Tôi Đã Trả Giá Vì Cái Nhà Này Quá Nhiều Rồi

Chương 23




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vốn tối nay Tô Tinh Thần định ngủ sớm một chút, kết quả cứ nằm trên giường lăn qua lộn lại, tâm tình hơi buồn bực.

Cậu ngồi xuống rót cho mình ly sữa bò nóng, nhân tiện mở một cuốn tiểu thuyết trước đây đang xem dở ra.

Đọc một chốc, thời gian nhanh chóng trôi qua.

Chờ đến lúc Tô Tinh Thần đi ngủ thì đã ba giờ sáng.

Ngày hôm sau, chiếc đồng hồ báo thức chỉ đến số tám giờ hai mươi phút reo lên, cậu mở mắt, tắt báo thức điện thoại đi, cảm thấy trên mắt truyền đến một trận đau rát, đây là kết quả của việc thức khuya ngủ trễ.

Thanh niên mặt đầy mệt mỏi vén chăn lên, mặc quần áo rồi đi rửa mặt.

Tô Tinh Thần trong gương có sắc mặt hơi trắng, đôi mắt vô thần trông hơi tiều tụy, cậu thầm nghĩ, thế này thì không thể đi gặp khách được, nên lấy khăn lông dấp nước nóng đắp mặt một lát.

Sau hai mươi phút, khuôn mặt tiều tụy mới khôi phục được bảy tám phần, ít nhất là có thể đi gặp người ta rồi.

Tô Tinh Thần lấy ra một bộ quần áo khá mới trong tủ, nhưng nó vẫn là quần bò áo thun, không phải loại sang trọng gì.

Sau đó cẩn thận chải tóc, cảm thấy ổn rồi liền đeo khẩu trang, balo, đội mũ vội vã rời nhà.

Thời tiết hôm nay cũng giống hôm qua, ánh nắng không quá gắt, hơi có gió nhẹ, nhiệt độ không khí tương đối cao.

Tô Tinh Thần nhẩm tính thời gian một chút, chọn ngồi một chuyến tàu điện ngầm, sau đó gọi xe taxi qua.

Tài xế taxi rất quen thuộc với đường sá nơi này, nghe thấy địa chỉ Tô Tinh Thần nói cho thì không khỏi liếc mắt: “Cậu trai, nhà cậu ở chỗ này à? Hay là đi gặp bạn?”

Tô Tinh Thần nghe vậy liền nổi hứng đùa giỡn tài xế: “Nếu tôi ở đó thì còn phải gọi xe của anh nữa hả?”

Tài xế nghĩ cũng đúng, nếu ở biệt thự thì hẳn cũng sẽ có xe riêng cho mình.

“Vậy là đi gặp bạn à?” Tài xế hỏi.

“Ừm.” Tô Tinh Thần buồn ngủ muốn chết, không gọi dậy nổi tinh thần bà tám, cậu bỏ mũ kê đầu, ghé vào ghế đánh một giấc.

Mãi tới khi tài xế gọi: “Tới rồi.” Tô Tinh Thần mới tỉnh dậy, nhìn cảnh sắc xanh mượt ngoài cửa sổ, tinh thần sảng khoái, lấy tiền trong ví ra hỏi: “Cảm ơn, bao nhiêu tiền?”

Thanh toán tiền xe xong, Tô Tinh Thần cuốc bộ dọc theo con đường rộng lớn sạch sẽ, đi tới căn biệt thự thoạt trông xa hoa quý phái kia, trên mặt lộ ra chút đánh giá.

Lại đi đến chòi bảo an, gõ gõ cửa sổ: “Xin chào.”

Bên trong vốn có hai bảo an trẻ tuổi đang nói chuyện phiếm, lúc này bỗng thấy có người bất thình lình đứng ngoài cửa sổ nên bị dọa sợ chết khiếp, che ngực nói: “Dọa chết tôi rồi, cậu là ai?”

Đây là biệt thự của nhà họ Hàn, những xe ra vào đều là khách nhân, các nhân viên an ninh chưa từng thấy ai đến gõ cửa chòi của họ cả.

“Tôi tên là Tô Tinh Thần, tới tặng quà cho ngài Hàn, không biết ngài ấy có nói với các anh không?” Tô Tinh Thần chú ý đến tư thế của người này, biết ngài Hàn trong nhà không giàu cũng quý, nói chung không phải loại đầu đường xó chợ.

Sau khi cậu kinh ngạc xong thì không khỏi hối hận, bản thân không rõ tình huống đã tặng đồ lung tung, không biết ngài Hàn sẽ nghĩ thế nào.

Nhưng Trung Quốc có câu ngạn ngữ, tới cũng tới rồi, không thể trở về nhà được.

“Là ngài Tô, Tô Tinh Thần đúng không?” Quả thật Hàn Mộ Kha đã dặn đám bảo an nhớ để ý một vị khách họ Tô, lúc này Tô Tinh Thần đã tự giới thiệu, bảo an lập tức đi ra, treo nụ cười lễ phép trên mặt, đi đến gần Tô Tinh Thần hỏi: “Có phải ngài là ngài Tô đã hẹn trước với Hàn thiếu gia không?”

Tô Tinh Thần sửng sốt, gật đầu: “Ừm, là tôi.”

Bảo an cười cười, lén lút đánh giá Tô Tinh Thần một lượt, nhân tiện giải thích cho cậu nghe: “Hàn thiếu gia phân phó rằng nếu gặp ngài thì mang thẳng tới phòng khách, bây giờ ngài ấy đang vội, tạm thời không rảnh để tiếp ngài, mong ngài thông cảm.”

Tô Tinh Thần nhẹ nhàng thở ra, nếu ngài Hàn đã phân phó thì tốt rồi, vì vậy bình tĩnh gật đầu: “Không sao, tôi chỉ tới đưa đồ thôi.”

Bảo an ra ý đã hiểu, nói: “Mời ngài Tô vào trong.”

“Được, cảm ơn.” Tô Tinh Thần nắm chặt quai balo, theo bảo an tiến vào căn biệt thự xa hoa rộng lớn.

“Đến nơi rồi thưa ngài.” Bảo an đưa Tô Tinh Thần tới phòng khách sang trọng, bên trong xếp từng chiếc bàn to to nhỏ nhỏ, những vị khách tới trước tụ tập thành tốp năm tốp ba, tất cả đều mặc đồ tây đi giày da, mà họ cũng không vì sự xuất hiện của Tô Tinh Thần mà dừng trò chuyện: “Ngài xem, ngài muốn ngồi ở đâu?”

Tô Tinh Thần chưa bao giờ gặp phải trường hợp như vậy, cậu lúc này đang mặc quần jean áo sơ mi, quả thật rất không hợp với nơi này, lập tức quay qua nói với bảo an: “Anh định để tôi ở chỗ này thật sao?”

“Ngài Tô?” Bảo an cho rằng vừa rồi mình nói còn chưa rõ nên lặp lại: “Đúng vậy, ngài muốn ngồi ở đâu?”

Tô Tinh Thần bất đắc dĩ nhìn bảo an, lại nhìn đám người xa lạ xung quanh, trong lòng vô cùng khó xử, nhưng ánh mắt cậu đột nhiên bắt được một gương mặt quen thuộc, khiến cậu phải trợn cả mắt.

Là chủ nhà.

Tô Tinh Thần không khỏi kinh ngạc, sao chủ nhà lại ở Bắc Kinh?

Gương mặt tuấn mỹ kiêu căng kia, một mình chiếm luôn cái ghế sofa hai người ngồi, hiển nhiên là chủ nhà vẫn luôn ở chung với mình.

Nếu là thường ngày thì thôi đi, Tô Tinh Thần sẽ không dại mà lại gần hắn, thế nhưng hôm nay lại ở một nơi xa lạ, khó mà gặp được một người quen thuộc nên có vẻ phá lệ thân thiết.

Lúc Tô Tinh Thần hoàn hồn, đôi chân đã không thể tự chủ mà bước về phía chủ nhà.

Bảo an phát hiện hướng nhìn của Tô Tinh Thần, có chút kinh ngạc, vị khách mà Hàn thiếu gia muốn chiếu cố vậy mà quen ngài Du ư?

Thần kỳ thế nhỉ.

Vì hắn nghe nói, hai vị tiên sinh này có quan hệ không tốt lắm, quả thực có thể dùng từ gay cấn mà hình dung.

“Xin chào, tôi có thể ngồi đây không?” Tô Tinh Thần nói.

Du Phong Hành ngẩng đầu, liền thấy một thanh niên lưng đeo balo, toàn thân tản mát mùi vị của thanh xuân đứng trước mặt mình.

“Được.” Du Phong Hành giật giật đôi môi mỏng, dáng ngồi lại không hề thay đổi chút nào.

“Cảm ơn.” Tô Tinh Thần nhìn không gian bé xíu mà đối phương chừa ra cho mình, vừa hay có thể nhét mông vào, khít đến không bắt bẻ vào đâu được.

Bảo an lại nghi hoặc, chẳng lẽ vị họ Tô này không quen ngài Du ư?

Đúng là lớn mật.

Bảo an thu hồi suy nghĩ, hỏi: “Ngài Tô có muốn uống chút gì không?”

Bụng Tô Tinh Thần ùng ục hai tiếng, đúng lúc nhắc nhở vị chủ nhân còn chưa ăn sáng: “….” Thanh niên hơi xấu hổ, biết thời biết thế nói: “Cho tôi một ly sữa bò nóng, thêm chút điểm tâm được không?”

“Ha ha.” Bảo an không khỏi mềm giọng xuống với một Tô Tinh Thần đang ngượng ngùng: “Được, xin ngài Tô chờ một lát.”

“Cảm ơn.” Tô Tinh Thần ở nơi có nhiều người có vẻ không được tự nhiên cho lắm, chỉ có nụ cười vẫn luôn treo trên môi, khiến người nhìn cũng muốn cười theo.

Chỉ một lát sau, bảo an trẻ tuổi vừa mới rời đi đã bưng khay đồ ăn quay lại phòng khách.

“Mời ngài Tô dùng bữa.” Bảo an xếp từng đĩa đồ ăn ra trước mặt Tô Tinh Thần, nhân tiện nói: “Tôi đã thông báo cho Hàn thiếu gia, ngài ấy bảo xong việc sẽ tới đây ngay.”

“Được, cảm ơn anh.” Tô Tinh Thần nói lời cảm ơn thêm lần nữa, như vậy khiến người ta cảm thấy cậu rất lễ phép, còn có chút xa cách.

Chẳng qua cười rộ lên thì đẹp thật, báo hại bảo an không tự chủ mà liếc nhiều thêm vài cái.

Du Phong Hành ngồi bên nhắm mắt dưỡng thần, vừa nghe bảo an nhắc đến mấy chữ “Hàn Mộ Kha” thì lập tức mở mắt ra, lén nhìn sinh vật vô hại trông như cục bông gòn ở cách vách, rơi vào trầm tư.

Theo cách nhìn của Du Phong Hành, thanh niên này là người xuất thân bình thường, khí chất ngây ngô, không hợp với khung cảnh nơi đây, cho dù nhìn như thế nào cũng thấy không hề liên quan gì tới Hàn gia.

Khả năng duy nhất chính là người này là mục tiêu của Hàn Mộ Kha.

Về phần vì sao lại lừa gạt cậu ta vào nhà khoe mẽ thì Du Phong Hành không biết, cũng không muốn tìm hiểu nhiều làm gì.

“Ngài này, ngài có muốn ăn chút không?” Tô Tinh Thần lên tiếng trước, lễ phép hỏi thăm vị chủ nhà đang ngồi bên cạnh.

“Không ăn.” Du Hành ngạc nhiên, sau đó trả lời.

“Được, thế tôi ăn một mình vậy.” Tô Tinh Thần cũng không khách khí, đầu tiên là bỏ balo đệm ra sau lưng, sau đó bưng sữa bò lên uống mấy hớp, tay trái cầm miếng bánh quế xốp, ngắm nghía phần mứt dâu tây mềm dính trên mặt bánh mới cho vào miệng.

Mùi rất thơm, độ ngọt lại vừa phải.

Tô Tinh Thần ăn vài miếng, cái bụng mới tạo phản của cậu lập tức dễ chịu hơn không ít.

Trong đĩa còn có donut chocolate, bánh quy nhân việt quất, Tô Tinh Thần ăn mỗi loại một cái, đồ ngọt dễ khiến người ta có cảm giác đầy bụng, cho nên nhanh chóng thấy no.

“…” Tô Tinh Thần nhỏ giọng nấc một tiếng, ôm balo ngồi trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thật ra cậu chưa từng chủ động nghĩ tới trường hợp này. Thế nhưng bác sĩ Phương đã từng nói, nếu cứ ở mãi một nơi nhàn tản thì không thể đột phá chính mình, bệnh tình cũng không có cơ hội chuyển biến tốt.

“Cậu có quan hệ gì với Hàn Mộ Kha thế?”

Ngay khi Tô Tinh Thần đang thiu thiu ngủ, âm thanh ngoài ý muốn lại đột nhiên chui vào tai cậu.

Cùng ai có quan hệ gì… Hàn Mộ Kha… Chắc Hàn Mộ Kha là ngài Hàn nhỉ?

“Chẳng có quan hệ gì.” Tô Tinh Thần mở mắt, trả lời xong câu hỏi mới ngả lưng tiếp.

“Vậy cậu là đứa con của chiến hữu ông nội Hàn?” Du Phong Hành dám chắc 99% là không phải, vì lễ mừng thọ hàng năm của cụ Hàn hắn đều tham gia, những người tham dự hắn đều nhớ rất rõ.

“Con?” Tô Tinh Thần nhìn chủ nhà, không chấp nhặt cách dùng từ của hắn, nói: “Không phải, tôi là khách của ngài Hàn.”

Sau đó liền thấy sắc mặt của chủ nhà trở nên cổ quái, khiến người ta không kiềm được mà thắc mắc.

Phía bên này, Hàn Mộ Kha vừa xong việc đã chạy ngay tới phòng khách.

Bảo an trong nhà nói với anh ta, Tô Tinh Thần mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần bò, đi đôi giày thể thao, trông vô cùng ăn ảnh, rất dễ nhận ra.

Hàn Mộ Kha tiến vào phòng khách, nhìn xung quanh một vòng, thứ đầu tiên thấy là một đoạn chân nhỏ lộ ra của Tô Tinh Thần.

Điều khiến anh ta khó chịu chính là, đôi chân này lại được đặt bên cạnh chân của thẳng nam sắt thép Du Phong Hành.

Không chỉ như vậy, nhìn từ góc độ này có thể thấy hai người họ đang châu đầu ghé tai, trò chuyện vô cùng khí thế.

Bước chân của Hàn Mộ Kha hơi dừng lại, không biết tình huống hiện tại như thế nào.

Hàn Mộ Kha ôm một bụng nghi vấn đi đến trước mặt Du Phong Hành và Tô Tinh Thần: “Xin chào, cậu là Tô Tinh Thần à?” Tầm mắt anh ta chủ yếu tập trung vào thanh niên ngồi cạnh Du Phong Hành.

Tô Tinh Thần ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông khí thế ngút trời, đẹp trai lồng lộng, bộ đồ tây mặc trên người càng tôn thêm thân hình cao lớn, vừa nhìn là biết ngay một vị công tử nhà giàu.

“Xin chào.” Tô Tinh Thần vội vàng đứng lên, hỏi: “Xin hỏi, là ngài Hàn phải không?”

Lúc này Hàn Mộ Kha mới để lộ nụ cười nhàn nhạt, bỏ bớt vẻ nghiêm túc đi: “Đúng vậy, là tôi.”

Tô Tinh Thần cũng nở nụ cười mỉm, vươn tay với đối phương: “Xin chào ngài Hàn, tôi là Tô Tinh Thần.”

Hàn Mộ Kha gật đầu, cầm lấy bàn tay kia lắc lắc: “Đi nào, Tinh Thần, để tôi mang cậu đi gặp ông nội.”

“Được.” Tô Tinh Thần không nghĩ nhiều, để Hàn Mộ Kha tùy ý nắm đưa đi, mà Hàn Mộ Kha cảm thấy bàn tay này vừa mềm vừa mát, khiến người ta không khỏi dễ chịu.

Hành động này lọt vào mắt Du Phong Hành lại khiến kẻ độc thân lão luyện như hắn tức giận, cặp lông mày nam tính theo đó mà nhăn chặt.

“Tôi cũng đi.” Du Phong Hành đứng lên, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm nhìn vào cái tay đang nắm chặt Tô Tinh Thần của Hàn Mộ Kha.

Hàn Mộ Kha hơi dừng lại, ngữ khí còn câu nệ mà nói: “Giám đốc Du, chúng tôi có việc riêng phải bàn.”

Du Phong Hành rất thất vọng về nhân phẩm của Hàn Mộ Kha, sao hắn có thể tin tưởng được, nói: “Việc riêng gì? Mang bạn trai nhỏ đi come out trước mặt ông nội Hàn à?”

Hàn Mộ Kha thoáng cái trừng to mắt, khuôn mặt lạnh tới mức không rét mà run.

“???” Tô Tinh Thần bị kẹp ở giữa, vừa khiếp sợ vừa khó xử.

Du Phong Hành biết mình bao đồng thích xen vào chuyện người khác, nhưng nếu đã chen thì chen cho nốt: “Nếu không phải thì thả móng sói của anh ra, đừng có ăn vụng ăn trộm người ta.”

Nói xong, Du Phong Hành tiến lại tách cái tay đang nắm tay Tô Tinh Thần, thuận tiện nói với thanh niên đang đầy kinh ngạc: “Nhóc con phải biết tự học để bảo vệ mình, đừng cho người khác tùy tiện nắm tay, đặc biệt là mấy lão già trung niên bụng phệ.”

********

Bánh quế xốp:

banh-waffle

Donut chocolate:

Baked-Chocolate-Donuts

Bánh quy nhân việt quất:

banh-hanh-nhan-viet-quat-blueberry-almond-cakelets

Lảm nhảm: Sếp Du nói không thấy ngượng hả, hai ông gần bằng tuổi nhau đó =)))) Tự hủy quá mức =)))))