Tội Này, Tôi Không Nhận

Chương 22: Trao đổi




Khi bạn xem trọng việc nào đó, lại phát hiện có người còn cẩn thận khắt khe với việc này hơn, trong lòng bạn sẽ sinh ra cảm tình với người đó. Hơn hai mươi năm qua, Lục Triệu còn chưa tăng nổi cảm tình, mà Lý Phỉ trong lúc vô tình lại làm được.Biên tập: Di

Giản Hoa sẽ không lộ ra Lý Phỉ trước mặt thiếu tá Trương.Biên tập: Di

Lý Phỉ cũng không như vậy. Hơn nữa, ngay khi Giản Hoa có ý hiểu lầm, anh lập tức làm sáng tỏ. Thái đội này không còn gì để chê trách.Biên tập: Di

Nghĩ đến tương lai còn phải dựa vào ảnh đế kiếm cơm ăn, Giản Hoa nhượng lại quyền phát ngôn cho anh. Cùng Lý Phỉ đi xuống tầng một bệnh viện, vòng vào đường mòn, đến gần vườn hoa, thấy người nhà và bệnh nhân đang thong thả tản bộ.Biên tập: Di

“Vừa rồi gọi cho cậu, là số di động của tôi.” Lý Phỉ bỗng nói.Biên tập: Di

Giản Hoa còn đang mải suy nghĩ về quan hệ giữa Thế giới Bị Từ Bỏ, người dị năng và quái vật, lại nghe thấy một câu như vậy nên không kịp phản ứng.Biên tập: Di

Ánh nắng xuyên qua bóng cây chiếu xuống khuôn mặt cậu. Đôi môi mỏng được nhuộm một màu ấm áp, cánh mũi hẹp dài hình cung, đôi mắt ánh lên thần thái tĩnh lặng, lại nháy mắt trở nên động lòng người.

Trong giới giải trí mà trai đẹp gái xinh nhiều như cá diếc sang sông, Giản Hoa không phải đặc biệt xuất sắc. Cậu vừa không có nét đẹp mang tính xâm lược, lại không đẹp trai đến mức khiến người khác muốn hét lên. Nếu cậu là diễn viên thực lực, bề ngoài này sẽ là điểm cộng, nhưng nếu cậu là ngôi sao thần tượng thì khuôn mặt này chỉ được 80 điểm, so lên thì không bằng ai, so xuống thì lại hơn nhiều người.

Nhưng là ngôi sao, có gốc tốt thì chăm sóc, không tốt thì sửa, Lý Phỉ cũng đã thấy nhiều rồi.

Dù không nhắm mắt, Lý Phỉ cũng nhìn ra, Giản Hoa khác với đa số mọi người.

Giản Hoa không hay thay đổi cảm xúc. Là người bình tĩnh trầm lặng, nhưng không phải cậu không có chủ kiến. Cậu suy nghĩ rất rõ ràng, tự có cái nhìn riêng về mọi việc, người ngoài rất khó tác động.

Cảm tình là thứ mà bạn chẳng biết nó sẽ sinh ra trên người ai.

Đương nhiên, Lý Phỉ cũng từng xem xét qua, có phải ngày đó hoàn cảnh quen thuộc trong quán cà phê làm anh thoải mái, trên người Giản Hoa lại có sức mạnh không rõ khiến anh chú ý, tò mò về điều bí ẩn này. Hơn nữa, trong mắt anh Giản Hoa không giống người thường, là tồn tại duy nhất không phải bóng dáng mờ nhạt. Tất cả những điều đó, đủ để can thiệp vào cảm nhận và phán đoán của anh.

Khi muốn nhìn thấy Giản Hoa, anh thực ra mang tâm trạng “đã qua vài ngày làm nguội rồi, giờ cần phải dùng lý tính để phán đoán.”

Ở buổi họp báo, Lý Phỉ thật sự chỉ nói bừa, từ ba phần mà phóng đại lên gấp mười.

Nhưng hiện tại, Lý Phỉ cảm thấy như bị tảng đá đập vào đầu.

– mỗi câu đều là thật.

Tiếc là, giờ họ vẫn chỉ là người dưng có chung bí mật.

Giản Hoa lấy di động ra một cách tự nhiên, lưu dãy số kia vào danh bạ.

Nhìn hai chữ “Lý Phỉ” bình thường không đặc biệt, tâm tình ảnh đế khó nói lên lời, anh không kiềm lòng được mà ngăn cản: “Cậu cứ ghi tên thật thế à? Nhỡ làm mất di động, là xong rồi.”

Trong giới giải trí, người lấy cớ mượn di động của người khác rồi nhìn lén cũng không ít, dẫn đến việc nhiều ngôi sao phải dùng chút thủ đoạn. Như vậy dù có nói chuyện thân mật với người ta, thì người khác thò đầu vào cũng xem không hiểu.

Không cần đổi tên, đương nhiên là quan hệ công việc chính đáng.

Lý Phỉ định mượn đề tài này để nói nhưng Giản Hoa hoàn toàn không hiểu, thuận miệng nói: “Tên thân mật, hay biệt danh đều sẽ phơi bày cái nhìn của tôi đối với anh. Hình như không được chắc chắn lắm?”

“…”

Thầm mến một người chậm tiêu như này, đúng là đau tim.

Giản Hoa cất di động, cắm tay vào túi, thong thả tản bộ ven vườn hoa: “Dị năng của Cảnh Điền là gì?”

“Anh ta không nói. Cảnh Điền từng cách cửa đẩy then chốt ra, nên có khuynh hướng là lực ý nghĩ. Nhưng –” Tay Lý Phỉ động nhẹ, mấy chiếc lá bên chân như bị gió thổi lên, bay về phương xa.

Lực ý nghĩ, chỉ là nền tảng.

Dường như mỗi người dị năng đều có căn bản này, Giản Hoa nhớ tới cái tủ di chuyển trong phòng khám của ông Trình.

“Anh có thể làm được đến mức độ nào.”

“Là có thể nâng được vật nặng bao nhiêu, hay là xa bao nhiêu?” Lý Phỉ dõi theo chiếc lá bay xa, anh cười: “Tôi thì quan tâm xem nó có thể tinh diệu đến mức nào.”

Khi nói chuyện, họ đi ngang qua một chiếc xe đạp tùy ý khóe ven đường. Lý Phỉ đi chậm lại, giống như chỉ cúi đầu nhìn chiếc xe đạp kia. Năm giây sau, Giản Hoa nghe thấy một tiếng “cạch”, khóa văn ra, nhưng vẫn còn treo trên xe đạp.

“Đây?” Giản Hoa có nhận thức mới về ảnh đế. Người bình thường ai lại đi nghiên cứu cách mở khóa?

“Dựa vào cấu tạo bên trong của khóa, dùng dị năng tác động.” Lý Phỉ nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng thực tế, muốn làm được điều đó, phải có đôi mắt như anh đã.

Giản Hoa bỗng muốn thay cửa nhà mình.

Cậu không muốn lần sau về nhà, lại thấy người bị thương nằm trên sàn phòng khách.

“Có ổ khóa cũng không khó, nhưng sẽ mất thời gian hơn. Kỹ thuật này, gặp phải ổ khóa cơ khí hay khóa điện tử thì thành vô ích.” Lý Phỉ xoay người, nhớ lại mấy căn phòng ở quân khu Hải thành, “Ví dụ như chi nhánh của cơ quan bí mật quốc gia Hồng Long, tất cả đều là khóa cơ khí.”

Giản Hoa thở phào, hóa ra vì kinh nghiệm đi “uống trà” mà Lý Phỉ suy nghĩ đến điều này.

– Đây là Lý Phỉ giải thích để duy trì hình tượng của mình.

Khi đó Trương Diệu Kim không hề khóa cửa nên Lý Phỉ cũng chẳng cần phá khóa.

Giản Hoa nhớ lại đãi ngộ của mình: Thiếu tá Trương của Hồng Long tự mình đến trước cửa, thái độ tốt, không bắt ép mang người đi, mà cũng không bắt mình ở trong phòng tạm giam lạnh băng một đêm.

So sánh thì, Lý Phỉ đáng thương thật.

“Tôi còn không rõ dị năng của mình là gì.” Giản Hoa thử khống chế vài chiếc lá mỏng. Kết quả, một nửa bay lên, một nửa lại bị sức mạnh vô hình xé nát.

Không có mong muốn mạnh mẽ, không có cảm xúc thay đổi kịch liệt, dị năng liền không nghe lời như thế đó.

Họ sóng vai đi dưới bóng cây. Con đường này không dài lắm, sau khi đi quanh mấy tòa nhà của bệnh viện, đã có thể nhìn thấy người người ồn ã ở cổng bệnh viện, các loại xe taxi và cửa hàng quà vặt.

Giản Hoa theo bản năng xoa bụng, chờ ở bệnh viện quá lâu nên cậu bỏ mất bữa trưa.

Đi quay phim đều phải chịu khổ, có khi cả ngày chỉ được ăn một bữa. Giản Hoa đã quen kiểu sinh hoạt không có quy luật này, nhưng từ khi Thế giới Bị Từ Bỏ xuất hiện, Giản Hoa không dám để mình đói.

Bóng ma bị đói khát tra tấn, tiến gần tới cái chết…

“Ăn cơm trưa với tôi không?”

Có tiếng ở bên tai, Giản Hoa ngạc nhiên nhìn theo ánh mắt Lý Phỉ, vẻ mặt khẽ thay đổi: “Quán mì trước cổng bệnh viện không được vệ sinh lắm.”

“Không cần nói thế! Quán nào ven đường chẳng như nhau.” Lý Phỉ cười.

Giản Hoa quyết định nói thật: “Tôi sợ anh không được ăn.”

“…”

Trên đời, nghề nghiệp mang thù với ăn uống nhất là nghề người mẫu. Diễn viên và người mẫu là chỉ khác nhau là người ở tầng ba địa ngục, người ở tầng bảy. Trông có vẻ tốt hơn nhưng thực ra là vẫn ở trong địa ngục.

Người giống như Lý Phỉ, có thể tự mình quyết định, không cần trợ lý ngày ngày nhìn cân nặng. Quay phim tăng cân giả xấu cũng không sao. Nhưng do nhiều năm cẩn thận, chuyên gia dinh dưỡng đã liệt kê thực đơn nghiêm khắc cho anh, triệt để chiều hư dạ dày của Lý Phỉ.

Giản Hoa ăn quán ven đường không sao, nhưng Lý Phỉ thì không được.

Nhiều năm ở trong các đoàn phim lớn, Giản Hoa từng gặp nhiều ngôi sao vì trời nóng, ăn có hộp cơm trưa mà ngày hôm sau phải đi truyền nước. Vì người khác trong đoàn phim không sao, nên người không hiểu, cảm thấy mấy ngôi sao này thích làm màu, tỏ vẻ mạng mình quý. Nào có phải mạng quý giá gì đâu, là do bị giày vò ra cả. Thực đơn tinh tế không chê vào đâu được nên sức đề kháng của dạ dày giảm đi. Ai mà lại không muốn ngồi ở quán ven đường, uống bia ăn thịt xiên nướng?

Nghĩ đến trong tiệc đóng máy đi ăn lẩu, mấy ngôi sao không dám ăn chỉ đành chụp hình phát weibo giả vờ mình ăn ngon, Giản Hoa cảm thông sâu sắc.

Lý Phỉ cảm thấy mặt nạ bình tĩnh đep trai của mình gắp rớt luôn rồi.

– Giản Hoa chẳng có tý năng khiếu diễn xuất nào. Từ ánh mắt đến vẻ mặt của cậu đều đang thuyết minh rằng, cậu đang nghĩ xem phải tìm cớ gì bỏ lại Lý Phỉ, tự mình đi đến quán ăn vặt ăn no.

“Trợ lý Lâm chắc trả phí xong rồi. Anh đi xem tình trạng của Cảnh Điền trước đi. Hoài thành lớn như thế, chờ lát nữa tìm chỗ nào ăn cũng được.” Giản Hoa tùy tiện nói lời an ủi. Ảnh đế là bát cơm một năm sau này của cậu, cậu không mong Lý Phỉ gặp chuyện.

“…”

May mà, cuối cùng Giản Hoa chọn ảnh đế, không chọn bụng mình.

Nhưng điều này cũng chẳng đáng mừng, vì Lý Phỉ nhìn ra Giản Hoa đã phải do dự rất lâu. Hơn nữa, Lý Phỉ không biết, Giản Hoa cuối cùng chọn chính anh hay là vì hợp đồng giữa họ.

Dễ là cái sau lắm.

Lý Phỉ rất tỉnh táo, cũng rất lý trí, tuy có lúc anh rất hận điểm này của mình.

Kỹ thuật diễn xuất của người nào đó rất cao siêu, cảm xúc dạt dào mà không lộ ra sơ hở gì, Giản Hoa hoàn toàn không nhận ra. Cậu còn đang vừa đi vừa tìm đề tài nói chuyện xua đi cơn đói: “Về Thế giới Bị Từ Bỏ, thiếu tá Trương nói cho anh được bao nhiêu?”

“Anh ta qua băng theo dõi, bắt được rất nhiều người xuất hiện ở Thế giới Bị Từ Bỏ, mà những người này lại nói cho anh ta rất nhiều điều.” Lý Phỉ chậm rãi nói ra phỏng đoán của mình.

“Đây cũng vậy.” Giản Hoa dừng bước, lặp lại câu nói trên tư liệu, “Thế giới Bị Từ Bỏ, là cách gọi của người nào đó biết chuyện về thế giới song song đặc biệt.”

Lý Phỉ nhíu mày. Anh không cho rằng Thế giới Bị Từ Bỏ là thế giới song song, hoàn toàn không đúng với định nghĩa, giống như không gian dị thường hơn.

Anh cũng không định cùng Giản Hoa bàn luận vấn đề này, mà dựa theo ý của Giản Hoa, cười nhạt: “Người biết chuyện, phải là nhân tài dạng nào mới được coi là người biết chuyên. Mà sao họ lại biết được sự thật?”

Dù hoang đường đến thế nào, cũng bị Hồng Long thu thập thành tư liệu. Lý Phỉ nhớ đến cái tờ “Bảng quan hệ thân mật” kỳ quái. Dù có người anh không biết, nhưng CEO Lương Quân nằm không cũng trúng đạn, bị coi là dùng quy tắc ngầm với mình, vấn chọc giận ảnh đế.

“Người có thể quan sát dấu hiệu núi lửa phun trào nhờ vào sự phân tích của máy móc khoa học kỹ thuật. Nhưng chuyện mà họ biết sẽ xảy ra, lại không có lý do, điều này không hợp logic.” Lý Phỉ cũng suy nghĩ việc này đã lâu.

“Thức tế, họ không chỉ biết bí mật về Thế giới Bị Từ Bỏ và người dị năng, mà còn có thể đoán trước tai nạn.” Giản Hoa quay đầu nhìn Lý Phỉ, vẻ mặt nghiêm trọng, “Thế giới Bị Từ Bỏ có quái vật. Tôi nghi vết thương trên người Cảnh Điền, là do quái vật tạo thành.”