Tôi Là Em Gái Tổng Tài (His Sister)

Chương 17: Không quan tâm (1)




Ánh nắng chiếu sáng khắp căn phòng, Hảo An khó chịu nhăn mặt. Cô không hiểu ai lại có tâm đến nỗi cứ mở rèm cửa như vậy không biết. Đôi mắt nhắm chặt. Bàn tay lười nhác cử động dò xét giường tìm cái chăn. Chưa tới ba giây đã nắm được, cô mỉm cười, chui vào cái chăn để che bớt ánh sáng rồi ngủ tiếp.

Dương Thiên Hàn bước ra từ phòng tắm, động tác tay lau nhanh đầu, bất giác nhìn về hướng Hảo An, anh nghiêng đầu, nhíu mày nhìn sinh vật nhỏ bé mà lười nhác kia.

Hảo An đang mê man liền cảm thấy khí lạnh từ từ xông thẳng vào người mình. Cái chăn đột nhiên đang được kéo ra khỏi người cô một cách chậm rãi. Cô nhăn mặt lôi mạnh cái chăn lại.

Nhưng hôm nay nó không nghe lời cô a.

Cô gắng hết để kéo cái chăn lại nhưng vẫn không được như ý muốn, bực mình liền buông bỏ không giành giật nữa, nằm úp người lại mà ngủ tiếp.

- An An.

Mới sáng sớm đã kêu, anh định hành người tới chết hay sao?

- An An. – Dương Thiên Hàn lay nhẹ cô.

Để tôi ngủ một chút nữa đi.

Hảo An nhăn mặt nhíu mày, mắt cư nhiên không chịu mở ra nhìn anh một cái.

- Còn không chịu dậy thì đừng trách tôi. – Dương Thiên Hàn gầm giọng.

Hảo An vừa nghe xong câu này hốt hoảng mở to đôi mắt ra.

Dương Thiên Hàn thấy điệu bộ của cô liền không thể nhịn cười. Trên môi nở ra đường cong tuyệt mỹ rõ nét, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô:

- Ngoan.

Hảo An chết đứng với nụ cười ấy, Dương Thiên Hàn bình thường mặt lạnh đã rất đẹp rồi, giờ còn chịu cười nữa cơ đấy. Mới sáng ra anh trúng số hay sao mà cười tươi vậy a. Cô ngượng ngùng một lát, ho khan lấy lại giọng:

- Có chuyện gì sao?

- Lên văn phòng với tôi.

Anh nói ngắn gọn rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Lại đi nữa sao? Hôm qua bỏ đói cô, hôm nay tính làm gì vậy? Bộ cô có ân oán với Dương Thiên Hàn hay sao?

Vừa đi được một đoạn thì chiếc xe dừng ngay chỗ nhà hàng kiểu Nhật.

- Dương tiên sinh? – Giờ không còn sớm, nếu còn ăn nữa không phải sẽ trễ mất sao?

- Sao? – Anh thản nhiên mở dây an toàn của mình.

- Bây giờ là bảy giờ bốn lăm rồi. – Tám giờ là phải vào công ty, không phải sao?

- Ừm. – Anh nhìn cô bình thản trả lời.

- Sẽ trễ đấy. – Anh không phải là quên mất mình cần phải đi làm đó chứ?

Dương Thiên Hàn xoa đầu cô. Hôm nay lại còn biết lo cho anh sao? Tiến lại gần khuôn mặt đang ngây ngóc ra kia, sờ nhẹ gò má.

- Vào giờ nào là quyền của tôi.

Hảo An đứng hình. Đúng rồi nhỉ, sao cô có thể quên được, Dương Thiên Hàn là tổng giám đốc cơ chứ.

Dương Thiên Hàn tranh thủ lúc cô không đề phòng, tranh thủ thơm vào má cô một cái nhẹ, từ từ tiến sát lại gần cô, tay tiến lại gần phần eo.

Đừng nói là anh lại muốn ngay tại đây nhé? Hảo An lo lắng, nhắm chặt mắt, giọng điệu cứng nhắc:

- Dương tiên sinh ở đây không được…………….

- Cạch. – Dương Thiên Hàn tháo thắt dây cho Hảo An, nháy mắt với cô. Rồi bước ra xe.

Tim Hảo An đập loạn cả lên, anh lúc nào cũng làm người ta giật sợ đến đứng tim.

Hảo An được Dương Thiên Hàn chào đón khá tận tình, anh mở cửa xe cho cô, cô như nở hoa trong lòng. Dương tổng anh mở xe, cô mà bước xuống thì có bao nhiêu ánh mắt nhìn đây? Cười tủm tỉm tự mãn. Đã đến lúc cô phải quen dần rồi.

Dương Thiên Hàn nhếch môi.

Nhưng người tính không bằng trời tính a.

Những bước chân dõng dạc của Hảo An vừa chạm đất bước được vài bước thì từ đâu có một cặp đôi chạy nhanh lao về phía cô, phản ứng của Hảo An không nhanh nhẹn liền bị té dập mông một cái rõ đau, cặp đôi kia đụng trúng người cũng không thèm quay lại xin lỗi. Hình như là đang cãi vã.

Nhưng kết quả là cô vẫn được rất nhiều người nhìn. Nhưng mà nhìn kiểu này có phải là quá ê mặt rồi không? Cô xấu hổ đến hận không có cái hố để mình chui vào.

Cặp đôi kia vẫn không ngừng lớn tiếng trước cửa nhà hàng khiến người xem càng lúc càng bu đông hơn.

Hảo An lủi hủi đứng dậy, cư nhiên cũng thích thú kéo tay Dương Thiên Hàn qua xem náo nhiệt này.

Anh thấy cô lôi đi như vậy, cũng mỉm cười, không cự tuyệt.

- Có chuyện gì vậy? Cô kia nhìn có vẻ rất tức giận. – Một người đi đường có tò mò hỏi.

Hảo An đứng bĩu môi một cái. Rồi rất tự nhiên đáp với người lạ:

- Đánh ghen đấy. – Cô tự tin nói lên phán đoán của mình.

- Vậy sao? - Giọng nói nam trầm ổn chen vào.

- Ừm. – Hảo An gật đầu, mắt không ngừng quan sát.

Nhưng mà cái giọng này quen quen a.

Cô nheo mắt quay qua nhìn người vừa phát ra tiếng nói, Dương Thiên Hàn anh cũng đứng xem rất chăm chú, vừa rồi còn tham gia nghe cô nói. Dương tổng cũng thích buôn chuyện sao? Không ngờ không ngờ. Đúng là trên đời này có rất nhiều chuyện mà ta không thể hiểu được, chẳng hạn như Dương tổng đây.

Người đi đường tỏ vẻ thương xót:

- Tội cho anh chàng kia thật, vớ ngay một bà vợ hung bạo như vậy.

- Không đâu. – Hảo An lấy tay xoa cầm.

- Nếu cậu ta không làm gì sai thì có ai lại đi làm ầm ở giữa đường như vậy?

- Theo tôi thấy cô gái kia mới là người đáng thương đấy. Con gái ấy mà, còn ghen là còn thương. – Cô mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh.

Còn ghen còn thương? Dương Thiên Hàn nhíu mày nhìn Hảo An.

Người đàn ông vui vẻ gật đầu:

- Cô gái, đúng là chỉ có phụ nữ mới có thể hiểu được nhau.

- Đúng vậy, nhưng chỉ có thể hiểu nhau, chứ vẫn không hiểu được bọn đàn ông các anh.

- Cô gái, cô nói xem chúng tôi có vấn đề gì? – Người đàn ông tò mò suy nghĩ.

- Rõ ràng lúc mới bắt đầu lúc nào cũng nói yêu thương, thế mà nhìn xem chưa được bao lâu lại đi lén lút với người khác. – Hảo An trách cứ.

- Ây da, các đó còn phải trách ngược lại các cô, lúc nào cũng một kiểu, hỏi làm sao mà không chán.

- Thế anh nói tôi nghe xem, phụ nữ có hàng tá trang sức, phụ kiện, quần, áo, váy, đầm…….đủ thể loại, trong khi đó các anh không phải chỉ có thể mặc được áo với quần thôi sao? Thế còn lại kêu bọn tôi nhàm chán. – Cả đời này, người có thể chặn họng cô chỉ có Dương Thiên Hàn, ngoài ra đừng hòng ai có thể đối đáp lại cô.

Người đàn ông cười lớn tiếng, tấm tắc khen ngợi:

- Lợi hại, những người như cô mới có thể giữ được chồng mình chứ.

Chồng? Cô có chồng khi nào vậy? Hảo An khó hiểu nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Đôi môi nhỏ vừa định lên tiếng liền bị chặn lại.

- Bà xã, còn không đi ăn sẽ trễ đó. – Dương Thiên Hàn quàng tay qua eo cô, xảo quyệt lôi cô đi, không để cô phản kháng, đôi mắt lạnh nhạt kia vừa hay lại ánh lên tia kì lạ.

Anh nhẹ nhàng kéo tay cô đi, ánh nắng buổi sáng chiếu nhưng lại không gay gắt như mọi ngày, hòa huyện với màu sắc xanh của những vòm cây, gợi lên khung cảnh bao quanh cặp đôi tuyệt đẹp. Người đàn ông bị cuốn hút bởi cô và Dương Thiên Hàn. Anh mỉm cười, quả nhiên, tuổi thanh xuân luôn tạo ra những kỉ niệm đẹp khó phai mờ.

Nhìn những món ăn đã được bày ra trước mắt, hương thơm xông tận lên mũi, nhưng vẫn không thể giúp Hảo An thoát khỏi suy nghĩ kì lạ, người ta hiểu lầm anh và cô là mối quan hệ như vậy, sao anh không giải thích với người ta?

- Ăn đi. – Dương Thiên Hàn khuôn mặt bình tĩnh, dường như không để tâm.

Nhưng mà ôm cả tấn thắc mắc như vậy thì có trời mới ăn được, cô cằm đũa, nhưng lại nhìn anh:

- Dương tiên sinh.

- Sao? – Anh dịu dàng nhìn cô.

- À chuyện đó…………………. - Hảo An ngập ngùng.

Dương Thiên Hàn đan hai tay vào nhau, nhíu mày.

- À thì người ta hiểu lầm như vậy như vậy, sao anh không giải thích?

Anh ngồi im, sắc mặt không cảm xúc bỗng xuất hiện một cái nhếch môi nhẹ nhàng:

- Không cần. – Anh tiếp tục dùng bửa.

À hóa ra là người lạ nên không cần giải thích sao? Cô vỡ lẽ. Sau không suy nghĩ nữa, mỉm cười, ăn nhanh. Kì thật lần này anh không cho cô ăn cá nữa rồi.

Chiếc xe lớn màu trắng đậu ngay cửa chính của tập đoàn rộng lớn. Vừa vào tiếp viên đã nói nhỏ vào tai Dương Thiên Hàn kiểu như sợ cô nghe mất vậy. Kì thật có nghe thì cô củng có hiểu đâu, hà cớ gì phải làm vậy. Hảo An bĩu môi, khinh thường bộ dáng của tiếp viên.

Dương Thiên Hàn thấy biểu hiện của cô lại nhếch môi. Hôm nay anh quả thật trúng số sao?

- Ngài tổng thật trùng hợp, tôi vừa định lên văn phòng gặp ngài.

Giọng một một người ngoại quốc xen ngang qua tâm trí của Hảo An. Ngôn ngữ này, hình như là tiếng Pháp thì phải. Có điều Hảo An cô về khoản này thì cực tệ.

Dương Thiên Hàn quay sang, khuôn mặt lạnh băng không tí cảm giác, nhưng đổi lại chất giọng rất lịch sự:

- Tôi cũng vừa mới tới. Mời. – Anh hướng tay, tiếp người đàn ông kia.

Hảo An chỉ biết lúi khúi đi theo. Bọn họ toàn nói tiếng Pháp. Cô chẳng hiểu.

Cái thang máy bắt đầu hoạt động, người đàn ông kia nhìn về phía Hảo An, bắt đầu bắt chuyện. Có điều ông ta nói cái gì, cô cơ bản không hiểu được.

Ông ta cứ huyên thuyên, mỉm cười nhìn cô. Nhưng mà cô có hiểu gì đâu. Khuôn mặt Hảo An tức thì nhăn nhó tới phát tội, Dương Thiên Hàn anh còn đứng đó làm gì, nói giúp cô đi chứ.

Anh thấy cô như vậy cũng không nỡ làm cô khó sử mãi, lập tức quay sang trả lời giúp cô vài câu với người ngoại quốc kia. Hảo An nghe tuy không hiểu nhưng mà hình như được thoát rồi phải không?

Nhưng ông ta vừa dứt lời với Dương Thiên Hàn xong liền quay qua Hảo An, tiếp tục nói.

Mà hình như cái này là câu hỏi. Hảo An ngơ ngác nhìn, quay qua lại thấy anh nhìn. Anh nhìn cô làm gì? Cô có hiểu gì đâu?

Dương Thiên Hàn thật sự không chịu nổi cái vẻ cuống qua cuống quít lên của cô, bất giác lại nở nụ cười nhẹ. Anh xoa đầu cô, ghé sát tai nói nhỏ:

- Ông ta hỏi em……..

- À.

Anh còn chưa dứt lời, Hảo An đã chặn họng anh lại. Cô hiểu sao?

Đúng như linh cảm, rõ ràng là ông ta đang hỏi cô. Trong trường hợp này nên nói thế nào nhỉ? Đa phần là nên gật đầu phải không?

- Đúng vậy. – Hảo An không quên nở nụ cười tươi, dù gì thì trong tiếng Pháp, từ này cũng là từ mà cô phát âm chuẩn nhất rồi.

Dương Thiên Hàn nhíu mày nhìn cô, chép môi, quả nhiên là không hiểu.

Thang máy dừng lại ở từng ba mươi. Người ngoại quốc vui vẻ đi ra.

Hảo An vẫn đứng đó, bởi vì Dương Thiên Hàn vẫn ở đây. Chịu thôi giờ Dương Thiên Hàn đi đâu thì cô đi đó, chứ biết làm gì đâu.

- Mà khi nãy ông ta nói gì tôi vậy? – Hảo An tò mò.

Dương Thiên Hàn quay qua nhìn Hảo An, không trả lời.

Gì thế? Anh đang xem thường cô sao? Đừng có ỷ biết nhiều thì lên mặt như thế chứ? Cô tuy không biết tiếng Pháp nhưng tiếng Anh cô cũng tốt mà.

Thang máy vừa mở cửa đã đụng ngay mặt Tuyết Nhi. Còn gì hay hơn không? Chưa gì đã gặp tà tháo ngay đây. Nhưng mà hôm qua cô ta cũng có giúp cô. Coi như huề được chứ?

- Chào buổi sáng. – Hảo An mim cười mở lời.

- Chào. – Tuyết Nhi mặt tuy ngang ngạnh, nhưng vẫn trả lời lại cô.

Dương Thiên Hàn đi nhanh ra, Hảo An chỉ biết nhanh chân chạy theo. Chỉ sợ chậm một bước thì anh sẽ nhốt cô ở ngoài vậy.

Căn phòng mát mẻ, ánh sáng rọi vào tạo nên không gian thoáng đãng. Nhưng mà sao hơi căng thẳng nhỉ? Có khi nào, khi nãy cô trả lời sai gì làm Dương tổng giận rồi sao?

- Dương tổng……………….

Anh vừa ngồi vào bàn, tay đang lấy tài liệu, nghe thấy thì ngước lên nhìn.

- À khi nãy, có phải tôi đã nói cái gì sai rồi không? – Cô mím chặt, ánh mắt lo lắng.

- Đã không biết sao còn trả lời. – Anh nheo mắt trách cứ.

- Nhưng mà im lặng mãi cũng không phải cho lắm…………. – Cô cố gắng bày tỏ nỗi lòng của mình.

Anh tiếp tục dúi đầu vào đống tài liệu của mình. Miêng mở ra, nói từng chữ một cách chậm rãi:

- Ông ta hỏi em có phải bạn gái anh không?

- Hả?

Không phải chứ? Nhìn cô với Dương Thiên hàn giống một cặp lắm sao? Xong rồi xong rồi, cô lỡ ăn nói không đúng, Dương Thiên Hàn không trách cô đấy chứ.

- Dương tổng à, là do tôi không hiểu chuyện nói bừa. An không trách tôi chứ? – Anh làm ơn hãy hiểu cho những người kém hiểu biết như cô đây.

- À thì tôi biết anh khó chịu lắm, người ta hiểu lầm như vậy mà……..

Dương Thiên Hàn không có bất cứ biểu hiện gì cả. Quả nhiên lần này cô thật sự chọc giận Dương tổng rồi a.

- Dương Thiên Hàn? Tôi xin lỗi…………- Cô lỡ miệng một chút thôi mà.

Cách tay vẫn không ngừng hoạt động trên các tài liệu, ánh mắt chắm chú. Nhưng vẫn trả lời cô:

- Anh đã nói gì?

Dương Thiên Hàn ngước đầu lên nhìn, thở dài, ánh mắt không chút cảm xúc, từ từ thong thả đi về chỗ Hảo An.

- Ngồi ở đây, anh đi một lát rồi về. – Dương Thiên Hàn nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Anh không định bỏ đói tôi nửa chứ? – Bận gì thì bận, cô tuyệt đối không thể tuyệt thực a.

- Sẽ không.

Anh nhếch môi nhẹ rồi đi ra.

Lóng ngóng một hồi, tới khi nghe tiếng cửa đóng lại, Hảo An mới thở phào nhẹ nhõm. Ở chung với anh không hiểu sao cô lại cứ cảm thấy có chút áp lực. À không đúng! Phải là quá áp lực mới đúng. Ai biểu Dương tổng anh mạng lớn làm gì rồi suốt ngày làm khó cô.

Cô đứng thẳng người lên, từng bước từng bước nhanh dần hướng thẳng về phía tủ sách, mừng rỡ kiếm lại quyển ‘Sherlock holmes’, rất may là nó còn ở chỗ cũ. May hơn nữa chính là chỗ làm dấu hôm qua của cô vẫn còn. Cô không muốn phải nhớ xem mình đã đọc tới đâu rồi.

Lấy thêm một ít cà phê để thưởng thức mới tuyệt chứ nhỉ? Hảo An buông cuốn sách xuống, đứng dậy bước hướng ra cửa.

- Cạch. – Cái cửa đột nhiên mở ra, trong khi cô còn chưa đụng tới.

Dương Thiên Hàn mới đây đã về rồi sao?

Hảo An đứng nheo mắt nhìn.

- Dương tổng/Thiên Hàn. – Hai tiếng nói vang lên cùng một lúc.

Và rồi hai con mắt nhìn nhau Hảo An ngơ ngác nhìn cô gái đang đứng trước cửa.

- Bình Nhi?

Dương Thiên Hàn đứng ngay hành lang bên ngoài vừa nhìn dáng đã đoán được là ai. Anh nhanh chóng bước tới, cơ miệng hiện lên một đường cong tuyệt hảo.

- Hàn, bất ngờ không? – Bình Nhi thoải mái quay qua nói chuyện với anh.

Người có thể nói chuyện bình thường với Dương Thiên Hàn thì chỉ có thể là những người không bình thường như Dương Thiên Hàn. Hảo An bình thản thẩm phán trong đầu.

Dương Thiên Hàn thản nhiên bước tới, một tay giữ đầu Bình Nhi, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái.

Dương Thiên Hàn anh cũng không cần phải ra dáng phóng đãng ngay công ty chứ? Hảo An ái ngại:

- Hình như tôi làm phiền hai người rồi, tôi đi trước nhé, tạm biệt. – Cô gái này có biết hiện tại cô là tình nhân của anh không vậy? Thật là Dương Thiên Anh anh cũng thật quá tệ rồi, cô gái kia nhìn rõ đẹp như vậy, anh còn giữ cô bên người làm gì?

Cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng ngần, đôi mắt to tròn xen lẫn ánh nhìn tinh ma, đôi môi khuếch lên một đường cong:

- Cô gái kia là Hảo An?

Dương Thiên Hàn khuôn mặt mang một chút cảm xúc phức tạp, dõi theo bóng dáng Hảo An, rồi quay lưng, bước vào phòng.

Bình Nhi hiểu rõ tâm trạng anh, nhếch môi:

- Xem ra chẳng quan tâm tới anh là mấy nhỉ?

Dương Thiên Hàn mặt lạnh băng, thoáng dừng bước, nhưng vẫn giữ vững trạng thái. Sau lại bước nhanh vào bàn làm việc. Không nói bất cứ lời nào.

Liệu mai này trên đường đời tấp nập,

Gặp được nhau đã là tốt hay chưa?