Tôi Nuôi Lớn Một Chàng Hoàng Tử Bệnh Tật

Chương 27




Lục Hoán đang muốn vượt qua vài hạ nhân, đến bên bờ suối để thứ nữ của Tứ di nương gia đi, mà lão phu nhân đang cùng với Ninh Vương phu nhân đứng bên bờ suối.

Bỗng nhiên, trong lúc Lục Hoán đi qua lão phu nhân, một hạ nhân lén lút đột nhiên vươn tay ra ——

Lục Hoán xưa nay luôn cảnh giác, dĩ nhiên không thể không ý thức được, hắn nghe thấy tiếng gió động khe khẽ từ sau lưng, chớp mắt một cái liền tránh ra.

Hạ nhân sửng sốt, nhìn thấy mình không thể hại được Lục Hoán, lại sắp đẩy vào lão phu nhân, thế là nhanh chóng rút tay về.

Nhưng vào lúc này!

Không biết vì sao cổ tay hắn dường như trống rỗng, giống như bị một lực đạo nắm lấy, sau đó kéo hắn sang một hướng khác.

Sắc mặt tên hạ nhân này tái mét, cái quỷ gì vậy ——?!!

Tay tay tay, tay hắn tại sao lại không điều khiển được nữa rồi?!

Hắn liều mạng muốn rút tay về, nhưng cái lực lượng quỷ dị kia lớn hơn sức hắn rất nhiều, cứ kéo hắn khiến tay hắn lập tức chuyển hướng về phía bả vai Lục Văn Tú.

Mà Lục Văn Tú lại đang quay đầu định xem trò vui, bất ngờ bị đẩy sang bên phải một cái, hắn đứng không vững, mất trọng tâm, theo bản năng túm lấy cổ áo lão phu nhân ở bên cạnh ——

Tiếp theo, hắn kéo lão phu nhân rơi xuống dòng suối lạnh băng.

“…………”



“Bùm!” Mặt băng mỏng vỡ tan, băng tuyết tan ra lạnh thấu xương, nước lạnh băng thấu xương, bắn tung tóe vào mọi người trêи bờ.

Mọi người: “………………”

!!!

Tất cả mọi người sững sờ mất một giây, sau đó là tiếng thét chói tai của Ninh Vương phu nhân rồi hiện trường loạn nháo nhào.

Ninh Vương phu nhân và mấy nha hoàn hoảng loạn hét to nhanh cứu người: “Cứu người! Tất cả còn ngây ra đấy làm gì?!!!”

Mà đám hạ nhân hoảng sợ mặt biến sắc, lại ngập ngừng, mà lúc này không có hậu vệ biết võ công ở đây, trời lạnh như vậy, nhảy vào thì không tránh khỏi sẽ bị bệnh thương hàn, bọn họ lại không phải thế tử cũng không phải lão phu nhân, lại không có bếp lò sưởi ấm, đại phu cứu chữa, nhảy xuống cứu người lên thì mình cũng chết.

Dòng suối lạnh thấu xương, Lục Văn Tú hoảng hốt lo sợ, trêи mặt rét cóng không còn huyết sắc, ra sức vùng vẫy, suýt nữa chết đuối.

Ngược lại, chỗ lão phu nhân khá nông, bình tĩnh bám vào một cục đá định đứng lên, nhưng vẫn chưa đứng vững thì tên ngu xuẩn Lục Văn Tú lại ra sức lộn qua lộn lại, suýt nữa lại bị kéo bà xuống nước.

Lão phu nhân môi lạnh đến mức run bần bật : “……”

Ngoài màn hình, Túc Khê nhìn chằm chằm nhân vật trong game của nàng, không biết vì sao cơ hội tốt như vậy mà nhân vật trong game của nàng lại thờ ơ lạnh nhạt, hắn ôm thứ nữ ba tuổi ở một bên, vẻ mặt lạnh băng, dường như một người đứng ngoài cuộc.

Bọt khí trắng trêи đỉnh đầu hắn vẫn còn xuất hiện một chữ: A

Túc Khê:…………



Nhóc con, ngươi đây là thấy chết mà không cứu!

Trong lúc Túc Khê đang do dự có cần thúc đẩy nhiệm vụ hay không, cũng đẩy tên nhóc xuống, bắt hắn cứu người, thì hắn đã động đậy.

Hắn buông thứ nữ xuống, nhảy vào dòng suối.

Một lát sau, lão phu nhân và Lục Văn Tú đều được cứu lên.

Cả người Lục Hoán ướt đẫm, mái tóc đen nhánh dính sát vào quần áo mỏng manh, môi lạnh trắng bệch bước lên bờ.

Bên Lão phu nhân và Lục Văn Tú đều có hạ nhân và Ninh Vương phu nhân nhanh chóng xúm lại, chuyển áo khoác và lò sưởi đến, lau khô nước lạnh trêи người bọn họ, mà bên cạnh hắn lại lẻ loi trơ trọi không có một ai.

Mặt hắn vô cảm, không nhìn ra là cảm xúc gì, rủ mắt xuống vắt khô nước trêи quần áo.

Bên kia, lão phu nhân tỉnh táo lại từ trong cái lạnh thấu xương, bà run cầm cập, thẳng tay tát tên Lục Văn Tú không ngừng run rẩy bên cạnh một cái, giận tím mặt nói: “Ngu xuẩn! Đồ vô dụng! Ngươi đóng cửa ăn năn một tháng cho ta, không được phép ra ngoài!”

Lục Văn Tú vốn dĩ lạnh đến mức mất đi cảm giác, lại bị ăn một cái tát, suýt nữa ngã xuống không dậy được, hắn run rẩy quỳ trêи mặt đất, khóc lóc xin tha nói:

“Tổ mẫu, không phải ta, ta không có, ta ——”

Hắn bỗng nhiên hung dữ trợn mắt nhìn về phía tâm phúc, bực bội nói:

“Là hắn đẩy ta! Mẹ nhà ngươi, vừa nãy đẩy ta làm gì?!”