Tội Này, Tôi Không Nhận

Chương 46: Ngẫu nhiên




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tối ngày 22 tháng 11.

Gió cuốn lá cây dán lên cửa kính xe. Trời không có sương mù, nhưng đã sớm không thấy được ánh mặt trời.

Quan Linh mở đôi mắt mơ ngủ, cô nghe thấy tiếng kêu gào quen thuộc từ phía sau xe.

Lặp đi lặp lại vài câu “Tôi không phạm tội, mấy người không được giam giữ tôi”, “Tôi muốn phơi bày mấy người. Đăng báo, đưa tin lên đài truyền hình để phơi bày mấy người.”

Người mặt áo blouse trắng đeo khẩu trang, đè lại người trung niên đang giãy dụa đấm đá vào trong xe. Cô gái ở đằng sau co rụt cổ, sợ đến không cựa quậy nổi. Người mặc áo blouse trắng đứng bên, giải thích: “Vết thương trên người mọi người xét nghiệm ra vật chất không rõ, có thể sẽ lây truyền, nên cần phải cách ly một thời gian. Ai muốn liên lạc với người thân, bạn bè, có thể báo bây giờ.”

Cô gái là kẻ xuyên sách, cô nhìn Hoắc Vi xin sự giúp đỡ.

Hoắc Vi không phản ứng, như không thèm để ý đến hoàn cảnh này, thản nhiên đi lên xe.

Xe nhanh chóng khởi động, trở những người đồng đội ở chung mấy ngày trong Thế giới Bị Từ Bỏ, chạy khỏi tầm mắt của Quan Linh.

“Hoài niệm à?”

Người mang quân hàm thiếu tá ngồi trong xe, quan sát đánh giá Quan Linh.

Cô gái trẻ mới hai mươi tư tuổi, mệt mỏi dựa vào ghế, mở miệng phát ra tiếng khàn khàn: “Lần trước các người đến tìm tôi, nói sẽ mau gặp lại, là chờ nhìn tôi chật vật, khổ sở không chịu nổi sao?”

“Cô Quan đã hiểu lầm rồi.”

Trương Diệu Kim cầm một tập giấy ghi chép trong tay, ghi lời khai của mọi người về sự cố ở khu suối nước nóng, hố trên đường quốc lộ và án mạng trong trường quay.

Trong đó, có người nói linh ta linh tinh, có người chỉ nói không biết.

Người trung niên lớn tiếng ồn ào nói mình bị động vật hoang dã tấn công, yêu cầu nhận được bồi thường tương ứng. Khi cảnh sát hỏi sao hắn lại xuất hiện trên đường quốc lộ, quen biết những người khác như thế nào, hắn lại giả câm giả điếc.

“Hoắc Vi nói gì?” Quan Linh bỗng hỏi. Cô đọc báo ngược được, thị lực cũng rất tốt, mà thiếu tá Trương lật ghi chép cũng không nhanh nên cô cũng xem được kha khá nội dung.

“Cậu ta là người làm tôi ngạc nhiên.”

Trương Diệu Kim rút tờ giấy ghi chép dưới cùng, trên giấy viết đầy chữ, nét chữ lúc đậm lúc nhạt, có đoạn còn bị gạch đi, cho thấy cảm xúc của cảnh sát ghi chép.

Hoắc Vi kể lại chi tiết sự việc xảy ra trong tám ngày.

Mặc kệ việc cảnh sát trong đồn coi Hoắc Vi như người cần đến bệnh viện tâm thần điều trị.

“Họ đi đâu?” Quan Linh nhìn về hướng chiếc xe biến mất.

“Căn cứ bí mật của Hồng Long. Chỗ đấy đủ an toàn, đảm bảo khi mọi người lại đi vào Thế giới Bị Từ Bỏ, không đến nỗi ngay cả chỗ ngủ cũng không có.” Giọng điệu khi Trương Diệu Kim nói chuyện mang theo sức mạnh khiến người ta tin tưởng, dù muốn phản bác cũng không thể chống lại khí thế quân nhân của hắn.

Quan Linh chỉ là một cô nữ tri thức bình thường ở thành phố.

Cô im lặng một lúc, rồi không kiềm được được nói:“Trong số họ không có ai thức tỉnh dị năng à?”

“Qua vài tiếng quan sát, có vẻ là như vậy. Người dị năng từ cấp C trở xuống phải vào Thế giới Bị Từ Bỏ hơn hai lần mới có khả năng thức tỉnh.”

“Có vẻ?” Quan Linh truy hỏi rất sắc bén.

Trương Diệu Kim giương mắt: “Giống cô, cô đang ngăn chặn sức mạnh vô hình kia, không để nó tùy tiện động chạm này nọ. Cô tin tư liệu tôi đưa lần trước, biết người dị năng khi trở về thế giới thực, thứ đầu tiên động vào sẽ quyết định tính chất sau này của dị năng.”

Quan Linh ngay lập tức nhớ đến Hoắc Vi, người thanh niên này lưu lại ấn tượng sâu sắc cho cô.

Có năng lực, không che giấu lai lịch, lại cực kỳ tài giỏi.

Nếu Hoắc Vi giống cô, đã nhận ra sự tồn tại của dị năng, nhất định cũng sẽ kiềm lại được mà cẩn thận suy nghĩ.

“Ở Thế giới Bị Từ Bỏ, tôi nghe nói mình là người dị năng không gian cấp B, sau ngày sẽ vào cơ quan mật Hồng Long.” Quan Linh nở nụ cười miễn cưỡng, việc biết số phận đã được an bài, không khiến ai vui nổi.

Trương Diệu Kim dùng ánh mắt khuyến khích cô: “Ừ, đúng rồi. Thông tin chúng tôi nhận được cũng nói thế.”

“Vì việc này, các người mới liên hệ với tôi?” Quan Linh không quên ba ngày trước khi cô tan làm về nhà như bình thường, thì bị thành viên của Hồng Long mời đi uống trà. Một lúc sau khi bị bắt cô mới thấy thật vô lý.

Vì nốt nhạc đệm này, Quan Linh tuy không tin nhưng vẫn cho vài thanh sô cô la và dao dọc giấy vào túi xách.

Đặc điểm của mấy con quái vật như bóng lông đen, khỉ tay dài,… Biết và đối mặt là hai việc hoàn toàn khác nhau. Sau khi qua vụ quái vật tấn công, ánh mắt cô gái nhặt được thẻ công tác của cô sáng lên, nói ngọt như mía lùi, Quan Linh cũng hiểu được là vì sao.

“Tôi không có lý do gì để ra sức vì quốc gia.” Giọng điệu Quan Linh khi nói ra lời này rất bình tĩnh, không có cảm xúc gì.

Nói cho cùng thì nếu Hồng Long muốn lôi kéo người gia nhập thì có khối cách, không cần nhắc nhở cô trước làm gì.

Giờ còn mang ơn, một người làm sao chống đối được cả một cơ quan quốc gia?

Trương Diệu Kim thấy Quan Linh khó chịu, hắn lắc đầu: “Ngoài việc cô có không gian dị năng quý hiếm, chúng tôi tìm cô còn vì lý do khác.”

Vẻ mặt Quan Linh cứng đờ, nhắc: “Tôi còn chưa thức tỉnh dị năng!”

Thật nực cười, ai dám đảm bảo rằng dị năng sẽ giống trong “nguyên tác” một trăm phần trăm?

Nếu Thế giới Bị Từ Bỏ sóng yên biển lặng, không có quái vật, thì Quan Linh đã sớm tìm bừa một vật nào đó để thí nghiệm dị năng. Nhưng giờ dị năng liên quan đến việc sống chết sau này của cô, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Tôi không có vòng tay xuất xứ kỳ lạ, không có ngọc bội tổ truyền, ngay cả dây tơ đỏ xuyên hạt đào[1] tôi cũng chưa từng đeo.”

Dị năng không gian cái quái gì chứ, trong mắt Quan Linh còn không bằng dị năng băng, bão, lửa!

Trương Diệu Kim không xem tiểu thuyết, hắn chưa get nổi không gian tùy thân, còn đang mải suy nghĩ xem ngọc bội, vòng tay thì có liên quan gì đến dị năng không gian. Hắn mở miệng giải thích: “Là người đạt được dị năng theo cách viết trong nguyên tác, tôi có thể trực tiếp nói cho cô câu trả lời đúng.”

“…”

Đối diện với ánh mắt nửa tin nửa ngờ của Quan Linh, Trương Diệu Kim rút ra một cái bút, vừa viết vừa nói: “Mấy người biết chuyện kia trong lòng lúc nào cũng mơ đến việc đạt được dị năng, sống tự do phóng khoáng trong thế giới của chúng ta. Đa số họ đều có kế hoạch cho tương lai, nghiên cứu phân tích kỹ càng khuyết điểm và ưu điểm của từng loại dị năng, nên tư liệu chúng tôi nhận được rất chi tiết, tường tận.”

Trương Diệu Kim che giấy, nhìn chằm chằm Quan Linh,  hỏi: “Như thế này nhé. Để phòng vạn nhất, cũng là để cho cô yên tâm, trước khi tôi đưa ra đề nghị, mời cô trả lời tôi một vấn đề. Nếu chúng tôi không can thiệp vào hướng đi của cô, cô định đi đâu.”

“Về nhà.”

“Chìa khóa của cô…” Trương Diệu Kim nhắc.

Quan Linh đờ cả người. Đúng thế, túi xách và di động của cô vứt đâu mất rồi, chìa khóa đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.

“Giả sử cô không biết quy tắc thức tỉnh dị năng, sau khi rời khỏi Thế giới Bị Từ Bỏ, kiệt sức về đến cửa nhà lại nhận ra mình không vào nhà được.” Trương Diệu Kim nói, hơi không đành lòng, “Cô sẽ sụp đổ, không thể chịu đựng được… kiểu như thế?”

Quan Linh lặng im mấy phút, rồi mới gật đầu từ từ.

Trương Diệu Kim mở cửa xe, gọi người lấy một lon cà phê, nóng hổi, ấm áp cực kỳ dễ chịu.

“Tốt hơn không?” Thiếu tá Trương không biết an ủi người khác, bình thường hắn cũng chẳng cần phải làm việc này.

Lai lịch xuất thân và tính cách của Quan Linh, Trương Diệu Kim đã hiểu được một phần từ chỗ người biết chuyện. Nhưng thật sự hiểu được Quan Linh thì phải chờ đến sau khi Hồng Long điều tra cô.

Cô là một bắc phiêu*, đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, công việc hiện giờ lại thường gặp phải kỳ thị giới tính, cuộc sống và công việc đều hỏng bét. Sau khi thoát khỏi Thế giới Bị Từ Bỏ, khó khăn lắm mới về được thế giới thực, vậy mà cô lại bị nhốt ngoài cửa.

*Bắc phiêu: người từ nơi khác công tác, đi học hoặc di cư đến Bắc Kinh.

Phía bên trong cửa không phải nhà cô, chỉ là phòng thuê nhưng lại là nơi duy nhất cô có thể trờ về ở thành phố này.

Trong nguyên tác, Quan Linh dại ra, dựa vào cửa chống trộm, trượt xuống đất, gào khóc.

“Tuy lý trí cho tôi biết, mình có thể đến cửa hàng ăn nhanh 24 giờ ở trung tâm mua sắm để ngồi tạm một đêm, hôm sau đi công ty nhận tiền lương ứng trước. Gọi điện cho chủ nhà xin thêm một chiếc chìa khóa phòng, sau đó lại xử lý chuyện thẻ ngân hàng và chứng minh thư nhân… Nhưng lúc ấy có thể là tôi không chống đỡ nổi nữa, nên chắc là sẽ phạm sai.” Quan Linh nói một cách máy móc, bỗng cô thấy mình nói mấy lời này với Trương Diệu Kim cũng bằng không. Cô nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc.

“Không sai, chính là kiểu… Cảm xúc mất kiểm soát, cô về nhà ấn tay lên cửa chống trộm để mô phỏng một chút là được.” Trương Diệu Kim dời mắt, “Cảm xúc có mạnh mẽ hay không cũng không quan trọng, chỉ cần chạm và đồ vật đó là được.”

“Hả?”

“Tôi dựa theo cách thức tỉnh dị năng trong ‘nguyên tác’. Cảm xúc vô tình bùng nổ hay cố tình chạm vào cũng không khác gì nhau.” Trương Diệu Kim giải thích.

“Không, vì sao phải là cửa chống trộm?” Quan Linh ngơ ngác.

Thức tỉnh dị năng không gian còn phải chạm vào cửa chống trôm làm gì, chọc cô à?

Trương Diệu Kim nhìn vội cô một cái, kiên trì nói: “Đối với cô, đó không phải là cửa chống trộm, mà ám chỉ nhà phía sau cánh cửa kia. Cô cần một thế giới thuộc về chính cô, một không gian của riêng cô, để giải phóng nỗi bất an của cô.”

“…”

Trên mặt Quan Linh xuất hiện vẻ lạnh lùng và đối địch.

Cái kiểu nghe người khác phân tính tâm trạng riêng tư của mình này khiến người ta cực kỳ lúng túng.

Trương Diệu Kim cũng không muốn nói rõ, nhưng tình tiết đã bị lệch, nếu hắn không nói hết, lỡ như gặp chuyện không may thì tệ lắm.

“Dị năng xuyên qua khe hở của cừa chống trộm, đi vào gian phòng của cô. Thế nên thứ dị năng thật sự chạm vào là không khí, thứ thuộc về gia đình… Khụ, là không khí.”

Mặt thiếu tá Trương tỏ vẻ “Tôi biết là nghe rất ngu si nhưng không còn cách nào, thế giới của chúng ta ngu si như thế đấy”. Quan Linh không biết mình nên khóc hay nên cười.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, Quan Linh nói: “Tôi đoán là không gian của tôi cũng rộng bằng căn phòng một phòng khách một phòng ngủ kia. Nhưng sao không để tôi đi tìm một căn biệt thự, một căn phòng lớn tôi mong mình có được để thí nghiệm? Không gian dị năng sẽ nhờ thế mà rộng hơn mà?”

“Đầu tiên là nếu dùng phòng cô chưa từng ở để thí nghiệm thì kết quả không rõ.Tiếp nữa, là dựa theo tư liệu, tiềm lực của mỗi người dị năng khác nhau. Chúng tôi khống chế được một ‘người biết chuyện’ ở Hoài thành. Cô ta vì muốn có dị năng không gian nên noi theo một người dị năng không gian cấp A, động vào cùng một vật dẫn, nhưng kết quả lại chỉ đạt được một không gian cực kỳ nhỏ, chỉ đủ để cô ta chui cả người vào. Đó là do bản thân cô ta chỉ có tư chất dị năng cấp F.”

Không chờ phản ứng của Quan Linh, Trương Diệu Kim đã nói tiếp: “Hồng Long còn phát hiện một người muốn có được dị năng lửa, nhưng cuối cùng lại bị bỏng diện tích lớn toàn thân, đến giờ vẫn còn nằm viện trong phòng chăm sóc đặc biệt… Dựa theo thí nghiệm, năng lượng của anh ta đạt đến cấp C, lẽ ra sẽ không thất bại. Qua phân tích tổng kết, chúng tôi phát hiện ngoài cấp độ trời cho của mỗi người dị năng, còn có thuộc tính thích hợp. Nói cách khác, cô Quan, cô có được lực tương tác với dị năng không gian, nếu đổi thành cái khác sẽ lãng phí năng lực trời cho của cô.”

Quan Linh như đang đăm chiêu suy nghĩ.

Trương Diệu Kim nói nghiêm túc: “Dù có cùng dị năng không gian thì chất dẫn cũng khác nhau, tóm lại là liên quan đến cá nhân. Trước mắt, Hồng Long chỉ có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất là, nếu có miêu tả trong nguyên tác thì cứ dựa theo miêu ta mà làm. Tuyệt đối đừng vì nghen tỵ hay thích thuộc tính nào mà cưỡng ép thức tỉnh,… sẽ phản tác dụng.”

Thiếu tá Trương thở dài trong lòng.

Toàn thế giới trong nguyên tác chỉ có năm người dị năng cấp S, trong năm người đó chỉ có Giản Hoa là thuộc tính cắn nuốt.

Nói cách khác, dù kẻ xuyên sách có ôm nấm cả ngày cũng không có được sự lớn mạnh của Boss cuối.

Quan Linh uống một ngụm cà phê nóng, dạ dày hơi nhói khiến cô nhớ ra mấy ngày nay toàn ăn đồ lạnh, e rằng không thể nhận chất kích thích. Cô dùng lon cà phê sưởi ấm ngón tay lạnh cứng, sửa lại đầu óc đang rối loạn, mở miệng hỏi: “Thiếu tá Trương, trước đó ngài nói, Hồng Long tìm tôi còn vì lý do khác, đó là gì?”

“À!” Trương Diệu Kim tìm từ  để nói trước, “Anh của cô, Quan Thịnh, làm nhân viên phục vụ ở khách sạn Trân Châu, Hoài thành. Nửa tháng trước, khi xảy ra vụ nổ, cậu ta bị một đám kẻ xuyên sách bắt cóc.”
[1] Dây tơ đỏ xuyên hạt đào

1006581303220_l1