Tối Cường Kinh Kỷ Nhân (Người Đại Diện Xuất Sắc Nhất)

Chương 37




Sở Tự biết rõ giới này đổi mới rất mau, cho dù nổi lên bằng cái danh xấu vẫn tốt hơn là im hơi lặng tiếng, loại hình đột nhiên nổi tiếng như Tô Khuyết, nhân khí cùng lượng fan vẫn chưa ổn định, nếu tiếp theo không có tin tức gì nóng sốt thì sẽ lập tức bị thay thế.

Vì thế thừa dịp ‘ánh trăng nói dối’ đại bạo, Sở Tự quyết định nhanh chóng chọn ra một kịch bản mà Tô Khuyết có khả năng diễn xuất cùng vài hợp đồng quảng cáo đồ ăn vặt có tiếng tăm.

Tiền nhiều tiền ít không thành vấn đề… mấu chốt là đề cao danh tiếng cùng củng cố nhân khí.

Ngay lúc Sở Tự ôm một chồng kịch bản, tỉ mỉ xem xét nên chọn cái nào để Tô Khuyết đi thử kính thì có vài nhà chế tác của các đoàn phim thần tượng không tệ chủ động liên lạc, đề nghị Tô Khuyết tới thử kính, thậm chí còn có người hào phóng nói, chỉ cần diễn xuất của Tô Khuyết không quá kém, vai nam chính chính là của Tô Khuyết.

Sở Tự ngây ngốc, cứ ngỡ là đám lừa đảo, thế nhưng sau khi tra xét đạo diễn cùng đoàn phim thì phát hiện cư nhiên là thật. Lúc này cậu lại càng mờ mịt hơn.

Tuy Tô Khuyết hiện giờ quả thực rất nổi nhưng vẫn không tới mức có đoàn phim chính quy tự tìm tới cửa chỉ định cậu ta đi thử kính, lại còn khẳng định chỉ cần diễn xuất không tồi thì vai chính chắn chắn nắm trong tay.

Phải biết tình tiết này bình thường chỉ có ba khả năng, một là vì đoàn phim quá nhỏ nên không có khả năng chiêu mộ diễn viên nổi tiếng, hai là có hậu trường, có kim chủ nâng đỡ… Còn không thì chính là Tô Khuyết hiện giờ đã thực sự nổi tiếng khắp tinh tế.

Mà nghiễm nhiên— cả ba điều này đều không phải.

Vì thế, Sở Tự mới mờ mịt.

Tuy tự dưng có bánh từ trên trời rớt xuống quả thực rất tốt, thế nhưng cho dù bánh thơm bánh ngon cỡ nào… Sở Tự cũng không dám tùy tiện, sau khi xác nhận thông tin cùng phương thức liên lạc của đối phương quả thực là của đoàn phim chính quy, Sở Tự mới gọi qua nói bóng nói gió hỏi đối phương vì sao lại nhìn trúng Tô Khuyết.

Nếu là đầm rồng hang hổ, cậu tuyệt đối sẽ không để nhóc ngốc Tô Khuyết tiến vào.

“Bộ phim này do anh Huy đầu tư, Tô Khuyết được anh Huy nâng đỡ, đạo diễn của chúng tôi tuyệt đối không dám đắc tội.” Đối phương cũng thực ngay thẳng, chỉ mới vài câu đã nói rõ lí do bọn họ muốn Tô Khuyết đóng vai chính.

Hóa ra là có quan hệ với Biện thiếu gia.

Sau khi biết tiền căn hậu quả, nghi ngờ cùng lo lắng trong lòng Sở Tự liền biến mất không còn tăm hơi.

Tuy không biết vì sao Biện Huy lại giúp đỡ Tô Khuyết, bất quá Sở Tự cũng không tùy tiện quyết định mà giao lại quyền chọn lựa nhận hay không nhận số tài nguyên này cho Tô Khuyết.

Trước kia Tô Khuyết có biết Biện Huy rất trọng nghĩa khí, luôn giới thiệu tài nguyên cho những người mình để ý, chỉ là Tô Khuyết không thể nào ngờ có một ngày chuyện này lại áp dụng lên người mình.

Lúc từ Sở Tự biết được tin tức này, Tô Khuyết nhất thời có chút mờ mịt. Sau vài phút bình tĩnh lại, lần đầu tiên gọi điện thoại cho Biện Huy từ khi kết thúc quay hình ‘ánh trăng nói dối’: “Alo… anh, anh Huy ạ?”

“Tô Tiểu Khuyết.” Biện Huy bắt máy rất nhanh, âm thanh thậm chí có chút hưng phấn, tựa như từ sớm đã chờ Tô Khuyết gọi vậy.

Tô Khuyết ở đầu kia nhăn nhó một trận, cậu không biết nói dối, vì thế liền dứt khoát nói: “Cái kia… tôi nghe anh Sở nói anh kéo tài nguyên cho tôi, bảo vài vị đạo diễn tìm tôi đóng nam chính, có phải thật không?”

“A? Em biết rồi à?” Âm thanh của Biện Huy có chút ngượng ngùng, sau khi ngừng một chút thì trịnh trọng nói: “Bất quá không thể coi là kéo tài nguyên cho em, chỉ là tôi cùng mấy vị đạo diễn kia khá thân, cảm thấy em diễn xuất tốt nên mới đề cử một chút thôi.”

“Chính là, anh Sở nói anh có đầu tư mấy bộ phim kia…” Biện Huy muốn qua quít vấn đề, bất quá Tô Khuyết lại thẳng như ruột ngựa, liền trực tiếp vạch trần thân phận của Biện Huy.

Biện Huy nghẹn lời, khựng một lúc lâu cũng không biết nên trả lời thế nào: “….”

“Tôi đầu tư thì sao? Tôi thấy bộ phim này hay, hơn nữa diễn xuất của em tốt nên mới xem trọng em, không được à?” Trải qua một trận xấu hổ, Biện Huy liền đúng lý hợp tình nói.

Bình thường gặp chuyện thế này, biết người ta là người đầu tư, lại còn để cử mình, không phải nên im lặng ghi nhớ phần ân tình này trong lòng à? Sao anh lại đụng phải đứa ngốc như Tô Khuyết chứ?

Tô Khuyết bất an không thôi, ở bên kia đầu dây lúng túng nửa ngày mới tổ hợp được từ ngữ: “Không phải… anh Huy, anh làm vậy là có ý gì a? Trước… trước lúc rời khỏi đoàn phim anh nói mấy lời kia, giờ lại kéo tài nguyên cho tôi, anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Đêm rời khỏi đoàn phim, Biện Huy uống say rồi lôi kéo Tô Khuyết nói thích cậu, chuyện này có lẽ Biện Huy đã quên mất rồi, thế nhưng Tô Khuyết lại bất an hồi lâu… Cậu căn bản không biết Biện Huy giúp mình kéo tài nguyên là có ý gì.

“Em cảm thấy tôi muốn gì nha?”  Nhắc tới chuyện tối đó, Biện Huy cũng nhớ lại, âm thanh nháy mắt trở nên ôn nhu, không còn cà phất cà phơ cuồng ngạo như trước.

Kỳ thực Biện Huy cũng rất thấp thỏm, từ ngày đó say rượu thổ lộ với Tô Khuyết, anh vẫn luôn giả ngu mặt dày mày dạn liên lạc với Tô Khuyết, thế nhưng Tô Khuyết không chủ động liên lạc lần nào, hơn nữa mỗi khi anh đề nghị gặp mặt ăn cơm này nọ, Tô Khuyết vẫn luôn lảng tránh, nếu không phải sau này phải cùng tham gia một chương trình, Biện Huy thực lo sợ sau này mình không được gặp Tô Khuyết nữa… Hôm nay Tô Khuyết chủ động liên lạc, lại còn nhắc tới chuyện ngày đó, Biện Huy quả thực cao hứng muốn chết.

Chính là, Tô Khuyết lại không hiểu phong tình chút nào, lắp bắp nửa ngày, cuối cùng mới hộc ra một câu: “Anh… anh Huy, anh không phải muốn bao dưỡng tôi đi?”

Tô Khuyết không có kinh nghiệm yêu đương, đụng phải một người có thân phận địa vị như Biện Huy nói thích mình, hơn nữa còn điên cuồng lôi kéo tài nguyên, đại não Tô Khuyết thực hỗn loạn, chỉ nghĩ được như vậy.

“Bao dưỡng cái quỷ ấy! Ông đây đang theo đuổi em, bao dưỡng cái rắm ấy, em không nhìn ra được à?” Những lời này của Tô Khuyết lập tức làm Biện Huy bùng nổ, anh cảm thấy đối với nhóc ngốc này, mình không thể nào uyển chuyển hàm xúc mà phải trực tiếp thẳng thắng: “Nếu muốn bao dưỡng em thì tôi đã nói trắng ra từ sớm rồi, cần chi phải cẩn thận từng li từng tí giả say thử phản ứng của em chứ, còn không phải vì sợ em chán ghét mới không dám nói à?”

Anh chưa từng cẩn cẩn dực dực yêu thích một người như vậy.

Tô Khuyết bị đối phương rống tới sửng sốt: “…”

“Cái kia, anh Huy, cám ơn anh đã thích tôi, mấy bộ phim kia anh không cần kéo cho tôi, tôi không dám nhận đâu, tôi tin anh nhất định sẽ tìm được diễn viên thích hợp hơn.” Tô Khuyết không thể nào tưởng tượng Biện Huy cư nhiên lại thích mình, sau phút sửng sốt, cậu châm chước từ ngữ một chút mới nói.

Cậu không tính toán tiếp nhận Biện Huy, vì thế cũng không dám nhận tài nguyên của đối phương.

Cảm xúc của Biện Huy lúc này đã ổn định lại, phát giác mình được đối phương phát thẻ người tốt, liền truy hỏi: “Vì cái gì?”

“Bởi vì tôi đã có người mình thích, không thể nào đáp ứng anh, vì thế cũng không dám nhận ý tốt của anh.” Tô Khuyết có chút thẳng tính, không hề chơi trò mập mờ để lợi dụng ưu đãi từ đối phương.

Biện Huy ở bên kia đầu dây có chút trầm mặc, không thể giải thích tư vị trong lòng mình lúc này, một lúc sau anh mới hỏi: “Người em thích… chính là người đại diện kia à?”

Tô Khuyết không đáp lời.

“Tôi theo đuổi em là chuyện của tôi, chỉ cần em vẫn chưa có người yêu thì tôi vẫn còn hi vọng, em không cần có gánh nặng tâm lý quá lớn. Với hại, công việc là công việc, em không cần gộp công việc và tình cảm làm một, chuyện tôi kéo tài nguyên cho em không liên quan tới chuyện tôi theo đuổi em, là tôi cảm thấy diễn xuất của em thực sự rất tốt nên mới đề cử em đóng vai chính… Tuy tôi là nhà đầu tư nhưng tôi đầu tư không phải vì nâng đỡ minh tinh mà là kiếm tiền, chỉ cần thái độ làm việc cùng diễn xuất của em không làm hỏng bộ phim là tốt rồi… Hiện giờ em cũng rất nổi tiếng, không phải người mới không danh không tiếng, để em đóng nam chính tôi cũng không lỗ.” Hai người ở hai bên đầu dây im lặng hồi lâu, cuối cùng Biện Huy lên tiếng trước, sợ Tô Khuyết vì từ chối mình mà cự tuyệt những tài nguyên kia.

Tô Khuyết còn muốn nói gì đó: “Chính là anh Huy, tôi…”

“Hi vọng em đừng áp lực, thận trọng suy nghĩ một chút… Hiện giờ em đang thiếu cơ hội, mấy bộ phim thần tượng này cần nam chính có diễn xuất, chúng ta có thể công bình công chính nói chuyện hợp tác, hi vọng em đừng vì cự tuyệt tôi theo đuổi mà từ chối, tốt xấu gì cũng xem qua kịch bản đi đã, bản thân tôi cảm thấy hình tượng của nam chính không tệ, em nhận thì rất có lợi cho em. Đây là tôi đứng ở góc độ bằng hữu cùng tiền bối mà nói.” Biện Huy căn bản không để Tô Khuyết có cơ hội, trực tiếp đánh gãy, sau đó một lèo nói ra hết những lời mình muốn nói.

Ở trong giới này nhiều năm như vậy, anh đã gặp gỡ rất nhiều người… nhưng người đặc biệt yêu thích thì chỉ có một mình Tô Khuyết, cũng vì thế anh mới liều lĩnh tốt với đối phương như vậy.

Tô Khuyết mở miệng: “Chính là anh Huy, anh đối với tôi tốt như vậy, tôi áy náy lắm.” Cậu không quen nợ người ta.

Trong tình huống Biện Huy vì thích cậu mà mở ra cánh cửa cơ hội, mà cậu thì lại không thể nào đáp lại đối phương, Tô Khuyết căn bản không có cách nào thản nhiên tiếp nhận.

“Tôi tốt với em, muốn theo đuổi em là chuyện của tôi. Em không tiếp nhận cũng không cần có gánh nặng tâm lý gì cả… Hiện giờ tôi thích em nên mới không thể kiềm chế đối xử tốt với em như vậy, nếu sau này tôi không còn thích em nữa, em có cầu xin tôi tốt với em, tôi cũng không làm được.” Biện Huy nói chuyện cũng thẳng thắn không thua kém Tô Khuyết.

Tô Khuyết vẫn còn muốn nói gì đó: “Chính là…”

“Em cứ xem kịch bản đi đã, có nhận hay không em tự quyết định, nếu thực sự không muốn đi thử kính thì tôi cũng không miễn cưỡng. Bất quá tôi hi vọng em có thể lý trí một chút, đừng hành động cảm tính.” Biện Huy nói.

Tô Khuyết khẽ nhíu mi, không biết nên làm thế nào tiếp nhận phần nhân tình này.

Chính là Biện Huy đã hành động trước một bước, trực tiếp cúp máy. Mà trước mặt Tô Khuyết chính là số kịch bản mà Sở Tự đã gửi tới trước đó.