Tôi Thật Sự Không Thiếu Tiền

Chương 21




Sau khi xem qua tất cả diễn viên thử vai một lần, cuối cùng để lại sáu người.

Trong phòng, Bao Bằng Vận kích động vỗ tay như hải cẩu, nhỏ giọng hô lên: “Battle! Battle! Battle!”

Sầm Thanh tìm kiếm đoạn ngắn thích hợp trên máy tính cho sáu người này, viết ra nội dung trọng điểm.

Án Sơn thì xem đi xem lại đoạn thử vai của sáu người ban nãy, rồi ghi chép lại.

Cả ba đều làm nhiệm vụ của mình, chỉ một mình Tiết Dịch Bình rảnh rỗi đành đi ra giữ trật tự.

“Lát nữa chia thành ba tổ, hai người một tổ diễn với nhau.” Tiết Dịch Bình tuyên bố kế hoạch chia tổ trước, sau đó giải thích quy tắc, “Chúng tôi sẽ cho các bạn vài dòng tóm tắt câu chuyện và giới thiệu nhân vật, không có lời thoại, sau khi đọc xong tóm tắt câu chuyện thì mỗi tổ có thời gian mười phút, tới giờ thì lập tức bắt đầu.”

“Mọi người không cần khẩn trương, chủ yếu vẫn là xem khả năng hiểu nhân vật của các bạn, mọi người tùy ý phát huy là được.”

Sầm Thanh xoay màn hình máy tính về phía Tiết Dịch Bình, trên đó viết bốn dòng giới thiệu nhân vật và tóm tắt câu chuyện, cô thấp giọng nói: “Bảo nhóm Điền Tâm Tuyền bắt đầu trước.”

Tiết Dịch Bình luôn hiểu rõ vị trí của mình, anh ta chỉ là chân chạy vặt.

“Điền Tâm Tuyền, mẹ kế nữ chính. Khám Tử Mộng, nữ chính. Địa điểm…” Khi anh ta thốt ra câu đầu tiên khuôn mặt Điền Tâm Tuyền đã đen lại.

Cô ta ngắt lời Tiết Dịch Bình, nhìn về phía Án Sơn: “Đạo diễn, xin hỏi tôi có thể đổi vai không?”

Án Sơn chẳng thèm ngẩng đầu, anh ta đang nhìn chằm chằm màn hình.

Tổng đạo diễn phớt lờ cô ta, Tiết Dịch Bình là phó đạo diễn chỉ có thể ra mặt, anh ta tốt tính hỏi: “Tại sao phải đổi?”

Bao Bằng Vận luôn cảm thấy Tiết Dịch Bình quá tốt tính, anh ta không nhịn được trợn mắt khinh thường: “Có thể tại sao nữa, không thích diễn mẹ kế của cô bé lọ lem đấy.”

“Tôi cảm thấy vai diễn này không thích hợp với mình cho lắm.” Điền Tâm Tuyền lập tức đáp lại.

Tiết Dịch Bình gật đầu, anh ta trao đổi ánh mắt với ba người còn lại, sau đó nhìn sang Điền Tâm Tuyền, sắc mặt nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy vai diễn kia càng không thích hợp với cô.”

Điền Tâm Tuyền nghẹn họng bởi lời này, cô ta không lên tiếng.

Tiết Dịch Bình đọc xong tóm tắt nội dung thì bắt đầu thời gian, anh ta bảo thợ quay nắm chắc thời gian chạy thử thiết bị.

Sầm Thanh để ý tình hình trên sân khấu, Khám Tử Mộng cầm giấy bút nhanh chóng bắt đầu phác thảo câu chuyện, Điền Tâm Tuyền ở bên cạnh cô ấy hiển nhiên không có hứng thú, Khám Tử Mộng nói gì cô ta cũng lạnh nhạt.

“Có phải cô ta đã bắt đầu nhập vai rồi không?” Bao Bằng Vận vuốt râu trên cằm, dường như hơi đăm chiêu nói.

Sầm Thanh nhíu mày nhìn chằm chằm sân khấu không nói gì, giữa hai người diễn với nhau có một người không phối hợp thì hiệu quả sẽ không đi tới đâu.

Mười phút sau, máy quay vào chỗ.

“Ba, hai, một, bắt đầu.”

Điền Tâm Tuyền ngồi trên ghế, cầm bút chì trong tay làm như đồ giũa móng mà giũa móng tay, cô ta tỏ vẻ khinh thường nhìn Khám Tử Mộng ở bên cạnh, cảm thấy kỳ lạ cất tiếng: “Cô trở về làm gì? Không phải đi tìm người mẹ xui xẻo của mình sao?”

“Tôi đến tìm ba tôi.” Khám Tử Mộng lập tức hướng về bên trong, lúc đi ngang qua Điền Tâm Tuyền thì cô ấy bị kéo lại.

Điền Tâm Tuyền đứng dậy cho Khám Tử Mộng một bạt tai, bốn diễn viên còn lại trong phòng đều giật mình hít một hơi lạnh.

Cái tát này hình như chưa từng thương lượng với Khám Tử Mộng, không phải cách mượn góc độ dùng trong kịch nói mà là một cái tát thật, ngay cả Sầm Thanh cũng hết hồn vội vàng nhìn màn hình.

Màn ảnh phóng đại, gò má Khám Tử Mộng đỏ một mảng. Làn da cô ấy đã trắng, dấu tay ửng đỏ trên khuôn mặt thoạt nhìn khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Ba người đàn ông phía sau màn hình thấy thế cũng đều nhíu mày, Bao Bằng Vận không thể tin được chỉ vào gò má Khám Tử Mộng trong màn hình, anh ta mắng một câu thô tục: “Thật đúng là mẹ kế mà…”

Ban nãy Khám Tử Mộng bị đánh cho lảo đảo, lúc này mới đứng thẳng lại, cô ấy nhìn thấy bàn tay của Điền Tâm Tuyền lại muốn hạ xuống nữa, thế là nhanh tay lẹ mắt giơ tay bắt lấy cổ tay Điền Tâm Tuyền rồi trở tay cho cô ta một bạt tai.

Khám Tử Mộng đánh vào chỗ cằm của Điền Tâm Tuyền, vả lại sức nhẹ không có tiếng động.

Sau hai bạt tai, nội dung đi vào quỹ đạo…

Nội dung bốn dòng, Điền Tâm Tuyền và Khám Tử Mộng phát huy chừng bảy phút, câu thoại cuối cùng thốt ra, Khám Tử Mộng nhìn về phía ống kính trước ra hiệu chấm dứt.

“Khám Tử Mộng cô ra ngoài xử lý khuôn mặt đi, tổ tiếp theo chuẩn bị.”

Hai tổ còn lại bình thản hơn tổ đầu tiên, bốn người đều xuất thân chính quy từ học viện hí kịch, đã quen với bài tập luyện tập ngẫu nhiên loại này. Bọn họ dùng thời gian mười phút chuẩn bị rất tốt, qua lại tung hứng với nhau.

Bốn giờ chiều buổi thử vai kết thúc.

Kết quả không công bố tại chỗ, bọn họ còn phải trở về thảo luận lần nữa, khó tránh khỏi cần cân nhắc đến bối cảnh phía sau diễn viên. Ví dụ như bên phía đầu tư làm chỗ dựa cho Điền Tâm Tuyền, rốt cuộc số tiền đầu tư có đủ để cho cô ta tiến vào đoàn phim diễn vai mẹ kế không, chuyện này cũng còn chưa biết.

Sầm Thanh và Đào Đào cùng nhau xuống ga ra ngầm, cô trông thấy xe của Lục Chiếu còn đỗ tại chỗ, lão Lưu tài xế cũng không ở đây.

“Anh chị làm thế nào đến sân bay?”

Đào Đào khởi động xe, đáp lại: “Em nghe kể là tổng giám đốc bên Hòa Duyệt đưa đi, anh ta và Lục tổng trò chuyện lâu lắm, nghe nói là mới gặp đã thân, trò chuyện rất vui vẻ.”

“Nói chuyện hợp tác à?”

Nếu có thể nói chuyện hợp tác với Lục Chiếu tới mức vui vẻ, Hòa Duyệt cho Tinh Sơ bao nhiêu lợi ích nhỉ?

Đào Đào lắc đầu: “Không phải, em nghe anh Hạo nói là trò chuyện về bóng đá.”

“À, đàn ông…”

Phương pháp có thể khiến cho quan hệ giữa hai người đàn ông tăng mạnh không ngoài chơi game và thể thao. Nếu hai người họ còn trùng hợp thích cùng một đội, e là sắp muốn gọi nhau là anh em.

Sau khi lên xe Sầm Thanh gửi tin nhắn cho Đoàn Sinh Hòa, hỏi anh về tình hình tập luyện chiều nay.

Bản thảo cuối cùng của kịch bản đã được hoàn thiện, nhà sản xuất tạm thời tăng thêm một buổi biểu diễn vào ba ngày sau, ngày hôm qua vừa bắt đầu bán vé thì đã bán được một nửa.

Tin nhắn của cô vừa gửi đi thì nhận được câu trả lời của Đoàn Sinh Hòa.

Đoàn Sinh Hòa: [Buổi chiều không tập dượt.]

Sầm Thanh: [??? Khám Tử Mộng không đến các anh cũng tập được mà.]

Đoàn Sinh Hòa: [Tôi cũng không đi.]

Sầm Thanh thấy bốn chữ này tức giận không có chỗ trút ra, vừa định chất vấn anh tại sao không đi thì Đoàn Sinh Hòa gửi qua tin thoại.

“Buổi chiều tôi đi lấy lòng đối tác, vừa về nhà.”

Sầm Thanh: [Có chuyện gõ chữ, đừng mở miệng nói.]

Đoàn Sinh Hòa: [Em sợ nghe được tiếng tôi sẽ đỏ mặt à?]

Sầm Thanh gửi qua biểu tượng cảm xúc trợn trắng mắt.

Sầm Thanh: [Tôi vẫn chưa hỏi công ty anh làm gì, còn phải để thái tử gia đích thân lấy lòng đối tác?]

Đoàn Sinh Hòa: [Vui chơi giải trí.]

Đoàn Sinh Hòa: [Có ý đồ với người ta, đương nhiên phải có thái độ tốt.]

Nhưng anh vợ tương lai e là còn chưa biết ý đồ của anh không phải là tiền, mà là có toan tính với cải trắng nhà bọn họ.

Sầm Thanh: [Cũng phải, nhưng tôi đối với anh tốt vậy, sao anh vẫn thờ ơ chứ.]

Cô lại tỉnh bơ gửi sang mấy biểu tượng cảm xúc khóc thút thít.

Đoàn Sinh Hòa: [Có lẽ còn chưa đủ tốt.]

Sầm Thanh: [???]

Sầm Thanh: [Anh nói đi, vượt lửa qua sông tôi tuyệt đối không nói chữ không!]

Cô nhìn chằm chằm màn hình di động, thấy Đoàn Sinh Hòa ở bên kia đang nhập vào. Đợi chừng hơn một phút thì không còn dòng đang nhập vào nữa. Sầm Thanh không đợi được một đoạn dài nhập vào hơn một phút của anh, chỉ chờ được một tin thoại hai giây ——

“Lấy thân báo đáp thế nào?”

Âm thanh điện thoại di động truyền ra ngoài, Đào Đào sợ tới mức sắp tuột tay lái, cô gái thắng xe lại đỗ ở ven đường: “Chị Thanh, chị, chị…”

Sầm Thanh đè nén cảm xúc cuồn cuộn, cô bình tĩnh nhìn Đào Đào, thản nhiên cất tiếng: “Tiếp tục lái xe.”

Chiếc xe chạy đi lần nữa, Sầm Thanh nuốt nước bọt, bàn tay run run bắt đầu gõ chữ chầm chậm.

Sầm Thanh: [Anh từng huấn luyện chưa?]

Đoàn Sinh Hòa: [Phương diện nào?]

Sầm Thanh: [Anh họ tôi từng học võ vài tháng từ một ngôi sao võ thuật điện ảnh, tôi sợ anh chết ở trong tay anh ấy.]

Đoàn Sinh Hòa: [Không sao.]

Sầm Thanh nhướng mày, vừa định khen anh có can đảm, quả thật có thể giao phó cả đời, nhưng nhìn thấy câu tiếp theo Đoàn Sinh Hòa gửi qua, nụ cười của cô dần tan biến.

Đoàn Sinh Hòa: [Thật sự không được thì tôi có thể quỳ xuống trước mặt anh ấy.]

Chiếc xe nhanh chóng chạy tới nơi ở của Sầm Thanh, cô dặn Đào Đào thời gian tới đón mình vào ngày mai rồi xuống xe đi về phía thang máy.

Nhìn thấy câu cuối cùng của Đoàn Sinh Hòa, Sầm Thanh chưa nghĩ ra trả lời thế nào. Ma xui quỷ khiến ngón tay cô trượt lên, dừng tại dòng tin thoại hai giây.

“Lấy thân báo đáp thế nào?”

Âm thanh của Đoàn Sinh Hòa vang lên trong thang máy nhỏ hẹp, lặp đi lặp lại trong đầu Sầm Thanh như thần chú…

“Đinh!”

Cửa thang máy mở ra, một người đàn ông đứng ở đối diện, Sầm Thanh bị cái bóng kia làm sợ tới mức phát run, ngón tay lại đụng phải tin thoại kia ——

“Lấy thân báo đáp thế nào?”

Tin thoại phát ra xong, đèn điều khiển bằng giọng nói cũng sáng lên.

Đoàn Sinh Hòa đứng trước mặt cô, trong tay cầm hai cốc trà sữa. Anh cong khóe miệng, nhìn thấy dáng vẻ giật mình của Sầm Thanh, ý cười của anh dần dần lớn hơn, ngọn đèn vàng dịu nhẹ tăng thêm mấy phần ấm áp cho cách ăn mặc đen thui của anh.

“Anh tới làm gì?” Sầm Thanh nắm chặt di động, bảo vệ của tiểu khu cô đang ở rất nghiêm ngặt, nếu người không có thẻ vào bảo vệ phải gọi điện thoại cho chủ sở hữu xác nhận.

“Tôi thấy em rất nhớ tôi…” Đoàn Sinh Hòa nhìn cô chằm chằm, anh đột nhiên tiến về trước một bước, một tay ngăn cản cửa thang máy sắp đóng lại, sau đó anh kéo Sầm Thanh ra ngoài.

Sầm Thanh không hề phòng bị chạm vào lồng ngực anh, cô nín thở, gò má kề sát chiếc áo len bên trong áo khoác của anh, có hơi ngứa.

“Em muốn ôm bao lâu?” Đoàn Sinh Hòa giơ tay xoa ót của cô, người trong lòng lập tức bật ra.

“Anh, anh…” Sầm Thanh đỏ mặt, nói cũng không lưu loát, “Rốt cuộc anh làm sao, làm sao đi lên?”

Chóp mũi cô còn vương vít mùi hương trên quần áo của Đoàn Sinh Hòa, gò má ngưa ngứa, đầu óc lờ mờ…

Đoàn Sinh Hòa bật cười một tiếng, thấy cô không chịu trêu chọc, anh lại càng không đứng đắn: “Tôi nói với bảo vệ tôi là vị hôn phu của em từ xa đến đây, anh ta thấy tôi có phong độ lịch sự tuấn tú nên cho tôi vào.”

Anh mở miệng nói dối chẳng cần bản nháp.

Sầm Thanh nhắm mắt lại, nhất thời không biết làm thế nào đối phó với tên vô lại Đoàn Sinh Hòa.

“Anh còn nhớ số thẻ nhân viên của anh ta không? Tôi phải đi báo cáo!”

“Đừng, người ta kiếm tiền cũng không dễ.” Bàn tay Đoàn Sinh Hòa đặt trên ba lô của Sầm Thanh, giọng điệu hết sức miễn cưỡng, “Tôi uất ức một chút cũng không sao.”

Sầm Thanh mở cửa, sau đó mới nhận ra ý tứ của lời này của anh. Cô thật sự giận quá, xoay người đánh một quyền vào bụng Đoàn Sinh Hòa, cô tức giận nói: “Rõ ràng là tôi chịu thiệt hơn.”

“Được thôi, nhường em đó, em nói em chịu thiệt thì chịu thiệt đi.” Đoàn Sinh Hòa khom lưng thay giày, anh vô tình lướt thấy một đôi dép nam mới toanh trên kệ giày dép, đầu con thỏ màu xanh, cùng một cặp với đôi dép đang mang trên chân Sầm Thanh.

Anh nhìn lại đôi dép dùng một lần mà Sầm Thanh lấy cho mình, anh lập tức không vui.

“Tôi muốn đôi kia.” Đoàn Sinh Hòa chỉ vào đôi dép đầu thỏ màu xanh kia, anh để chân trần đứng ở cửa chơi xấu.