Tôi Là Behemoth, Nhưng Bị Nhầm Với Mèo Con

Chương 41: Kể từ bây giờ, như một chú mèo




Dịch: Thông Thiên Mộc

***

Con thú bốn chân màu đen huyền ấy——

Thực ra, đó chính là Tama đã tiến hóa, là ‘Behemoth hình dáng thứ 2’

Để cứu người chủ nhân yêu dấu của mình… Tama quyết định sử dụng thực thể của một con Behemoth.

——Mình sắp hết thời gian, mình phải giải quyết cho xong chuyện này ngay lập tức!!

“RUMBLEEEEEEEE――!!”

Tama gầm lên lần thứ hai. Nhưng lần này không đơn thuần chỉ là một tiếng gầm. Nó đi kèm với một ngọn lửa đị ngục. Cậu đã kích hoạt một trong những ‘Nguyên tố Hống’, ‘Hỏa Hống’.

“GUGAAA――AAA!? SỨC MẠNH NÀY! CỨ ĐÀ NÀY THÌ………!!”

Do ảnh hưởng từ lầm tiến hóa của mình ‘Nguyên tố Hống’ của Tama cũng đã lên level.Trong chớp mắt, con Thổ Long ấy đang bị thiêu sống.

Cứ đà này thì, ta sẽ chết mất!

Thổ Long lùi lại để có thể thoát khỏi ngọn lừa địa ngục ấy. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo――

“――ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC RỒI.”

Giọng nói vang lên từ phía bên kia ngọn lửa.

BOUU ―― UUU!!

Tama nhảy qua bức tường lửa ấy để đến trước mặt của Thổ Long. Và rồi, chiếc đuôi của cậu trở thành một thanh kiếm lửa cực dài, Hỏa kiếm――《Hỏa Diệm》.

“Đỡ nàyyyyyyyy.”

Sau đó cậu vung cao thanh Hỏa Diệm và chém xuống. Thổ Long, kẻ đã cảm nhận được rằng mình không thể tránh được đòn tấn công ấy, nó bình tĩnh nghiêng mình.

SLAASH――――!!!!

Đuôi và kiếm. Hai đòn tấn công ấy va và nhau. Đòn tấn công của Thổ Long nhắm vào kẽ hở từ mặt xuống tận ngực Tama. Nhưng, cậu đã di chuyển cơ thể sang một bên và xoay sở để tránh được đòn tấn công chí mạng ấy trong đường tơ kẽ tóc. Và rồi, Tama dùng ‘Hỏa Diệm’ chém vỡ đầu Thổ Long từ trên cao.

Trận chiến đã ngã ngũ. Người chiến trắng trong trận chiến giữa những quái vật cấp S này là Tama. Chưa xong đâu. Mình cần phải giao mắt của con rồng này cho Chủ nhân càng sớm càng tốt.

Phải, chiến thắng được Thổ Long chưa phải là kết thúc. Trước khi sinh mệnh của Aria cạn kiệt, cậu cần phải giao mắt của Thổ Long cho cô. Nó đã chết vì bị thương, và khi Tama cố gằng thu dọn xác của con rồng bằng ‘Lưu trữ’ thì——

“——GUH, CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?”

Bất thình lình, Tama cảm thấy lượng mana trong cơ thể đã vượt quá tầm kiểm soát. Hơn nữa, cơ thể của cậu không hề di chuyển được.

Khoảnh khắc tiếp theo——

KAH!!

Cơ thể Tama được bao bọc trong một luồng sáng rực rỡ. Rồi, luồng ánh sáng dần nhỏ lại.

Và rồi, đến khi ánh sáng đã tắt hẳn.

“N…….. Nyaa (Cơ thể của mình đã nhỏ trở lại ư)?”

Phải, Tama đã trở lại hình dạng nguyê—… hình dạng mèo con của mình.

Tại sao? Có giới hạn thời gian cho lần tiến hóa à? Hoặc là… Không được, lúc này đây mình phải ưu tiên cho Chủ nhân đã. Cậu không hề biết được tại sao cậu lại trở về với hình dạng sơ sinh. Nhưng Tama vẫn có thể tận dụng việc đó. Sau khi thu thập xác của Thổ Long, cậu quay trở về thành phố Renault với cơ thể tả tơi của mình. Hủy tiến háo không phải là một chuyện khả thi.

Điều đó có nghĩa rằng rất có thể là một phép màu nào đó đã đáp ứng nguyện vọng muốn được ở bên Aria của Tama——

“U~h……. Tama~……….. Tama~…………………..”

Tại một quán trọ nào đó ở thành phố Renault. Aria đang nằm hôn mê trên giường và gặp ác mộng do ảnh hưởng từ chất độc của Độc Long. Cô cứ liên tục gọi tên Tama. Bên cạnh Aria, Vulcan lúc này đang nắm chặt lấy tay cô với gương mặt lo âu.

“KHỐN NẠN! VẬY LÀ BỌN HỌ KHÔNG HỀ CÓ THUỐC GIẢI À?!”

Cedric thốt ra những lời lăng mạ ấy với gương mặt bực tức.

Hoặc là, nên nói là đúng như dự đoán của họ rằng sau khi trở lại thành phố Renault thì chẳng có lấy một vị bác sĩ nào có thuốc giải.

Bởi vì không có bất kỳ một ai trong số họ có thành phần chính cho loại thuốc giải độc ấy, mắt của Thổ Long.

Việc như thế là điều tất nhiên đối với một thành phố ở nông thôn thế này.

“Nếu mà chúng ta chuẫn bị kỹ lưỡng hơn thì…!

“Aria-san……..”

Đứng phía sau Vulcan, Kenny và Marietta nói với giọng khó chịu. Mặc dù là một hiệp sĩ, nhưng họ vẫn cảm thấy có trách nhiệm vì đã gây ra tình huống này. Dany và Howard chỉ im lặng nhìn Aria.

Đúng lúc đó——

“Nya~a…….. Nya~a…….!”

Một tiếng kêu như thế vang lên bên ngoài cửa sổ.

“TAMA-CHAN! BỌN ANH CỨ NGHĨ RẰNG SẼ KHÔNG TÌM THẤY NHÓC NỮA CH-…… CÁI GÌ THẾ NÀY, SAO NHÓC LẠI BỊ THƯƠNG NHIỀU QUÁ THẾ?!”

Cedric vội vàng mở cửa sổ để Tama vào. Nhưng, Tama lại né cánh tay của anh và nhảy lại xuống đất.

“Nyaa~ (Kích hoạt ‘Lưu trữ’) ….!”

“Đây là… THỔ LONG!!!!”

“CÁI GÌ CƠ!!?”

Các hiệp sĩ khác và cả Vulcan đưa đầu ra khỏi cửa sổ sau khi nghe những lời đó từ Cedric. Xác của Thổ Long cùng với phần đầu bị đập vỡ xuất hiện trước cửa nhà trọ nhờ vào ‘Lưu trữ’ của Tama.

‘Tama bị thương… Rồi xác của một con Thổ Long… Đừng nói là……..”

“VIỆC NÀY KHÔNG QUAN TRỌNG! HÃY MAU LẤY CON MẮT ẤY NGAY LẬP TỨC VÀ ĐƯA NÓ CHO ARIA.”

“GỌI BÁC SĨ VÀ CẢ DƯỢC SĨ NỮA.”

Howard quở trách Dany, người vẫn đang đứng sững sờ. Còn Vulcan thì nhanh chóng đo gọi bác sĩ.

Tốt quá rồi. Giờ thì, chủ nhân sẽ được cứu…

Tama được Marietta cùng đồng đội cho uống potion đễ chữa lành những vết thương. Khi biết được rằng tính mạng của Aria không còn nguy kịch nữa, cậu mới cho phép mình rơi vào tình trạng bất tỉnh.

“Fufufu, chào buổi sáng, Tama.”

“Nya ~~”

Trên một chiếc giường tại thành phố Mê cung, Tama mở mắt trong vòng tay của Aria. Vài ngày đã trôi qua kể từ lúc đó. Họ đã xoay sở để cứu mạng sống của Aria bằng mắt của Thổ Long. Cùng với thành công từ nhiệm vụ hạ gục quỷ tộc, họ đang chờ đợi tiền thưởng của mình.

Nhưng sau đó, vẫn còn một vấn đề nữa. Chắc chắn rằng Aria đã được cứu, nhưng do ảnh hưởng từ chất độc quá kinh hoàng, nó đã lấy đi một lượng lớn sức mạnh của cô. Vả lại, trong nhiều ngày qua Aria vẫn phải điều trị y tế liên tục.

“Với lại, cái xác của con Thổ Long ấy, có phải là do Tama…?”

“Nya~~?”

Và sau đó, lại một điều kỳ lạ khác. Như Aria nói, cô tự hỏi liệu Tama, người đã mang xác của con rồng về, có phải chính là người đã giết nó?

Khi nghĩ về việc đó, theo như Cedric và đồi đội kể lại, Tama đã bị thương sau khi trở về, và cô cũng nghe nói rằng xác của con Thổ Long đột nhiên xuất hiện từ hư không, cho nên cô có câu hỏi như thế là tất nhiên. Hết lần này đến lần khác, Aria cứ hỏi những câu hỏi như thế với Tama, nhưng Tama chỉ nghiêng đầu như thể muốn nói ‘Người đang nói gì vậy?’…

“Nya~”

“Aa, Tama, tại sao em lại dễ thương đến thế cơ chứ…….”

Và rồi, Tama dụi cầu vào má Aria như thể đang cố né tránh câu hỏi của cô.

Cuối cùng thì, Tama là người duy nhất biết được sự thật

Nhưng nó chẳng phải là vấn đề gì to tác cả.

———

Bởi vì Aria yêu Tama, và Tama cũng đã thề rằng sẽ bảo vệ cô ấy——

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả:

これにて一章完結です。ここまでお付き合い頂きありがとうございます!

ですが、ここまではまだ序章。物語はまだまだ続きますので、最後までお付き合い頂けると幸いです!

(Đến đây là hoàn thành một chương rồi. Cảm ơn các bạn vì đã sánh bước cùng tôi cho đến thời điểm hiện tại.

Nhưng, đây cũng chỉ là đôi lời nhắn nhủ thôi. Câu chuyện vẫn sẽ còn tiếp tục cơ mà, vì vậy, tôi hy vọng rằng các bạn vẫn sẽ tiếp tục đón xem cho đến khi kết thúc nhé!)