Tôi Không Làm Đại Ca Nhiều Năm Rồi!

Chương 14




Cấp ba Quang Minh.

“Anh, ôi chao, anh, dậy đi!”

Triệu Vũ đang nằm sấp trên bàn ngủ, nghe vậy thì buồn bực huơ huơ tay.

Thế nhưng cái âm thanh lí nhí như muỗi kêu kia vẫn vô cùng kiên nhẫn “Anh, anh à, anh Vũ à…”

Âm thanh ngừng bặt. Bởi vì, Triệu Vũ, với khuôn mặt giống như sắp có mưa dền gió dữ đã ngồi dậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn chủ nhân của nó “Nếu như không phải chuyện gì quan trọng, hôm nay ông đây sẽ đánh chết cậu!”

Lâm Thành sợ đến phát run, nhỏ giọng nói “Anh, giáo viên báo thu tiền học, cả lớp đều đóng hết rồi, còn thiếu mỗi mình anh thôi.”

Triệu Vũ vò đầu, móc từ ngăn bàn ra một túi bút nhăm nhúm, rồi rút mấy tờ tiền màu đỏ giá trị lớn cũng nhăn nhúm vất cho Lâm Thành “Còn thừa cho cậu.”

Lâm Thành thở dài, cẩn thận cầm theo đống tiền kia rời đi.

Triệu Vũ buồn chán ngồi tại chỗ, nhíu mày ghét bỏ nhìn cái vẻ nhăn nhó rời đi của tên nhóc kia. Anh ta ngồi cùng bàn với Lâm Thành này đã gần một học kì, thế nhưng có cố thế nào anh ta cũng không quen được với cái kiểu ẽo à ẽo ợt của đối phương. Lúc mới đầu, Triệu Vũ thực ra rất vừa ý người bạn mới cùng bàn. Bởi vì, Lâm Thành có bề ngoài rất giống Lý An Sinh. Tuy không dễ nhìn như Lý An Sinh, nhưng cũng là loại hình trắng nõn thon gầy, ngồi im một chỗ không nói lời nào, khiến người yêu thích. Kết quả, ngày rộng tháng dài, Triệu Vũ lại phiền muốn chết. Hóa ra, cái vẻ thư sinh nhã nhặn của Lâm Thành chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài, chứ thật ra bên trong, cậu ta nói so với Tưởng Điềm Điềm còn nhiều hơn, đã thế còn động tí là nước mắt ngắn nước mắt dài, hô to gọi nhỏ chẳng khác nào mấy tên hát kịch, thân với con gái nhiều đến mức như kiểu hận không thể ngồi tết tóc với bọn họ. Nếu như dùng cách nói của mười năm sau để hình dung, thì Lâm Thành chính là một “bé gay sissy yếu ớt” (*). Còn theo đánh giá lúc đó của Triệu Vũ, thì cậu ta chính là một thằng đàn bà!

(*) sissy = ý chỉ những cậu con trai mà thường không được đám con trai thích hoặc bị đùa cợt vì có những biểu hiện và sở thích giống như con gái. 

Triệu Vũ mất hứng nằm ườn ra bàn, nghe tiếng chuông vào học vang lên lanh lảnh mà thầm nghĩ, giá như có Lý An Sinh ở đây thì tốt biết mấy!

Ở cấp hai Thập Tứ, Triệu Vũ làm đại ca. Lên cấp ba Quang Minh, Triệu Vũ không cần nghi ngờ vẫn làm đại ca! Mặc dù cấp ba Quang Minh không thiếu con nhà giàu, thế nhưng trong đám đó chỉ có mình Triệu Vũ là dám ăn chơi trác táng hơn cả. Thế nên, anh ta nghiễm nhiên lấy được cái ghế chủ tọa! Khai giảng lớp mười vừa qua chưa lâu, Triệu Vũ đã thành người mà ai nấy trong trường nhìn thấy cũng đều phải kêu hai tiếng đại ca. Nhưng đời sống học đường mới không hề tốt đẹp như Triệu Vũ hằng mơ, một là số giờ lên lớp tăng lên, khiến thời gian anh ta bị vây nhốt trong trường càng lâu. Hai thì lại càng không cần phải nói, chính là không có Lý An Sinh đó! Nhị Cẩu với Tưởng Điềm Điềm lại không cùng lớp, quả thực ép Triệu Vũ chán chết mà!

Anh Vũ dùng trọn một tiết học để tô đen sì tờ giấy nháp. Đến khi chuông tan học reo lên, anh ta liền ngay lập tức vất bút, vơ cặp rời đi. Lâm Thành đang cẩn thận thu dọn sách vở của mình, thấy thế thì ôi chao một tiếng túm chặt góc áo Triệu Vũ “Anh, anh lại qua Nhất Trung à?” Cậu ta hơi ngừng lại, liếc mắt nhìn đám sách vở loạn thất bát tao trên bàn “Anh còn chưa cầm vở bài tập nữa mà!”

Triệu Vũ giằng người ra, quát “Biến, ai cần cậu lo.”

Lâm Thành tội nghiệp cúi rạp đầu. Thế nhưng Triệu Vũ chẳng buồn quan tâm cậu ta, chòng chiếc cặp còn chưa kịp kéo hết khóa lên một vai rồi chạy biến. Nhất Trung cách Quang Minh mười mấy phút đồng hồ. Nhưng Triệu Vũ leo tường chạy đường nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ mất có mười phút tròn mà thôi. Mười phút sau, anh ta đã nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng trước cổng Nhất Trung.

Phàm là những trường cấp ba hơi tốt một chút ở Ngô Thành, đều sẽ khuyến khích học sinh ở lại kí túc xá trong trường để tiện cho việc quản lí học hành. Nhất Trung cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ những người có nhà ngay gần đó, thì hầu như học sinh đều chọn cách ở lại. Nhưng Lý An Sinh thì khác. Cha cậu ta từ trước giờ chưa từng xuất hiện, cứ như đã bốc hơi khỏi trái đất. Nếu như không phải Triệu Vũ biết việc hàng tháng ông ta vẫn gửi tiền trợ cấp cho Lý An Sinh, anh ta phỏng chừng còn cho là bạn mình mất cha từ nhỏ. Còn mẹ Lý An Sinh thì lại mắc bệnh thận đã nhiều năm, trong nhà còn phải trông vào thằng con trai giặt giũ cơm nước hầu hạ. Thế cho nên, cậu ta nghiễm nhiên chỉ có thể chọn học ngoại trú. Việc này vừa hay hợp ý Triệu Vũ.

Lúc Triệu Vũ đến trước cổng Nhất Trung, ở đó đã có mấy vị phụ huynh đến đón con, khiến cho anh ta cảm thấy cũng không đến nỗi là quá lạc lõng. Từ xa, Triệu Vũ đã thấy một bóng dáng nhỏ gầy mặc đồng phục trắng đi tới. Anh ta khẽ ho một tiếng, giả bộ ngó đi nơi khác.

Bóng dáng nhỏ gầy kia dừng lại trước mặt Triệu Vũ, nhỏ giọng hỏi “Anh, anh chờ lâu chưa?”

Triệu Vũ “Hừ, ai bảo tôi chờ cậu? Ông đây chỉ đi ngang qua thôi.”

Lý An Sinh mím môi, khẽ cười, rồi nhanh chóng thu lại khóe miệng trước khi Triệu Vũ kịp phát giận. Cậu ta đi tới cạnh Triệu Vũ, nghiêng đầu nhìn cái cặp còn mở ra một lỗ hổng thật lớn “Khóa cặp anh còn chưa kéo hết kìa.”

Triệu Vũ còn chưa kịp bảo kệ nó, Lý An Sinh đã bước vòng ra sau kéo lên giúp anh ta. Xong xuôi, cậu ta chuyển tới vị trí cạnh Triệu Vũ, hai người sóng vai đi về phía nhà của Lý An Sinh. Tình trạng như thế đã kéo dài hơn nửa học kì. Bình thường, bọn họ đều sẽ đến nhà Lý An Sinh nấu cơm cho mẹ Lý trước, rồi Triệu Vũ sẽ nhìn Lý An Sinh làm xong bài tập, lúc này mới lại một mình quay về. Vào những ngày cuối tuần hoặc ngày nghỉ, Lý An Sinh sẽ nấu sẵn cơm để ở nhà cho mẹ, rồi cả hai sẽ đến nhà Triệu Vũ hoặc ra ngoài chơi.

Triệu Vũ con người này, đi đường rất thích đá sỏi, vặt cây, hái hoa, giống như không dằn vặt cái gì thì anh ta không chịu được. Lý An Sinh thì lại một mực im lặng đi cạnh, nhìn thấy hành động ấu trĩ trẻ con của Triệu Vũ như thế mà cũng không nói không rằng khuyên nhủ. Triệu Vũ đi tới ẹo lui, nhìn nhìn bàn tay thon dài trắng nõn rũ xuống của Lý An Sinh, tim bất giác có chút ngưa ngứa. Lý An Sinh sắc mặt thản nhiên để kệ cho anh ta nhìn. Mãi cho đến chỗ rẽ, cậu ta mới bất ngờ giơ tay ra nắm chặt lấy cái móng vuốt lúc ẩn lúc hiện của đối phương.

Triệu Vũ giật nảy mình “Làm gì đấy!”

Lý An Sinh “Tay lạnh.”

Kỳ thực, tay Lý An Sinh không hề lạnh. Tay Triệu Vũ lại càng là nóng đến cháy người. Thế nhưng, Triệu Vũ vẫn cảm thấy lời này có lí, liền thuận theo để mặc cho người nào đó cầm.

Hai tên chíp hôi mười sáu mười bảy tuổi cứ thế tay trong tay, một chút ngại ngùng cũng không có, dắt nhau về đến nhà Lý An Sinh. Trong nhà phảng phất một loại không khí ngột ngạt nhàn nhạt. Mẹ Lý ngồi bên cửa sổ, khắp người sưng phù. Sắc mặt vàng vọt khiến vẻ đẹp của bà ảm đạm đi rất nhiều. Lúc nghe động, bà liền quay đầu lại nhìn cả hai, rồi lạnh lùng liếc qua Triệu Vũ. Triệu Vũ bị đôi mắt oán độc mà căm hận như mắt xà nhìn qua thì cả người khó chịu, khô khốc hô lên một tiếng dì ạ.

“Mẹ nhìn cái gì vậy.” Giọng điệu của Lý An Sinh cũng không tốt lắm. Cậu ta đẩy mạnh Triệu Vũ vào buồng trong rồi đóng cửa lại.

Triệu Vũ ném cặp xuống đất. Anh ta biết Lý An Sinh thích sạch sẽ, nên cũng không ngồi lên giường mà tìm lấy một cái ghế nhỏ. Lúc này, anh ta nghe thấy mẹ Lý đang ở bên ngoài mắng Lý An Sinh là “thằng ranh con lòng lang dạ sói”, tâm trạng tự nhiên cũng chìm xuống rất nhiều. Mẹ Lý từ trước đến nay yếu ớt lắm bệnh, nhất là năm nay, khi bệnh thận của bà ngày càng chuyển nặng, phải đeo túi nước tiểu để sống qua ngày, thì tính tình của bà lại càng thêm bất định. Lúc bà ấy vui, bà ấy cũng sẽ làm một hai món ăn, thể hiện ra khía cạnh dịu dàng của một người mẹ, thậm chí còn ân cần nhắc nhở Triệu Vũ nhớ mặc thêm nhiều áo ấm. Thế nhưng, khi Triệu Vũ quay lại vào ngày hôm sau, bà ấy đã biến thành một người âm trầm u ám, có thể phát điên chỉ vì một vấn đề nhỏ nhặt.

Nếu đổi lại, bà ấy mà là mẹ của bất kì một người bạn nào khác của Triệu Vũ, anh ta chắc chắn chả thèm để tâm, cùng lắm sau này chẳng đến chào hỏi nữa là được. Đến cha mẹ anh ta, anh ta còn chưa rảnh để tâm, huống hồ là cha mẹ người khác! Nhưng cố tình, bà ấy lại là mẹ của Lý An Sinh. Triệu Vũ không thể làm gì khác, thầm nghĩ Lý An Sinh này từ nhỏ đã số khổ, quả là xứng đáng làm cảm động cả nước Trung Hoa!

Lý An Sinh làm cơm rất nhanh đã xong. Cậu ta đem cơm chia thành hai phần. Một phần để trên bàn ăn cho mẹ Lý, còn một phần thì mang vào phòng ăn. Vì phải chăm sóc bệnh nhân, nên cơm Lý An Sinh nấu luôn luôn rất nhạt. Thế nhưng mùi vị vẫn rất ngon. Lần nào Triệu Vũ cũng ăn rất thỏa mãn. Bởi vì mẹ anh ta nấu cơm rất tệ, cho nên thẳng thắn từ chối xuống bếp. Người giúp việc mời về tay nghề cũng chẳng khá hơn là bao, hoàn toàn thua xa đồ ăn hợp khẩu vị anh ta mà Lý An Sinh làm!

Hai người ăn xong, bát đũa hãy còn vất một bên, Lý An Sinh đã bắt đầu làm bài. Lượng bài tập của Nhất Trung nhiều có tiếng ở Ngô Thành, thế nhưng đối với Lý An Sinh, nó chẳng khác nào một bữa ăn nhẹ. Dù sao ban ngày, lúc ở trường, cậu ta cũng đã tận dụng tối đa những khoảng thời gian được nghỉ giải lao, cho nên sau khi về nhà bản thân liền chỉ cần thêm không quá một tiếng đồng hồ. Triệu Vũ ở bên vừa nhìn cậu ta vừa gấp giấy nghịch. Đám giấy đi qua bàn tay nam tử hán của anh ta, đa phần đều sẽ kết thúc ở trong thùng rác, cho nên đây chẳng qua cũng chỉ là một hành động thuần túy dùng để giết thời gian mà thôi. Triệu Vũ lật tới lật lui tờ giấy, cuối cùng im lặng bỏ xuống ngồi nhìn ngòi bút như đang bay lượn của Lý An Sinh.

Anh ta biết tâm trạng Lý An Sinh không tốt. Nhất là mỗi lần tinh thần của mẹ Lý không ổn định, tâm trạng của cậu ta sẽ càng không tốt. Mà lúc tâm trạng cậu ta không tốt, trừ Triệu Vũ ra, ai cũng không nhận thấy. Ví dụ như lúc này, dưới ánh đèn vàng, sườn cong khuôn mặt Lý An Sinh hiện ra rõ ràng mà tinh xảo, lông mi thật dài buông thõng, đến run cũng không run, che lên con mắt đen tuyền. Đôi môi khẽ mím, hiển thị chủ nhân nó là đang cắn răng. Nếu như không phải đôi lông mày kia quá sắc bén, thì cả cái khuôn mặt này của Lý An Sinh thực chẳng khác gì con gái! Thế nhưng cũng may là khi tất cả ngũ quan của Lý An Sinh hợp lại, lại càng tôn nhau lên, không quá ẻo lả cũng không quá thô kệch, vừa xinh đẹp lại vừa tuấn lãng, đồng thời phát ra sự buồn bã mê hoặc, khiến cho người bình thường nhìn thấy đều phải thốt lên một từ “đẹp”. Còn anh Vũ thì sẽ nói “Đặc biệt đẹp!”

Lý An Sinh bất ngờ lên tiếng “Anh, anh cứ nhìn em làm gì vậy?”

Triệu Vũ không nghĩ ngợi đáp “Thì nhìn cậu đẹp chứ còn gì nữa.”

Bàn tay cầm bút của Lý An Sinh dừng lại, buồn cười ngẩng lên nhìn Triệu Vũ.

Người đẹp nở nụ cười, quả là như gió xuân thổi qua, mặc cho là ai, vào thời khắc này, cũng không ngăn được tình ý sôi trào ba giây!

Triệu Vũ không biết lấy đâu ra dũng khí làm mê muội đầu óc, ghé đến gần thơm lên khuôn mặt trắng nõn kia “Sao? Không được hả?”

Lý An Sinh trợn tròn hai mắt, miệng há ra rồi lại khép lại, cuối cùng giả bộ bình tĩnh đáp “Có gì mà không được chứ.” Nói nói lại bồi thêm một câu “Chỉ là hôn má thôi mà.”

“Cái gì gọi là chỉ là hôn má thôi? Hôn môi thì không được chắc?” Triệu Vũ không hiểu sao nổi giận, sáp đến mổ lên đôi môi nhạt màu của đối phương xong, còn giống như trẻ con diễu võ giương oai quát “Không được chắc?”

Lý An Sinh “Vậy thật sự không được.”

Triệu Vũ còn đang trừng mắt, Lý An Sinh đã quẳng bút, nghiêng đầu hướng tới môi Triệu Vũ. Hai bờ môi triệt để dính lấy nhau không một kẽ hở. Thế nhưng, Lý An Sinh lại chẳng biết gì cả, chỉ đơn thuần là dán chặt lấy, đừng nói kĩ xảo hôn môi cao sang, đến mút cậu ta còn không biết mút! Hai tên nhóc choai choai, ở trong hoàn cảnh đèn bàn cũ kĩ chợt lóe rồi chợt tắt, xung quanh là bức tường loang lổ bong tróc, không gian hãy còn tràn ngập mùi thức ăn quấn quýt, không chút lãng mạn, đồng thời mím chặt môi mò mẫm. Hơn cả hôn môi, bọn họ giống như đang đấu khí. Thế nhưng, cả hai người đều cảm thấy, trong não mình là một mảng đen kịt, rồi tiếp đến là từng chùm từng chùm pháo hoa đùng đoàng nổ ra, nổ đến tên nào tên ấy bật xa hàng vạn dặm.

Triệu Vũ lui về sau nửa bước. Lý An Sinh ngồi ngược sáng, nặng nề nhìn anh ta.

Triệu Vũ ngay lập tức đứng lên phủi quần áo nói “Mai lại gặp!”

“Gấp gì chứ.” Vẻ mặt Lý An Sinh lặng yên như nước, nhấc chiếc cặp vất dưới đất lên đưa cho Triệu Vũ. Trong nháy mắt bàn tay hai người chạm nhau, Lý An Sinh vẫn luôn bình tĩnh cũng không kiềm chế được mà đột ngột cứng đờ.

Hai người đưa mắt nhìn nhau.

“Mai lại gặp!” Triệu Vũ nói, cũng không ý thức được là mình đang lặp lại câu lúc nãy. Anh ta xách theo cặp sách, đẩy cửa đi ra. Lúc ngang qua căn phòng khách chật hẹp, anh ta nhìn thấy mẹ Lý đang im lặng ngồi trên chiếc ghế dựa có tay vịn duy nhất trong nhà, lặng lẽ nhìn mình.

Anh ta không biết là bà đang vui hay đang buồn, cho nên dè dặt nói “Con chào dì ạ.”

Mẹ Lý lúc này đã khôi phục vẻ bình thường, thậm chí bà còn đang đan lại chiếc áo mà mình đã cắt nát trong cơn tức giận mấy hôm trước, mỉm cười đáp “Mai lại đến chơi nữa nhé.”

Triệu Vũ cười nói “Dạ, nhất định rồi ạ!”