Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 123: Tình thương của mẹ




“Tôi, tôi nào có đâm chết người! Cô đừng nói bậy!” Đôi mắt của tài xế taxi trợn to, hung dữ hét lên với tôi: “Con nhóc nhà cô nói mò, đâm chết người rồi mà tôi vẫn có thể lái xe à!”

“Tự anh nhìn đi!” Trường Sinh lấy cái tẩu hút thuốc kia ra, châm lửa rồi thổi khói về phía hai mắt của tài xế taxi.

Gã lập tức bị làn khói dày đặc xông đến ứa nước mắt, lớn tiếng hét lên với Trường Sinh: “Đây là thứ quái quỷ gì, lấy ra!”

Tôi buồn cười liếc nhìn sang Trường Sinh, sau đó lấy Âm Long từ trong ba lô rồi thả hai linh thể trong vảy của nó ra ngoài.

“Cô đừng khóc nữa!” Ngụy Yến vừa ra ngoài thì lập tức an ủi linh thể theo sau kia với vẻ mặt xót xa. Lúc nhìn thấy tôi, cô ấy vội vàng đẩy linh thể theo sau kia về phía tôi rồi nói: “Cô nói cô ấy nhanh lên đi, cô ấy vẫn khóc suốt đấy!”

“Mấy người… mấy người…” Tài xế xe taxi kia lập tức nhìn thấy trong phòng bệnh có thêm hai người, đôi mắt đột nhiên trợn to, sợ hãi chỉ vào hai người Ngụy Yến không nói nên lời.

“Anh là?” Ngụy Yến nhìn tài xế taxi với vẻ mặt nghi ngờ, một hồi lâu sau mới nhớ ra: “Là anh lái xe đâm chết tôi!”

“Là anh!” Linh thể theo sau vẫn luôn bụm mặt khóc lập tức ngừng khóc, gương mặt thoáng cái đã hóa thành dáng vẻ ác quỷ, muốn nhào về phía tài xế taxi.

“Ma!” Gã hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

“Anh đi chết đi!” Linh thể theo sau còn muốn tiếp tục nhào đến, tôi vội vàng kéo cô ấy lại rồi nói: “Cô nhớ ra bản thân bị chôn ở đâu chưa? Cô còn muốn gặp lại con nhà cô không thế!”

“Con!” Linh thể theo sau vừa nghe đến đứa nhỏ nhà mình, gương mặt dữ tợn lập tức thay đổi, trở về gương mặt quỷ trắng bệch.

Ngụy Yến cũng nhìn chằm chằm vào gã tài xế kia hồi lâu, rồi cả giận rít lên: “Rít! Chính là gã đâm chết tôi hả? Bây giờ mới mấy ngày, gã lại có thể lái xe rồi ư?”

“Tôi không biết!” Tôi giơ tay ra, dồn sức tát tài xế taxi hai cái.

Đối với loại người đâm chết người rồi thẳng tay chôn sống, hơn nữa sau chuyện này còn rất phách lối này, ngay cả tư cách bị tạt nước đánh thức cũng chẳng có.

“Ma!” Tài xế taxi bị đánh thức, lại lần nữa hét lên.

“Nói đi!” Tôi chỉ vào linh thể theo sau và Ngụy Yến, trầm giọng nói: “Hai người này cũng đều do anh giết nhỉ, nếu anh chê không đủ, tối nay còn có một người nữa, có muốn ba người cùng đến tìm anh hay không?”

“Đừng! Đừng mà!” Tài xế taxi vội vàng vẫy tay liên tục với tôi, sau đó một mùi hôi thối truyền đến.

Ngụy Yến vội vàng che miệng lùi về sau hai bước, chỉ vào gã nói: “Anh nhát gan thật đấy! Tôi lại không đáng sợ!”

“Tôi nói! Tôi nói!” Mặc dù Ngụy Yến thật sự không đáng sợ, nhưng chỉ riêng việc cô ấy là một con ma này đã đủ dọa người rồi.

Tài xế taxi bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, lập tức kể ra hết mọi chuyện.

Linh thể sau lưng kia bị đâm ở đường Chỉ Giang bên kia, lúc đó gã cũng sợ chết khiếp, nghĩ rằng nếu như gọi xe cấp cứu, tính cả tiền thuốc men và tiền bồi thường sau này ít nhất cũng phải hơn mấy triệu.

Vừa khéo lúc đó lại là buổi tối không có ai, gã mới dứt khoát kéo cô ấy đến bên đường trên núi, dùng thanh thép đa năng ở cốp sau đào một cái hố cạn rồi chôn cô ấy vào trong đó.

Hai người phía sau thì không liên quan gì đến gã lắm, lúc đâm Ngụy Yến, gã vốn muốn đạp phanh xe, thế nhưng chân lại liên tục đạp nhầm sang chân ga, mà người lái xe máy lại đột nhiên dừng lại ở trước mặt gã.

Ngụy Yến nghe gã nói như vậy, gương mặt tràn ngập vẻ xấu hổ: “Tôi cũng không phải cố tình, chẳng qua hình như có người bảo tôi làm như thế.”

“Là tôi!” Lúc này, linh thể theo sau đã chỉ vào Ngụy Yến, trên mặt không còn vẻ dữ tợn nữa.

Cô ấy gật đầu nói: “Không hiểu tại sao tôi dường như có thể điều khiển cô vậy, chỉ cần tôi vừa nghĩ đến cô thì có thể nhìn thấy cô ở nơi nào.”

Nghe cô ấy nói như vậy, tôi vội vàng hỏi: “Mấy ngày nay đều là cô gọi Ngụy Yến sao?”

“Cô ấy bị tôi đâm chết, tôi muốn cô ấy đi theo tôi mà! Dù sao hai người ra tay cũng tốt hơn một người…” Nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt của linh thể theo sau cũng tràn đầy vẻ hối lỗi.

Có thể nói việc hại người đến mức mới mẻ và thẳng thắn như vậy, tôi cũng thật sự cạn lời luôn.

Sau khi tài xế xe taxi thấy chúng tôi không nói gì, cũng không để ý đến cái đầu đang quấn đầy băng gạc mà cúi dập đầu với linh thể theo sau, nói bản thân cũng chỉ tạm thời váng đầu, muốn vị chị lớn này tha thứ cho gã.

Tôi kéo Trường Sinh ra, lập tức gọi điện thoại cho giám đốc Đinh, bảo ông ta sắp xếp cho đội trưởng Triển đến đây thu dọn hiện trường.

Chúng tôi vừa mới nói chuyện điện thoại xong, linh thể theo sau bước ra, cộng thêm Ngụy Yến, hai con ma trầm mặt nhìn tôi, không nói lời nào.

Ngay cả người gặp phải bất cứ chuyện gì cũng không hề cảm thấy căng thẳng như Trường Sinh cũng căng cứng toàn thân, cậu nhìn tôi không biết làm thế nào cho phải.

Ngụy Yến vẫn dễ xử lý, sau khi hết bảy ngày thì đưa cô ấy thẳng đến địa phủ đầu thai là được, nhưng có lẽ linh thể theo sau này đã hết thời gian quay về địa phủ rồi, chúng tôi chỉ đành chờ tìm được thi thể cô ấy rồi siêu độ thôi.

Lúc này, trời đã sắp sáng rồi, đội trưởng Triển khẩn trương chạy đến, tôi nói qua về chuyện này cho anh ta, đương nhiên tôi không nhắc đến chuyện của Ngụy Yến và linh thể theo sau, chỉ nói tài xế kia vừa nói mơ đã nói ra chuyện này.

Đội trưởng Triển cũng không dám hỏi chúng tôi quá nhiều, kéo tài xế taxi đi xác nhận địa điểm phạm tội.

Tôi thu linh thể theo sau và Ngụy Yến vào trong vảy Âm Long, nhìn đội trưởng Triển dẫn người đào thi thể của linh thể theo sau lên.

Nhân viên nghiệm xác giám định là mất máu quá nhiều cộng thêm bị nghẹt thở mà chết, nếu như cứu chữa kịp thời thì sẽ không sao.

Có điều, cùng lúc đó thân phận của linh thể theo sau ngược lại cũng điều tra ra, người nhà cô ấy cũng báo án, nói cô ấy mất tích. Ngụy Yến liên tục ồn ào muốn đi thăm con của linh thể theo sau, còn nói cô ấy muốn tự mình dạy thằng bé cách ghép vần.

Tuy rằng tôi không muốn để ý cô ấy ầm ĩ, nhưng linh thể theo sau vẫn luôn rơi nước mắt, khóc đến nỗi Trường Sinh cũng không nhìn nổi nữa, thế nên tôi không thể làm gì khác ngoài việc đi theo con trai cô ấy quay về nhà.

Đó là một cậu bé lớn bằng Liễu oa tử, người đến đón cậu bé là một người đàn ông có gương mặt ủ rũ, từ lúc biết chuyện của linh thể theo sau, vẻ mặt của hai bố con vẫn luôn đau khổ, hai người chẳng nói chẳng rằng mà dắt tay nhau đi một mạch về nhà.

Tối đến, tôi thả linh thể theo sau ra, để cô ấy về nhà chia tay với người nhà xong, tôi sẽ siêu độ cho cô ấy.

“Ôi chao! Cô ấy thật tội nghiệp.” Ngụy Yến cảm động nhìn linh thể theo sau biến mất, rồi nói với tôi: “Đứa bé không có mẹ thật đáng thương.”

Tôi liếc nhìn Trường Sinh, sau đó nhìn sang Ngụy Yến, cười khẩy đáp: “Tôi và Trường Sinh đều là những đứa trẻ không có mẹ, chẳng phải vẫn lớn như vậy rồi à? Liễu oa tử có mẹ còn thê thảm hơn cả người không có mẹ đấy thôi!”

“Chuyện này khác nhau mà!” Ngụy Yến trề môi cãi lại, lớn tiếng nói: “Mặc dù mẹ tôi tìm cho tôi một người bố dượng, nhưng bà ấy vẫn đối xử với tôi khác tốt, cho nên người đàn ông kia luôn nhòm ngó đến số tiền mẹ để lại cho tôi.”

“Đợi lát nữa cô cũng quay về dọa ông ta một chút đi.” Tôi thấy đôi mắt cô ấy đảo quanh, cũng thừa biết trong lòng Ngụy Yến đang nói cái gì.

Cô ấy luôn khiến người khác không thể ác cảm nổi, một cô gái có thể lạc quan đối mặt với chuyện gì, chết đi đúng là đáng tiếc.

Tôi đang định an ủi cô ấy mấy câu thì linh thể theo sau lập tức đi từ trong nhà ra, gương mặt đầy nước mắt dập đầu với tôi và Trường Sinh: “Hai vị, tôi muốn ở lại.”

“Hả?” Nghe cô ấy nói như vậy, tôi sợ đến mức lập tức lùi ra sau mấy bước lớn: “Linh thể ở lại dương gian rất phiền phức, cô sẽ quên đi rất nhiều chuyện, sau đó cũng sẽ quên luôn ước nguyện ban đầu. Cho dù cô có thể giữ vững ước nguyện lúc đầu, nhưng cô không có pháp môn, linh thể cũng sẽ dần dần biến mất, cuối cùng sẽ chỉ tan thành mây khói.”

“Tôi muốn ở bên cạnh bọn họ, dù sao thì tan thành mây khói cũng cần một khoảng thời gian đúng không?” Linh thể theo sau nhìn tôi, bình tĩnh mỉm cười nói: “Trong chút thời gian này, tôi có thể trông thấy bọn họ từ từ trở nên tốt hơn là đủ rồi.”

Tôi nhìn gương mặt tràn ngập vẻ chẳng sao cả của cô ấy, lại chẳng thốt ra nổi lời phản bác.

“Cô giúp cô ấy một tay đi!” Ngụy Yến dùng tay chọc chọc tôi, nhỏ giọng nói: “Cô ấy đáng thương như vậy mà.”

Tôi lườm Ngụy Yến, sao tất cả đều không coi sống chết ra gì như thế hả?

Ngụy Yến không còn gì luyến tiếc, nhưng linh thể theo sau chết rồi vẫn còn nhớ nhung người nhà, hai người này cũng quá cực đoan rồi thì phải?

“Xin hai người giúp tôi một tay, tôi không còn ai khác để cầu xin nữa rồi!” Linh thể theo sau ngẩng đầu nhìn ánh đèn ở trên lầu, nặng nề dập đầu rồi nói: “Nếu như sau khi bọn họ chết đi mà tôi vẫn chưa tan thành mây khói, tôi có thể làm trâu làm ngựa cho mấy người, xin hai vị giúp tôi một tay! Cầu xin mấy người!”

Tôi thấy cô ấy liên tục dập đầu, trong lòng phiền muộn, lớn tiếng hét lên: “Không phải tôi không giúp, mà là tôi không có cách nào để giúp cô!”

Có lẽ là giọng nói của tôi quá lớn, đèn cảm biến âm thanh ở ngoài đường lập tức sáng lên, linh thể theo sau và Ngụy Yến đều sững sờ nhìn tôi.

Mọi người lập tức rơi vào cảnh im lặng chết chóc, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mình.

“Mẹ ơi!” Bỗng nhiên, một tiếng gọi kinh ngạc lẫn vui mừng vang lên từ bậu cửa sổ nhà linh thể theo sau, trong trẻo mà tràn đầy hy vọng.

Đứa con trai bảy tuổi của cô ấy gần như muốn nhô đầu từ trong cửa sổ chống trộm ra ngoài, cố gắng gọi với xuống bên dưới: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”

Gọi đến tiếp sau, giọng nói vốn trong trẻo dần dần bắt đầu trở nên nấc nhẹ, cuối cùng hoàn toàn biến thành tiếng khóc lớn, nhưng trong miệng vẫn liên tục gọi một cách mơ hồ: “Mẹ! Mẹ!”

Chỉ chốc lát sau, chồng cô ấy kẹp một điếu thuốc đi ra, không quan tâm đứa con trai có bằng lòng hay không mà dứt khoát ôm thằng bé vào trong nhà.

“Tôi có cách.” Trường Sinh ngửa đầu nhìn bậu cửa sổ, đột nhiên cúi đầu nhìn chằm chằm tôi rồi lên tiếng: “Tôi có cách có thể để cô ấy ở lại nhà của mình.”

“Trường Sinh!” Tôi trợn mắt nhìn cậu, trầm giọng nói: “Cho dù cô ấy ở lại thì bố con bọn họ cũng chẳng có gì thay đổi, cô ấy đã chết rồi. Bọn họ không nhìn thấy cô ấy, không cảm nhận được cô ấy!”

“Không sao cả! Chỉ cần tôi nhìn thấy hai bố con họ là được, cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu!” Linh thể theo sau nặng nề lạy Trường Sinh vài lần với vẻ mặt vui mừng, hạnh phúc đến nỗi trong miệng liên tục nói cảm ơn.

Trường Sinh đờ đẫn nhìn tôi, trên gương mặt thật thà chất phác của cậu lộ ra vẻ kiên quyết, đây là nét mặt mà cậu chưa bao giờ lộ ra trước mặt tôi.

“Tùy anh!” Tôi tức giận khua tay với cậu, siết chặt ba lô sau lưng, sải bước đi về nhà.

“Cô đừng tức giận được không? Cậu ấy cũng có lòng tốt mà, đây cũng xem như làm một việc tốt mà thôi!” Ngụy Yến vội vàng đi theo, đưa tay xoa đầu tôi.

Tôi hất tay cô ấy ra, hét lớn với cô ấy: “Tôi không vui, từ nhỏ đến lớn tôi cũng chẳng có mẹ, dựa vào cái gì mà mọi người đều có thể như vậy chứ!”

Ngụy Yến bị tôi gào lên, gương mặt lập tức sửng sốt.

Tôi chạy một mạch đến bên đường cái, ôm chân ngồi xuống ven đường.

Mẹ của Trường Sinh có thể chết đi vì cậu, đưa tất cả tuổi thọ của mình cho cậu mượn, mà mặc dù mẹ của Ngụy Yến gả cho người khác, nhưng lại dạy dỗ cô ấy tốt như vậy, còn để lại tiền để cô ấy sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Ngay cả con trai của linh thể theo sau, mẹ thằng bé cũng có thể tan thành mây khói vì nó, còn tôi thì sao?

Chỉ có một cỗ quan tài sắt trống không và một cái danh tiếng nữ quan tài.