Tôi Là Nữ Phụ Đó Thì Sao?

Chương 17: Ngôn Hy quả thực như thế nào?




Cô cầm chiếc điện thoại nhưng chẳng biết nên để chỗ nào thì Đồng Tuyết chạy tới, hai tay ôm một bộ đồng phục mới toanh nói:

- Đông Đông mở cửa! Đồng Tuyết đây!

- Được.- cô mở cánh cửa ra lấy bộ đồng phục từ tay Đồng Tuyết.

- Cậu cứ thay tớ sẽ đứng đây đợi.- Đồng Tuyết cười nói. Cô im lặng đóng cánh cửa lại....

5 phút sau

Cô đi ra với dáng vẻ sạch sẽ và khô ráo hơn, chiếc điện thoại đã được cô lau khô và bỏ vào túi của mình. 

- Bây giờ đi ăn?- Đồng Tuyết đưa ánh mắt đáng yêu nhìn cô, tất nhiên là cô không thất hứa còn 20 phút nữa mà. Cô vui vẻ đáp lại:

- Đi thôi!

Tại căn tin

- Cô ơi cho con 2 suất ăn mì trộn và nước trái cây.- Đồng Tuyết nhìn chăm chú vào menu rồi gọi món.

- Đợi 5 phút nha cháu.- Cô phục vụ ghi chú vào tờ giấy rồi rời đi.

- Đồng Tuyết? Cho tớ hỏi tại sao cậu xinh đẹp quá vậy?- Đông Đông đùa giỡn tay cầm lọn tóc của Đồng Tuyết đưa lên đưa xuống.

- Tớ cũng không biết nữa, tớ chưa bao giờ son phấn khi đi học cả, trừ khi... đi chơi hahaa. Mà cậu bỏ tay ra coi nhột chết đi được.- Đồng Tuyết cười nhột, gạt tay cô ra khỏi tóc mình.

- Ô? Chẳng phải là hoa khôi Đồng Tuyết sao? Đông Đông cô ta lại muốn dụ dỗ nữa đây mà!

- Nữ nhân ghê tởm.

- Không biết điều.

- Đã thấp mà đòi trèo cao mai mốt té đau à nhaa.

Mọi người cả nam lẫn nữ trong căn tin đều bàn tán về Đông Đông và Đồng Tuyết hầu hết đều nói xấu Đông Đông.

Chẳng may lúc đó Tử Kỳ cùng Ngôn Hy, Kỳ Phong, Tiếu Thần và cả Lục Tú đang đi vào căn tin. Thấy được cảnh tượng này, Tử Kì ôm bụng cười sặc sụa còn Kỳ Phong, Tiếu Thần mặt lạnh khinh bỉ, Lục Tí thì im lặng thích thú. Cô nhìn sang Ngôn Hy coi anh ta có phản ứng gì với người vợ sắp cưới của mình không? Chờ đợi mãi trong 10s vẫn không có động tĩnh đáp lại cô là cái lướt ngang qua lạnh lẽo. Lúc đó Tử Kỳ đi ngang qua còn bồi thêm câu:

- Tội nghiệp.

- Tôi vốn không bao giờ cảm thấy đáng thương cho chính mình là tự các người cảm thấy đáng thương.- Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Tử Kỳ sau đó lướt qua Lục Tú đầy "vui vẻ" chính Lục Tú cũng không hiểu ánh mắt có ý nghĩa gì. 

- Đi thôi, tốn thời gian quá.- Ngôn Hy không nói gì đi về phía trước.

Cô im lặng ngồi xuống gương mặt lại không chút biểu cảm. Đông Tuyết ghé tai sát vào Đông Đông hỏi:

- Cậu nói một trong số người này là chồng tương lai của cậu?

- Ngôn Hy là anh ta ấy.- cô chẳng mấy bận tâm cầm nĩa mà ăn mì trộn.

- Anh ta cư xử thô lỗ thật. Cậu không nên yêu anh ta.- Đồng Tuyết gay gắt nói.

-.....Mình không biết...- Cô thở dài. Anh ta lúc lạnh lúc nóng thật là một nam nhân khó chịu a. Ngôn Hy quả thực như thế nào?

Hết chương 17