Tội + Cộng Sự

Chương 26: Bệnh tâm lý




Nếu vẻ mặt Bạch Minh Ngữ không bình tĩnh như thể rất bình thường, Diệp Phi sẽ cho rằng mình bị cậu đùa giỡn. Nếu câu này thốt ra từ miệng một người đàn ông trưởng thành, thì ý nghĩa đi kèm đã khác hẳn rồi.

Nhưng nó lại phát ra từ miệng một đứa nhỏ, Diệp Phi đành phải nuốt lại nỗi xao xuyến không nên có kia. Anh bước một bước sang bên cạnh, đè nén trái tim đập thình thình, dùng giọng điệu cứng nhắc hỏi, “Hắn vào từ phía nào quan trọng vậy sao?”

Bạch Minh Ngữ khó hiểu, Diệp Phi đâu còn nhỏ tuổi, sao cứ đụng chút là đỏ mặt vậy? Lại còn cố tình ra vẻ nghiêm túc đứng đắn, nhìn kiểu gì cũng thấy mắc cười…

Bạch Minh Ngữ không hiểu mình bị sao, đột nhiên rất muốn chọc anh một chút. Muốn biết nói câu nào sẽ khiến Diệp Phi xấu hổ, nói câu nào sẽ khiến anh hành động và biểu cảm khác thường.

Kỳ quái… Sao mình lại vô vị thế? Chọc đàn ông thì có gì vui…

Bạch Minh Ngữ mỉm cười đáp, “Tất nhiên quan trọng chứ.”

“Vậy sao? Vậy cậu nói xem vì sao lại quan trọng nào?” Diệp Phi cảm thấy để một đứa trẻ phân tích vụ án này thì hơi vô đạo đức, nhưng đến mức này rồi, nói gì cũng đã muộn.

“Tôi nghi ngờ hung thủ có chỗ thiếu hụt trên thân thể, hoặc là bộ dạng xấu vô cùng.” Bạch Minh Ngữ nói.

“Hả?” Diệp Phi nhíu mày, “Căn cứ vào đâu?”

Bạch Minh Ngữ cười hì hì, “Chỉ là phỏng đoán của tôi thôi, tôi thích xâm nhập vào thế giới nội tâm của hung thủ để nghiền ngẫm thủ pháp và toan tính giết người của họ, chắc là hơi biến thái, mong ngài đừng để ý.”

“Để ý thì không, cảnh sát cũng thường xuyên sử dụng phương pháp này để phá án, nhưng phỏng đoán thì cũng phải có căn cứ chứ? Đâu thể vô căn cứ được?”

Bạch Minh Ngữ gật đầu, “Anh nghĩ lại xem, cả nhà ba người đều chết, tại sao chỉ có Vu Diểu được toàn thây?”

“Có lẽ hung thủ vẫn còn tình nghĩa với người bị hại?”

“Tình nghĩa thì có, nhưng chẳng phải có câu nói như vậy sao: Tình càng đậm thì hận càng sâu, nếu tôi muốn trả thù nạn nhân, có lẽ sẽ chặt cô ta thành thịt vụn, vụn hơn cả người nhà cô ta. Cho nên tôi suy đoán, ngoại trừ vẫn còn một phần tình nghĩa, nói không chừng người hắn muốn trả thù chính là người sẽ phải nhìn thấy thi thể này.”

“…”

“Ai sẽ đau khổ nhất khi nhìn thấy thi thể này?”

“Cha mẹ đã chết, chắc chắn chỉ còn người chồng thôi.”

“Vâng.”

“Dựa trên suy đoán của cậu thì chồng của nạn nhân có thể loại bỏ hiềm nghi rồi?”

“Tôi không có ý này. Biết đâu chồng cô ta làm vậy để cho người khác xem thì sao? Phải điều tra thêm mới rõ được.”

Diệp Phi tán thành, “Nói tiếp đi.”

“Tức là, nói cách khác, nếu tôi là hung thủ, anh là người bị hại.” Bạch Minh Ngữ vươn hai tay khoác lên eo Diệp Phi, Diệp Phi hoảng sợ.

Như thể không chú ý tới vẻ mặt Diệp Phi biến đổi, Bạch Minh Ngữ tiếp tục nói, “Nếu anh là người tôi yêu nhất, cũng là người tôi hận nhất, hiện giờ tôi đang tận hưởng lạc thú cắt xẻ thân thể đẹp đẽ của anh, nhìn khuôn mặt anh vặn vẹo vì sợ hãi và cầu xin tôi tha thứ, tôi chinh phục anh, không còn bị anh từ chối và khinh bỉ, cảm giác này khiến tôi thấy mình thật vĩ đại, giống như siêu nhân, thỏa mãn nhu cầu tâm lý tự ti biến thái của tôi.”

“À… Ừ… Cũng đúng…” Diệp Phi cứng đờ người.

“Điều này khiến tôi rất hưng phấn, tôi nóng lòng chiếm lấy anh, muốn nhìn anh rên rỉ và khóc lóc vì tôi, muốn nhìn anh đau đớn bất lực nhưng không thể ngăn khoái cảm trào lên trong mình, nên chắc chắn tôi sẽ dùng tư thế này tiến vào từ trước mặt, để nhìn ngắm mười lăm phút đẹp đẽ cuối cùng của đời anh.”

Diệp Phi thót tim, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, hai bàn tay siết chặt, anh nuốt nước miếng, nhìn nhìn xung quanh, mấy kiểm nghiệm viên đang nhìn về phía này, rõ ràng không hiểu hai người bày trò gì, Diệp Phi mãnh liệt ho khan, kín đáo kéo giãn cự ly với Bạch Minh Ngữ, hạ giọng nói, “Tiểu Ngữ… Cậu đang viết tiểu thuyết hay đang phá án thế hả? Có thể đổi cách dùng từ không? Tôi nghe mất tự nhiên lắm.”

“Anh Phi, chán anh thật đấy, khó khăn lắm tôi mới dâng trào cảm xúc mà!” Bạch Minh Ngữ không vui, “Thế tóm lại anh có muốn nghe không?”

Diệp Phi thầm nhủ, mi dâng trào cảm xúc sao phải kéo ta vào! Ta có phải con gái đâu! Mà nói, mẹ kiếp mi nhiêu lớn mà dùng mấy từ buồn nôn thế hả, mi trẻ trung da dày thịt béo không thấy ngượng chứ lão già ta chịu không nổi!

Thời đại này loạn rồi!

“Đã nói đây không phải tôi, mà là hung thủ, hung thủ là một kẻ biến thái mang tâm lý lãng mạn nặng tình, hắn theo đuổi hoàn mỹ, muốn mạnh bạo để lại ấn tượng hoàn mỹ cho người bị hại trước khi chết. Anh cứ tưởng tượng đi, một người đàn ông chân chính khi cởi quần chuẩn bị tiến vào thường hi vọng phụ nữ ấn tượng về thứ gì của mình nhất?”

“Thì là…” Chắc chắn là ‘cây gậy’ rồi! Diệp Phi nghĩ bụng. Sau đó thình lình ngộ ra, “Ý cậu là…”

Hai người đều đã rõ. Bạch Minh Ngữ ghé sát vào tai Diệp Phi, nhỏ giọng, “Cái ấy của hắn không xài được nha!”

Diệp Phi vô thức bịt tai, lé mắt lườm cậu, “Nhóc con biết nhiều quá nhỉ!”

Bạch Minh Ngữ nói, “Thế này đã là gì, nhớ vụ 5.3 dùng tiếng Thái không? Tôi đã nói rồi, muốn nâng cao hiệu suất phá án thì cái gì cũng phải biết một ít.”

“Rồi rồi, cậu giỏi rồi.” Diệp Phi đến chịu Bạch Minh Ngữ, thanh niên thời nay loạn rồi. Anh hỏi tiếp, “Tạm thời không bàn tới linh kiện trên người hung thủ, lúc nãy cậu nói có khả năng hắn rất xấu xí mà?”

“Đúng vậy, anh cứ nhìn mặt tôi, nếu tôi đẹp trai, nhất định tôi sẽ làm ngay với anh từ đằng trước, để anh thích phát điên, anh thỏa mãn, tôi cũng thỏa mãn. Nhưng nếu tôi xấu xí, anh lại cứ chăm chú nhìn tôi, tôi sẽ mất tự tin, cảm thấy nhục nhã, cảm thấy nghi thức này đã biến dạng, không hoàn mỹ như tôi muốn. Cho nên dưới tình thế cấp bách, tôi phải lật anh lại, dùng quần lót của anh trói tay anh lại, rồi tiến vào từ phía sau.” Bạch Minh Ngữ khoa tay múa chân, “Anh cũng biết, thứ ấy của đàn ông khi cứng thì cong lên trên, đỉnh âm đ*o của người chết bị đâm nát trong tư thế quỳ, nên cơ bản đã có thể xác định hắn dùng tư thế đó để làm, hơn nữa còn làm rất lâu.”

Từng câu Bạch Minh Ngữ nói đều khiến mí mắt Diệp Phi giật giật, anh quyết tâm chấm dứt đề tài này, nhóc con càng nói càng hạ cấp. Đây mà là phá án à? Rõ ràng đang mở lớp dạy làm tình! Cậu học mấy thứ vớ vẩn này ở đâu thế không biết! Nhớ tới cha mẹ cậu đều đã qua đời, chẳng bị ai quản thúc, Diệp Phi nghĩ mình phải bớt thời giờ đi tìm Kiều Minh Phong, bàn bạc lại vấn đề giáo dục trẻ nhỏ.

Diệp Phi lấy cớ ngắt lời Bạch Minh Ngữ, “Phân tích có lý, nhưng chung quy vẫn không có chứng cứ, chưa thể kết luận. Kết quả khám nghiệm của ban Kỹ thuật phải chờ một lát, lão Lưu cũng đang điều tra danh sách bị tình nghi, chắc cũng mất thời gian. Tôi định tới chỗ chồng chưa cưới của nạn nhân tìm hiểu một chút. Hay cậu cứ về trước đi? Có tin tức gì mới tôi sẽ báo cho cậu.”

“Cho tôi đi với.” Bạch Minh Ngữ vội vàng nói, “Tôi cũng muốn xem chồng chưa cưới của Vu Diểu trông như thế nào. Tôi hứa sẽ không quấy rầy anh làm việc, được không?”

Hiện trường gây án cũng đã cho cậu xem rồi, Diệp Phi thật sự không còn lý do gì để từ chối cậu, đành cam chịu thở dài, “Được rồi…”

Bạch Minh Ngữ khoác vai Diệp Phi, cười nói, “Anh Phi, anh tốt ghê cơ!”

“Ha ha, vậy sao…” Diệp Phi cười khổ. Tôi tốt? Tôi là ông chú quái dị thầm thương em đó, nhóc con ngốc nghếch này…



“Mời ngài vào.” Trợ lý đưa người đàn ông giày da Tây trang vào phòng.

Người đàn ông nhìn thấy bác sĩ thì hơi sửng sốt, bác sĩ hình như cũng đã quen với ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, nên chỉ mỉm cười và nói, “Anh đến rồi.” Sau đó đứng dậy, mời người đàn ông ngồi.

Người đàn ông ngồi xuống sô pha, nhìn vị bác sĩ có làn da nắng nõn, khuôn mặt mịn màng trước mắt. Trong lòng thầm nghĩ, tóc của người này sao lại…

Bác sĩ dặn y tá đốt hương xông, bật nhạc nhẹ, chuyện phiếm với người đàn ông vài câu đơn giản, người đàn ông vốn đang câu nệ cũng dần bình tĩnh lại.

Bác sĩ đi vào vấn đề chính.

“Có vẻ anh rất căng thẳng.”

“Vâng.”

“Sao lại căng thẳng? Sợ à?”

Lắc đầu, rồi gật đầu.

“Sợ thứ gì?”

Im lặng.

Bác sĩ cười, “Thư giãn đi, mỗi người đều có nỗi sợ riêng, nếu đổi góc nhìn, có lẽ nó không còn đáng sợ như anh nghĩ. Anh có thể nói với tôi nỗi sợ của anh, tôi sẽ giúp anh vượt qua nó, hoặc là, đuổi nó ra khỏi thế giới của anh.”

“Thật… sao?”

“Có thể thử, anh có sẵn sàng thử không?”

Ngập ngừng gật đầu.

“Được rồi, vậy thì bây giờ hãy cho tôi biết, anh sợ thứ gì?”

“… Hắn.”

“Hắn là… ai?”

Có chút kinh hoảng lắc đầu.

“Được rồi, hắn ở đâu? Tên là gì?”

“Hắn ở trong thân thể tôi, tôi không biết hắn tên là gì.”

“Trong thân thể anh?”

“Vâng.”

“Được rồi.” Bác sĩ liếc nhìn bệnh án, “Anh đã trải qua một lần phẫu thuật cấy ghép tim?”

Run rẩy, gật đầu.

“Là tim của hắn?”

Tiếp tục run rẩy, gật đầu.

Bác sĩ rót một cốc nước ấm cho gã, “Đừng sợ, có tôi đây, hắn không thể làm gì anh.”

Cảm động nhìn bác sĩ, thân thể chầm chậm ngừng run.

“Được rồi, giờ nói cho tôi biết, hắn đã làm gì anh, để anh sợ hắn thế này?”

“Hắn… Hắn muốn giết người.”

“Vậy hắn đã giết ai chưa?”

“Rồi.”

“Ồ? Bao giờ?”

Lắc đầu, “Không nhớ rõ, nhưng hắn đã giết người, giết rất nhiều người.” Nói xong lại run rẩy, tựa hồ đang nhớ lại và không chịu nổi.

“Anh đã giết người chưa?”

Cuống quýt lắc đầu.

Bác sĩ khẽ cười, đôi môi đỏ hồng cong lên duyên dáng, khóe miệng có một lúm đồng tiền nho nhỏ, khiến nụ cười trông rất điềm tĩnh và nhã nhặn, tạo cho người ta cảm giác an tâm.

“Đừng sợ, hắn không có gì ghê gớm, anh có thể khống chế hắn, sau này hắn sẽ không thể giết người nữa.”

Không dám tin, “Thật sao?”

Tiếp tục mỉm cười, “Thật, anh giam cầm hắn, hắn sẽ không thể thoát ra giết người, anh giỏi hơn hắn, nên anh không cần phải sợ hắn.”

Xúc động đứng bật dậy, nắm lấy vạt áo của chính mình, che chắn lại trái tim, hổn hển thở, “Tôi giam cầm hắn? Tôi, tôi giam cầm hắn? Tôi giỏi hơn hắn?”

Bác sĩ cũng đứng dậy, nắm lấy tay gã, lòng bàn tay ấm áp, giọng nói dịu dàng, “Đúng vậy, chỉ cần anh còn ở đây, hắn sẽ không thể thoát ra để giết người, anh có thể kìm hãm hắn, anh mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Anh phải tin ở mình.”

Một tay nắm lấy bàn tay trắng bệch của bác sĩ, siết chặt, hô to, “Tôi có thể kìm hãm hắn, tôi mạnh mẽ hơn hắn!”

“Đúng, anh có thể kìm hãm hắn, anh mạnh mẽ hơn hắn.”

“Tôi mạnh mẽ hơn hắn…”

“Tôi mạnh mẽ hơn hắn!!!”



“Giết chết hắn!”

“Giết chết hắn!”

Trong phòng truyền ra giọng nói xúc động của người đàn ông, giống như lời nguyền rủa, không ngừng lặp lại.

Mười phút sau, lúc sắp ra về, “Cảm ơn bác sĩ, tôi thấy tốt hơn nhiều rồi.”

“Hi vọng sẽ không gặp lại anh, tất nhiên, nếu anh có bất cứ việc gì cần, tôi luôn luôn hoan nghênh.”

Người đàn ông lại nói cảm ơn, khom người chào bác sĩ, rời khỏi phòng.

Trợ lý bước tới.

“Vị vừa nãy bị bệnh gì vậy?”

“Anh ta cấy ghép trái tim của một tên sát nhân biến thái.”

“Ồ! Kỳ lạ, trái tim người khác có thể ảnh hưởng đến tư tưởng của bản thân sao? Não bộ mới là cơ quan điều khiển suy nghĩ và ký ức của con người mà.”

“Nói thì nói vậy, nhưng trường hợp này cũng không hiếm, rất nhiều người cấy ghép trái tim người khác đều thừa hưởng ký ức của đối phương, thậm chí còn hành động như đối phương, rốt cuộc là thứ gì tạo nên tình huống đó, trước mắt khoa học và y học đều chưa thể giải thích.”

“Thần kỳ thật.”

“Ha ha, vậy sao… Còn có thứ thần kỳ hơn nữa kìa.”

Khóe miệng bác sĩ lại thấp thoáng núm đồng tiền.