Tôi Sẽ Khiến Cô Sống Không Bằng Chết [Phần 2: I'M No Longer A Cinderella]

Chương 5




Ngày hôm sau, cả ACorp đã biết vợ của Hàm Vũ Phong là trưởng phòng design.

Vũ Lục Hàn lỉnh kỉnh xách đồ đến công ty để chuẩn bị cho buổi chụp, khuôn mặt ngơ ngác khi hai nhân viên bảo vệ tự nhiên mở cửa cho mình. Ngay cả khi cô bước vào sảnh, mọi người bỗng dưng bảo nhau tránh đường. Khi cô bước vào thang máy, nếu thang máy quá đông, người ta tự nhiên đi ra bớt để cô bước vào. Không còn mấy anh đồng nghiệp nam chạy đếm săn đón nữa, và bất cứ nơi đâu đông đúc có mặt cô ở giữa, nơi đó tự khắc im bặt...

Rất nhanh, chỉ trong quãng đường từ sảnh chính lên văn phòng của mình, Vũ Lục Hàn đã biết họ “sợ” vì cô là “vợ sếp“. Cô biết ngay mọi thứ sẽ như thế này ngay từ đầu, tỏ ra thân thiện hết sức. Dù vậy, bất kể cô có thân thiện cỡ nào, nhân viên vẫn nhường đường cho cô đến lấy cà phê trước khi họ thấy cô phải xếp hàng ở máy pha cà phê. Vũ Lục Hàn không thể cứ đứng từ chối tay đôi, đành ngậm ngùi chấp nhận.

Tệ hơn, ngay cả những đồng nghiệp cùng phòng cô cũng thay đổi thái độ. Cô bước chân vào phòng, họ im bặt như thể cô chính là Hàm Vũ Phong.

Vũ Lục Hàn đi đến bàn làm việc của mình, đặt túi đựng máy ảnh xuống, xoay người nhìn mười đồng nghiệp còn lại trong phòng. Họ giật mình, lúi húi giả bộ làm việc, dù cô biết có người còn cầm ngược quyển tạp chí.

”Thôi nào, không phải mọi người cũng thế nốt đấy chứ?”, Vũ Lục Hàn than dài, ghé mông ngồi lên bàn làm việc. An Như có lẽ là người “không sợ cô” nhất, ngồi thẳng người dậy sau khi dán mắt vào màn hình máy tính.

”Thú thật, Tiểu Hàn à, bọn mình có chút ngại ngùng...”, An Như ngập ngừng, “Nếu lát nữa sếp lại xuống đây...”

”Hàm Vũ Phong sẽ không xuống nữa đâu”, cô khoanh tay lại, nhìn quanh phòng, “Các cậu sợ gì vậy, sợ tôi sẽ mách lẻo với Hàm Vũ Phong? Chúng ta đã làm việc với nhau gần một năm rồi đấy, các cậu đã ai bị phạt vì thái độ làm việc bao giờ chưa? Sẽ chẳng có gì thay đổi cả.”

”Thật ra... có đấy”, một người khác lên tiếng, “Hôm nay mình đi dạo một vòng, thấy mấy anh dạo trước vẫn tán tỉnh cậu ai cũng sợ tái mặt, sợ bị sếp sờ gáy...”

”Hàm Vũ Phong biết tất cả từ lâu rồi nhưng họ vẫn bình an vô sự”, Vũ Lục Hàn chống hai tay xuống bàn, thở dài, “Anh ấy không phải người mang thù hằn cá nhân vào công việc. Chỉ cần mọi người vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình, không bao giờ anh ấy gây khó dễ...”

”Nhưng Tiểu Hàn, bọn mình bị tâm lý”, An Như gõ gõ đầu bút chì xuống bàn, “Cảm giác không còn thoải mái như khi chưa biết sếp là chồng cậu...”

”Các cậu luôn muốn biết danh tính của chồng tôi, bây giờ các cậu có thể trách ai?”, Vũ Lục Hàn nhún vai, trượt xuống bàn, quay người lấy máy ảnh khỏi túi, “Tôi tuy là trưởng nhóm nhưng cũng chỉ là một nhiếp ảnh gia, tôi chỉ lên ý tưởng, chụp và chỉnh sửa ảnh, trong khi chúng ta là một tổ hợp bao gồm phụ trách mảng thời trang của ACorp. Nếu mọi người xao nhãng bởi chuyện này, làm sao chúng ta có thể điều hành cho tốt phần của mình?”

Cô kiểm tra máy ảnh, không nhìn ai nhưng vẫn tiếp tục nói.

”Chúng ta là một nhóm, mỗi người đều là một phần của guồng quay, đều quan trọng như nhau. Các cậu có nghĩ chúng ta sẽ làm giảm doanh thu và bị phạt cả phòng chỉ vì một chuyện bên lề không? Trở về như ngày trước đi nào!”

”Nếu bị phạt, chỉ có chúng tôi bị phạt thôi”, một cô gái nói, rồi như lỡ lời, im bặt. Vũ Lục Hàn xoay đầu nhìn cô gái ấy, không có biểu hiện gì nhưng cô gái đó lại tự nhiên sợ hãi.

”Các cậu đã hiểu lí do tôi không muốn cho ai biết về chồng tôi rồi đấy”, cô cười nhẹ. Cô bạn đồng nghiệp cúi đầu, không dám nhìn cô, “Và các cậu thì cứ khăng khăng muốn biết. Có ai định đổ lỗi cho tôi về việc này không?”

Cả phòng bị bao phủ bởi không khí nặng nề đến ngạt thở. Phòng design này chưa bao giờ lâm vào tình trạng như vậy.

”Các cậu, Tiểu Hàn nói đúng đấy”, một chàng trai ngả người ra sau ghế, nhìn quanh một lượt, “Chính chúng ta đòi ra mắt chồng cô ấy mà. Vũ Lục Hàn đã đúng khi giấu chuyện kết hôn, chính chúng ta đang tự tạo ra áp lực cho mình thôi. Nghĩ mà xem, họ kết hôn từ trước khi phòng này được tạo ra, từ lúc đó tới giờ chúng ta làm việc có bao giờ bị sếp la mắng hay quở trách đâu? Chỉ có những lỗi nhỏ mà đương nhiên phải sửa, rõ ràng Vũ Lục Hàn có là vợ sếp hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của chúng ta.”

”Cảm ơn Tuấn Hoàng”, Vũ Lục Hàn nhìn nam đồng nghiệp đó, nói một câu rồi tiếp tục với cái máy ảnh. Cô lắng nghe sự thay đổi trong không khí, không nghĩ rằng việc này gây xáo trộn như vậy.

”Tôi nói rồi, tôi không sợ cô ấy nói với sếp cái gì cả, chỉ là tâm lí thôi. Cứ nghĩ đi, làm việc với Tiểu Hàn và làm việc với vợ sếp, mới nói thôi đã thấy vế sau nặng nề rồi”, An Như nhăn mặt xoay ghế lại đối đáp với nhân viên nam kia. Vũ Lục Hàn vẫn không nói gì, nhét lại máy ảnh vào túi.

”Mọi người có rất nhiều thời gian để tự điều chỉnh tâm lý”, cô nói lạnh nhạt hơn, lại đeo túi máy ảnh lên vai, “Giờ chuẩn bị thu dọn đi, nửa tiếng nữa mẫu đến studio rồi. Tôi không muốn phải chờ ai đâu.”

Rồi cô cầm theo chiếc laptop của mình và rời khỏi phòng, không chờ đợi ai như mọi khi. An Như thở dài, lóc cóc thu dọn đồ.

”Thấy không, chưa gì thái độ của chị ấy đã cứng hơn rồi”, một cô nàng nằm dài ra bàn, thở ra dài thườn thượt, “Em thích Tiểu Hàn trước kia cơ...”

”Tự các cô ép Tiểu Hàn phải cứng rắn lên thì có, ai chả khó chịu”, nam nhân viên là thợ nháy phụ kẹp nách laptop, xách theo túi đồ đựng lens và ra khỏi phòng, nối gót Vũ Lục Hàn. An Như nhìn theo cậu ta, dừng ánh mắt lại ở nhân viên tên Khánh hiện đang thất tình.

”Xin lỗi anh Khánh nha. Nếu anh nghe em cứ tiến đến với Tiểu Hàn, có lẽ anh nguy rồi.”

”Anh không sao”, người tên Khánh cười lẽn bẽn, xách túi đi ra cửa. Có vẻ các nam đồng nghiệp không thật sự coi chuyện này quá quan trọng.

”Cũng tốt, ít ra cô ấy không xen vào chuyện tình cảm của ai cả”, nhân viên nữ tên Nhật Hạ nhún vai, đứng dậy, “Chúng ta cũng nên thoải mái như mấy anh chàng kia đi. Chúng ta đang làm quá mọi việc lên đấy. Anh Hoàng nói đúng mà, là chúng ta ép Tiểu Hàn khoe chồng, giờ lại bày đặt bị ảnh hưởng tâm lý. Tiểu Hàn đã lạnh lùng với chúng ta rồi kìa. Tôi không muốn vậy đâu.”

An Như thở dài lần nữa. Cô nhấc người khỏi ghế, uể oải đi ra ngoài. Đúng là không thể trách được khi chồng của Vũ Lục Hàn là sếp của họ. Có chăng... là sự ghen tị một chút. Vũ Lục Hàn vừa xinh, vừa tài năng, có người theo đuổi, lại còn có chồng tây vừa đẹp trai, vừa giàu. Cuộc sống của cô cứ như trong mơ vậy. Thà không biết chồng cô là ai để tự bảo nhau rằng anh ta “xấu trai” một chút, “không xứng” với Tiểu Hàn một chút cho đỡ tủi thân. Âu cũng là chuyện khó che giấu. Vợ chồng họ đã diễn màn kịch “không quen biết nhau” quá lâu rồi, làm sao có thể coi nhau như người dưng mãi được.

Vũ Lục Hàn đẩy cửa studio, khá bất ngờ khi thấy Mai Kiểu Dung đã ở đó.

”A, chào chị Tiểu Hàn!”, cô bé cười ngây ngô, vẫy tay gọi cô lại và vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình. Người mẫu còn chưa đến, Mai Kiều Dung ngồi ở hàng ghế nghỉ, hình như đang tranh thủ thời gian để xem phim. Vũ Lục Hàn hai tay giữ một đống đồ, phải dùng chân giữ cánh cửa từ từ đóng lại.

Mai Kiều Dung rất nhanh nhẹn đứng lên, chạy lại đỡ hộ cô chiếc laptop và ly cà phê trên tay, đặt xuống bàn gỗ gần đó.

”Cảm ơn em”, cô cười xã giao, nhẹ nhàng đặt túi máy ảnh xuống bên cạnh. Mai Kiều Dung tỏ ra tò mò nhìn vào túi đựng máy ảnh.

”Chị có tận hai cái máy ảnh sao?”, cô bé thốt lên, Vũ Lục Hàn gật đầu cười nhẹ.

”Để dự phòng thôi. Đôi khi để tiết kiệm thời gian thay lens, chị lắp vào hai máy ảnh khác nhau và thay đổi khi cần thiết.”

”Chà, trông chuyên nghiệp quá!”, Mai Kiều Dung tựa vào bàn khi Vũ Lục Hàn khởi động lại laptop của cô. Khi cô gõ mật khẩu, đôi mắt của Mai Kiều Dung kín đáo lướt dọc theo những ngón tay của cô.

James1405.

”Giúp chị kéo ổ điện ra đây được không?”, Vũ Lục Hàn nói nhanh, cúi người cắm sạc và cổng nối máy ảnh với máy tính. Mai Kiều Dung rất nhanh nhẹn trợ giúp, như thể cô gái ấy sẵn sàng làm mọi việc giúp đỡ người khác mà không nề hà gì vậy.

”Cảm ơn em”, Vũ Lục Hàn nói trong khi lúi húi cắm đầu sạc vào ổ điện. Cô còn đang mải bung đoạn dây rối mà không nhận ra Mai Kiều Dung nhìn mình không chớp mắt.

”Chị đang làm gì thế?”

”Làm thế này để ảnh chụp của chị vào thẳng máy tính”, cô cười và giải thích qua loa. Mấy người đồng nghiệp của cô cũng đã đến. Họ dừng lại ở vị trí của mình, mở quạt, mở điều hòa, chỉnh sáng. Một người gọi tên Mai Kiều Dung và nói rằng người mẫu vừa đến rồi. Cô nhóc rời đi ngay, tuy vẫn lén nhìn theo Vũ Lục Hàn.

Ngày hôm nay có năm bộ đồ và ba người mẫu. Hai trong số năm bộ đồ là thiết kế của Vũ Lục Hàn ở xưởng thiết kế The Fashionista. Cô cười với chính mình khi thấy bộ đồ được người mẫu mặc lên tuyệt đẹp. Hàm Vũ Phong sẽ rất tự hào khi thấy những bức ảnh này của cô.

”Chị Tiểu Hàn!”, một cô gái phụ trách tìm người mẫu trong nhóm cô chạy đến bên cô, tỏ rõ vẻ lo lắng, “Mẫu nam vừa bị tai nạn giao thông cách đây mười phút, bị gãy tay, hiện không thể tới được! Em liên hệ cho bên quản lý để tìm người khác rồi những họ phản hồi lại là không còn mẫu nam đúng tiêu chí của chúng ta. Phải làm sao đây?”

Vài người dừng lại, tỏ ra bất ngờ và khá lo lắng khi nghe tin ấy. Vũ Lục Hàn bất động một chút, cắn môi. Concept này không thể thực hiện nếu thiếu mẫu nam được. Hai mẫu nữ đã tới và đang chuẩn bị trang điểm rồi, hoãn buổi chụp sẽ rất tốn tiền. Nhất là còn phải bù tiền phát sinh trong hợp đồng với hai mẫu nữ, phòng cô sẽ lãnh đủ.

”Được rồi, em chạy lên phòng phát thanh, phát ngay toàn công ty cho chị. Tất cả các đồng nghiệp nam đủ tiêu chuẩn cao 1m78 trở lên, có tập gym càng tốt hoặc ít nhất thân hình phải gọn gàng, ăn ảnh, lên ngay studio. Phát khẩn trương cho chị nhé, phát lại ba lần. Em hãy nói chúng ta thiếu người và đang cần trợ giúp, và nói tên chị ra. Nhanh lên nhé!”

Cô đồng nghiệp gật đầu, chạy đi ngay lập tức. Vũ Lục Hàn nhìn quanh phòng, phòng cô có bốn trên mười một người là nam, tuy nhiên lại thấp, đứng với mẫu sẽ không phù hợp. Thân hình hay gương mặt còn có thể photoshop một chút, chứ chiều cao là rất khó để ăn gian. Cô vốn không thích dùng photoshop quá nhiều khi chụp ảnh tạp chí, chỉ dùng như bộ lọc màu để tạo điểm nhấn, hiệu ứng và phong cách riêng mà thôi. Cô biết các đồng nghiệp nam trong nhóm mình cũng rất muốn giúp, nhưng họ đều lắc đầu, nhún vai khi cô nhìn đến. Mẫu nữ như thế kia, không thể giúp được khi chênh lệch quá nhiều.

Thông tin đã được phát ra trên loa ở cả tòa nhà. Cô hi vọng Hàm Vũ Phong sẽ không ngại cho vài nhân viên nam ở các bộ phận khác được đặc cách một hai tiếng, sang giúp đỡ cô. Thông tin được phát lần thứ hai, cô nhìn đồng hồ trong phòng. Hi vọng có ít nhất hai người tới đây giúp sức, dù khả năng phù hợp thấp hơn, chí ít cũng cho cô phần nào hi vọng.

Bản tin đã phát lần thứ ba. Những người trong ekip hướng mắt ra ngoài cửa chờ đợi. Ngay cả hai mẫu nữ, dù đang được Mai Kiều Dung trang điểm, vẫn cố liếc mắt ra ngoài. Kim đồng hồ cứ nhích dần, những tiếng tích tắc vang lên đầy sốt ruột.

Năm phút trôi qua, cô nhân viên được cô giao phó nhiệm vụ đi gọi loa đã chạy về. Chưa thấy nam đồng nghiệp nào ra tay nghĩa hiệp. Công ty không có nổi ít nhất một người cao 1m78 và thân hình săn gọn sao? Vũ Lục Hàn mong đợi hơn ai hết. Cô không muốn công sức chuẩn bị của cả nhóm bị tiêu tùng vì sự cố này. Concept này tốn kha khá thời gian chuẩn bị trong studio của họ, cô đã phải nhập nguyên một bộ salon về đây để phục vụ buổi chụp này. Sẽ tốn kém không ít đâu.

Năm phút nữa trôi qua, bỗng có một đám người ra khỏi thang máy, tiến đến chỗ họ. Vũ Lục Hàn thấy hồi hộp hơn một chút khi họ hướng về cánh cửa kính của studio. Nỗi căng thẳng của cô bay biến ngay lập tức khi đám người đó đẩy cửa bước vào. Cả phòng cô thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cũng phải có bảy người ở đây, tất cả đều cao ráo và có thân người nhỏ nhắn. Nhìn lướt qua và đánh giá cơ bắp của họ qua chiếc áo sơ mi họ mặc, cô nghĩ chỉ có khoảng bốn người có đi tập gym vì bắp tay họ bám vào áo chặt hơn một chút. Họ cao ngang ngửa nhau. Vũ Lục Hàn cười rất tươi, tiến đến bắt tay từng người một.

”Cảm ơn các anh vì đã đến giúp đỡ chúng tôi”, cô niềm nở chào họ, vẫy tay ra hiệu cho một đồng nghiệp nam vào trong lấy ra trang phục nam.

”Các anh ở những bộ phận nào vậy?”

”Tôi và cậu này ở bên AOffice. Chúng tôi điều hành chi nhánh văn phòng ở trung tâm thành phố.”

Hai trong số bốn người tập gym vẫy tay chào cô. Cô gật đầu hiểu, nhìn theo nhân viên nam của mình mang ra bộ đồ mà mẫu nam sẽ mặc.

”Các anh không ngại... cởi trần chứ? Ý tôi là không phải khoe toàn bộ, nhưng cũng kha khá đấy...”

Cô mới chỉ nói vậy, một trong ba người có-vẻ-không-tập-gym xua tay.

”Tôi không được đâu! Nói thật, ngấn bụng tôi to lắm...”

Cô có thể nói mình sẽ dùng đến photoshop nhưng đã quyết định giữ kín, tỏ ra nuối tiếc.

”Tiếc quá, tôi sẽ để dành sự trợ giúp của anh sau vậy... Anh làm ở bộ phận nào nhỉ?”

”Phòng marketing của bộ phận du lịch ASand. Liệu... ngài Chủ tịch...”

”Anh yên tâm, tôi sẽ thể hiện lòng biết ơn đến sự hào phóng của anh bằng việc xin cho anh một ngày nghỉ, không trừ lương”, cô cười nói với anh chàng đó, nhưng lại nhìn cả những người còn lại. “Đây là việc chung của cả Tập đoàn mà, chúng ta giúp đỡ nhau là việc nên làm. Tôi sẽ vô cùng biết ơn sự có mặt của các anh, dù các anh có hỗ trợ được hay không. Hiện chúng tôi đang thiếu một người...”

Cửa thang máy lại mở ra, mọi người lại theo phản xạ quay đầu lại ngó nghiêng. Không lẽ có thêm người đến trợ giúp?

Và khi người vừa bước ra từ thang máy tiến đến đẩy cánh cửa kính của studio, ngay cả Vũ Lục Hàn cũng sững sờ đến cứng đờ. Người đó không ai khác là Chủ tịch Hàm Vũ Phong.

”Chà, không ngờ có nhiều người đến đây vì em như vậy”, hắn nói ngay khi cánh cửa kính đóng lại sau lưng, “Nghe nói em đang có chút trục trặc nho nhỏ phải không?”

Bảy nam nhân viên trước đó còn rất tự tin đến trợ giúp cô, giờ khép nép cả lượt khi Hàm Vũ Phong bước vào. Hắn tỏa sáng một mình như một vị thần, lấn át toàn bộ ánh hào quang của người khác.

”Đúng là em có chút rắc rối”, Vũ Lục Hàn vẫn còn hơi ngượng khi nói chuyện thân mật với chồng trước mặt nhân viên của chồng (và của mình), cố gắng để mọi thứ nghe thật lịch sự vừa phải, “Nam người mẫu của bọn em bị tai nạn giao thông, không thể đến chụp hình được. Nếu không có ai thay thế, bọn em sẽ phải hủy buổi chụp, như vậy sẽ tốn tiền đền bù hợp đồng, bị chậm tiến độ giới thiệu bộ sưu tập nữa...”

”Anh biết”, Hàm Vũ Phong đến gần cô, gật đầu chào tất cả nhân viên trong phòng. Trái với cô, hắn có một sự thoải mái dễ chịu như khi họ ở nhà vậy, “Bởi thế anh đến đây để giúp em.”

Vũ Lục Hàn tròn mắt nhìn chồng. Cô chưa hề nghĩ sẽ kêu gọi được cả sếp tổng bỏ việc xuống làm người mẫu thế này. Dù trong thâm tâm cô hiện đang reo hò vui sướng. Hàm Vũ Phong cao 1m82, thân hình tập gym cuồn cuộn rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnh không cần bất cứ công cụ photoshop nào can thiệp. Hắn quá hoàn hảo để thay thế vào vai người mẫu này rồi.

”Anh sẽ làm người mẫu của em ư?”, cô bật cười khi nghĩ đến điều đó. Cô chưa hề thấy chồng mình hứng thú với chụp ảnh bao giờ. Ngay cả ngày trước, tìm được ảnh của Hàm Vũ Phong trên mạng cũng rất khó. Hắn có thể là một người có con mắt nhiếp ảnh rất nghệ, nhưng không chắc có là người mang thần thái lên được bức ảnh hay không. Tuy nhiên sự tự tin thì chắc chắn hắn có thừa. Hàm Vũ Phong vẫn nguyên vẹn một nụ cười nửa miệng vừa đáng ghét lại vừa quyến rũ.

”Em không biết nữa, anh sẽ phải thử bộ đồ để ứng tuyển như họ thôi...”, Vũ Lục Hàn nhún vai, nhìn bảy chàng trai có mặt trước đó. Bọn họ đột nhiên co rúm người.

”Nghĩ lại thì... tôi không chắc tôi phù hợp...”, một người bắt đầu từ chối, “Tôi nghĩ chỉ là chụp vài bức ảnh thôi... Nhưng nếu chụp để lên bộ sưu tập thì...”

”Tôi... cũng nghĩ thế...”

Các chàng trai đột nhiên quay ngoắt thái độ, chắc chắn vì sự lấn át của Hàm Vũ Phong rồi! Cô không biết nên tỏ thái độ thế nào cho phải nữa.

”Vậy các anh...”

”Cứ quay lại làm việc”, Hàm Vũ Phong xoay đầu nhìn đám nhân viên của mình, vẻ lãnh đạm ngoi lên, che giấu tạm thời nụ cười nửa miệng dành cho vợ, “Các anh sẽ được nghỉ một ngày có lương vào thứ bảy. Cảm ơn vì đã giúp.”

Cô những muốn cười nhưng đã tự kìm nén được. Hàm Vũ Phong thậm chí biết được trước cả khi cô định xin xỏ hắn. Hắn cảm ơn họ chân thành như thể hắn là người của ekip này vậy.

”Vâng, thưa Chủ tịch”, đám nhân viên hí hửng cúi đầu chào rồi cùng nhau trở ra. Hàm Vũ Phong quay sang nhìn vào những người còn lại trong ekip của cô, khiến tất thảy giật mình.

”Lúc nãy là ai đi phát thông báo?”, hắn hỏi đều đều. Cô nhân viên nghe lời Vũ Lục Hàn đi loan tin sợ hãi, len lén nhìn hắn và rụt rè giơ tay lên. Trông hắn như thể đang chuẩn bị khiển trách ai đó vậy, nhưng rồi hắn cười nhẹ khiến cô gái đó ngẩn ngơ.

”Phiền cô đi thông báo lại rằng chúng ta đủ người rồi nhé. Cảm ơn cô bé.”

Khỏi nói nhiều, cô nhân viên đó đỏ mặt, lóc cóc chạy đi ngay tắp lự. Vũ Lục Hàn không ghen nổi, chỉ biết cúi đầu cười. Hắn lúc này mới nhìn vợ, nheo mắt trước biểu hiện của cô.

”Em không tin là anh sẽ chụp ảnh được phải không?”, hắn hỏi dò, cười với khóe miệng nhếch lên một chút. Hắn đang từng lúc đốn tim các cô nàng đồng nghiệp của Vũ Lục Hàn. Họ đã lén lút thấy có lỗi khi để bản thân không thể rời mắt khỏi chồng của cô.

”Em không tin vào giọng nói ngọt ngào ấy của anh”, cô tựa hông vào bàn, chống hai tay lên bàn và nghiêng đầu nhìn hắn, “Anh nhận làm người mẫu tạm thời đồng nghĩa với việc anh sẽ phải nghe theo sự sắp đặt của em đấy.”

”Anh luôn sẵn sàng”, hắn nói nhỏ hơn, móc ngón trỏ vào caravat và tháo ra một cách trơn tru, vẫn còn đứng trước mặt vợ, đôi mắt không rời khỏi cô.

”Vậy anh còn chờ gì nữa, thay đồ đi”, cô bật cười để che giấu một cơn thèm khát nho nhỏ bùng lên trước sự quyến rũ của chồng, nhìn về phía nam nhân viên đang cầm bộ quần áo. Cô nhận ra đồng nghiệp cùng phòng với mình đã hóa đá trước những cử chỉ tán tỉnh của sếp với vợ, điều này khiến hai má cô hồng lên đôi chút.

”Đừng mất tập trung đấy”, hắn thì thầm với một mình cô khi vắt chiếc caravat lên vai cô. Hắn gật đầu với người cầm bộ đồ dành cho mẫu nam, đi theo cậu nhân viên đó vào phía trong thay đồ.

Vũ Lục Hàn đã phải hít thở vài lần để tự trấn tĩnh trái tim mình. Cô vẫn biết đây là nơi làm việc, nhưng chồng cô vẫn quá đỗi cuốn hút. Hắn phô trương sự quyến rũ của mình mọi nơi, và hắn quyến rũ vợ mọi lúc có thể. Cô thấy thật có lỗi với các đồng nghiệp của mình khi để họ phải chứng kiến màn tán tỉnh không đúng chừng mực này.

”Cậu sẽ làm mình chết vì ghen tị mất!”, một nữ nhân viên rên rỉ, “Tiểu Hàn ơi, sao chồng cậu có thể... có thể...”

”Mình xin lỗi vì đã nhìn chồng cậu hơi lâu, nhưng mình không dứt mắt ra được”, một người tỏ ra khẩn thiết khiến cô chỉ biết mỉm cười và phẩy tay ra điều “tôi không ghen đâu“.

”Tiểu Hàn ạ, cậu sẽ biến bọn mình thành tội đồ mất”, An Như lúc này lại thở dài rền rĩ. Cô phá lên cười, cầm caravat của hắn, cuộn lại, đi đến để trên mặt bàn trước mặt An Như.

”Mình không bao giờ ghen mù quáng đâu”, cô cười hiền để trấn an họ, “Anh ấy luôn như vậy, mình cũng chẳng biết phải chống đỡ thế nào nữa...”

”Ôi, chị cứ như một Nữ hoàng vậy! Có mọi thứ trong tay rồi!”, một cô em đồng nghiệp mơ màng, Vũ Lục Hàn mỉm cười với cô gái ấy rồi quay trở lại bàn làm việc.

Họ đương nhiên không thể biết cô đã trải qua những gì để có được ngày hôm nay. Cô đã trưởng thành từ một cô nàng ngu ngơ thành một người phụ nữ tự chủ. Những gì cô có được, một nửa là nhờ Hàm Vũ Phong. Cô đến với hắn đã là một điều kì diệu không tưởng. Cô có được hắn và giữ được hắn là điều kì diệu gấp đôi. Cô sẽ luôn giữ điều này cho bản thân, để biết rằng mình đã may mắn đến nhường nào khi gặp được Hàm Vũ Phong. Hắn đã dạy cô trưởng thành. Hắn đã thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.