Tôi Gả Cho Chú Của Nam Chính

Chương 36: Chương 36





Chu Mẫn nhận lấy chai rượu thuốc liền lắc nó một cái, vẫn chưa mở ra Chu Mẫn cũng nghe được mùi rượu rất nồng.

Cô đặt nó xuống bàn, liền chạy ra xa.

- Cái này cho chú, chú cầm lấy đi.

Tử Minh đưa tay cầm lên thuận thế lắc qua lại, mùi rượu cộng thêm với mùi thuốc bắc nên có chút khó ngửi, nhưng mùi chỉ thoang thoảng không quá nồng đến mức người khác phải khó chịu.

- Cầm lấy xoa chân.

Chu Mẫn lắc đầu, cô không muốn dùng tay chạm vào thứ đó, cho dù rửa xà phòng cũng chưa chắc bay đi mùi rượu.

- Chú không ghét mùi này?
Tử Mình lắc đầu một cái, cũng đâu phải khí độc mà ghét với không.

Chu Mẫn:" Vậy chú xoa cho tôi đi.

"
Tử Minh nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối:" Không làm, tự mà xoa.

"
Chu Mẫn phồng má, nhận lấy chai rượu thuốc đổ ra tay mà thoa lên, mùi rượu thuốc bay thoang thoảng trong không khí rất khó ngửi vừa nghe đã khiến đầu Chu Mẫn choáng váng.

Chu Mẫn chính là kiểu người không cần đụng đến một giọt cồn chỉ cần ngửi mùi đã muốn say.

Trước giờ Chu Mẫn chỉ uống loại nước ngọt có cồn 6 tệ ở cửa hàng 24h còn những thứ có cồn khác Chu Mẫn không đụng vào, dù sao tửu lượng của Chu Mẫn không tốt.


Cô cũng không phải loại người dễ bị tác động bởi lời nói của người khác nên đời trước Chu Mẫn chưa từng say đến quên trời quên đất, tính đề phòng của Chu Mẫn rất cao.

Chỉ cần người lạ ở trước cửa nhà, Chu Mẫn ở bên trong đã lặp tức muốn xù lông vơ móng vuốt đề phòng người khác bước vào nhà của mình.

Chu Mẫn về chưa đến bốn ngày, lúc này còn đang ở bên ngồi dưới bậc thềm ngâm chân còn Tử Minh ngồi trên xe lăn ở trong đình đọc sách, trên đùi còn lót một tấm thảm lông trắng mấy hôm trước cô tặng.

Chu Mẫn để chân xuống nước cho cá bơi lại mới vung chân nhìn đám cá hoảng sợ mà bơi đi chỗ khác, cô liền cười khà khà hay cái.

Giọng cười có chút ngả ngớn vừa nghe qua chẳng khác nào đang thiếu đòn.

Tử Minh đã để ý được một lúc, bên ngoài cổng có ba bốn đứa nhóc thập thò muốn bấm chuông nhưng lại không bấm tới, muốn kêu nhưng lại không dám cứ loay hoay ở đó gần nửa tiếng rồi.

Tử Minh:" Bên ngoài cổng có người.

"
Vân Sam nghe câu này liền rụt chân lại, đứng lên hơi khom về phía trước như muốn nhìn rõ.

- Chắc là hàng xóm tìm thím Lưu nói chuyện.

Thím Lưu cũng đứng ở cổng như đang nói gì đó với ai, do ở xa nên bọn họ không nghe rõ, cũng không nhìn thấy là ai đang đứng bên ngoài, đều bị thím Lưu che khuất,
Tử Minh vừa nghe đã biết không có khả năng, hàng xóm ở đây cũng không phải kiểu thân thiện, chỉ sợ ở đây 10 năm vẫn chưa biết được mặt hàng xóm xung quanh tròn vuông ra làm sao.

Bọn họ cũng không có nhu cầu kết thân với hàng xóm xung quanh, cũng không có chuyện hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, ai sống cuộc đời người nấy, nếu có người tự sát ở trong biệt thự thì hàng xóm là người vô dụng nhất, đến lúc cảnh sát lấy lời khai cho xem ảnh, bọn họ mới biết mặt người hàng xóm sống bên cạnh mình bao năm.

Sân nhà ở đây rất rộng nhà cũng không nhỏ, nếu tự sát người nhà đến thăm mới phát hiện thì căn bản hàng xóm cũng chẳng nhận ra.

Cho dù xác phân huỷ cũng không phân tán mùi sang xung quanh, phòng ở đây rất kín còn có cách âm cũng tốt, cho dù mùi có bay ra ngoài cũng không có mùi nhiều.

Chu Mẫn không nhìn nữa ngồi xuống lại bậc thềm, hai chân đặt xuống hồ liền vung vẩy nước rất mạnh, nghe được cả tiếng ùng ùng.

Nhưng cô vẫn tránh cho nước trong hồ bắn lên Tử Minh nên chỉ vung chân ở một chỗ qua lại.

Thím Lưu thấy hai người ngồi ở trong đình thì mới đi tới.

- Bên ngoài có người nói là bạn của phu nhân.

Chu Mẫn nghe từ bạn này liền đứng bật dậy còn xém hụt chân mà ngã xuống hồ.

Tuy Chu Mẫn không có bạn nhưng mà nguyên thân lại có rất nhiều bạn, muốn chơi bao nhiêu năm cũng có.

Bảo sao dạo gần đây Chu Mẫn có cảm giác bất an hoá ra là do bạn của nguyên thân tìm tới.

Chu Mẫn muốn chuồn đi liền nghe thím Lưu nói tiếp.

- Là bốn đứa nhỏ.

Chu Mẫn vừa nghe bốn đứa nhỏ liền biết là mấy đứa nhóc ở sân cát, vậy mà cô còn bị doạ một phen.


Sau này gặp bạn của nguyên thân Chu Mẫn sẽ làm như người lạ, dù sao đám người kia cũng chẳng phải hạn tốt đẹp gì chơi với nguyên thân chỉ vì cô mang họ Chu, vậy mà có người ngu ngốc không biết, tiền đều vung cho đám người đó.

Chu Mẫn nhìn Tử Minh xoa xoa ngón tay.

- Tôi, tôi dẫn mấy đứa nhóc vào nhà được không chú?
Dù sao nhà này cũng không phải của Chu Mẫn, không thể tự tiện dẫn người về nhà, chưa nói đến hắn không thích ồn ào.

Tử Minh không nghĩ tới cô sẽ hỏi câu này, ngẩn đầu lên nhìn Chu Mẫn một cái rồi mới gật đầu.

Chu Mẫn thấy Tử Minh gật đầu liền vui vẻ chạy ra bên ngoài cổng.

Bên trong phòng khách bình thường chỉ nghe tiếng tv lâu lâu lại có giọng của Chu Mẫn luyên thuyên bây giờ còn có thêm giọng non nớt của con nít.

Lâu lâu lại vang lên tiếng cười khúc khích, Viên Viên ngồi bên cạnh Chu Mẫn tay bấu lấy áo cô, từ đầu tới cuối ánh mắt đều dừng trên người Tử Minh.

Bé cảm thấy người này rất đẹp còn đẹp hơn anh trai của bé, chẳng qua ánh mắt kia Viên Viên có chút sợ nhưng lại không khống chế được muốn nhìn lâu thêm một chút, con nít hay người lớn đều yêu thích cái đẹp.

Đứa nhóc lớn nhất đám, hết nhìn Chu Mẫn rồi lại nhìn Tử Minh, cuối cùng không nhịn được mà hỏi.

- Chú là chú của mẹ kế bạch tuyết ạ?
Bởi vì nhóc nghe Chu Mẫn kêu hắn là chú, tuy người trước mắt này rất trẻ lúc đầu nhóc còn tính kêu một tiếng anh.

- Không phải.

- Không phải.

Hai người đều nói cùng một lúc, hai đứa nhóc đang chơi trò đầu gỗ trong nhà cũng nhìn qua hai người.

Chu Mẫn xoa xoa tay cướp lời.

- Chú ấy chính là chồng của chị.

Tử Minh nghe câu này thì hơi sững người, thật ra nếu Chu Mẫn không muốn nói Tử Minh là chồng của cô thì cũng chẳng sao.

Hắn có thể làm chú cũng được, dù sao tuổi của Tử Minh làm chú của người khác cũng không phải không thể, chẳng qua nhan sắc Tử Minh giữ gìn rất kỹ nếu là lúc trước còn thức khuya dậy sớm lo việc công ty nhưng 6 năm gần đây sinh hoạt của hắn đều có quỷ đạo nhất định, chỉ có ăn uống thất thường, giờ ngủ giờ dậy đều rất rõ ràng không phải kiểu xin nằm thêm 5p như Chu Mẫn, nên nhìn Tử Minh nhất thời không đoán ra được là bao nhiêu nhưng vẫn chưa chạm đến vạch 30 tuổi nhưng thật ra hắn đã ba mươi sáu.


Bốn đứa nhóc nghe câu này liền " oa" lên một tiếng.

Dù sao mấy đứa nhóc đều đi nhà trẻ đứa nhỏ nhất là học mầm non, trên lớp cũng là học sinh ngoan những gì cô giáo nói đều ghi nhớ, có những chuyện không nên hỏi ví như tại sao Tử Minh không đi được, đám nhóc cũng không hỏi.

Chu Mẫn chia bánh kẹo cho mấy đứa nhóc, bốn đứa ở lại chơi một buổi trưa mới lật đật đi về.

Lúc đám nhóc về liền có một chiếc xe bảo mẫu tiến vào.

Chu Mẫn đứng ở cửa nhìn chiếc xe bảo mẫu chạy vào liền cảm thấy bất an.

Quả nhiên.

Là người bạn Hồ Khanh kia của Tử Minh đến.

Chu Mẫn muốn chuồn vào phòng, lúc xoay người định chạy, chân này đá phải chân kia cả người đều ngã nhào về phía trước.

Tử Minh lúc xoay xe lăn lại chỉ thấy bóng người ngã xuống.

Sau đó hắn cảm giác hai chân mình bị vật gì nặng đè lên ở giữa hai đùi, xe lăn cũng rung lên một cái.

Hồ Khanh vừa đi vào, nhìn thấy cảnh này mí mắt liền giật giật.

Người phụ nữ ụp mặt vào giữa hai đùi của người bạn thân y, nhìn thấy cảnh này làm người khác không nhịn được mà nghĩ linh tinh.

.