Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 123: C123: "điều Trị Bảo Tồn..."




Editor: Myy

___

Không có Lục lão gia ở đây, cả đám người vốn đang vô cùng náo nhiệt ngược lại còn nhàn nhã hơn, tụ lại tốp năm tốp ba uống chén rượu nói chuyện trời đất, thỉnh thoảng lại có người mời rượu Lục Bắc Xuyên. Lục Bắc Xuyên đôi khi sẽ nể tình hoặc không nể mặt mũi.

Nể tình sẽ nhấp một ngụm nhỏ, không nể mặt mũi thì chỉ tuỳ tiện đáp lại vài câu, luôn nhớ kỹ lời Diệp Trăn đã nói, không được uống say.

Huống chi còn chưa biết được tình huống cụ thể của Lục lão gia, Lục Bắc Xuyên càng phải duy trì sự tỉnh táo.

"Chúc Chúc, vừa rồi con có bị té không?" Diệp Trăn ngồi xổm xuống kiểm tra bé.

Vừa rồi nếu như bị ngã, chắc chắn sẽ rất đau.

Chúc Chúc cười híp mắt, "Cha bế ạ!"

Diệp Trăn cười vuốt sau ót bé, nhìn về phía Lục Bắc Xuyên.

Lục Bắc Xuyên cũng nghe thấy tiếng Chúc Chúc, nghiêng mắt nhìn sang, ánh mắt hai người giao nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương.

Lục lão gia được bác Lư và Lục Thiếu Ngôn đỡ về phòng, nhìn sắc mặt của ông có vẻ không được tốt lắm, ngồi trên ghế sô pha thở phì phò.

Bác Lư vừa đỡ ông ngồi xuống, vừa tranh thủ lấy viên thuốc trong mấy cái lọ đầy màu sắc ở ngăn tủ, Lục Thiếu Ngôn bưng một chén nước ấm tới, đưa đến trước mặt Lục lão gia.

Lão gia hô hấp rất kịch liệt, một hớp liền uống hết thuốc, Lục Thiếu Ngôn ở bên cạnh vuốt lưng cho ông dễ thở, sau một lúc nghỉ ngơi mới ổn định lại được.

Bác Lư nhìn bộ dạng của Lục lão gia, rất lo lắng, "Lão tiên sinh, như vậy không được đâu, để tôi đi gọi bác sĩ đến."

Lục lão gia khoát tay, "Gọi cái gì. Tết rồi, ông vừa tiễn bác sĩ đi giờ lại gọi người về, có muốn cho người ta đi ăn tết hay không đấy."

"Nhưng mà sức khoẻ của ngài..."

"Không sao, bệnh cũ mà thôi, uống thuốc nghỉ ngơi một lúc là được," Nói xong, Lục lão gia nhìn Lục Thiếu Ngôn, "Con cũng ra ngoài chơi với bọn họ đi, không cần đợi cha, cha nghỉ ngơi xong là ổn rồi."

"Cha cũng đã thành ra như vậy rồi còn nói không sao à? Người ta thường nói càng già càng hồ đồ, con còn tưởng rằng cha không giống những người già khác, bây giờ con lại thấy chẳng khác gì."


Nghe lời này, Lục lão gia không những không giận mà còn cười, "Bây giờ còn biết quản cha nữa rồi cơ à!"

Bác Lư mang một cái chăn đến đắp cho lão gia, Lục Thiếu Ngôn chỉnh lại chăn cho ông, "Mấy ngày nay cha cứ ở trong phòng nghỉ ngơi đi, những chuyện bên ngoài cũng đừng tham gia, vẫn nên chăm sóc sức khoẻ trước đã. Đón tết năm nào chả được, cha phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt thì chúng ta mới có thể đón tết mỗi năm với nhau chứ, đúng không cha?"

"Cha già rồi, không còn khoẻ, có thể ở bên cạnh mọi người mấy năm nữa?"

Lục Thiếu Ngôn trầm mặc một lát, sau đó lại nở nụ cười, "Cha hươu nói vượn cái gì vậy, chờ sang năm, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem. Nếu thật sự có bệnh gì cũng không phải sợ, có bệnh thì phải điều trị kịp thời. Bây giờ ngành y rất phát triển, không trị được ở trong nước thì ra nước ngoài trị, kiểu gì cũng sẽ khoẻ hơn thôi cha."

"Ra nước ngoài..." Lục lão gia tiếc hận thở dài, "Lúc mẹ con bị bệnh, cũng là được chữa khỏi ở nước ngoài sao?"

Có lẽ là già rồi, gần đây Lục lão gia đột nhiên rất thích nhớ lại quá khứ, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại quá khứ, cảm xúc hối hận đều khiến ông mất ngủ.

Có một số việc trở thành tiếc nuối, thời gian càng dài sẽ càng không có cách nào để đền bù.

Lục lão gia có tiền có thế, nhưng chuyện trong quá khứ cũng không thể nào thay đổi được.

Lục Thiếu Ngôn không nói, duy trì trầm mặc, chỉ không hề chớp mắt nhìn ông.

"Mẹ con... bây giờ sống tốt không?"

Lục Thiếu Ngôn không nói câu nào, trái tim của Lục lão gia tự dưng treo lên.

"Con nói đi, bây giờ mẹ con có sống tốt không?"

Có lẽ là nhìn ra chút gì đó, bác Lư cười khuyên nhủ: "Lão tiên sinh, cũng không còn sớm nữa, ngài nghỉ ngơi thật tốt trước đi, có chuyện gì thì sáng mai hẵng nói."

Nhưng Lục lão gia vẫn mắt điếc tai ngơ, nhìn nhìn chằm chằm Lục Thiếu Ngôn, tay run lên mất cảm giác, "Rốt cuộc là mẹ con sao rồi?"

Trầm mặc thật lâu, trên mặt Lục Thiếu Ngôn vẫn không có biểu tình gì. So với bộ dạng phóng đãng không bị trói buộc ngày thường mà tưởng như hai người khác nhau, "Con đã nói cho cha rồi mà, bây giờ bà ấy sống ở nước ngoài rất tốt."

Lục Thiếu Ngôn đứng lên, "Sức khoẻ của cha không tốt, nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ."

Lục lão gia muốn bắt hắn ta lại hỏi mấy câu nữa, lại bị Lục Thiếu Ngôn mạnh mẽ hất tay ra, "Con đi trước đây."

"Ông Lư, ngăn nó lại, tôi vẫn còn có... còn có chuyện muốn hỏi nó!" Cảm xúc của Lục lão gia rất kích động, lồng ngực phập phồng.


Bác Lư không có ngăn cản Lục Thiếu Ngôn, trơ mắt nhìn hắn đi ra ngoài, khổ tâm khuyên Lục lão gia, "Lão tiên sinh, năm ngoái bác sĩ đã nói dù không đi bệnh viện khám thì cũng phải giữ gìn sức khoẻ, bận rộn mệt mỏi cả ngày rồi, nhỡ có chuyện gì ảnh hưởng đến sức khoẻ của ngài thì sao? Nghe tôi đi, tĩnh dưỡng thật tốt, sau đó ngài muốn hỏi cái gì thì hỏi cái đấy, được không?"

"Không được, chuyện này... Chắc chắn Thiếu Ngôn đang gạt tôi, chắc chắn nó có chuyện giấu diếm tôi!"

Bác Lư vội vàng quỳ xuống trước mặt Lục lão gia, "Đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, bây giờ ngài còn có thể thay đổi được cái gì! Thiếu Ngôn không muốn nói chắc chắn là có lý do..."

Lục lão gia thúc giục bác Lư, "Ông mau đi đi, đi hỏi đi! Mau, mau đi đi!"

Thấy bác Lư bất động, Lục lão gia lớn tiếng nói: "Mau đi đi!"

Đột nhiên trái tim đau nhói, hô hấp lại càng dồn dập hơn.

"Được được được, tôi đi hỏi, ngài nghỉ ngơi đi, bây giờ tôi đi ngay đây!"

Lục lão gia thúc giục đủ kiểu, rơi vào đường cùng, bác Lư đành phải lo lắng đi ra cửa.

Bác Lư thân là người làm lâu năm ở Lục gia, lúc còn trẻ đã ở bên cạnh Lục lão gia, biết rõ về quá khứ của Lục gia, cũng biết về chuyện năm đó.

Nhưng đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, nước đã đổ khó hốt lại, Lục lão gia có thể làm gì đều đã làm rồi, giờ còn có thể làm sao nữa?

Ông bất đắc dĩ thở dài, vừa đóng cửa lại, liền thấy Thiếu Ngôn đứng trong chỗ tối ở hành lang cách đó không xa hút thuốc.

Ánh đèn lờ mờ, phản chiếu lại sắc mặt ảm đảm không rõ của Lục Thiếu Ngôn.

Bác Lư đi đến, trầm giọng gọi, "Ngôn thiếu."

Lục Thiếu Ngôn liếc mắt nhìn cửa, "Cha bảo ông tới hỏi tôi sao?"

"Vâng, lão tiên sinh bảo tôi hỏi cậu..."

"Không cần hỏi," Lục Thiếu Ngôn dập thuốc, cắt ngang ông, "Ông cứ nói ông ấy biết, bây giờ mẹ tôi ở nước ngoài sống rất tốt, không cần ông ấy lo lắng, cứ chăm sóc bệnh cho tốt đi."

"Nhưng mà..."


Lục Thiếu Ngôn không muốn nói thêm gì nữa, ném đầu mẩu thuốc lá vào trong thùng rác, quay người đi.

Bác Lư cũng không ngăn hắn ta lại, nhìn bóng lưng hắn, bất đắc dĩ thở dài.

Trời tối, căn nhà ồn ào náo nhiệt đã lâm vào trạng thái hoàn toàn yên tĩnh. Bác Lư sắp xếp cho Lục lão gia nghỉ ngơi xong liền mệt mỏi đi ra khỏi phòng.

Bác Lư già rồi, phục vụ Lục gia cả cuộc đời, sức khoẻ cũng không còn tốt như lúc trước. Mặc dù hồi trẻ không bị ốm đau bệnh tật gì, nhưng sau khi về già làm việc cả ngày trời cũng không tránh khỏi có chút mệt mỏi.

Ông cong lưng, đi vài bước lại thoáng dừng lại nghỉ ngơi một lúc, vừa bước ra khỏi hành lang đã thấy Lục Bắc Xuyên đi về phía ông.

Bác Lư ngồi dậy, còn chưa kịp nói cái gì đã được Lục Bắc Xuyên đỡ lấy.

"Thiếu gia, cậu..."

Lục Bắc Xuyên khom người đỡ ông dậy, "Cháu đỡ bác về phòng nghỉ."

Vẻ mặt của Lục Bắc Xuyên rất cương quyết, bác Lư muốn từ chối nhã nhặn nhưng đôi tay đỡ lấy mình lại quá mạnh mẽ.

Bác Lư im lặng thở dài, "Cảm ơn thiếu gia."

"Bác chăm sóc cháu từ nhỏ, bây giờ cháu chăm sóc lại là điều đương nhiên."

"Cũng không thể nói như vậy được, chăm sóc cậu là bổn phận của tôi, còn cậu làm như vậy là không thích hợp."

Thái độ của Lục Bắc Xuyên vẫn khiêm tốn, "Bác là trưởng bối cháu là hậu bối, hậu bối chăm sóc cho trưởng bối là điều hiển nhiên mà ạ."

Bác Lư từ chối không được, thấy thái độ cứng rắn của Lục Bắc Xuyên, cũng không tiện nói cái gì.

Trở về phòng, Lục Bắc Xuyên đỡ bác Lư ngồi xuống ghế sa lon, bưng một chén nước ấm cho ông.

Bác Lư uống hai ngụm rồi đặt lên bàn, đấm đấm đôi vai đau nhức, nhìn Lục Bắc Xuyên, "Thiếu gia, cậu về nghỉ ngơi đi, tôi không sao đâu."

Lục Bắc Xuyên không đi, mà nhìn xung quanh căn phòng, hỏi: "Bác Lư làm việc ở Lục gia đã năm mươi năm rồi sao?"

"Không hẳn, chính xác là năm mươi bảy năm."

"Lúc ông còn trẻ bác đã làm việc ở đó, làm nhiều năm như vậy, bác vất vả rồi."

Bác Lư mỉm cười, "Đều là việc tôi phải làm thôi, có gì mà vất vả hay không."

"Gần đây sức khoẻ của ông có ổn không ạ?"


Bác Lư sững sờ, sau đó mất tự nhiên cười nói: "Mấy ngày trước bác sĩ đã đến kiểm tra rồi, vẫn ổn. Nhưng mà hồi trẻ lão gia bị thương nhẹ, tuổi già ốm đau cũng nhiều, bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng thật tốt mới được."

Lục Bắc Xuyên gật đầu, "Nếu chỉ là như vậy thì tại sao trong nhà lại có nhiều thuốc trị bệnh ung thư vậy ạ?"

Bác Lư khẽ giật mình, vừa định cãi lại, nhưng lại nghe thấy Lục Bắc Xuyên nói: "Bác Lư không cần phải vội vàng giải thích, cháu đã thấy mấy vị bác sĩ bác đưa tới hôm nay rời khỏi nhà cũ, mà những bác sĩ này theo cháu được biết là chuyên gia trị bệnh ung thư. Lại ra vào nhà cũ không phải chỉ mới một hai ngày. Những lọ thuốc hôm nay người giúp việc bưng tới, cháu cũng điều tra rồi, là thuốc trị bệnh ung thư."

Lục Bắc Xuyên dừng một chút, ngồi xuống bên cạnh bác Lư, "Lúc trước chỉ có một hai bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ cho ông thôi, cũng đều là bác sĩ bình thường. Năm ngoái ngoại trừ ông ở đây ra thì không có ai khác sống ở đây, cho nên, những bác sĩ kia, những lọ thuốc đó, đều là sắp xếp cho ông đúng không ạ?"

Lục Bắc Xuyên đã phơi bày tất cả chân tướng ra.

Bác Lư không biết nên trả lời như thế nào.

"Bác Lư, bác nói thật với cháu đi, sức khoẻ của ông, có phải là..."

Bác Lư thở dài, nặng nề gật đầu, "Đúng vậy, sức khoẻ của lão tiên sinh đã càng ngày càng yếu."

"Chuyện từ khi nào vậy ạ."

"Ba bốn tháng trước. Lúc ấy cơ thể của lão tiên sinh không được thoải mái, nhưng ông ấy lại không chịu đi bệnh viện, chỉ cho bác sĩ tới kiểm tra. Lúc ấy bác sĩ cũng phát hiện vài triệu chứng nhỏ, bảo ông ấy đến bệnh viện kiểm tra, nhưng mà ông ấy không chịu, kéo dài hơn hai tháng. Về sau thật sự chịu không nổi mới mới đi bệnh viện, kết quả kiểm tra là ung thư gan giai đoạn cuối."

Lục Bắc Xuyên không hiểu, "Mỗi năm ông đều được kiểm tra toàn thân định kỳ, sao các giai đoạn ung thư trước lại không phát hiện ra vậy ạ?"

"Từ khi về nhà cũ, lão tiên sinh đã không cho bác sĩ kiểm tra nữa," Bác Lư rất bất đắc dĩ, "Lão tiên sinh cứ nói sức khoẻ của mình rất tốt, cơ thể của mình nên ông ấy hiểu rõ, không chịu đi bệnh viện."

"Vì sao ạ?"

Bác Lư trầm giọng nói: "Có lẽ là vì nhớ tới chuyện cũ, từ khi Ngôn thiếu trở về, cảm xúc của lão tiên sinh vẫn luôn không ổn định, tôi cũng không biết nên khuyên ông ấy thế nào nữa."

Chuyện năm đó Lục Bắc Xuyên cũng từng nghe qua một chút, nhưng đây cũng không phải là chuyện mà một hậu bối như hắn có thể nhúng tay vào hỏi.

Lục Bắc Xuyên trầm tư một lát, "Như vậy không được rồi, ngày mai phải đưa ông đến bệnh viện khám thôi ạ."

"Lão tiên sinh sẽ không đồng ý đi bệnh viện đâu," Bác Lư nói: "Lão tiên sinh bảo bây giờ đến bệnh viện khám là chịu tội, còn không bằng khỏe mạnh tĩnh dưỡng ở nhà, lặng yên đi đến cuối con đường."

"Điều trị bảo tồn (*)..."

(*) Điều trị bảo tồn không cần phải phẫu thuật, không mổ xẻ, cắt bỏ xóa đi nỗi ám ảnh về đau đớn của họ. Đặc biệt trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị và sau khi hỗ trợ điều trị xong các bộ phận áp dụng phương pháp này vẫn giữ được nguyên chức năng vốn có. Thực tế, hỗ trợ điều trị bảo tồn là phương pháp hỗ trợ điều trị nhằm làm chậm tiến trình phát triển của mầm bệnh. Đồng thời phương pháp này còn ngăn chặn bệnh lây lan, biến chứng hoặc đi đến các giai đoạn nghiêm trọng hơn.

"Thiếu gia," Bác Lư cắt ngang hắn, tận tình khuyên bảo, "Tôi đã khuyên lão tiên sinh đi bệnh viện khám rồi, nhưng lão tiên sinh nói, chuyện bị bệnh ông ấy không muốn cho bất cứ ai biết. Cậu biết vì sao ông ấy lại gọi tất cả người nhà Lục gia về không?"

"Đó là bởi vì lão tiên sinh đã liên hệ với luật sư, chuẩn bị trong hai ngày này sẽ tuyên bố phân chia tài sản, để tránh sau khi ông ấy mất mọi người lại tranh nhau túi bụi."