết, một ít phế phẩm thôi, lâu quá rồi nên tôi quên.”

Lão Lưu đột ngột xen vào, “Anh nhớ lại xem, hay là tín phiếu hoặc séc? Nếu là mấy thứ đó thì chúng tôi không mở đâu, phiền lắm.”

Diệp Phi dở khóc dở cười nhìn lão Lưu, cái bẫy ngây thơ như vậy, ai sẽ mắc mưu chứ?

Kết quả rất bất ngờ, Tiêu Nhiên vội vàng gật đầu, sốt sắng đáp, “Đúng rồi, là ít tín phiếu ngân hàng, sợ trẻ con nghịch ngợm nên phải khóa lại. Anh biết mà, mấy thứ này tuy không quý nhưng làm mất cũng phiền.”

Đây gọi là cuống quá mụ đầu! Đối mặt với cảnh sát thẩm vấn, áp lực của nghi phạm quá lớn nên rất dễ mất bình tĩnh, thậm chí còn không suy nghĩ được bình thường, âu cũng là chuyện thường gặp.

Diệp Phi nhíu mày, hai mắt chăm chú nhìn Tiêu Nhiên, rồi thình lình giật ổ khóa đã được mở sẵn ra, mở nắp để thứ nằm trong hộp đập vào mắt hắn, “Tiêu Nhiên! Anh còn dám nói dối? Có biết khai khẩu cung giả để bao che là tội gì không?”

Tiêu Nhiên khiếp sợ nhìn vật nằm trong chiếc hộp, lắc đầu liên tục, “Tôi, tôi không bao che ai hết, tôi không nhớ thật! Mà cái hộp này thì liên quan gì đến vụ án?”

“Chiếc giày này là của ai?” Diệp Phi không đáp mà hỏi ngược lại.

“Không, không biết, không nhớ.”

“Chiếc còn lại ở đâu?”

“Sao tôi biết được?!”

“Anh không biết?”

“Không biết!”

“Vậy anh dùng công cụ gì để giết Tôn Quảng Dân?”

“Dao găm.”

“Dao găm? Anh đâm hắn mấy nhát?”

“Không nhớ, lúc đó tôi cuống quá, nhưng đâm đến khi hắn không cử động nữa mới thôi.”

Diệp Phi ném chiếc hộp lên bàn, quát to, “Mẹ kiếp! Toàn nói bậy!”

Lão Lưu cũng rất tức giận, “Hừ! Lại gặp đại hiệp trượng nghĩa!”

Tiêu Nhiên kinh sợ nhìn hai người, nhịp thở càng lúc càng nhanh, hắn vội vàng hô lên, “Các anh nói gì thế! Tôi đã khai hết rồi mà! Bắt tôi nhanh đi chứ!”

“Bắt anh?” Diệp Phi châm một điếu thuốc, cười khẩy, “Đúng là phải bắt anh, nhưng không phải tội giết người, mà là tội bao che!”

Tiêu Nhiên lập tức run rẩy, “Cảnh sát các anh có phá án không vậy? Tôi đã nói tôi giết rồi, các anh còn muốn thế nào nữa?”

Diệp Phi không để ý tới hắn, hít một hơi thuốc, anh nhìn bao thuốc lá, thấp giọng hỏi, “Vợ anh tên gì?”

Tiêu Nhiên sửng sốt một lát mới ngập ngừng đáp, “Tào Tĩnh.”

“Họ Tào?”

“Vâng.”

“Người ở đâu?”

“Người Bắc Kinh.”

“Nguyên quán Bắc Kinh?”

“Hộ khẩu Bắc Kinh, nguyên quán Hà Nam.” Tiêu Nhiên đột ngột cảnh giác, “Tôi cũng không biết, chưa hỏi bao giờ.”

“Vợ anh rất đẹp.” Diệp Phi hiền hòa cười.

Tiêu Nhiên lưỡng lự nhìn Diệp Phi, mím môi gật đầu, “Cô ấy không chỉ đẹp, mà còn rất tốt tính.”

“Nhìn ảnh cũng đoán được rồi.”

Khuôn mặt Tiêu Nhiên thoáng lộ vẻ dịu dàng.

“Hình như cô ấy cũng không thấp nhỉ, làm người mẫu à?” Diệp Phi cười hỏi.

Tiêu Nhiên tự hào đáp, “Đúng thế, cô ấy còn cao hơn tôi một chút. Nhưng cô ấy không thích làm người mẫu, xuất đầu lộ diện không hợp với cô ấy, cô ấy là nhà văn.”

“Ồ? Nhà văn? Không tồi nhỉ!”

Tiêu Nhiên mím môi cười.

“Xem ra hai người rất tình cảm.”

“Cám ơn.”

“Con trai anh mấy tuổi rồi?”

“10 tuổi.”

“Giờ đang ở đâu?”

“Ở với mẹ nó.”

Diệp Phi gật đầu. Anh dụi tắt điếu thuốc, liếc nhìn lão Lưu, lão Lưu hiểu ý, cùng Diệp Phi ra khỏi phòng thẩm vấn.

Diệp Phi đi thẳng tới chỗ Đinh kỹ thuật, hỏi, “Tra thế nào rồi?’

Đúng lúc Đinh kỹ thuật tìm thấy manh mối, đáp ngay, “Chiếc giày xuất phát từ xưởng giày XX năm 80, chuyên sản xuất giày cho bé gái.”

“Năm 80!?” Lão Lưu hình như đã ngộ ra gì đó, cảm giác cả người bừng sáng, vội hỏi, “A! Tôi hiểu rồi! Diệp đội trưởng nghi ngờ hung thủ là vợ của Tiêu Nhiên?”

Diệp Phi tỏ ý khen ngợi lão Lưu, “Đúng, anh nhớ người bị hại 18 năm trước tại thôn J Vu Bân điều tra được tên là gì không?”

“Tào Tiểu Muội.” Lão Lưu nói, “Chẳng biết sao không tra được người này, có lẽ đã đổi tên.”

“Một thiếu nữ mang ký ức đau khổ, nếu muốn quên đi quá khứ thì phần lớn sẽ chọn cách giấu họ giấu tên, rời khỏi quê nhà. Tào Tiểu Muội chắc chắn cũng như thế, vậy anh có nghĩ người này có thể là Tào Tĩnh hay không?”

“À! Đúng, lúc nãy Tiêu Nhiên nói Tào Tĩnh là người Hà Nam mà!”

“Cùng họ Tào, cùng là người Hà Nam, chồng cô ta lại có liên quan đến cái chết của Tôn Quảng Dân, anh có nghĩ đây chỉ là trùng hợp không?”

Lão Lưu quả quyết lắc đầu.

“Chiều cao cũng rất phù hợp.” Diệp Phi nói.

Kết luận này khiến cho cả Diệp Phi và lão Lưu đều trầm lặng, nếu hung thủ thật sự là Tào Tĩnh, có lẽ nghênh đón họ không phải niềm vui phá án thành công, mà chỉ là một nỗi đau khổ khác.

Rất nhanh sau đó, ban Kỹ thuật đưa kết quả kiểm tra tới, chứng minh dấu vân tay và vết máu trên cúc áo không phải của Tiêu Nhiên. Vết máu trên chiếc giày da cũng không phải của bất cứ người nào họ tra được.

Nếu hung thủ không phải Tiêu Nhiên, thì tại sao hắn đột nhiên phẫn nộ trước câu hỏi của cảnh sát, mà càng về sau thái độ càng thay đổi, tự nhận hung thủ là mình? Đáp án chỉ có một, hắn muốn bảo vệ người quan trọng nhất của hắn.



Trong phòng thẩm vấn, Tiêu Nhiên đã cuồng loạn, ầm ĩ đòi gặp lãnh đạo.

Bên ngoài, cảnh sát đã đưa vợ và con trai của Tiêu Nhiên đến. Con trai để một nữ cảnh sát dắt đi, còn Tào Tĩnh được đưa đến phòng hội nghị bên cạnh phòng thẩm vấn.

Lúc đi ngang phòng thẩm vấn, hai vợ chồng nhìn thấy nhau qua cửa sổ nhỏ. Tào Tĩnh dừng lại một lát, rồi lập tức bị cảnh sát đưa đi, trong phòng thẩm vấn lập tức truyền ra tiếng Tiêu Nhiên gào thét.

Phòng hội nghị không rộng, nhưng có cửa sổ, nắng chiều chiếu lên chiếc bàn vuông, Diệp Phi ngồi một bên, đối diện là Tào Tĩnh.

Tào Tĩnh ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong ảnh chụp, tuy Diệp Phi không thể yêu phụ nữ, nhưng anh cũng biết thưởng thức phụ nữ đẹp, biết đàn ông thường thích kiểu phụ nữ nào. Anh cảm nhận được người phụ nữ này ẩn chứa sức hấp dẫn có thể khiến phần lớn đàn ông mê muội, cử chỉ bình tĩnh thong dong, trang nhã mà khéo léo.

Điểm duy nhất không hoàn hảo, chính là miếng băng trắng trên trán cô.

Điều này khiến Diệp Phi dấy lên một cảm giác khó nói nên lời, có lẽ sự thật nằm bên dưới lớp vải trắng kia.

Diệp Phi ra hiệu cho lão Lưu và Tiểu Lý tạm thời tránh mặt, muốn một mình trò chuyện với Tào Tĩnh. Lão Lưu hết sức ân cần rót nước cho Tào Tĩnh, không mấy tình nguyện rời khỏi phòng hội nghị.

Diệp Phi nhìn lão Lưu ra khỏi phòng, rồi quay lại nhìn Tào Tĩnh. Không quanh co lòng vòng, anh nói thẳng, “Chồng cô đã nhận tất cả.”

Tào Tĩnh siết chặt nắm tay, nhẹ giọng hỏi, “Nhận… cái gì?”

“Anh ta nhận mình là kẻ sát hại Tôn Quảng Dân.” Diệp Phi chăm chú quan sát phản ứng của Tào Tĩnh.

Tào Tĩnh khẽ nhíu mày, tựa hồ khá bất ngờ với đáp án của Diệp Phi, hàng mi dài rủ xuống, khẽ chớp hai lần, khóe miệng nở nụ cười yếu ớt, “Tôi nợ anh ấy, mấy đời cũng không trả đủ.”

“Tôi và cô đều biết hung thủ không phải là anh ta.” Có chút tàn nhẫn, nhưng Diệp Phi không thể không nói.

Tào Tĩnh ngước mắt lên. Nữ hoàng màn bạc cũng không thể diễn lại biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này. Cô cười, như một thiếu nữ chưa hiểu chuyện đời. Nhưng mâu thuẫn là, khóe mắt cô chảy xuống hai hàng lệ, đau đớn, khổ tâm, còn lẫn cả tang thương.

Đối diện với người phụ nữ vừa là nạn nhân, vừa là sát nhân này, vẻ mặt Diệp Phi cũng trở nên trầm trọng, anh gắt gao nhìn chăm chú vào cô.

Tào Tĩnh qua quýt lau nước mắt, đột nhiên phá lên cười ha hả, “Sảng khoái thật đấy!” Cô lảng tránh ánh mắt Diệp Phi, nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dịu dàng và tĩnh lặng như mặt hồ mùa hạ, “Sức phụ nữ không bằng đàn ông, nếu tôi có thể chém mạnh hơn thì đầu hắn đã rơi xuống đất. Tôi khươ vài nhát dao mà hắn đã tắt thở, con người đúng là yếu ớt thật. Thực ra tôi muốn băm xác hắn rồi vứt cho chó ăn, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn là con người, tôi không thể làm được điều đó. Vậy mà hắn lại có thể… Cứ nói người tốt không sống lâu, tai họa lưu ngàn năm. Ngài nói xem, chúng ta nên làm người tốt hay người xấu?”

Cô quay lại, đón nhận ánh mắt Diệp Phi. Diệp Phi thản nhiên đáp, “Làm công dân tuân thủ pháp luật.”

Không được xoa dịu, Tào Tĩnh suy sụp gục đầu xuống, nhẹ giọng nói, “Tôi hiểu rồi.”

Diệp Phi hạ mắt nhìn khớp ngón tay đã đóng vảy của mình, sắc mặt cũng ảm đạm.