Tôi Thật Sự Không Thiếu Tiền

Chương 49




Tại sao phải dùng bói toán để Giang Hồng Tự ly hôn với Đoàn Nhược Hoa?

Trước đây Đoàn Sinh Hòa chưa từng nghĩ đến vấn đề này, trong khoảng thời gian này anh chỉ lo nghĩ chuyện dàn xếp tiền bạc, ngược lại quên mất tính nợ cũ với kẻ lừa đảo kia.

Nghĩ đến điều này, Đoàn Sinh Hòa chẳng muốn kéo dài thêm phút nào nữa.

Thừa dịp mới vừa khởi quay còn chưa gấp gáp, anh thương lượng với đoàn phim xin nghỉ nửa ngày, phần diễn buổi sáng vừa kết thúc, anh bèn dẫn theo Trần Hoài bay về thành phố M.

Giang Sinh Hành và Liễu Tích Minh ở sân bay chờ anh, hiện tại Liễu Tích Minh và gã thầy tướng số kia rất thân thiện, sợ hai anh em Đoàn Sinh Hòa đi qua sẽ khiến hắn có đề phòng nên Liễu Tích Minh đi cùng.

“Anh đã hỏi mẹ chưa?” Đoàn Sinh Hòa che kín cả người, đã lên hot search mấy lần, hiện tại dù là đến cửa khách sạn mua chai nước anh cũng đeo khẩu trang đi ra ngoài, càng khỏi nói đến loại địa điểm đông đúc như sân bay.

Giang Sinh Hành từ chỗ Đoàn Nhược Hoa tới sân bay, trong tay anh còn mang theo bánh táo đỏ bọc hạch đào do bà làm.

“Anh hỏi rồi, mẹ không rõ lắm.”

Trong những năm Đoàn Nhược Hoa và Giang Hồng Tự kết hôn, bà gần như chưa từng đến công ty luôn ở trong nhà. Bà không biết gì nhiều về Tưởng Chính Quang, chỉ nhớ có một lần vào năm sinh nhật mười tuổi của Đoàn Sinh Hòa, hai người từng gặp mặt một lần, ngoài lần đó ra thì chưa từng gặp lại.

Lái xe chạy đến ngoại thành, Liễu Tích Minh dừng tại một cửa quán thịt nướng quen thuộc, mua về một con vịt quay.

“Một con vịt quay một chai rượu, cam đoan nửa tiếng sau hắn xưng anh xưng em với cậu.”

Đoàn Sinh Hòa nhoẻn miệng cười, giải thích với Giang Sinh Hành: “Là người hay quỷ đều có thể bị cậu ta chì chiết đến dễ bảo.”

Liễu Tích Minh khởi động xe lần nữa, đắc ý nói: “Không phải đâu anh cả, em dâu của anh vẫn là do em một tay tác hợp cho cậu ta, sau này kết hôn không thể thiếu bao tiền lì xì của người làm mai này.”

Giang Sinh Hành vừa định nói gì đó thì đột nhiên thấy người ở góc xéo phía trước, anh giơ tay đè xuống đầu của Đoàn Sinh Hòa, thấp giọng nói: “Tưởng Chính Quang.”

May mà hôm nay ba người ngồi xe của Liễu Tích Minh đi tới, nếu không Tưởng Chính Quang liếc mắt một cái là nhận ra ngay.

“Chắc là ông ta vừa ra cửa.” Liễu Tích Minh lái xe thẳng về phía trước, đi ngang qua chỗ ở của thầy tướng số, chạy thẳng tới cuối đường.

Đợi khi Tưởng Chính Quang đi xa, chiếc xe quay đầu lại.

Liễu Tích Minh đi lên lầu trước, Giang Sinh Hành và Đoàn Sinh Hòa giữ khoảng cách không xa không gần với anh ta. Lúc anh ta gõ cửa, hai anh em đứng chờ ở đầu cầu thang.

“Ồ, đến rồi à?” Thầy tướng số nhiệt tình mời Liễu Tích Minh tiến vào.

Liễu Tích Minh lấy tay vịn cửa: “Còn hai người nữa.”

Sắc mặt thầy tướng số thay đổi, lập tức định đóng cửa, thế nhưng nắm cửa bị Liễu Tích Minh giữ lấy, hắn không thể động đậy.

“Tôi đã nói rồi, tôi không gặp người khác!”

Liễu Tích Minh giơ tay vỗ vai hắn, ngăn cản bả vai thầy tướng số hướng vào trong: “Không phải người khác, ông cũng quen mà, một người trong đó còn là do ông đặt tên đó.”

Ba phút sau, bốn người đàn ông ngồi vây quanh trong phòng khách.

Thầy tướng số tên là Vệ Cao Trì, có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Ba mươi năm trước khi hắn làm việc tại công trường thì quen được một cao nhân biết bói toán, mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh người ta lắng nghe học hỏi chút kiến thức bề ngoài và từ ngữ chuyên nghiệp, sau đó dựa vào cái này làm thầy tướng số ở cầu vượt một khoảng thời gian.

Hắn và Tưởng Chính Quang quen biết nhau ở cầu vượt, Tưởng Chính Quang tìm hắn bói toán.

Vệ Cao Trì nói một câu Tưởng Chính Quang liền bác bỏ một câu. Đến cuối cùng Vệ Cao Trì tranh cãi đến hai má đỏ bừng, vì chút tiền này vẫn không muốn nhả ra nói mình học tập kém cỏi, gắng gượng dựa vào nói dối để biện minh.

Sau đó nữa, ngày ngày Tưởng Chính Quang đi ngang qua cầu vượt, dần dần quen thân với Vệ Cao Trì.

“Sau đó ông ta tiến vào Giang thị, bảo ông đi lừa Giang Hồng Tự?” Giang Sinh Hành cau mày, trông chỗ ở bụi bặm của hắn, anh nóng lòng muốn rời khỏi ngay.

Đoàn Sinh Hòa thì không có nhiều tật như anh trai, anh gõ bàn trà đầy bụi bặm và tàn thuốc của hắn, âm thanh lạnh lùng nói: “Nói tiếp đi.”

Vệ Cao Trì run rẩy lấy ra điếu thuốc, vừa định tìm bật lửa thì thấy Giang Sinh Hành nhíu mày không vui, hắn lập tức thôi ngay.

Hắn uống một ngụm trà đậm đặc, tặc lưỡi rồi nói tiếp: “Sau đó Tưởng Chính Quang đến Giang thị làm kế toán, Giang thị hồi đó kém xa hôm nay, chỉ là một nhà máy nhỏ. Cậu ta nghe nói chủ tịch Giang mê tín nên nghĩ tới tôi, khi đó chúng tôi đã nhiều năm không gặp, cậu ta dọn nhà mà tôi thì vẫn ở cầu vượt kia…”

Tưởng Chính Quang cầm một phong thư đi qua, bảo hắn đi gặp Giang Hồng Tự, lừa gạt sự tín nhiệm của ông ta. Vệ Cao Trì chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, hắn bày quán ở cầu vượt mấy tháng cũng không kiếm nổi con số đó, thế là đồng ý ngay lập tức. Hắn đi theo Tưởng Chính Quang trở về, trong vài ngày đã hiểu biết hoàn toàn về Giang Hồng Tự, thậm chí là cả nhà họ Giang.

Dựa vào sự hiểu biết về Giang Hồng Tự và tài ăn nói xuất sắc của Vệ Cao Trì, hai người gặp nhau rất vui vẻ, Tưởng Chính Quang vì nâng cao độ tin tưởng của Vệ Cao Trì đã đặt mua trang phục và đạo cụ cho hắn, còn bảo hắn chọn một pháp danh cho bản thân.

Cứ vậy, Vệ Cao Trì từ một gã nghèo khó bói toán ở cầu vượt biến hóa nhanh chóng một bước lên mây.

Ban đầu sợ Giang Hồng Tự sinh nghi, trong mấy năm Vệ Cao Trì chưa từng đề cập tới chuyện gì có lợi cho Tưởng Chính Quang, thậm chí khi Tưởng Chính Quang làm việc thất bại còn bảo Giang Hồng Tự xử lý công bằng. Giang Hồng Tự ngày càng tín nhiệm hắn, cuối cùng thậm chí tới mức độ bảo sao nghe vậy.

“Bảo sao nghe vậy? Tại sao?”  Theo lời nói của hắn, ban đầu Giang Hồng Tự không phải không có đầu óc, vẫn mang chút kiêng kị ngờ vực đối với Vệ Cao Trì lai lịch không rõ.

“Bởi vì cậu đó.” Vệ Cao Trì chỉ Đoàn Sinh Hòa, “Trước năm ba tuổi cậu không mang họ Đoàn, là vào năm ba tuổi cậu sốt cao tôi sửa họ cho cậu. Năm đó cậu phát sốt ba ngày trời vẫn không hạ sốt, thử đủ cách cũng vô dụng, chủ tịch Giang bèn nghĩ tới tôi.”

Vệ Cao Trì chỉ biết bịa đặt, làm sao có thể trị bệnh chứ? Hắn nghe xong thì theo bản năng từ chối, nhưng Tưởng Chính Quang gọi điện cho hắn bảo hắn lập tức chạy tới nhà họ Giang, nói đó là một cơ hội tốt.

“Tưởng Chính Quang bảo tôi bịa chuyện sự chuyển động của ngũ hành, tôi bèn nói cậu phạm mệnh thủy không nên gần nước, hơn nữa đừng kết hôn sớm. Ba mẹ cậu vốn nửa tin nửa ngờ, nhưng cậu coi như phối hợp, đêm đó tôi vừa đi liền hạ sốt.”

Đoàn Sinh Hòa nghe vậy như mắc nghẹn ở cổ họng, anh hận không thể đưa tên lừa đảo này vào nhà giam.

Sau lần đó, Giang Hồng Tự thực sự coi Vệ Cao Trì là cao nhân đắc đạo, không nói tới tặng quà cảm ơn đắt tiền cho hắn, gần như không hề nghi ngờ lời nói của hắn, dù có hoang đường khó làm bao nhiêu, Giang Hồng Tự cũng chưa từng có ý kiến khác.

“Chuyện ông ấy ly hôn với mẹ tôi là sao?” Đoàn Sinh Hòa nghiêm mặt, “Còn có cô dượng của tôi.”

Vệ Cao Trì thở dài: “Thà dỡ mười ngôi chùa, còn hơn phá hoại một cuộc hôn nhân…” Hắn uống cạn trà đậm trong tách, “Tôi cũng không muốn đâu, nhưng lần đó khi Tưởng Chính Quang và tôi gặp mặt thì bị mẹ cậu bắt gặp, Tưởng Chính Quang nói mẹ cậu thấy bọn tôi gặp riêng, sớm muộn gì là một tai họa ngầm, cậu ta nói con người bà ấy khúm núm không có chủ kiến, chỉ cần chủ tịch Giang nói ly hôn, bà ấy nhất định chẳng dám nói chữ không. Bấy giờ tôi mới… Về phần cô của cậu, đó là ân oán cá nhân của Tưởng Chính Quang, cô cậu hồi trẻ rất đẹp, Tưởng Chính Quang ngỏ lời thất bại, thế là mang lòng xấu xa.”

Ngoại trừ Vệ Cao Trì thì ba người còn lại không biết nói gì cho phải vào lúc này, trong phòng im lặng một lúc lâu, sau đó Liễu Tích Minh không nhịn được cười gượng hai tiếng: “Quả thật nên bảo em họ qua đây nghe một chút, mẹ nó tài liệu thực tế dùng để sáng tác hay thật…”

“Cái người hợp với bát tự của tôi là sao?” Đoàn Sinh Hòa hỏi tiếp.

Vệ Cao Trì tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Cháu ngoại của Tưởng Chính Quang.”

Đoàn Sinh Hòa gật đầu, suy đoán cũng gần vậy.

Hiện giờ xem ra, bao nhiêu chuyện của nhà họ Giang trong những năm qua đều liên kết đến sự phá rối từ bên trong của Tưởng Chính Quang và Vệ Cao Trì.

“Giúp tôi làm một chuyện.” Đoàn Sinh Hòa vốn định chờ sau khi “Bên em” đóng máy mới tính tới chuyện kết hôn, nhưng anh đã không chờ kịp muốn đưa Vệ Cao Trì vào đồn cảnh sát, cho nên mọi việc đều phải đi trước kế hoạch.

“Ờ, cậu nói cậu nói đi.” Hiện giờ lời nói của Vệ Cao Trì vẫn có hiệu quả ở chỗ Giang Hồng Tự.

“Lát nữa tôi cho ông một số bát tự…”

Đoàn Sinh Hòa còn chưa nói xong, Vệ Cao Trì lập tức hiểu ý anh: “Tôi biết tôi biết, tôi đã thấy hot search. Không nói gạt cậu, mấy hôm trước chủ tịch Giang gọi điện thoại cho tôi, hỏi về cô gái đó.”

“Ồ? Vậy ông nói thế nào?” Liễu Tích Minh ngậm ống hút uống hộp sữa Vượng Tử không biết lấy ra đâu ra, vang lên tiếng hút sột soạt.

“Tôi đương nhiên là nói thiên về các cậu rồi.” Vệ Cao Trì cười giả lả.

Hiện giờ thế cục sáng tỏ, Giang Hồng Tự không quản chuyện công ty, Tưởng Chính Quang không chức vụ không quyền lực. Cả nhà họ Giang đều đã nằm trong tay hai anh em, hắn có ngốc bao nhiêu đi nữa cũng không đến mức đắc tội hai anh em này.

“Còn nữa, nói với ông ấy rằng ông đã tính sai chuyện ly hôn.”

Ba người còn lại đều sửng sốt, Vệ Cao Trì vốn định từ chối, nhưng hiện giờ hắn không có lý do và sức mạnh để từ chối.

Giang Sinh Hành ngược lại không hiểu ý của Đoàn Sinh Hòa, anh hỏi: “Tại sao? Mẹ nói em gặp chú Lưu rồi, bọn họ dự định cuối tuần đi đăng ký kết hôn.”

“Gặp rồi.” Đoàn Sinh Hòa không quan tâm, nhìn sang Giang Sinh Hành, “Nhiều năm rồi tại sao lão Giang không tái hôn anh biết không?”

Giang Sinh Hành gật đầu, anh nghe dì giúp việc trong nhà nói hiện giờ trong phòng ngủ của Giang Hồng Tự vẫn còn treo ảnh cưới chụp hồi mấy chục năm trước, chiếc váy màu quả mơ mà Đoàn Nhược Hoa thích nhất cũng thường xuyên được dì ta lấy ra giặt ủi thẳng thớm.

Tin vào một câu của người khác liều lĩnh đòi ly hôn, sau khi ly hôn lại tỏ ra thâm tình, hết sức nực cười.

Dì giúp việc nói ông ta còn tình cảm sâu nặng đối với phu nhân, nhưng ở trong mắt Đoàn Sinh Hòa, Giang Hồng Tự rõ ràng từ đầu đến đuôi là ích kỷ chỉ nghĩ cho mình.

Ông ta hủy hoại cuộc sống của Đoàn Nhược Hoa, để bà dành những năm tháng từ tuổi xuân tới trung niên ở trong một căn phòng nhỏ. Hiện giờ Đoàn Nhược Hoa rốt cuộc sống vì mình vào tuổi ngoài năm mươi, thế thì cũng vừa lúc Giang Hồng Tự tới cái tuổi nên hối hận rồi.