Tới Lượt Anh Yêu Em!!

Chương 7: Hy vọng vụt tắt




Sáng hôm sau

Cô tỉnh giấc từ thân dưới trên lên con đau nhứt nhói.

"A" cô khẽ kêu

Nhìn lại mình thì không một mảnh vải che thân còn trên ga giường trắng tinh đi đã bị nhàu nát và có dấu vết hồng lạc chứng minh rằng cô và anh đã làm chuyện vợ chồng. Lòng cô dâng lên có chút vui vui có chút hy vọng...

Anh từ trong phòng tấm bước ra trên eo chỉ quấn tấm khăn đang lau khô tóc. Cô nhìn thoáng qua lập tức đỏ mặt, anh thấy biểu cảm của co nhẹ bước đến gần khẽ nâng mặt cô lên...

"Nhìn mặt em bây giờ làm tôi..." anh nhìn vào đôi mắt long lanh yêu thương của cô. Cô có chút vui hy vọng gập tràn.

"Làm tôi thấy thật giả tạo" anh không thương tiếc hắc mặt cô qua một bên.

Cô thẫn thờ không tiêu hóa kịp lời anh nói.

"Haha, cô tưởng tôi thèm cô lắm à! Nhìn mặt cô chả có hứng thú gì và nhấn mạnh cô nhớ để sau này lại nói tôi cưỡng bức là" Cô tự hiến xác cầu xin tôi chứ tôi không thèm ngủ cùng cô. Hừ" anh nói vừa xong quần áo cũng chỉnh tề ngay lập tức đi ngay. Chỉ còn lại mình cô nhìn một hướng vào khoảng trông cô định, nước mắt lăng dài

*Gia Ân ak!Mày quả là ngu ngốc thừa biết rằng người ta chẳng quan tâm đến mày là ai. Mà vẫn cố chấp hy vọng haha nực cười*

Nước mắt cứ thế trào ra ướt đẫm gương mặt xinh đẹp kia.

*Mày yêu anh ta đến thể cả lần đầu tiền cũng xát định cho anh nhưng ước mong của cô là cho khi cả hai thật hạnh phúc nhưng...saó nó đau khổ quá đau luôn. Anh chỉ cho cô chút hy vọng rồi lại cho cô chơi vơi.*

Cô trấn tỉnh lại đi rửa mặt làm việc nhà. Nhưng cả ngày cô không thể tập chung. Trong đầu cô luôn vang vẳng lời anh nói lòng càng đau thương chua xót.

*Anh ơi! Khi nào anh biết em yêu anh*

Giọt nước mắt lần nược lăn dài.