Tôi Mang Thai Đứa Bé Là Nhân Vật Phản Diện

Chương 91




Bởi vì người cùng dạo phố với Mạnh Tiệp là Diệp Trăn chứ không phải người đàn ông nào, Vưu Tĩnh cực kì vui vẻ.

Nhưng cho dù là như vậy, đứng ở trước mặt Mạnh Tiệp, Vưu Tĩnh vẫn cảm thấy luống cuống tay chân, hầu kết không nhịn được nhấp nhô, hoàn toàn không biết nên nói gì với Mạnh Tiệp.

Diệp Trăn nhấp một ngụm cà phê nóng hổi, hưởng thụ hương thơm của cốc cà phê, thật sự không nhìn nổi nữa.

“Vưu Tĩnh, nếu như anh không có chuyện gì thì đi đi, tôi còn muốn cùng uống trà chiều với Mạnh tiểu thư nữa.”

Ý đuổi người Diệp Trăn nói rất rõ ràng, nhưng Vưu Tĩnh lại cứ đứng yên giống như pho tượng. Rõ ràng là một công tử đào hoa thích dạo chơi nhân gian, miệng lưỡi đã sớm được tu luyện đến đỉnh cao, lúc này lại giống như một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa, nửa câu cũng nghẹn không ra.

Không nói chẳng lẽ còn không hiểu được ý tứ qua ánh mắt?

Nhìn không hiểu gương mặt muốn phân rõ giới hạn với anh của Mạnh Tiệp à?

Vưu Tĩnh nghẹn không ra lời, ở trước mặt Mạnh Tiệp, thật sự là một câu hắn cũng nói không nên lời, huống chi ở đây còn có Diệp Trăn.

Nếu là không có Diệp Trăn ở đây, có lẽ Vưu Tĩnh còn có thể mặt dày mạnh dạn nói vài câu với Mạnh Tiệp.

“Tôi…”

Vưu Tĩnh vừa lấy hết dũng khí nói ra một từ, Mạnh Tiệp ngồi đối diện Diệp Trăn đột nhiên áy náy cười nói với cô: “Bà Lục, hôm nay được đi dạo phố với cô tôi rất vui, nhưng giờ cũng muộn rồi, tôi còn có chút việc phải làm. Nếu như còn có cơ hội thì tôi sẽ mời bà Lục ăn cơm sau nhé.”

Diệp Trăn biết Mạnh Tiệp ngại, thuận thế nói: “Không sao, sau này nếu có thời gian thì chúng ta liên lạc sau.”

Mạnh Tiệp tràn đầy áy náy đứng dậy, tạm biệt Diệp Trăn sau đó đi ra ngoài.

Vưu Tĩnh đi theo Mạnh Tiệp, không có cái bóng đèn là Diệp Trăn ở đây, hắn có thể nói chuyện với Mạnh Tiệp, nhưng cô vẫn mang biểu lãnh đạm đó, coi Vưu Tĩnh như không khí. Mãi đến khi đến trước xe, cô mới dừng bước quay lại nhìn Vưu Tĩnh. Không biết đã nói cái gì, biểu cảm của Vưu Tĩnh trong nháy mắt liền trầm xuống, chân như bị đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích.

Sau khi Mạnh Tiệp lên xe, Vưu Tĩnh cũng không đuổi theo, chỉ trơ mắt nhìn cô rời đi, bóng lưng có vẻ rất cô đơn.

Diệp Trăn uống một ngụm cà phê, thở dài.

Chuyện của Mạnh Tiệp và Vưu Tĩnh cô không có tư cách xem xét gì. Tình cảm là chuyện của hai người đó, người ngoài cuộc sẽ không hiểu được cảm giác của người trong cuộc.

Mạnh Tiệp nói cô ấy và Vưu Tĩnh không hợp thì nhất định là có nguyên nhân. Vưu Tĩnh thích Mạnh Tiệp, không muốn buông tay thì chắc chắn cũng có lý do khiến hắn không muốn buông tay. Có lẽ năm đó Vưu Tĩnh đã sai, hoặc cũng có lẽ là có ẩn tình gì đó, nhưng trong chuyện này, không ai có lập trường để chỉ trích hai người đó.

Ánh chiều tà le lói, Diệp Trăn dạo bước trên con đường đầy nắng chiều về nhà, đưa cho Lục phu nhân đống quần áo mới mua. Lục phu nhân trách yêu, nói dạo phố không cần mua đồ cho bà, nói là quá cực khổ, nhưng vẫn không nhịn được cười cười.

Bởi vì cả ngày hôm nay Chúc Chúc đều ngoan ngoãn ở nhà nên cũng được Diệp Trăn thưởng cho một bộ đồ chơi mà bé thích nhất. Chúc Chúc ôm Diệp Trăn hôn mấy cái, nói sau này sẽ nghe lời.

Dùng xong bữa cơm tối, Diệp Trăn đọc sách một lát, đến tận 8 giờ Lục Bắc Xuyên mới đi làm về.

Có lẽ là bởi vì Lục lão gia mới qua đời không lâu, nội bộ tập đoàn bất ổn, Lục Bắc Xuyên cần phải tốn nhiều sức lực mới có thể ổn định được cục diện, công việc rất bận rộn, thường hay đi sớm về trễ.

Nhưng tất cả sự mỏi mệt ấy vào khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Trăn liền biến mất hầu như không còn nữa.

“Đang đọc cái gì vậy?”

“Tư liệu liên quan tới công việc sản xuất phim…”

Lục Bắc Xuyên ôm lấy Diệp Trăn từ phía sau, đặt cằm lên bờ vai cô, ngửi mùi hương thơm ngát trong từng sợi tóc của Diệp Trăn, nhìn lướt qua trang sách mà cô đang đọc dở.

“Bận rộn cả ngày rồi, anh mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi,” Diệp Trăn giật giật bả vai, gấp sách lại, thúc giục Lục Bắc Xuyên.

Lục Bắc Xuyên hít một hơi thật sâu, đặt túi văn kiện mang từ công ty về lên bàn, cởi áo khoác rồi đi vào phòng tắm.

Lúc Lục Bắc Xuyên bước từ trong phòng tắm ra đã nhìn thấy Chúc Chúc nằm trên giường ôm eo mẹ nó, nghe Diệp Trăn kể chuyện cổ tích cho bé.

“Cuối cùng chàng kỵ sĩ dũng cảm đánh bại được ác ma, giải cứu công chúa, sau đó sống hạnh phúc với công chúa mãi mãi về sau.”

Chúc Chúc ngửa đầu nhìn Diệp Trăn, “Sống hạnh phúc như mẹ và cha ạ?”

Diệp Trăn cười nhéo nhéo khuôn mặt trắng nõn của Chúc Chúc, “Đúng rồi, còn sinh ra một em bé như Chúc Chúc nữa.”

“Vậy sau này Chúc Chúc cũng muốn làm kỵ sĩ giải cứu công chúa, sống hạnh phúc mãi mãi về sau!”

Diệp Trăn gấp lại cuốn sách, “Muốn làm kỵ sĩ giải cứu công chúa thì trước tiên phải đi ngủ sớm nhé, mau về phòng con đi.”

Chúc Chúc ôm Diệp Trăn không buông, giở trò làm nũng, “Mẹ đọc thêm một truyện nữa đi, nốt một truyện cuối cùng nữa thôi, có được không mẹ.”

“Lúc nãy con cũng nói là đọc nốt truyện cuối rồi thôi mà? Muốn chơi xấu hả?”

Chúc Chúc cười cười, cọ xát lên mặt Diệp Trăn, “Không chơi xấu. Vậy hôm nay con ngủ cùng mẹ được không ạ?”

Đến đây, Lục Bắc Xuyên nghe không nổi nữa, đi đến rút quyển sách trong tay Diệp Trăn ra đặt sang một bên, nhìn Chúc Chúc, “Lục Tri Phi, đứng lên.”

Lục Tri Phi vẫn luôn e sợ uy nghiêm của Lục Bắc Xuyên, không dám làm càn giống ở trước mặt Diệp Trăn, méo miệng buông eo Diệp Trăn ra, ngoan ngoãn đứng lên.

“Nói cho cha biết, con bao nhiêu tuổi rồi?”

Chúc Chúc giơ hai ngón tay lên, “Hai tuổi ạ.”

Lục Bắc Xuyên sửa lại cho bé, “Hai tuổi rưỡi. Hai tháng nữa là đã ba tuổi rồi, biết chưa? Lớn rồi còn ngủ cùng mẹ có biết ngại không?”

Chúc Chúc không biết chuyện này có gì phải ngại, “Nhưng mà… nhưng mà con muốn ngủ với mẹ, cha lớn như vậy không phải vẫn được ngủ cùng mẹ sao? Nếu không… nếu không thì như vậy đi, con ngủ với mẹ, cha cũng đi ngủ với mẹ của cha đi.”

Chúc Chúc cảm thấy cách này rất hợp tình hợp lý, thậm chí còn đắc chí cảm thấy cha nhất định sẽ rất vui vẻ, dù sao bé được ngủ với mẹ cũng rất hạnh phúc.

Diệp Trăn sững sờ trong chốc lát, sau đó lăn ra cười nghiêng ngả, ôm Chúc Chúc vào trong ngực, “Cái thằng quỷ này…”

Lục Bắc Xuyên cũng bất lực nhìn Chúc Chúc, “Ai dạy con nói như vậy?”

Chúc Chúc hồn nhiên nhìn hắn, “Cha không thích ngủ với mẹ ạ? Chúc Chúc thích ngủ với mẹ lắm!”

Diệp Trăn cười đến mức cả người run rẩy, làm Chúc Chúc cũng cười khanh khách theo, quấn lấy Diệp Trăn đòi cô kể thêm truyện cổ tích.

Lục Bắc Xuyên thực sự bất đắc dĩ, trở lại bàn sách, lại thấy mấy tờ văn kiện vốn chỉnh tề lúc này lại có vẻ hơi lộn xộn, hắn lật ra, phát hiện thiếu mất vài trang.

Lục Bắc Xuyên cúi đầu tìm một lúc, nhìn thấy một máy bay giấy trong góc tường, mi tâm cau lại, dường như đã đoán được cái gì.

Hắn nhặt máy bay giấy lên đi đến bên giường, “Đây có phải là do con gấp không?”

Chúc Chúc thấy vậy muốn đoạt lấy, Lục Bắc Xuyên cũng kệ cho bé cướp lấy máy bay giấy.

“Chúc Chúc, nói cho cha biết, có phải là con động đến văn kiện trên bàn cha không?”

“Không ạ, Chúc Chúc không hề động vào văn kiện của cha.” Chúc Chúc hồn nhiên nói.

Diệp Trăn nhíu mày, nhạy cảm phát hiện ra chuyện gì, “Chúc Chúc, có phải khi nãy con nhân lúc mẹ đi lấy truyện đã động vào giấy trên bàn của cha không?”

Chúc Chúc hưng phấn chỉ ra ngoài cửa sổ, “Máy bay bay đi rồi!”

Diệp Trăn nhìn sắc mặt trầm xuống của Lục Bắc Xuyên, hỏi: “Văn kiện đó có quan trọng không anh?”

Lục Bắc Xuyên thở dài, một tay nhấc Chúc Chúc từ trong ngực Diệp Trăn lên, để bé đứng dậy.

“Chúc Chúc, đó là đồ làm việc của cha chứ không phải để cho con gấp máy bay giấy, biết chưa?”

Vui chơi là bản tính trời sinh của trẻ con, trên tay có trò chơi mình cảm thấy hứng thú thì sẽ hoàn toàn không để ý những chuyện khác.

Chúc Chúc nhảy nhảy trên giường, phi máy bay giấy lên trời, thích thú vỗ tay, “Máy bay bay kìa!”

Lục Bắc Xuyên càng nhíu chặt mày, kéo cánh tay của Chúc Chúc, đánh lên mông nhóc hai bạt tay, nghiêm túc nói với bé: “Lúc cha đang nói chuyện phải lắng nghe biết chưa?”

Đây là lần đầu Chúc Chúc bị đánh, chịu hai bạt tay xong còn giống như không biết đau, càng không biết vì sao lại bị đánh, tròn mắt nhìn Lục Bắc Xuyên, không biết phải làm sao.

Lục Bắc Xuyên nghiêm nghị: “Lặp lại điều cha vừa mới nói.”

Chúc Chúc co rụt cổ lại, bị dọa đến mức tròng mắt chứa ú ụ nước.

“Trên bàn đó đều là đồ dùng làm việc của cha, rất quan trọng, chứ không phải để cho con gấp máy bay giấy, nhớ kỹ chưa?”

Chúc Chúc rơi một giọt nước mắt xuống, nghẹn ngào gật đầu, “Nhớ… nhớ kỹ rồi ạ.”

“Gấp tổng cộng mấy cái máy bay?”

Chúc Chúc nhịn không được khóc thút thít, nước mắt tràn đầy khuôn mặt nhỏ, bé co rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Năm… cái ạ.”

“Đứng vững,” Lục Bắc Xuyên nghiêm khắc chỉnh lại tư thế cho bé, “Con gấp năm cái máy bay, cha liền đánh con năm lần để trừng phạt, về sau không được tái phạm nữa, biết chưa?”

Chúc Chúc chớp mắt, quay đầu lại muốn tìm mẹ trợ giúp.

“Đàn ông con trai phạm sai lầm mà lại muốn trốn à?”

Chúc Chúc lắc đầu, chủ động đi đến bên mép giường, lấy mu bàn tay lau nước mắt.

Lục Bắc Xuyên một tay ôm bé, một tay tét ba lần lên mông nhóc, sau đó lại bế xuống giường, để bé đứng ở trong góc tường cạnh bàn làm việc của mình.

“Cho con 5 phút, suy nghĩ thật kỹ xem mình đã làm sai điều gì, sau 5 phút, cha muốn nghe lời xin lỗi của con.”

Dạy dỗ xong không thèm an ủi bé, Chúc Chúc nức nở cúi đầu lau nước mắt, không dám khóc lớn tiếng, chịu đựng cơn nấc cụt, đứng thẳng vai.

Diệp Trăn nhìn quá trình Lục Bắc Xuyên dạy con, trái tim đã nhảy lên tới cổ rồi nhưng cũng không mở miệng ngăn cản, nhìn bóng lưng Chúc Chúc đối mặt với bức tường, càng nhìn càng thấy đau lòng, trách cứ nhìn Lục Bắc Xuyên.

Lục Bắc Xuyên lại ném cho cô một ánh mắt an ủi, dọn dẹp văn kiện trước bàn làm việc, 5 phút sau lại bế Chúc Chúc lên.

“Nên nói gì?”

Chúc Chúc nghẹn ngào, nức nở nói, “Cha… con xin lỗi. Chúc Chúc sai rồi, về sau… về sau con sẽ không gấp máy bay nữa, mong cha tha lỗi cho con.”

Lục Bắc Xuyên cầm khăn tay lau nước mắt trên mặt bé, “Được, cha tha thứ cho con.”

Chúc Chúc sợ sệt nhìn Lục Bắc Xuyên, lại quay đầu nhìn Diệp Trăn, vẫn méo miệng không dám khóc.

Lục Bắc Xuyên thầm than một tiếng, giao Chúc Chúc cho Diệp Trăn.

Diệp Trăn vội vàng dỗ dành, vô cùng đau lòng.

Chúc Chúc rúc vào trong ngực cô, bám lên người Diệp Trăn giống như bạch tuộc, nước mắt tuôn trào, không ngừng gọi mẹ.

“Được rồi, không khóc không khóc, nếu đã làm sai thì phải biết nhận lỗi, thế mới là đàn ông!” Diệp Trăn vỗ lưng an ủi, cởi quần bé ra, “Để mẹ nhìn xem nào.”

Trên bờ mông trắng nõn của bé hiện rõ một mảng đỏ rực, cho dù Diệp Trăn hiểu chuyện cũng không nhịn được trách cứ nhìn Lục Bắc Xuyên.

“Đau không?”

Chúc Chúc khịt mũi, gật gật đầu, tất cả sự ủy khuất đều viết hết lên đôi mắt đẫm lệ, giống như đang lên án cha bé.

Diệp Trăn đang định an ủi thì có tiếng gõ cửa, “Trăn Trăn, Bắc Xuyên, Chúc Chúc có ở phòng các con hay không, tối nay nó chưa uống sữa.”

Nghe thấy giọng bà, Chúc Chúc vừa nín được một lúc lại bắt đầu chảy nước mắt, oà lên, thoát khỏi lồng ngực Diệp Trăn, “Bà ơi! Huhu —— “

Mẹ Lục nhìn Chúc Chúc đẩy cửa ra, khóc ròng chạy tới phía mình, mẹ Lục đau lòng, ôm bé lên.

“Chuyện gì thế này?”

Chúc Chúc ôm cổ mẹ Lục, nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ mẹ Lục, “Cha… ban nãy cha đánh cháu…”

Mẹ Lục sững sờ, “Đánh cháu?”

Chúc Chúc nắm lấy quần của mình, ủy khuất lên án, “Cha đánh mông cháu, đau…”

Mẹ Lục cởi quần Chúc Chúc xuống nhìn, thấy một mảng da đỏ phừng phừng, trong lòng vừa đau lòng vừa uất ức, căm tức nhìn Lục Bắc Xuyên, “Lục Bắc Xuyên, sao con lại đánh nó! Thằng bé mới bao lớn!”

Lục Bắc Xuyên nhíu mày, sắc mặt không thay đổi, “Mẹ, mẹ hỏi xem nó đã làm gì?”

“Kể cả có làm sai cái gì đi nữa thì con cũng nên giảng giải cho nó hiểu chứ! Thằng bé mới được 2 tuổi, có biết cái gì đâu? Con học đâu ra cái thói cứ động một tí là lại đánh người vậy?” Nói xong, mẹ Lục dỗ dành Chúc Chúc, ôn nhu nói: “Chúc Chúc, nói cho bà biết, cháu đã làm cái gì?”

Chúc Chúc mắt đẫm lệ nhìn mẹ Lục nghẹn ngào, chỉ vào bàn làm việc, “Máy bay…”

Lục Bắc Xuyên bất đắc dĩ nói: “Nó xé văn kiện của con để gấp máy bay giấy, mẹ nói xem, con có thể kệ nó sao?”

Mẹ Lục nghẹn lời, nhìn máy bay giấy trên bàn, trầm mặc nửa ngày mới nói: “Dù như thế nào đi nữa thì con cũng không thể dùng bạo lực. Con là cha, không biết ảnh hưởng của người lớn với trẻ con lớn như nào à? Thằng bé còn nhỏ, nhỡ học theo thì sao? Con làm cha kiểu gì vậy!”

“Thôi thôi, Chúc Chúc ngoan, không khóc nữa, tối nay ngủ với bà nhé, trong phòng bà có rất nhiều máy bay giấy, chúng ta đi chơi thôi, không để ý tới cha nữa nha.”

Nói xong, mẹ Lục trừng Lục Bắc Xuyên một cái, vừa đau lòng dỗ dành Chúc Chúc vừa đi ra ngoài.

Lục Bắc Xuyên khom người nhặt máy bay giấy lên, Diệp Trăn lo lắng hỏi: “Không sao chứ?”

“Không sao, sáng mai đến công ty bảo trợ lý làm lại là được.”

Diệp Trăn cũng thấy rất áy náy, trong chuyện của Chúc Chúc cô cũng có lỗi vì đã quá sơ sẩy, “Xin lỗi anh, hôm nay em đã không chú ý đến Chúc Chúc.”

Lục Bắc Xuyên nhỏ giọng nói: “Anh cũng có lỗi vì không cất kĩ văn kiện, còn vấn đề dạy dỗ Chúc Chúc nữa, là do anh không dạy tốt,” Hắn cười nhẹ một tiếng, “Được rồi, chúng ta cũng đừng tự trách lẫn nhau nữa. Mẹ nói đúng, Chúc Chúc còn nhỏ, giờ nói nó cũng không hiểu, đợi nó lớn rồi uốn nắn lại. Bây giờ cùng lắm là hơi nghịch ngợm một chút, chúng ta chỉ cần cẩn thận theo dõi là được.”

“Vậy mà anh còn đánh nó?” Nhắc đến là Diệp Trăn lại thấy đau lòng, “Được rồi, đánh rồi thì thôi, dạy cho nó một bài học cũng tốt, để nó nhớ kĩ. May là không phải văn kiện quan trọng, nếu không em phải cho thằng quỷ này biết tay mới được!”

“Em làm được sao?”

Diệp Trăn nhụt chí, “Vẫn là nên giao cho anh đi, thằng nhóc kia vừa làm nũng em liền không chịu được.”

“Hai tháng nữa là Chúc Chúc đã ba tuổi rồi, đến lúc đó phải tìm nhà trẻ cho nó nữa.”

Diệp Trăn trầm tư: “Lúc trước mẹ cũng nói với em về việc này, mẹ cảm thấy Chúc Chúc còn nhỏ, sợ ở nhà trẻ Chúc Chúc sẽ bị bắt nạt, hỏi em có thể đợi một năm sau mới cho nó đi học không.”

“Bị bắt nạt?” Lục Bắc Xuyên cười: “Em cảm thấy con của em sẽ chịu để người khác bắt nạt sao?”

Diệp Trăn nghĩ lại cũng thấy đúng, thằng nhóc kia rất tinh quái, đến nhà trẻ không biết là ai bắt nạt ai nữa.

“Đúng thật, đến lúc đó có khi con của chúng ta lại xưng vương xưng bá trong nhà trẻ luôn ấy chứ.”