Tội Này, Tôi Không Nhận

Chương 11: Chuyện yêu đương




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vẻ mặt Lý Phỉ cứng lại. Biên tập: Di

Trong mắt anh lộ ra kinh ngạc, như lần đầu mới biết Giản Hoa. Anh không nhin được đánh giá lại đối phương từ đầu đến chân. Biên tập: Di

Sau khi Giản Hoa ném ra một câu kinh hãi thế tục, cậu lại làm như không có việc gì mà mở thực đơn của tiệm cà phê ra xem. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, cậu luôn ở thế yếu, bị Lý Phỉ dắt đi, đến tận khi cậu nói ra lời không theo lẽ thường kia mới đem tình thế nghịch chuyển.

Hơn nữa… Biên tập: Di

Giản Hoa hơi nheo mắt lại: Cậu cũng không cho rằng mình lừa được ai. Biên tập: Di

Sáng sớm nhận điện thoại, Lý Phỉ còn chưa báo tên, cậu đã biết. Không biết đã quen thuộc với giọng nói của Lý Phỉ đến mức độ nào? Biên tập: Di

Vừa rồi biết Lý Phỉ cũng là người mang bí mật về dị năng, khi tâm tình dao động, Giản Hoa lại bị tấm áp phích trong tạp chí thu hút. Biên tập: Di

Cậu đã để lộ quá nhiều điều… Biên tập: Di

Sau khi chọn một tách Americano coffee[1],  Giản Hoa rung chuông trả thực đơn cho phục vụ. Cậu không hiểu mấy ly đồ uống màu nâu này có gì ngon. Dù Lý Phỉ bảo cậu tùy chọn nhưng xem xong thực đơn, cậu nghĩ không nên để Lý Phỉ tốn tiền, cũng như một cách để tỏ ra thân thiện. Biên tập: Di

Thấy Giản Hoa chọn cái có giá rẻ nhất, Lý Phỉ bật cười. Biên tập: Di

“Cậu thật khách khí.” Biên tập: Di

Ảnh đế đã quay lại với bộ dạng trò chuyện vui vẻ, nhưng anh lại nhíu mày như đang phiền não về điều gì. Biên tập: Di

Dưới ánh nắng chiều ấm áp, họ bàn về giải trí truyền thông Tinh Thiên, bàn về phim ảnh, không khí vui vẻ yên bình. Người được tỏ tình không hề mất tự nhiên mà người tỏ tình lại càng tự tại. Biên tập: Di

Khi trợ lý Lâm đến, ngạc nhiên thấy khung cảnh trò chuyện hòa hợp của hai người.

“Xin lỗi, tôi bị kẹt xe nên đến muộn.” Trợ lý Lâm vừa lau mồ hôi, vừa mở ra cặp táp bên người, lấy hợp đồng ra. Biên tập: Di

Trở lý Lâm ở bên Lý Phỉ ba năm, người khác không biết, y chẳng lẽ cũng không hiểu?

Ảnh đế Lý Phỉ có tiếng là tốt tính nhưng đó là khi Lý Phỉ đang trong “trạng thái làm việc”. Bầu không khí trước mắt rất tốt nhưng ai biết trong lòng Lý Phỉ nghĩ gì?

Nói tiệm này tuy nói là Lý Phỉ mở nhưng người ra mặt lại là người khác, Lý Phỉ chỉ bỏ vốn.

Trợ lý Lâm cho rằng khi mình đến sẽ thấy mình Giản Hoa đang ngây ngốc chờ ký hợp đồng. Lý Phỉ nào có tâm trạng ngồi nói chuyện phiếm? Trên mạng đều loạn cả lên, Tiêu Nhã Cầm còn không chịu an phận, công ty đang sứt đầu mẻ trán, định ngày mai mở buổi họp báo chứng thực Lý Phỉ không bị thương. Biên tập: Di

“Đây là trợ lý của tôi, Lâm Hiểu.” Biên tập: Di

“Chào cậu.” Trợ lý Lâm thấy bên má ran rát. Trước khi đến đây, y còn nói với người đại diện, bình luận về Giản Hoa không tốt lắm, ai biết đều nói người này rất kiêu ngạo, không biết cách làm người. So với Lý Phỉ là hai loại người hoàn toàn khác biệt, Lý Phỉ chắc đến tám phần sẽ đổi ý. Biên tập: Di

Người đại diện không muốn chọn Giản Hoa, là vì Giản Hoa có bề ngoài tốt. Trong giới, chuyện đạp ông chủ một cước rồi ra mắt không phải không có. Diễn viên đóng thế có cả đống, sao phải chọn người phiền phức này. Biên tập: Di

Kết quả, có nói gì cũng thế, ai bảo Lý Phỉ mới là người quyết định. Biên tập: Di

Trợ lý Lâm dùng tốc độ nhanh nhất, nói điểm quan trọng của hợp đồng một lần.

Diễn viên đóng thế chuyên thuộc không phải là do công ty bố trí cho nghệ sĩ mà là do bản thân Lý Phỉ cam kết. Trên danh nghĩa vẫn thuộc sự quản lý của giải trí truyền thông Tinh Thiên nhưng lương của Giản Hoa là do Lý Phỉ trả, cũng giống như huấn luyện viên thể lực hay trợ lý sinh hoạt mà nghệ sĩ tự thuê. Biên tập: Di

Giản Hoa không nói mình xem rồi, nhận hợp đồng, xem lại điều khoản một lần nữa, rồi cậu ký tên. Biên tập: Di

Sau đó đến lượt Lý Phỉ. Biên tập: Di

Theo lý, nên để người đại diện ký tên nhưng giờ người đại diện không ở đây. Lý Phỉ đã giơ tay ra rồi, trợ lý Lâm chỉ có thể ngoan ngoãn đưa bút cho anh. Biên tập: Di

Bút bi đen trượt vài nét trên trang giấy trắng, lưu lại trên cái tên bình thường mà tương đối cứng nhắc của Giản Hoa. Biên tập: Di

Không gian dây leo ngập hương cà phê, dưới ánh mắt trời, một bản hợp đồng đặt giữa hai người. Vẻ mặt trợ lý Lâm nhìn hai người đầy kì lạ, không hiểu sao y lại cảnh thấy khung cảnh này có gì đó sai sai. Biên tập: Di

“Mười ngày nữa, tôi có bộ phim quay tại Bắc đô. Cậu về chờ thông báo, đến lúc thì cùng nhau đến đoàn phim.” Lý Phỉ xèo tay, ý nói mình cũng bất lực. “Tôi còn phải lộ mặt trước công chúng, giải thích một số việc.” Biên tập: Di

Hợp đồng có ba phần, một phần do công ty lưu giữ. Biên tập: Di

Trợ lý Lâm đóng dấu lên văn kiện rồi thu lại, nói với Giản Hoa: “Hợp đồng bảo mật của đoàn phim đến lúc đó rồi ký. Chúng ta muốn thêm người còn phải cùng đoàn phim chào hỏi.”

Giản Hoa tất nhiên không có điều dị nghị, vì thế ba người đứng lên tạm biệt.

Lý Phỉ cầm cuốn tạp chí lên, đưa cho Giản Hoa, có ý sâu xa mà nói: “Tặng cậu.”

Cách anh cấm rất lạ, hai ngón tay kẹp chặt một trang. Giản Hoa cúi đầu liền thấy hai ngón tay thon dài kẹp một góc trang màu tạp chí, là bối cảnh hoang vu của “Con quạ”.

Con người Giản Hoa co rút, nhận tạp chí xong thì không nói gì, xoay người đi.

“Này thật…” Trợ lý Lâm ngạc nhiên. Bình thường thì có không đứng nhìn họ lái xe đi xa, cũng phải nói hai ba câu tạm biệt chứ, vừa lấy lòng được lại không mất tiền.

Chưa dứt lời, Lâm Hiểu đã thấy ánh mắt tối tăm của Lý Phỉ đành nuốt toàn bộ lời còn lại.

Ban đêm đoàn người Lý Phỉ khởi hành về Hải thành. Khi trợ lý Lâm đã ngủ say, vệ sĩ Cảnh Điền đang lái xe trên đường cao tốc, Lý Phỉ bỗng hỏi: “Cảnh Điền, nếu anh có ấn tượng tốt với một người mà người kia lại chỉ thích vai anh đóng thì làm thế nào?”

“A?” Cảnh Điền kinh ngạc, khuôn mặt của người đàn ông Đông Bắc lộ vẻ vô tội, “Cậu hỏi tôi?” Biên tập: Di

Lý Phỉ nhìn hắn một cái, rồi thành thật xin lỗi, “Xin lỗi, tôi hỏi sai người.”

Cảnh Điền im lặng, trợn trắng mắt với kính chiếu hậu. Biên tập: Di

Đèn đường hắt vào trong xe, chiếu lên góc tối trên mặt Lý Phỉ. Anh nhắm mắt lại, hồi tường về tình tiết trong bộ phim “Con quạ”. Biên tập: Di

Nhân vật chính là Ô tướng quân, một vị tướng đóng quân ở cửa quan hiểm trọng. Oai hùng bất phàm, hắn được binh lính dưới trướng vô cùng kính phục. Biên tập: Di

Phiên vương muốn làm loạn nên phái thuộc hạ đến âm mưu đoạt thành. Nhưng khi kế hoạch tiền hành được một nửa thì xảy ra chuyện không ngờ – trong thành bùng nổ dịch hạch. Đây là thành trấn cực kỳ quan trọng tại biên giới phía Tây. Chỉ cần nắm giữ được nơi này, là có thể ngăn cách Trung Nguyên và nước Thục. Biên tập: Di

Nếu việc ở đây không thành, kế hoạch nhiều năm của Phiên vương sẽ bị gián đoạn. Hơn nữa khi dã tâm đã bại lộ, y sẽ bị triều đình tru sát. Biên tập: Di

Mưu sĩ tử sĩ thề sống chết trung thành với Phiên vường và quan văn võ tướng muốn bắt lấy kẻ phản nghịch, đấu trí đấu dũng. Biên tập: Di

Có bạn tốt là y sư trong thành, Ô tướng quân phát hiện dịch hạch đã lan tràn mà cửa thành lại phong tỏa để điều tra kẻ phản nghịch. Hắn vì vậy, mang theo binh tướng, che chở bách tính bỏ trốn, suốt đêm xông ra ngoài. Biên tập: Di

Kẻ phản nghịch chiếm được thành, phong tỏa khu trấn bị bệnh dịch hoành hành, mặc kệ sống chết của bách tính. Vì che giấu việc thành đã bị chiếm đóng, y còn phái người đuổi theo Ô tướng quân diệt khẩu. Biên tập: Di

Quan văn phản nghịch báo với triều đình, Ô tướng quân bắt cóc bách tính, phản bội mà chạy hướng thảo nguyên, có khả năng là đầu nhập Hung Nô. Biên tập: Di

Hai phía đuổi giết, máu nhuốm áo giáp. Biên tập: Di

Cùng đường, muốn báo tin dịch hạch lan tràn lại không có người tin tưởng. Biên tập: Di

Cuối cùng dân chạy nạn tìm được sơn cốc bí ẩn, định cư ở đây. Biên tập: Di

Phim lấy hình thức kể lại, nhiều năm sau, một đám tiểu nhân vật trong giang hồ nghe kể truyền thuyết về con quỷ ở biên cương, Ô tướng quân. Nghe chuyện Ô tướng quân dũng mãnh hung lệ, mang hơn trăm kỵ binh đánh lui hơn ngàn quan quân, trong lời đồn Ô tướng quân phản bội còn có chuyện về bảo tàng nơi thảo nguyên. Bọn họ vì vậy lần theo manh mối tìm kiếm. Họ gặp phải bão cát, bị mất phương hướng, lại đi lạc đến gần sơn cốc, được người dân trong sơn cốc cứu. Biên tập: Di

Kết quả là không có bảo tàng, cũng không có Ô tướng quân lấy giết người làm thói quen.

Họ nghe được một câu chuyện khác, một câu chuyện thảm thiết. Biên tập: Di

Trong sơn cốc có lão nhân cụt chân, ông từng là thân vệ của Ô tướng quân. Ông hỏi tình hình bên ngoài. Biên tập: Di

Người từ bên ngoài và người trong sơn cốc, kể qua lại chuyện năm đó. Nửa tháng sau khi phong tỏa thành, đất Thục bỗng mưa lớn, dịch hạch không kiểm soát được, hùng quan (cửa quan oai hùng) biến thành thành chết. Việc này xảy ra sau khi Ô tướng quân “phản quốc”. Những binh tướng từng đuổi giết Ô tướng quân may mắn còn sống, thành khẩn tuyên bố đây là lời nguyền của Ô tướng quân, chính miệng hắn từng nói: “Dịch bệnh hoành hành, khắp thành không người sống.” Biên tập: Di

Phiên vương soán ngôi thành công, cố ý che giấu đoạn lịch sử này, ra chỉ thị xây thành mới. 

Vài chục năm qua đi, khắp biên cương đều lưu truyền truyền thuyết về con quỷ Ô tướng quân. Khi mọi người nhìn thấy quạ đen đậu trên cành, sẽ vội vàng đuổi  chúng đi. Họ tin rằng quạ đen là hóa thân của Ô tướng quân, sẽ mang đến thảm họa dịch bệnh. Biên tập: Di

***

“Đó cũng là một ngày bão cát lớn, truy binh đuổi kịp chúng ta. Ô tướng quân mang những huynh đệ còn lại cản phía sau, thương binh và bách tính đi trước. Nhưng khi bão cát ngừng lại, cát vàng lại che phủ tất cả. Chúng ta tìm kiếm trên phạm vi trăm dặm, đều không thấy thi thể tường quân… có lẽ ngài đã sớm hóa thành xương khô.” Biên tập: Di

Giản Hoa thuộc lòng đoạn thoại này không sai một chữ. Biên tập: Di

Cậu đã xem bộ phim này hơn mười lần. Ông cụ trên màn ảnh, trên mặt đầy nếp nhăn, đau khổ rơi nước mắt. Biên tập: Di

Màn ảnh kéo dài, chiếu lại hình ảnh hoang mạc ngoài sơn cốc. Bão cát đầy trời, Ô tướng quân tay cầm trường kích, mặc giáp vỡ nát, thân nhuốm máu. Biên tập: Di

Ánh mắt lợi hại bỗng trở nên dịu dàng, mỉm cười nhìn sơn cốc rồi cô độc hướng về phía tịnh dương đỏ máu. Quạ đen phía sau kêu to, đậu trên cây Hồ Dương khô héo. Biên tập: Di

Màn ảnh tối dần, bóng người kia cũng dần biến mất. Biên tập: Di

Gió thổi qua, không còn tồn tại, chì còn lại thế gian mênh mông, trời đất bao la.

Mỗi khi đèn sáng lên, dòng chữ xuất hiện, đều có thể nghe được tiếng người khóc trong phòng chiếu phim. Biên tập: Di

Họ rời khỏi rạp phim là sẽ rời khỏi câu chuyện này. Còn Giản Hoa, từ khi bước vào đoàn phim “Con quạ”, nhìn thấy Lý Phỉ đứng trước máy quay nhập diễn, cậu đã không rời khỏi được.

Kỹ thuật diễn xuất của Lý Phỉ rất cao siêu, phải nói là xuất thần nhập hóa. Không chỉ có khả năng khiến diễn viên đóng cùng anh phải nhập diễn 200%, mà đến nhân viên đoàn phim sau khi quay đoạn phim này mũi cũng chui xót. Biên tập: Di

Không có ai diễn Ô tướng quân tốt hơn được nữa. Biên tập: Di

Nhưng Lý Phỉ cũng không phải là Ô tướng quân. Mỗi khi đạo diễn hô cut, Lý Phỉ thoát khỏi vai diễn cùng người ngoài trò chuyện vui vẻ. Giản Hoa sẽ thấy trong lòng trống rỗng, như mất đi thứ gì quan trọng. Biên tập: Di

Đây là lý do ban đầu cậu do dự ký hay không ký hợp đồng với Lý Phỉ. Biên tập: Di

Ảnh đế là người không tệ nhưng cậu lại thích nhân vật mà ảnh đế diễn kìa. Không, chỉ là nhân vật mà cậu từng có cơ hội cùng diễn với Lý Phỉ thôi. Biên tập: Di

Dù không được quay nhiều, lại còn bị cắt đi không ít, nhưng mỗi đoạn phim cần người đóng thế, Giản Hoa đều cố gắng hết sức diễn suất. Giống như Lý Phỉ nói, dù chỉ có vài giây sau màn ảnh mà ngay cả mặt không quay đến, Giản Hoa vẫn nắm bắt rất tốt tâm trạng của nhân vật. Nên dù qua lâu vậy rồi, Lý Phỉ vẫn có ấn tượng sâu sắc với diễn viên đóng thế này.

Điều đấy cũng là hiển nhiên thôi. Ai lại không hiểu sâu sắc “người” đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí mình? Biên tập: Di

Giản Hoa xé trang áp phích trong cuốn tạp chí xuống, dán trên đầu dường, nhìn thật lâu.
[1] Americano coffee

img_0939