Tội + Cộng Sự

Chương 48: Sát khí ẩn giấu




Hai người một trước một sau đi vào toilet. Bạch Minh Ngữ lập tức ấn Diệp Phi lên tường, kỹ thuật của nhóc con đã tiến bộ vượt bậc, trình độ khiêu khích cũng tăng vọt lên, thân thể Diệp Phi phản ứng rất nhanh. Nếu là bình thường, Diệp Phi chắc chắn sẽ nhiệt liệt đáp lại, thậm chí còn nồng nhiệt hơn cả nhóc con. Nhưng bây giờ trong lòng anh đang ngổn ngang trăm mối, không thể tập trung tinh thần, hơn nữa còn đang giữa giờ làm việc, trong lòng tràn ngập tội lỗi, nên anh bất tri bất giác lại lâm vào thế bị động.

Tới lúc bàn tay nhóc con tiến vào phía sau, cảm giác vừa tê vừa nhột khiến anh thót lên một cái, vội vàng đè tay Bạch Minh Ngữ lại, khàn khàn nói, “Tiểu Ngữ à, hôm nay anh không có hứng lắm, hay là… Hay là để sau đi.”

Bạch Minh Ngữ nhìn Diệp Phi như sói đói rình mồi, khàn khàn đáp lại, “Tại sao? Anh nói dối… Rõ ràng anh cứng thế này mà.”

Đàn ông bị sờ chỗ đó, ai mà không cứng chứ… Diệp Phi lúng túng nói, “Đang trong giờ làm việc… Tâm lý anh hơi…”

Bạch Minh Ngữ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó đẩy tay Diệp Phi ra, kiên quyết luồn vào, nhẹ giọng nói, “Không sao, tâm lý em bình thường, anh cứ nhắm mắt hưởng thụ là được.”

“Á… Ấy… Không phải… Ý anh là… Anh… Á…” Mẹ kiếp! Ranh con! Cứ thế thúc vào?

“Anh Phi… Anh nhỏ giọng thôi.” Bạch Minh Ngữ không chút do dự túm lấy mông Diệp Phi, mãnh liệt thúc vào, một bàn tay bịt miệng Diệp Phi, đề phòng anh phát ra âm thanh.

Diệp Phi bị cậu thúc vào, tức khắc mở to mắt nhìn.

Bạch Minh Ngữ ghé sát vào tai anh, thì thầm, “Suỵt… Đừng để người khác nghe thấy. Ư… Anh Phi… Anh chặt thế.” Sau đó dũng mãnh ra vào, Diệp Phi bị chà đạp tới suýt ngất, phát ra một tiếng kêu đau đớn, đỏ mắt phẫn nộ trừng Bạch Minh Ngữ.

Diệp Phi nhíu mày, Bạch Minh Ngữ lại cười. Diệp Phi há miệng định cắn ngón tay nhóc con hỗn lão, ngoài cửa thình lình truyền tới tiếng bước chân. Diệp Phi tức khắc căng thẳng tới nín thở, Bạch Minh Ngữ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, càng điên cuồng đâm sâu vào thân thể anh, nhằm ngay nơi mẫn cảm nhất mà thúc. Diệp Phi toát mồ hôi lạnh, mồ hôi thấm ướt áo sơ-mi, anh nín nhở, cắn chặt răng, nhíu mày nhắm mắt, quay đầu sang bên, cực lực phòng ngừa bản thân lên tiếng. Bạch Minh Ngữ khẽ cười nhìn anh, có vẻ cực kỳ thích bộ dạng cố chịu đựng của anh.

Cũng may người bên ngoài chỉ dừng lại một lát rồi bỏ đi, Diệp Phi nhẹ nhõm thở phào, dần dần bình tĩnh lại. Bạch Minh Ngữ tiện thay tách hai cánh mông anh, tiếp tục thúc lên vài cái, Diệp Phi sung sướng khẽ rên rỉ, Bạch Minh Ngữ hôn đôi môi sưng đỏ của Diệp Phi, nhẹ giọng nói, “Anh Phi, em thích nhìn anh như thế này.”

Nhóc con này đúng là càng ngày càng hạ cấp… Sao khi trước anh lại không nhận ra? Diệp Phi nhíu mày, run rẩy thì thào, “Nhóc hư đốn… Nói nhảm ít thôi… Kết thúc… Nhanh…”

“Vội gì chứ? Yên tâm, đêm nay không có chuyện gì đâu…” Bạch Minh Ngữ đưa tay sờ vị trí hai người giao hòa, hưởng thụ nói, “Anh Phi nóng ghê, cái nơi nhỏ như vậy, phải tiếp nhận vật lớn như vậy, nếp nhăn cũng giãn hết rồi, đây, anh sờ thử xem.” Dứt lời thì kéo tay Diệp Phi để anh tự sờ.

Diệp Phi nghe Bạch Minh Ngữ nói mà đỏ bừng mặt, xúc cảm trên tay càng khiến anh muốn cọ đầu vào tường. Nhóc con lần nào làm chuyện này cũng khác hẳn bộ dạng lanh lợi khả ái bình thường, cậu luôn khiến Diệp Phi nghi ngờ mình đang thân mật với một người hoàn toàn khác. Diệp Phi mất tự nhiên quay mặt đi, tay cũng rút về, chỗ đó bị vật khổng lồ của Bạch Minh Ngữ nới rộng tới căng cứng, đã không thể gọi là hoa cúc nữa rồi…

Sao mình lại rơi vào cảnh này? Mình thế này mà bị người khác chịch vào mông… Hơn nữa còn liên tục bị chịch…

Diệp Phi vừa thẹn vừa quẫn, khổ sở nghĩ, nhóc con, chỉ em mới được làm thế này thôi đấy, người khác đừng có mơ mà nhìn thấy chỗ đó của anh… Ai bảo… Ai bảo anh thương em.

“Anh Phi có thích không?” Bạch Minh Ngữ xoa nắn vật cứng của Diệp Phi.

Diệp Phi bị ngón tay cậu đùa nghịch tới co giật cả người, chịu không nổi ngửa đầu thở dốc, gian khổ phun ra một câu, “Nhóc láo lếu… Em, sao em nói linh tinh nhiều thế?” Vừa dứt lời đã không nhịn nổi, bật ra một tiếng rên thật dài.

“A… Ư… Nhẹ, nhẹ thôi…”

“Thích không?” Nhóc con không nghe thấy câu trả lời thì ngừng lại.

Diệp Phi mất mặt rên rỉ, “Th, thích… A…”

Được đáp lại, nhóc con vui vẻ hai mặt giáp công, miệng vẫn không nhàn rỗi, tiếp tục nói, “Anh Phi nói xem anh muốn gì. Em muốn nghe…” Diệp tiểu đệ bị cậu xoa nắn vẽ vòng tròn, còn phía sau không ngừng bị cậu thúc mạnh.

Diệp Phi hưng phấn sắp chết, còn cần thể diện làm gì? Lần nào cũng thế này, nên cứ vậy nói luôn, “Muốn…”

“Muốn ai?” Nhóc thất đức chơi mãi vẫn chưa chán trò này.

Bị một đứa trẻ dắt mũi, Diệp Phi tất nhiên không quen, nhưng anh biết Bạch Minh Ngữ thích như vậy, lần nào nhóc chơi trò này cũng rất vui vẻ, tất nhiên anh cũng sẽ hết sức chiều theo cậu. Thực ra, thừa nhận thì hơi xấu hổ, nhưng thân thể và tinh thần của Diệp Phi cũng vô cùng hưởng thụ. Diệp Phi rất phối hợp thì thầm, “Em…” Còn ai vào đây được nữa? Người khác có bản lĩnh này sao?

“Em là ai?” Bạch Minh Ngữ mạnh bạo tách mở Diệp Phi, để mình tiến vào sâu hơn nữa.

Câu hỏi này hơi khác mọi ngày…

“Bạch, Bạch Minh Ngữ đó…” Thế mà còn phải hỏi? Diệp Phi bắt đầu sốt ruột, thầm nhủ em nhanh lên được không? Không thấy anh sắp thèm chết rồi à?

“Trả lời sai.” Bạch Minh Ngữ không vui, lấy ngón tay chặn Diệp Phi lại, kích thích nơi nhạy cảm nhất của anh, nhưng không cho anh cơ hội giải thoát, “Em là ai?”

“A a… Em là… Em trai của anh!” Diệp Phi nắm lấy vai Bạch Minh Ngữ, cong mình xin tha, “Tiểu Ngữ, đừng nghịch nữa… Cho anh ra đi…”

“Không đúng!” Bạch Minh Ngữ cắn anh, đè hông anh lại, giúp anh thẳng người lên, thô bạo ra vào.

“Mẹ kiếp… Anh không biết… Á…”

“Không nói thì không cho anh!”

“Em! Em… A a… Em trai ngoan, đừng nghịch nữa… Anh xin hàng được chưa? A…”

“Em là người đàn ông của anh, sau này anh phải gọi em là anh! Không gọi thì em không cho anh ra! Gọi nhanh!”

“Em… Em…” Mẹ nó! Diệp Phi suýt thì cắn phải lưỡi. Thầm nhủ mi bị cái gì thế? Ta hơn mi 12 tuổi, mi bắt ta gọi mi là anh? Chưa bắt mi gọi ta là chú đã là nể mặt mi lắm rồi…

“Gọi đi, gọi nhanh…” Nhóc con cáu kỉnh, thúc càng mạnh hơn, khiến Diệp Phi đau đến kêu cha gọi mẹ.

Sao nhóc con này khỏe thế? Phi lý mà…

Tuy nói nam nhi đại trượng phu không sợ uy vũ, không sợ nghèo hèn, nhưng vào lúc sắp lên đỉnh, danh dự đàn ông chỉ như miếng lót giày chẳng đáng giá vài xu, Diệp Phi khẽ cắn môi, mặt dày ngượng nghịu nhỏ giọng thì thào, “Anh…”

“Nói lớn lên, chưa nghe rõ.”

“Anh!” Diệp Phi muốn khóc…

“Gọi anh làm gì?”

“…” Diệp Phi nuốt hết mấy câu mắng chửi vào bụng, dù đến mức này vẫn thương xót không dám mắng cậu một lời, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi, đỏ mặt nói, “Anh ơi, anh là tổ tông của em được chưa? Cho em ra đi anh ơi!!!”

Bạch Minh Ngữ nhoẻn miệng cười nhìn anh, hàm răng trắng muốt xinh đẹp khiến Diệp Phi lóa mắt, chỉ muốn vặt hết xuống.

“Anh Phi đúng là… Đúng là tài thật…” Bạch Minh Ngữ mạnh bạo hôn Diệp Phi, sau đó tử tế buông Diệp tiểu đệ ra, tiếp tục đưa đẩy thân dưới, khiến cho hai người nhịn đã lâu cùng lên đỉnh.

Phù — Cuối cùng cũng xong, Diệp Phi bừa bãi quẹt mồ hôi, thân thể đàn ông một mét tám ngồi gọn trong lòng Bạch Minh Ngữ, cười khổ nghĩ, tổ tông của anh ơi, anh chiều em lắm đấy nhé…

“Anh Phi ơi, em thích anh.” Bạch Minh Ngữ dịu đầu vào cổ Diệp Phi, cọ cọ, khẽ nỉ non.

Diệp Phi giật mình, sau đó nâng tay nhẹ vỗ về tấm lưng cậu, dịu dàng đáp, “Anh cũng vậy.”

Hơn nữa còn rất rất rất thích… Thích đến mất hết nguyên tắc.

Một đêm bình yên, nhưng cảnh sát không dám nới lỏng cảnh giác. Những người canh gác bên ngoài thay phiên nhau đến quán ăn gần đó để ăn sáng.

“Lại dùng bữa đi.” Giọng nữ thanh thúy dịu dàng vang lên từ phía sau Hà Phương.

Hà Phương buông rèm, cài cúc cổ tay áo, bước tới ôm chặt eo Trang Dao, cúi xuống hôn chiếc cổ mảnh mai trắng mịn của cô, Trang Dao dùng cùi chỏ huých gã, “Đừng đùa nữa, camera theo dõi khắp nơi đó.”

“Cứ cho họ nhìn, anh tình cảm với vợ anh thì có gì phải ngại?” Hà Phương không nghe, thậm chí còn vói tay vào trong áo cô.

Trang Dao cúi xuống, uyển chuyển né tránh bàn tay của gã, trừng mắt liếc gã, cười nói, “Anh không ngại nhưng em ngại, em vẫn muốn giữ thể diện.” Cô dọn bát đũa, ngồi xuống, tao nhã ăn cháo trứng muối, nhìn gã, “Không ăn là em ăn hết đấy.”

“Ăn đi, ăn nhiều vào, cho em hết.” Hà Phương khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống gần cô.

“Ăn nhanh đi, anh nói 10 giờ có họp mà.”

“Ừ, vợ anh tốt ghê, nhớ giúp anh cả việc này.” Hà Phương hôn lên má Trang Dao, Trang Dao không kịp tránh. Cô lau mặt, nửa cười nửa không nhìn Hà Phương, Hà Phương cười hì hì, mỹ mãn bưng bát ăn.

“Ồ, ngon quá, không hổ là vợ yêu tài hoa phong nhã của anh!”

“Linh tinh!”

Trang Dao lắc đầu cười.



“Ngài Hà, hôm nay ngài không thể đi làm.” Cảnh sát giơ tay ngăn Hà Phương đóng bộ gọn gàng lại.

“Tại sao? Vì cái gì?”

“Đây là lệnh của cấp trên.”

“Chẳng phải hôm qua đã đồng ý cho tôi di chuyển giữa hai nơi sao? Sao tự nhiên bây giờ chỉ còn lại một nơi? Các anh không để tôi sống à?”

“Xin lỗi, đây là quyết định sáng nay. Mong ngài phối hợp.”

“Quyết định sáng nay? Hiệu suất làm việc của các anh cao quá nhỉ?” Hà Phương nhìn đồng hồ, nhíu mày nói, “Tôi phải dự một hội nghị quan trọng ngay bây giờ, từ mai sẽ chấp hành mệnh lệnh của các anh.”

Cảnh sát ngăn gã lại, “Rất xin lỗi ngài Hà, đội trưởng chúng tôi đã dặn, hôm nay ngài không được ra khỏi nhà vì bất cứ lý do gì.”

Hà Phương lập tức nổi nóng, “Thế thì gọi đội trưởng các anh ra giải thích với tôi! Bằng không tôi dứt khoát phải dự hội nghị này.”

Cảnh sát khó xử nhìn Hà Phương, thấy Hà Phương thái độ kiên quyết, chẳng còn cách nào khác, đành phải nói, “Vậy ngài chờ một lát, tôi đi gọi đội trưởng.”

Vừa quay lại đã thấy Diệp Phi từ trên lầu đi xuống, cảnh sát vội chạy tới phản ánh tình hình. Diệp Phi gật đầu, vỗ vai hắn, căn dặn vài câu rồi bước tới trước mặt Hà Phương, “Hà tổng, tôi vừa nghe Tiểu Ngụy nói ngài muốn đến công ty?”

Sắc mặt Diệp Phi mỏi mệt, nhưng vẫn không giấu được nét ưu việt trong bản chất của anh, từ đầu đến chân tỏa ra phong thái vừa kín đáo lại vừa nguy hiểm, ít nhất lọt vào mắt Hà Phương là như vậy, anh rất nguy hiểm. Hà Phương bất giác hất hằm, “Đúng thế, tôi đi được chưa?”

“Xin lỗi, ngài không thể đi được.” Diệp Phi mỉm cười vỗ vai gã, chỉ vào phòng khách, ý là vào trong nói chuyện. Hà Phương vốn định kháng cự, nhưng vẫn vô thức theo Diệp Phi đi vào. Hai người ngồi xuống sô pha, Diệp Phi giải thích, “Đội hình sự nhân lực có hạn, các thiết bị theo dõi và nhân viên điều tra vẫn chưa được chuyển tới công ty ngài, để đảm bảo an toàn cho ngài, chúng tôi quyết định tạm thời hủy bỏ kế hoạch di chuyển giữa hai nơi. Hi vọng Hà tổng hiểu cho.”

Diệp Phi nói chuyện chín chắn vững vàng, còn mang sức thuyết phục khó tả, nhưng vẫn chưa lay chuyển được Hà Phương, gã nhíu mày, “Anh biết hội nghị này quan trọng với tôi thế nào không? Chỉ vì hiệu suất làm việc quá thấp của các anh mà tôi có thể tổn thất trên một trăm triệu… Muốn tôi hiểu cho các anh, vậy các anh có hiểu cho tôi không?” Gã khoanh tay, bắt chéo chân, quay mặt ‘Chậc’ một tiếng, “Chẳng biết các anh nhận lương kiểu gì.” (Một trăm triệu = khoảng hơn 1000 tỷ tiền mình)

Diệp Phi không phật ý, cười đáp, “Một trăm triệu… Đúng là con số thiên văn, cả đời tôi chưa từng nhìn thấy. Chẳng giấu gì ngài, tất cả số tiền gửi ngân hàng của tôi cộng lại cũng chỉ hơn hai mươi vạn.” (Hai mươi vạn: Khoảng hơn 600 triệu)

Hà Phương liếc mắt nhìn Diệp Phi, Diệp Phi nói tiếp, “Vì tính chất công việc, nên tôi từng tiếp xúc với không ít người giàu, à, có một người, ngài biết Uông Minh Thành giàu nhất Châu Á đã qua đời năm 99 không?”

Hà Phương ngẩn ra, “Đương nhiên, ai mà chẳng biết ông ta?”

Diệp Phi gật đầu, “Khi ấy ông ta đến Bắc Kinh tham dự một buổi đấu giá từ thiện, đêm đó nhận được một bức thư đe dọa, nói nếu ông ta không rời khỏi Bắc Kinh trong 3 ngày thì sẽ giết ông ta. Ông ta hơn sáu mươi tuổi rồi, có sóng gió nào chưa gặp đâu? Kiểu thư đó cũng nhận được quá nhiều nên đã trơ rồi, song vẫn báo cảnh sát. Tôi được vinh dự đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng Tổ chuyên án, cùng với đội viên ngủ tại khách sạn của ông ta để bố trí phòng vệ, khá giống tình huống của ngài bây giờ.”

“Nhưng dù chúng tôi bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt thì cuối cùng ông ta vẫn thiệt mạng, ngài biết nguyên nhân là gì không?”

Hà Phương ngập ngừng lắc đầu.

“Bị cảnh sát theo dõi sinh hoạt ba ngày liền, ông ta chịu không nổi, gọi cho Cục yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ cảnh lực, buổi chiều hôm đó, ông ta tham dự một hội nghị quan trọng, kết quả là bị ám sát ngay giữa hội nghị. Mà thú vị nhất là, mãi tới khi kết thúc buổi họp mới có người phát hiện ông ta đã chết, bởi vì bình thường ông ta có thói quen trừng mắt nhìn người khác, khi ấy ông ta chết trợn mắt, người xung quanh cho rằng ông ta không vừa lòng với nội dung báo cáo, ai cũng sợ hãi, chỉ lo hạng mục của mình có vấn đề, hoàn toàn không để ý tới điểm bất thường của ông ta. Haizz, đáng tiếc, nếu được đưa đến bệnh viện kịp thời, chưa biết chừng ông ta còn cứu được.”

Chi tiết tử vong của Uông Minh Thành chưa từng được công bố trước truyền thông, tất nhiên Hà Phương không nắm rõ, gã tò mò hỏi, “Ông ta chết như thế nào?”

“Nhẫn.”

“Nhẫn?”

“Đúng, một nhân viên trà nước gắn kim thép vào chiếc nhẫn đeo trên tay.” Diệp Phi chỉ vào gáy mình, “Đâm trực tiếp từ chỗ này, không có tiếng động nào phát ra, cũng không chảy máu, không có phản ứng kịch liệt, tới chết vẫn im lặng. Hung thủ có thể rời đi mà không ai biết, quá trình vây bắt tương đối khó khăn.”

“Cuối cùng vụ án cũng được phá, nhưng mạng sống trị giá hàng trăm tỷ của Uông Minh Thành đã không còn.” Diệp Phi xòe tay, tiếc nuối nói. Anh cười với Hà Phương, “Đương nhiên, Hà tổng vừa trông đã biết là người thông minh, tiền và mạng, bên nào quan trọng hơn chắc không cần tôi nói, nhất định ngài còn rõ hơn tôi, chung quy ngài có nhiều thứ như vậy, chắc chắn không thiếu chút tiền này. Hơn nữa… Ngài còn một người vợ xinh đẹp thiện lương thế kia.”

Hà Phương ngước lên nhìn anh, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh chụp Trang Dao, Hà Phương không khỏi nhíu mày. Diệp Phi đứng dậy, gọi Tiểu Ngụy vào, “Được rồi, Hà tổng đã đồng ý ở lại nhà. Tiếp theo cậu phải bảo vệ Hà tổng 24/24. đi WC cũng không được để ngài ấy một mình, nhớ rõ chưa?”

“Rõ! Đội trưởng yên tâm!” Quán quân võ tự do Tiểu Ngụy nghiêm chỉnh hành lễ.

Diệp Phi ngáp một cái, nói với hai cảnh sát đứng canh cửa, “Tôi lên ngủ một lát, các cậu gác ở đây, có bất cứ tình hình nào thì lập tức báo lại cho tôi.”

“Rõ, đội trưởng cứ ngủ đi.”

Diệp Phi ngáp cái nữa, nghĩ bụng hồi trước cũng hay thức đêm, uống tách cà phê là tỉnh táo ngay, dạo này chẳng biết bị sao mà thiếu ngủ một tiếng đã mệt muốn chết, uống bao nhiêu cà phê cũng vô ích. Chẳng lẽ già thật rồi?

Cứ nói đàn ông 30 mới là thời kỳ sung mãn nhất, sao anh chẳng thấy đúng gì cả?

Hai cảnh sát nhìn Diệp Phi hết xoay cổ lại đấm lưng, không nín được cười.

Hai người âm thầm dựng ngón cái, “Diệp đội trưởng đúng là trâu bò!”

“Thâm! Đúng là thâm.”

“Lúc nãy thấy mặt Hà tổng không?”

“Tái mét!”

“Bớt tán chuyện, đi làm việc nhanh!” Giọng lão Vương thình lình truyền tới, hai người giật cả mình. Chỉ thấy lão Vương vừa gọi Diệp Phi, vừa vội vã lên lầu.

Lão Vương vừa gầy vừa cao, đeo kính đen, là cảnh sát lão làng kín tiếng và vững vàng nhất trong đội, luôn luôn bình tĩnh, hấp tấp như hôm nay đúng là hiếm thấy, mấy cảnh sát nhìn mà ngớ ra, nghĩ bụng chuyện gì kinh khủng mà phải căng thẳng thế?

Diệp Phi đã lên tới bậc thang cuối cùng, quay lại nhìn thấy lão Vương mặt mũi trắng bệch lao tới, bộ não mỏi mệt rệu rã của anh tức khắc bừng tỉnh, lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, anh vội hỏi, “Sao thế?”

“Lý Ngọc Mai chết rồi!”

“Cái gì?”