Tôi Là Mẹ Kế Của Anh

Chương 10




Cả đêm hôm ấy Vân Phương luôn túc trực trước cửa phòng để chăm sóc cho hắn, còn nó...nó cũng cảm thấy có chút lo lắng cho hắn nhưng sau đó lại thôi nghĩ đến nữa vì bên cạnh hắn luôn luôn có người cam tâm tình nguyện chịu cực khổ vì hắn. Nó vẫn cảm thấy là...hắn và nó nên giữ một khoảng cách nhất định vì dù gì đi chăng nữa thì thân phân và cấp bậc giữa hai người cũng không còn đơn thuần như trước. Một khi nó vẫn còn mắc nợ ông Long thì nó vẫn là vợ của ông ta và cũng tức là mẹ kế của hắn.

Sáng hôm sau

Hắn tỉnh dậy với dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, hắn vừa bước ra khỏi phòng thì Vân Phương đã có mặt để đưa cho hắn một bát canh giá đỗ để cho hắn giải rượu.

- Cậu chủ...em vừa mới nấu canh xong, cậu mau uống khi còn nóng đi - Vân Phương nhìn hắn cười tươi.

- Cảm ơn - hắn lạnh lùng đáp trả rồi uống hết bát canh của cô ta mang cho mình rồi sau đó hỏi cô - Minh Hy đâu rồi? Cô ta ra ngoài rồi sao? - hắn đưa mắt nhìn sang phòng nó.

- Cô Minh Hy đã ra ngoài từ sớm rồi ạ. Em nghe nói là ông chủ cho gọi cô ấy đến công ty một chuyến...hình như là muốn sắp sếp công việc cho cô ấy thì phải á - Vân Phương cố tình nói tất cả những chuyện mà trước đó nó đã căng dặn cô ta là không được nói gì cho hắn biết nhưng nó càng muốn giấu thì cô ta càng phải nói ra.

- Ba định cho cô ta làm việc của công ty hay sao? - vẻ mặt của hắn thay đổi hoàn toàn - Cô mau kếu tài xế Kim chuẩn bị xe cho tôi, tôi lập tức đến công ty.

- Vâng ạ! - Vân Phương quay lưng đi với nụ cười đầy đắc chí.

Hắn nhanh chóng chuẩn bị rồi lập tức lái xe đến công ty. Trên đường đi đến phòng làm việc của ông Long, hắn tỏ rõ thái độ tức giận nên tất cả nhân viên trong công ty đều cảm thấy vô cùng sợ hãi và lập tức tránh hắn ta. Hắn vừa đến phòng làm việc của ba mình thì đã thấy nó đang ngồi bên cạnh thư ký Lâm - cô thư ký riêng của ông Long, hắn nghĩ rằng chắc chắn ông Long sẽ để cho nó trở thành thư ký của ông ấy.

- Ba! - hắn tức giận xông thẳng vào phòng làm việc của ông Long.

Ông Long tức giận đập tay xuống bàn rồi chỉ tay vào thẳng mặt hắn.

- Nghịch tử! Mày dám ăn nói lớn tiếng với ba mày sao?

- Tại sao ba lại để cho cô ta làm việc ở đây kia chứ? Con không đồng ý chuyện này.

- Chuyện này mày không có quyền lên tiếng. Hãy im lặng và chấp nhận chuyện này đi - ông Long kiên quyết với quyết định của hình.

- Cô ta thì biết gì về kinh doanh kia chứ? Kiến thức kinh doanh của cô ta đến đâu kia chứ? ba muốn thấy công ty mình bị tổn thất sao? - hắn lấy doanh thu ra để đe dọa ông.

Ở bên ngoài nó đều có thể nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai cha con nhà họ, nó bị hắn coi thường như vậy thì chỉ còn cách nó sẽ làm việc chăm chỉ để chứng minh cho hắn thấy là ngoài việc cho người ta thuê mình thì nó cũng có thể dùng trí não để kiếm ra tiền.

Nó bước vào phòng trong lúc hai người họ đang tranh cãi.

- Xin lỗi đã làm phiền hai người rồi nhưng tôi có một chuyện muốn đính chính lại với tổng giám đốc Trần đây một điều là tôi có thể làm những việc mà anh có dành cả cuộc đời này cũng không thể nào hiểu hết được. Xin anh đừng phán xét người khác chỉ vì họ làm công việc thấp kém, công việc nào có thể kiếm được tiền mà không phạm pháp thì nên được tôn trọng - nó dùng đạo lý để nói chuyện với con người ngang ngược như hắn, nhưng không biết hắn có hiểu hay là không.

- Cách hai người nói chuyện...hình như là đã quen biết từ trước rồi đúng không? - ông Long cảm nhận được còn có chuyện gì đó mà ông vẫn chưa được biết.

- Không có/ Đúng vậy - cả hai đều đồng thanh trả lời nhưng nó trả lời là 'không có' còn hắn thì thản nhiên trả lời 'đúng vậy'

Ông Long nhìn nó có chút hơi nghi ngờ rồi quay sang hỏi con trai của mình.

- Nhật Nam, con nói đi! Con và Minh Hy đã từng quen biết nhau đúng không?