Tôi Là Sói, Hắn Là Nai

Chương 18-1: Nỗi buồn giấu tên (1)




Từ ngày đó trở đi, tôi không gặp lại Tống Hàn Vũ nữa, anh không đi tìm tôi, tôi cũng không đi tìm anh. Vậy là cả hai không liên quan gì đến nhau. Còn lời hứa của tôi với mẹ anh ấy tôi nhất định sẽ thực hiện,  tránh để nợ nần rồi kiếp sau lại phải trả. Bảo Bảo hiện tại ngày ngày đi học về ngành y tá, tôi cũng rất mong cô học thật tốt ngành này. Bảo Bảo là người tốt, thật sự rất tốt, và tôi mong rằng sau này cô sẽ gặp một chàng bạch mã hoàng tử cũng tốt bụng như tôi để có thể bảo vệ cô ấy.

Tôi bị phạt hai tuần ở nhà, cũng ăn không ngồi rồi không có việc gì làm. Tranh lúc Bảo Bảo đang còn đi học tôi tranh thủ tản bộ ra công viên. 

ánh nắng mặt trời đã chịu đi, những đám mây nặng trịch kéo đến nhưng lại không thể mưa. Làm tôi cảm thấy thật sự rất thoải mái, những cơn gió mát mẻ lâu lâu lại kéo đến thổi bay tóc của tôi  làm tôi lâu lâu lại phải đưa tay lên chỉnh lại tóc.

Tôi không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì, chỉ ngồi một mình nhìn ra ngoài, suy nghĩ về mọi thứ. Bỗng dưng tôi lại nhíu mày khó chịu, trong lúc rảnh rỗi thế này tại sao tôi lại không đi làm nhỉ. Xin làm nơi nào đó một hai ngày vẫn có tiền tiêu vặt con hơn ở nhà Bảo Bảo kiểu giống như ăn bám cô ấy.

Vừa nghĩ là làm, tôi nhanh chân đến một quán trà sữa gần  đấy để xin vào làm. Qủa đúng là mọi chuyện thuận tiện hơn tôi nghĩ. Ông chủ quán nhìn tôi một lát rồi gật đầu đồng ý và nói ngày mai tôi có thể đi làm.

Ban đêm về tôi ngồi nói với Bảo Bảo việc này, Bảo Bảo nhất quyết không cho tôi đi làm tôi lại gắt gỏng với cô ấy. Nếu như cô không cho tôi đi tôi vẫn sẽ cứ đi, bởi cô ấy làm tôi cảm thấy không vui chút nào, kiểu như cuộc sống của mình bị gò bó trong một không gian hạn hẹp.

Và rồi cuối cùng Bảo Bảo im lặng không nói gì rồi ngồi trong một góc. Chắc tại đang tủi thân lắm. Tôi cũng đến và ngồi xuống với cô và bảo:

" Sao em cứ bắt chị ở cạnh trong khi những  lúc trước không có chị, em vẫn sống rất tốt mà"

"Em không ổn chút nào" - Giong Bảo Bảo nói lí nhí giống như có chuyện làm cô uất ức.

Lần đầu tiên cô nghe Bảo Bảo nói là cô ấy không ổn. Bình thường cô ấy không ổn về ngoại hình rồi còn tất cả mọi thứ đều như ý muốn của cô ấy, muốn yêu thương có yêu thương, muốn tiền có tiền muốn gì có nấy ấy vậy mà cô nói cô không ổn là sao?

Tôi vẫn im lặng không hỏi cũng không nói để Bảo Bảo tự động nói với tôi. Đúng như tôi nghĩ một lâu sau Bảo Bảo nói tiếp.

"Thật ra, từ nhỏ nhà em rất nghèo"

Câu này làm tôi chấn động, cực kì chấn động. Ai biết được một tiểu thư của Khách sạn nôit tiếng giàu có River Blue ấy lại có lúc nghèo chứ. Muốn đặt chân vào hội quý tộc ít nhất cũng ohair giàu gia truyền từ đời này sang đời khác. Âý vậy mà...

"Mẹ em đi làm phục vụ cho người ta, bố em thì đi đòi nợ thuê, hàng tháng không đủ điều kiện chi tiêu trong gia đình nên bố mẹ em thường xuyên cãi va. Lúc đấy em đang còn rất nhỏ, ngoài biết khóc ra không biết làm cái gì hơn..." - Vừa nói giọng Bảo Bảo thật sự rất nghẹn ngào.

"Rồi sao nữa?" - Tôi mạnh dạn nắm chặt bàn tay run run của cô ấy để hỏi. Cô ấy cúi đầu xuống nghẹn ngào nói tiếp.

" Lúc đấy vì quá cực khổ, trong lúc làm phục vụ, có người đã bo mẹ em rất  nhiều tiền. Mẹ em liền bỏ em và bố đi theo người ta..." 

"Đấy là lí do em không cho chị đi làm?"

Bảo Bảo nghe tôi hỏi xong co liền nhẹ nhàng gật đầu. Tôi đành thở dài ôm chặt cô vào lòng, gục đầu xuống mặt của cô và hỏi tiếp. 

"Bố và em thì thế nào?"

"Bố em, từ bỏ mọi thứ để đi tìm mẹ, cầu xin mẹ quay về và cuối cùng mẹ hất hủi bố, Chị không biết đâu. Em lén lút đi theo bố, thấy bố quỳ xuống dưới chân mẹ và rồi thấy mẹ đưa tiền trước mặt ông ấy và bị ông ấy vất đi.."

"Sao em không ra bảo mẹ về?"- Giong nói tôi rất nhẹ, đủ để cho cô ấy nghe thấy.

"Em thật sự rất muốn, nhưng thất bố như vầy em ra còn ích gì nữa. Người cùng mẹ trải qua bao nhiêu vất vả cũng bị mẹ hất hủi lạnh lùng như thế, nếu em ra chắc mẹ sẽ đuổi em đi mất" - Bảo Bảo nức nở nói tiếp

"Từ đấy bố em kịch liệt làm việc, ông làm rất nhiều, việc gì ông cũng làm chủ yếu để cho em cuộc sống tốt hơn, mẹ đi, bố càng vất vả. em lại chẳng hạnh phúc gì, sau này em lớn lên, em biết suy nghĩ thì ngày càng ghét mẹ. Em không thích mẹ, cực kì không thích mẹ. Em cũng ghét công việc phục vụ, vì đấy là lí do mẹ bỏ em đi"

"Vậy là em không cho chị đi vì lí do ấy?"

Tôi vừa dứt lời bỗng Bảo Bảo ôm chầm lấy tôi, tôm rất chặt làm tôi  nghẹt thở. Bảo Bảo cất lời lên, nói rất đáng thương làm tôi muốn khóc theo:

"Chị ơi, chị đừng có đi nữa được không? Chị muốn làm, em cho chị làm việc khác, em sẽ cùng chị đi tìm việc. Chứ chị đừng bỏ em, đừng theo mẹ bỏ em đi, em sợ lắm, cuộc sống ấy em không muốn trải qua lần nào nữa, em thật sự không muốn..."

Có những thứ đã trở thành nỗi ám ảnh của mỗi con người. Mà khi nhớ lại nó, chúng ta đều cảm thấy sợ hãi và sợ chuyện đó sẽ xảy ra một lần nữa...