Tôi Là Thế Thân! Không Có Tình Cảm!

Chương 13




Nếu không phải nghe thấy nửa câu sau, Tiêu Ảnh đã thật sự cho rằng Chu Tường là một lão nam nhân hoàn toàn chính trực, nhưng thực ra, lão xử nam ba mươi tuổi này sau khi khai trai, lại ước gì không thể chịch cậu trên giường từ sáng tới tối.

Cũng may tố chất thân thể của Tiêu Ảnh khá tốt, một đêm hai đến ba lần vẫn chịu được.

Mà bốn lần thì hơi quá, nếu đối phương muốn nữa thì cũng chỉ có thể dùng tay hay miệng góp cho đủ số.

Tỷ như lúc này, ban ngày tuốt cho đối phương một pháo, đến tối chỉ cần làm hai ba lần là có thể yên ổn ngủ.

Chu Tường thế nào cũng không ngờ được rằng, ban ngày Tiêu Ảnh tích cực bám víu lấy quần hắn như vậy, cũng không phải do yêu mình điên dại như hắn nghĩ…

Chỉ là không chịu nổi hắn dằn vặt mà thôi.

Thái tử nhà họ Chu phóng ra trong miệng Tiêu Ảnh, khóe mắt ửng hồng, sắc mặt hơi đỏ, sau khi cắn răng thở dốc vài tiếng, lúc này mới dùng tay nâng mặt Tiêu Ảnh lên, khàn khàn nói: “Mau nhổ ra, cái thứ này bẩn, không ăn được.”

Tiêu Ảnh không nói, đương nhiên cậu không thể ăn rồi…

Sau ba phút, Tiêu Ảnh súc miệng xong liền trở về, thấy Chu Tường đã sửa sang quần áo lại cho chỉn chu, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt lập lòe soi mói mình.

Tiêu Ảnh bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, bám lấy hắn uống chén nước: “Khụ khụ, em ngủ đây, lúc nào ăn cơm nhớ gọi em.”

Chu Tường: “Ừm.”

Chẳng qua vài phút sau, hắn lại lăn vào ổ chăn của Tiêu Ảnh, hai người nằm bên nhau, ngón tay đan vào cọ xát, vô cùng vui vẻ.

Tình hình này khiến cho linh hồn bé nhỏ của Tiêu Ảnh hốt hoảng.

Chu Tường này… không phải là yêu mình rồi đấy chứ?

Cho dù mới kết hôn không lâu, nhưng cậu đã thăm dò được tính khí của Chu Tường, hắn chính là một kẻ mạnh miệng nhưng nhẹ dạ, rất dễ dỗ.

“Này.” Tiêu Ảnh dùng mông thúc thúc hắn: “Anh có yêu em không?”

Chu Tường mím môi một cái, cười trộm nói: “Em yêu tôi thì có.”

Tiêu Ảnh cạn lời, thở dài: “Đúng đúng đúng, em rất yêu anh.”

Chu Tường nằm xa cậu thêm chút: “Ban ngày ban mặt mà đi nói lời dâm đãng, vô liêm sỉ.”

Tiêu Ảnh bị hắn làm cho tức cười, nhe răng nói: “Ban ngày ban mặt mà anh còn cởi quần cho em khẩu giao đó? Rốt cuộc là ai mới vô liêm sỉ hả?”

Một cái tay bịt miệng cậu lại, lên giọng giáo huấn: “Không được nói!”

Không cần biết ai phục hay không, còn Tiêu Ảnh thì phục rồi, phục sát đất.

Qua một lúc lâu sau, Chu Tường buông tay ra, cứ như không có việc gì mà nằm ngay đơ, còn kéo chăn của cậu.

Nhưng Tiêu Ảnh không nói thêm gì nữa.

Hắn không chịu nổi cô đơn mà xích tới gần, quay đầu ngắm lông mi Tiêu Ảnh, ngủ thật rồi.

Thời khắc này Chu Tường còn cảm thấy hơi cô quạnh, nói ra thì chính hắn cũng không tin, đối phương chỉ ngủ một giấc mà hắn đã thấy nhớ rồi.

Nhưng mà cuối tuần trôi qua rất nhanh, Chu Tường phải đến công ty làm việc.

Tiêu Ảnh là một người rảnh rỗi ăn không ngồi rồi, buổi sáng lên ăn sáng cùng Chu Tường xong, liền muốn về nhà ngủ tiếp.

“Em ở nhà một mình không chán à?” Chu Tường dụ dỗ: “Công ty tôi chơi rất vui, tôi dẫn em đi nhé?”

Tiêu Ảnh rất hứng thú: “Chơi vui như thế nào?”

Chu Tường nói: “Mấy công ty lớn đều chơi rất vui, chắc chắn sẽ không giống với công ty trong ấn tượng của em, em đi xem sẽ biết.”

Tiêu Ảnh cân nhắc một chút, gật đầu đáp ứng: “Được.”

Cứ như vậy, Chu Tường bắt cóc Tiêu Ảnh tới công ty cùng mình một ngày.

Đi thăm thú công ty chỉ cần dạo một hôm là đủ rồi, hôm sau Tiêu Ảnh không muốn đi nữa.

Chu Tường cắn răng nhìn Tiêu Ảnh lăn về đi ngủ, lại thấy thời gian không còn sớm nữa, chỉ có thể ra ngoài đi làm một mình.

Mà Tiêu Ảnh đợi ở nhà ngủ tới tận mười một giờ trưa mới tỉnh, sai phòng bếp làm hai suất cơm trưa, tranh thủ từng giây mà chạy tới tổng bộ Chu thị.

Lúc này tâm tình của Chu Tường đang rất xấu, từ chối ý tốt muốn mua cơm trưa cho hắn của thư ký, đang đấu tranh nội tâm xem có nên nghỉ việc về nhà không.

Nghe thấy có người gõ cửa, Chu Tường buồn bực vứt bút trong tay, nói: “Lại sao nữa?”

Tiêu Ảnh ở bên ngoài hơi thấp thỏm, bởi vì cậu nghe ra được, giọng điệu này của Chu Tường không giống với lúc cãi nhau, là thiếu kiên nhẫn thật, mà không phải là biệt nữu.(1)

“Là em.” Tiêu Ảnh cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Kỳ tích đã xảy ra, Chu Tưởng cảm giác khi vừa thấy người này, đầu liền không đau tâm cũng không phiền, thậm chí còn vui mừng vạn phần: “Sao em lại tới đây?”

Tiêu Ảnh nhấc bữa trưa trong tay lên: “Sợ anh bị đói nên đưa cơm tới cho anh.”

Nụ cười trên mặt Chu Tường lại càng thêm rõ ràng, đứng dậy nhận hộp cơm trong tay Tiêu Ảnh rồi dẫn cậu tới phòng khách: “Coi như em có tâm, còn biết lo cho tôi.”

Tiêu Ảnh vừa nghe đã nhanh chóng nói: “Không phải em cũng không biết anh làm việc vất vả vậy.”

Trên thực tế là Tiêu Ảnh cảm giác được Chu Tường muốn ở cùng cậu.

Chỉ là… từ khi phát hiện ra Chu Tường càng ngày càng yêu mình, thì Tiêu Ảnh có hơi khó xử, mơ hồ hi vọng tình cảm giữa hắn với mình không trở nên quá sâu.

Về phần tại sao vẫn phải tới, Tiêu Ảnh cũng không rõ.

Nhìn thấy Chu Tường vui vẻ như thế, cậu cũng không muốn nghĩ nhiều nữa: “Cơm canh vẫn còn nóng, chúng ta mau ăn đi, em vẫn chưa ăn cơm.”

Chu Tường cảm thấy trong lòng càng thoải mái hơn, cười nói: “Sao vậy, không có tôi ăn cùng thì cơm không ngon à?” Lúc sau còn cao hứng đánh nhịp nói: “Vậy mỗi buổi trưa cứ qua đây ăn cơm với tôi là được.”

Hắn cũng không bắt Tiêu Ảnh phải dậy sớm đi làm với mình, cùng ăn một bữa cơm trưa chắc là được nhỉ.

“Ừm.” Tiêu Ảnh còn có thể nói gì khác được, cũng không thể từ chối hắn.

Vừa hay tới công ty cũng có thể tiện đường thăm dò tiến độ kế hoạch hai nhà Chu Vu.

Chờ hết thảy hỗn loạn lắng xuống, Tiêu Ảnh lại suy nghĩ một chút xem làm sao để nói chuyện này với Chu Tường.

Tiêu Ảnh gần đây nghe nói Chu Tường không còn gây khó dễ cho Vu Hạo nữa, tiến hành hợp tác rất thuận lợi, thuận lợi đến mức Vu Hạo đã tự cho mình cái quyền qua cầu rút ván.

Liền đến trước mặt ông nội Vu mách lẻo: “Vu Phong đi tới nhà họ Chu đã được một tháng rồi mà chưa về thăm ông lần nào ư?”

Ông nội Vu lại không nói gì, ông còn ước Vu Phong đừng về nữa, chứng tỏ cậu sống với Chu Tường rất tốt.

Vu Hạo thấy ông nội thờ ơ không động lòng mới ngượng ngùng mà ngậm miệng, trong lòng vẫn luôn khó chịu.

Rõ ràng mình mới là người thừa kế nhà họ Vu, lại còn phải nhìn sắc mặt Vu Phong, đây là cái đạo lý gì?

Hắn nghĩ, Vu Phong chẳng qua cũng chỉ là ỷ vào việc mình lọt mắt xanh của Chu Tường, nên mới có cơ hội làm mình làm mẩy trước mặt mình mà thôi.

Nếu Vu Phong bị Chu Tường đá thì sao?

Trong lòng Vu Hạo vẫn luôn muốn như vậy, nhưng hắn vẫn không tìm ra cơ hội để châm ngòi nổ cho mối quan hệ giữa hai người.

Mãi cho tới khi tin tức một ảnh hậu nổi danh yêu đương ngầm với người ta bị lôi ra ánh sáng, mới cho hắn một bước đột phá.

Một ngày sau, trong gmail của Chu Tường nhận được mấy tấm ảnh.

Chu Tường sau khi xem xong, lại khịt mũi phê bình một chút: “Vóc người không đẹp như vợ tôi, sống mũi cũng không cao bằng, đây là thổ phỉ thì có.”

Huống chi vào thời điểm đó, Tiêu Ảnh còn đang ngủ bên người hắn, đúng là buồn cười tới cực điểm.

Bởi vì thấy thú vị, nên hắn mới đưa tin tức này cho Tiêu Ảnh xem.

Tiêu Ảnh nhìn một lúc lâu, sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, mẹ ơi, đây không phải là anh Phong của cậu sao? Sao không cẩn thận như vậy, muốn hại chết mọi người ư!

Hơn nữa Chu Tường còn đem nó cho cậu xem, đây là có ý gì? Nghi ngờ cậu cắm sừng hắn à?

Tiêu Ảnh không rõ tình huống cho lắm, chỉ có thể duy trì nghi ngờ mà đặt một dấu chấm hỏi thật bự: “?”

Lát sau Chu Tường ở bên kia trả lời: “Có người gửi cho tôi cái này, cho rằng người trong hình là em, đúng là buồn cười, đồ mù, em tốt hơn hắn cả nghìn lần.”

Tiêu Ảnh thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy có hơi xấu hổ, những lời này cũng không thể để anh Phong nghe thấy được.

Bằng không sẽ có án mạng đó.

Sau khi nói chuyện với Chu Tường xong, Tiêu Ảnh không nói hai lời liền gọi điện qua cho Vu Phong: “Scandal giữa anh và nữ minh tinh kia là sao? Anh có biết có người gửi tin đó cho Chu Tường không, sắp hù chết em rồi!”

Vu Phong tốt xấu gì cũng quan tâm cậu một câu: “Hắn nghi ngờ cậu?”

Tiêu Ảnh tức giận nói: “Nếu nghi ngờ thật thì em còn mạng mà gọi cho anh sao?”

Vu Phong nói: “Vậy thì tốt.” Sau đó liền bồi thêm một câu: “Cậu mau ly hôn với hắn đi, chuyện hợp tác không liên quan tới liên hôn, nhà họ Chu của hắn cũng có lợi ích, cuộc hôn nhân này có cũng được mà không có cũng được.”

Lại thấy Tiêu Ảnh im lặng một lúc lâu.

Vu Phong cũng trầm mặc theo, thở dài nói: “Tiêu Ảnh bé bỏng, lần này anh đã tìm được chân ái, muốn kết hôn với cô ấy.” Cho nên muốn đổi thân đổi phận.

Tiêu Ảnh lúc này mới hiểu vì sao Vu Phong lại gấp gáp như vậy, đồng thời cũng rất giật mình: “Anh là một tên cục súc lại tìm được chân ái ư? Thật hay giả vậy?”

Vu Phong cười khổ nói: “Cậu đã thấy anh nói chuyện yêu đương bao giờ chưa?” Đến nỗi chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn, từ lâu đã bắt đầu làm người theo chủ nghĩa độc thân: “Anh đối với cô ấy là thật, rất thần kỳ cũng không có logic gì cả, không biết cậu có hiểu hay không, anh chỉ là… muốn kết hôn cùng cô ấy, sợ cô ấy rời bỏ anh.”

Tiêu Ảnh cắn môi nghĩ thầm, tôi cmn còn hiểu nhiều hơn anh ấy.

Mà ngoài miệng chỉ có thể nói: “Ừm, em sẽ sắp xếp chuyện này, anh cẩn thận một chút, đừng làm loạn với cô ấy, sẽ ảnh hưởng tới chuyện của em.”

Vu Phong: “Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Ảnh nằm ngửa trên sofa thở dài một hơi, ấn ấn lên huyệt thái dương của mình, cảm giác có chút đau đớn.

“Nhị thiếu gia.” Cô hầu gái nhà họ Chu giúp cậu sửa soạn cơm nước mang đến công ty xong, lại gần gọi cậu: “Chuẩn bị xong rồi, bây giờ ngài cũng nên đi đi.”

Tiêu Ảnh đáp lời: “Được, tôi đi ngay đây.”

Hiện tại vào mỗi buổi trưa, Chu Tường đều sẽ ngoan ngoãn chờ cậu ở công ty, dù chỉ đến muộn một phút cũng sẽ trở nên cáu kỉnh.

Tiêu Ảnh thật không dám tưởng tượng, nếu cậu ly hôn với hắn sẽ tạo thành hậu quả gì.

Giữa trưa hôm nay Chu Tường ăn cơm rất vui vẻ, nói với Tiêu Ảnh: “Hôn lễ đã chuẩn bị sắp xong rồi, em có chọn được ngày lành không, để tôi tham khảo một chút.”

Tiêu Ảnh vốn đang mất tập trung, lại nghe thấy hai chữ lễ cưới, lập tức nói: “Ế, nhanh vậy sao?”

Không phải bọn họ mới lấy giấy đăng ký kết hôn chưa được bao lâu à?

Chu Tường: “Nhanh gì mà nhanh? Đã chuẩn bị hơn một tháng, nếu không phải bọn họ lề mề chậm chạp thì đã có thể cử hành sớm rồi.” Nói xong lại hỏi lần thứ hai: “Có hay không? Không có thì tôi quyết định sẽ tổ chức vào cuối tháng này.”

Tiêu Ảnh suy nghĩ một chút, kiên trì nói: “Trễ thêm chút nữa có được không?”

Chu Tường cũng không hề mất hứng, chỉ hỏi cậu: “Em muốn chậm đến ngày mấy?” Bây giờ mỗi ngày đều ở chung với Tiêu Ảnh, hắn cũng không cần sốt ruột.

Tiêu Ảnh nói: “Ngày cuối tháng mười hai, em cảm thấy ngày này rất đặc biệt, ừm, vô cùng có ý nghĩa, chính là… tuy chúng ta không gặp nhau sớm, nhưng sẽ cùng nhau đi tới cuối đời.”

Đây rõ ràng là Tiêu Ảnh ba xạo, lông mày Chu Tường lại nhướng lên, có thâm ý khác mà nhìn Tiêu Ảnh một cái, hừ nhẹ nói: “Thì ra em muốn cùng tôi giai lão bạc đầu.”

Không đợi Tiêu Ảnh nói tiếp, liền nói: “Được, nếu em đã hy vọng như vậy thì cứ theo ý em mà làm, nhưng mà làm người không thể quá mê tín, em muốn cùng tôi giai lão bạc đầu thì không dựa vào kỷ niệm ngày kết hôn được, mà phải… Hừ, tự em hiểu đi.”

Tiêu Ảnh: “Vâng…” Vội vàng thò qua hôn khuôn mặt kia một cái, miệng đầy cợt nhả nói: “Dựa vào thương anh yêu anh, không cho anh rời khỏi em.”

Quả nhiên chỉ thấy Chu Tường nhìn cậu, trông cứ như đang phỉ nhổ, thế nhưng tâm tình lại rất tốt.

Haiz, tình huống này, Tiêu Ảnh có chết cũng không dám nhắc tới ly hôn.

*********

Chú thích:

(1) Biệt nữu: khó ở, kỳ quặc, khó tính…