Tôi Giữ Zombies Dưới Hầm

Chương 4




Người đàn ông này rõ ràng đang muốn quyến rũ tôi!

“Cân nhắc cái gì mà cân nhắc!”

Tôi nắm cổ áo anh kéo mạnh, khuôn mặt tuấn tú phóng to của anh gần đến mức tôi còn có ảo giác lông mi của anh sắp chọc vào mắt mình.

Tôi nhắm mắt tận hưởng, chậm rãi kề đầu sát lại.

Nhưng ngay lúc tôi nghĩ rằng mình sắp thành công rồi thì một tiếng gõ phím không phù hợp đột ngột vang lên.

Tôi ngay lập tức đẩy Trần Lạc Hà ra khỏi máy bắn điện, lấy nút của thiết bị điện tử ra nhấn tạm dừng, có điều anh vẫn đảo mắt vì bị điện giật.

“Trần Lạc Hà! Tỉnh tỉnh!”

Tất cả cũng như không.

Tôi buộc phải nhắm mắt lại,

Quỳ lạy anh một lần nữa!

Chú Trần, dì Trần, xin hai người hãy tin con, con thực sự không hành hạ zombie đâu!

Ai biết được vô tình ấn nút cơ chứ!

Với cảm giác tội lỗi lớn, tôi mở khóa thiết bị điện tử trên thắt lưng anh, bế anh về phòng để anh ngủ ngon, tôi túc trực bên giường suốt đêm, chỉ sợ anh đột ngột thức dậy tính sổ với tôi.

Sáng hôm sau, tôi còn cẩn thận rửa mặt cho anh ấy.

Suy nghĩ một hồi, hay là nhân tiện mình lau cả người cho ảnh luôn ta?

Vừa nghĩ tôi vừa cởi từng cúc áo của anh, càng đi xuống thì tay tôi càng run lên.

Trước đây lúc còn ở cùng một chỗ, anh ấy đều ăn mặc kín mít, tôi còn tự hỏi liệu anh ấy có mua bảo hiểm thân thể cao cấp cho mình chưa, cái loại mà cả triệu ấy.

Nhưng khi bàn tay tôi dừng lại trên ngực anh, chỉ còn lại một sự im lặng lạnh lẽo và chết chóc.

Anh ta không có nhiệt độ hay nhịp tim.

Tôi chợt thấy buồn đến mức không muốn cởi quần áo ra.

“Em làm gì đó?”

CLM!

Xác chết vùng dậy!

Trần Lạc Hà xoa xoa thái dương rồi ngồi dậy, thấy quần áo không mặc một nửa, mặt liền đỏ bừng, tay trộm của tôi vẫn còn để trên ngực anh.

Tôi khó mà giải thích cho tình huống này!

“Ừm, em thấy cúc áo anh chật quá, cởi ra cho thoáng khí ấy mà…”

Trần Lạc Hà “ồ” một cái, mắt nhập nhèm gật đầu, ngoan ngoãn nói “cảm ơn” với tôi.

Mẹ ơi, Trần Lạc Hà mà còn có bộ mặt như này nữa cơ đấy, thật là ngốc chết rồi!

“Vậy anh còn nhớ vì sao hôm qua mình lại bị lũ zombie truy đuổi không?? Cái này, hôm qua anh mang về đấy.”

Tôi nhanh chóng thay đổi chủ đề, đem cánh tay khả nghi kéo ra.

Trần Lạc Hà ngây người hồi lâu: “Không nhớ ra được.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lập tức bóp vai lấy lòng anh rồi lại chạy vào bếp nấu cháo cho anh.

Nấu cháo được nửa chừng thì trong nhà kho nhỏ có tiếng động lạ, cứ như có chuột chôm chỉa.

Trước khi đi bà tôi có giải thích cho tôi rằng gần đây chuột tràn lan trong làng nên khi gặp phải chúng tôi không được mềm lòng.

Vậy nên tôi tính cầm cái môi múc cơm đi xúc nó, nhưng, con chuột lớn đang quay lưng lại với tôi, càng ngày càng rải khoai tây chiên lên sàn nhà thế quái nào lại giống như Sở Tai Tai thế này?

“Sở Tai Tai! Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà cô vẫn còn ăn!”

Cô ta nhặt một hàng khoai tây chiên chạy đi, tôi vừa nhặt xong liền đuổi theo.

Trần Lạc Hà đột nhiên lao ra giữa chừng, đập vào mũi tôi, gần như thông báo ngay tại chỗ rằng anh đã có lại năm giác quan rồi.

Chạm tay vào, má, chảy máo rùi!

Vừa rồi Trần Lạc Hà không nhịn được, lúc này mới lo lắng hỏi Sở Tai Tai chạy đâu rồi, nói là đã nhớ kỹ mọi chuyện.

Tôi “yo” một cái, một cú điện giật của tôi đã giúp anh thức tỉnh?

Tôi nói cô ta chạy mất rồi, nét mặt anh liền thay đổi, anh nhanh chóng lấy ra một ống tiêm từ dưới lớp quần áo quấn quanh cánh tay mình, sau đó lại lấy ra một con chip dính máu từ cánh tay đó.

Tôi bịt mũi, hỏi nó là cái gì.

Anh nhanh chóng lắp ráp ống tiêm: “Huyết thanh có thể khiến cô ấy trở lại bình thường.”

Tôi nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của anh, liền chợt hiểu ra điều gì đó.

Hóa ra, thứ anh luôn tìm kiếm trước nguy cơ bị zombie ăn thịt, tất cả là để cứu Sở Tai Tai.

Anh thậm chí còn không nghĩ đến việc tự cứu mình chứ đừng nói đến tôi.

Anh ta đứng, bỏ đi mà không thèm nhìn tôi.

Máu tôi chảy từ mũi xuống cằm, giọng run run:

“Anh cũng đã là một zombie rồi mà vẫn nhớ phải chiến đấu để cứu cô ta sao?”

Trần Lạc Hà không nhìn lại.

Ngoài câu “ừ” lạnh như băng của anh, tất cả những gì tôi nghe được là tiếng tách chảy máu mũi lên sàn nhà.

Tôi ngồi xổm trên mặt đất lau máu mũi, cảm thấy hóa ra là tự mình đa tình.

Mặc dù Trần Lạc Hà tỏ tình với tôi trước, nhưng lúc anh nói yêu tôi, tôi không làm sao cảm nhận được.

Lúc đụng phải anh với Sở Tai Tai trong thôn, vì lòng tự trọng nên mới buông những lời cay nghiệt đòi chia tay.

Sau khi zombie bùng phát, tôi cũng nguyền rủa bọn họ sẽ bị cắn.

Chẳng ngờ một lời nói lại trở thành một lời tiên tri.

Trần Lạc Hà nhanh chóng bắt lấy Sở Tai Tai dưới gầm bàn, dùng kim đâm cô ta không thương tiếc, tiêm huyết thanh vào cánh tay cô ta.

Làm xong tất cả những chuyện này, anh mới dành thời gian nói chuyện với tôi:

“Cầu giao chính trong làng em ở đâu?”

Tôi thực sự không muốn nói chuyện với anh nữa, nhưng anh đã trực tiếp tiếp cận tôi, bao phủ toàn bộ cơ thể tôi, áp chế tôi. Đầy áp bức.

Tôi dẩu môi: “Bên phía hồ chứa, người thường không vào được, chỉ có chuyên gia mới có thể kiểm soát thôi. Hiện tại sẽ không bị mất điện.”

Trần Lạc Hà híp mắt: “Nếu chính là do chuyên gia thì sao? Lưới điện làng em chắc chỉ là vật trang trí thôi. ”

“Sao có thể như vậy được…”

Tôi vô thức mẫu thuẫn với lời anh, nhưng nhìn ánh mắt quá mức nghiêm túc của anh, tôi không khỏi suy nghĩ thêm một bước.

Chuyên gia …

Tim tôi chìm xuống.

Cát Chân hình như là chuyên gia thợ điện trong làng!

“Anh ta còn sống không? Anh có gặp anh ta không?”

“Lúc anh tìm kiếm huyết thanh, anh tình cờ thấy cậu ta đang đi bộ lên núi. Có quá nhiều zombie, vậy nên anh phải quay lại trước. Ước tính là cả làng sẽ sớm bị tắt nguồn điện”

Tôi ngay lập tức trở nên lo lắng.

Điều cho tôi cảm giác an toàn nhất ở đây chính là lưới điện, nếu mất điện thì coi như xong phim luôn!

Phải tìm cậu ta ngăn lại thôi ….

Tôi xoay người rời đi nhưng bị Trần Lạc Hà ngăn lại:

“Em ở lại trong nhà với Sở Tai Tai, lát nữa anh sẽ ra ngoài gia cố hàng rào thép gai, tiện thể xem thử sửa chữa nguồn điện được luôn không.”

“Anh điên à! “Tôi thốt lên.