Tội Lỗi Không Chứng Cứ

Chương 49




Dịch giả: Hương Ly

Chín giờ rưỡi tối, Chu Tuệ Như nhận được cuộc điện thoại gọi đưa đồ ăn đến nhà của Lạc Vấn. Sau khi chuẩn bị xong, vội vàng đi về phía nhà ông.

Trưa hôm nay, người đàn ông trung niên đeo kính đó đến quán ăn mì, sau khi hỏi một loạt những câu hỏi kì quặc, trong lòng Chu Tuệ Như luôn thấp thỏm không yên, rất muốn nói việc này cho chú ấy. Nhưng cả ngày hôm nay chú ấy đều không đến. Lúc trước chú ấy đã nói rồi, sau khi sự việc khép lại bọn họ sẽ coi như không hề quen biết, cần phải giảm bớt số lần liên hệ. Cô đang rầu rĩ không biết bao giờ mới có thể gặp lại chú ấy.

Chu Tuệ Như đang đi đến cổng tiểu khu dân cư của ông chú, đột nhiên bên cạnh truyền tới một giọng nói lạnh lùng: “Cô đem đồ ăn tới cho người bạn tôi phải không?”

Chu Tuệ Như giật mình kinh ngạc, dừng bước, nhìn về hướng phát ra giọng nói, người đàn ông trung niên đeo kính đó đang đi về phía cô. Cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, cố ý nhìn xung quanh, giả vờ như không nhìn thấy Nghiêm Lương, vội bước nhanh về phía trước. Nhưng đúng lúc này, Nghiêm Lương đã đi đến bên cạnh cô mỉm cười hỏi: “Đưa đồ ăn tới cho người bạn tôi phải không?”

Chu Tuệ Như trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn mím môi, gật đầu thừa nhận. Nghiêm Lương cũng gật đầu với cô gái, tiếp đó liền đi qua người cô

Trái tim Chu Tuệ Như đập dồn dập, nhưng cô vẫn có thể hiện ra bộ dạng thản nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục bước đi đúng nhịp bước ban đầu vào trong khu dân cư.

Đến nhà Lạc Vấn, Chu Tuệ Như vừa đặt đồ ăn xuống, vội vàng kể cho ông nghe chuyện trưa hôm nay và chuyện vừa xảy ra. Vừa nói xong, cô đã bật khóc: “Cháu xin lỗi, đều là tại cháu không tốt, cháu phản ứng không được nhanh nhẹn, vừa rồi cháu không nên thừa nhận là đưa đồ ăn đến cho chú, như vậy sẽ làm liên lụy đến chú!”

Lạc Vấn xua tay, nói: “Vừa rồi cháu làm đúng lắm. Nếu như cháu nói là cháu đem đồ cho người khác, vậy thì anh ấy sẽ bảo cảnh sát điều tra số điện thoại đặt hàng, lập tức phát hiện ra cuộc điện thoại đó là do ta gọi tới, tiếp theo sẽ càng nghi ngờ cháu, và nghi ngờ cả ta nữa. Cho nên, cháu đã làm rất đúng. Hãy ghi nhớ kĩ lời ta nói, ngoài bản lời khai về sự việc xảy ra tối hôm đó, tất cả những việc khác đều không được nói dối.”

“Cháu... vừa rồi cháu đã làm đúng ạ? Vừa rồi cháu đã nói thật, như vậy thì chú ấy sẽ không nghi ngờ cháu phải không?” Chu Tuệ Như vẫn không dám tin, tiếp đến vội nói, “Nhưng cháu thấy chú ấy đang nghi ngờ cháu mà.”

“Đương nhiên, anh ấy đương nhiên là đang nghi ngờ cháu.” Lạc Vấn nói rõ ràng, “Vừa rồi, cháu gặp anh ấy ở cồng khu dân cư, cháu cho rằng đó là trùng hợp sao? Không đâu, muộn như vậy, không thể nào là trùng hợp gặp gỡ được. Anh ấy đang đợi cháu, có lẽ, anh ấy luôn ở gần quán mì để theo dõi cháu, quan sát nhất cử nhất động của cháu suốt cả ngày.”

Toàn thân Chu Tuệ Như bỗng chốc lạnh toát, mở to mắt, nói: “Chú ấy... chú ấy rốt cuộc là ai? Chú ấy nói... chú ấy không phải là cảnh sát, còn nói, còn nói là bạn của chú.”

“Anh ấy hiện giờ quả thực không phải là cảnh sát,” Lạc Vấn ngừng một lát, nói tiếp, “Anh ấy là giảng viên môn Toán trong trường đại học, nhưng anh ấy còn nguy hiểm hơn bất cứ người cảnh sát nào. Hơn nữa, lần này anh ấy đã tham gia vào cuộc điều tra của cảnh sát. Anh ấy không chỉ đang nghi ngờ cháu, ta cho rằng, anh ấy cũng đã nghi ngờ ta rồi. Ta phân tích một lượt, không nghĩ ra được rốt cuộc dựa vào đầu mà anh ấy lại nảy sinh mổi nghi ngờ đối với cháu và với ta. Nhưng theo sự hiểu biết của ta về con người, anh ấy không phải là người điều tra bừa không có phương hướng, cũng không làm những việc vô ích. Đã khiến cho anh ấy nghi ngờ, vậy thì nhất định đã xảy ra vấn đề trong một khâu nào đó, hơn nữa vấn đề này đã bị anh ấy phát hiện ra.”

“A, xảy ra vấn đề gì vậy ạ?” Chu Tuệ Như tỏ ra vô cùng lo lắng, “Sao chú ấy lại nghi ngờ? Cháu không nghĩ ra được đã làm không tốt ở điểm nào.”

Lạc Vấn mỉm cười nhìn cô, bình tĩnh nói: “Không cần căng thẳng, không cần căng thẳng chút nào cả, sự việc không tệ như cháu nghĩ đâu. Anh ấy đến tìm cháu và nói những lời kì quặc, là muốn điều tra cháu sao? Không đâu, vốn không thể nói là điều tra được, chỉ là thăm dò cháu mà thôi. Ta có thể khẳng định, anh ấy không nắm được bất cứ chứng cứ nào có thể uy hiếp được cháu. Ta thừa nhận, anh ấy là một người rất thông minh, cho nên anh ấy sẽ nghi ngờ chúng ta, có lẽ chỉ là do câu nói nào đó trong cuộc đối thoại. Với những người bình thường khác thì chỉ nghe lướt qua, nhưng anh ấy lại đặc biệt lưu tâm. Trong bộ não của anh ấy, nó sẽ được chuyển hóa thành thông tin phong phú, rồi cộng thêm sự phân tích, đây là thói quen nghề nghiệp của người học Toán. Nhưng cảnh sát phá án cần phải dựa vào chứng cứ, cho dù anh ấy có nghi ngờ hơn nữa, có thăm dò thêm nữa, trong trường hợp không có bằng chứng thì cũng hoàn toàn không có tác dụng gì cả. Cháu yên tâm đi, cho dù lần này anh ấy có đoán đúng đi nữa, anh ấy cũng không thể nào tìm ra được bất cứ chứng cứ mang tính thực tế nào cả, e là dù một nửa chứng cứ cũng không tìm thấy được.”

“Thực... thực sự như vậy ạ?” Chu Tuệ Như bán tin bán nghi.

“Đúng vậy, lúc trước ta đã nói với các cháu, đây là một vụ án không có nhân chứng và vật chứng, cảnh sát sẽ không tìm được bất cứ chứng cứ thực tế nào. Chỉ cần các cháu kiên định làm theo lời ta nói. Ba yếu tố phạm tội là nhân chứng, vật chứng, khẩu cung, cảnh sát chẳng có lấy một yếu tố nào? Lấy gì để bắt người được chứ?” Lạc Vấn nhìn cô gái với ánh mắt tự tin và nghiêm túc.

Chu Tuệ Như nghĩ một lát, lại mở to mắt, nói: “Nhưng chú đã để lại dấu vân tay đó.”

Lạc Vấn mím môi, ông không thể nói ra sự thật về dấu vân tay, bởi vì việc này không liên quan gì tới Chu Tuệ Như, chỉ nói: “Việc về dấu vân tay đó các cháu không cần lo, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta.”

Nhìn vào ánh mắt kiên định của Lạc Vấn, nỗi hoảng sợ trong lòng Chu Tuệ Như cũng giảm đần, cô cảm thấy ông chú này là người mà cô có thể tin tưởng hoàn toàn. Cô ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Tiếp theo đây, chúng ta cần phải làm gì ạ?”

“Tất cả mọi việc vẫn như cũ, ngoài lời khai về quá trình vụ án, tất cả những việc khác đều không được nói dối. Anh ấy điều tra các cháu mấy ngày, sau đó phát hiện ra không tìm được bất cứ chứng cứ nào, đương nhiên sẽ giống như những người cảnh sát trước đây, sẽ từ bỏ sự nghi ngờ. Đương nhiên, nếu như sự nghi ngờ của anh ấy đối với các cháu không giảm bớt, nhưng lại không tìm ra được chứng cứ có thể sẽ gọi các cháu đến Sở Công an để hỗ trợ việc điều tra. Đến lúc đó, các cháu vẫn cứ đối phó theo cách này, bất luận anh ấy nói gì, thậm chí anh ấy còn nói chính xác ra được quá trình phạm tội, cũng không được tin. Bởi vì, tất cả những điều này đều chỉ là sự suy đoán của anh ấy, anh ấy không có chứng cứ.”