Tôi Và Anh: Thanh Xuân Rực Rỡ

Chương 6




1.

Ngày thứ hai mươi ba Vân Du vào trường học mới...

Tiền chị đại của trường, ha ha ha, chính là chị đại trước khi cô đến, đòi gặp mặt đấu solo với cô tại khuôn viên sau trường!

Cô không ngần ngại gì, đồng ý ngay, một cách cuồng ngạo.

Tới nơi, Tạ Thiên Hương mở lời châm chọc đầu tiên: "Hóa ra mày cũng có gan đến tận đây à? Tao tưởng không dám chứ!"

Vân Du nhìn cô ả bằng nửa con mắt, quay mặt ra phía khác.

Giọng nói bên kia có vẻ cao hơn...như cố tình cho ai nghe thấy.

Phải rồi!!! Máy quay! Ôi dào, định cho hiệu trưởng xem ấy hả? Trò này quá cũ rồi, để xem cô xử lí ra sao, bà cô này lại mượn cớ có người quen đây mà!

- "Loại người ra vẻ ta đây đòi cướp ngôi của tao nhiều lắm, không đếm xuể cơ. Đứa như mày, chẳng khiến tao quan tâm nhiều!******** "

'Không quan tâm nhiều thế mày hú tao ra đây làm quái gì???' - Vân Du tự hỏi.

Cô hơi lên cơn he, vuốt khóe miệng đáp trả: "Cô qua đây, thử xem đã rồi hãy nói!".Ngữ điệu nâng lên, biểu lộ sự chế giễu, chọc vào bản băng chó điên của con mụ kia.

Cô ả tức tối tiến nhanh về phía Vân Du, tính giở quẻ; cô lùi về phía sau, liếc mắt canh để cách xa cái camera. Đảm bảo khoảng cách không còn nguy hiểm, cô nhếch môi, dùng nửa sức lôi xềnh xệch bà cô kia về phía khuất, vừa đánh đấm vừa chửi lớn:

- "Mày tưởng tao bình thường như người khác để mày và bà hiệu trưởng họ hàng nhà mày ăn hiếp á? Đ*o dễ đâu! Tao không để yên cho mày đâu nhé! Loại chơi bẩn bựa như mày đòi solo với tao? Ôi, hài vch! Ừ, cho mày sướng nhé, vênh mặt lên nữa đi! Máy quay à, ghi âm à, chưa làm gì được đâu, cưng còn non và xanh lắm! Tao đánh cho mày sml!!!"

Thiên Hương bị đánh tơi tả, tức tối bỏ đi.

Ngày hôm sau, Vân Du bị gọi lên phòng hiệu trưởng.

2.

Blah blah blah...

- "Em có biết đánh nhau với bạn Hương như vậy là ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến danh tiếng và uy tín của trường ta không?"

- "Cô không thể ngờ, một học sinh ưu tú như em lại bạo lực như vậy!"

Vân Du chêm lời: "Cô có thể trông lại cháu gái cô!"

Bà hiệu trưởng không ngờ bị vặc lại, cáu giận thở hồng hộc; lại nói một hồi chỉ trích Vân Du: "Em sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc này!"

Cô cười hiền: "Cô ơi, bằng chứng đâu cô cho rằng chính em đánh bạn ấy ạ?"

Ngập ngừng: "Ừm, theo lời khai của bạn ấy. Còn có cả, có cả, cả camera cơ mà!"

- "Cô làm ơn cho em xem với ạ!"

Làm ơn đẩy nhanh mọi thứ đi, cô mệt với việc giả ngoan hiền quá rồi!!!

Xem lại cả đoạn băng được quay, chẳng có gì cả, thế là Van Du được thả về trong yên bình, à, trong cả sự tức giận của hai cô cháu nhà kia. Bỉ bựa!

Rồi tin tức bay đến tai Vũ Phong, anh đến tận phòng hiệu trưởng nạt nộ một phen không nói rõ lí do, thực ra là muốn xả tức cho cô, mà khi đó thì Vân Du chẳng mảy may biết gì.

Trọng tâm cần hiểu là tại sao Vũ Phong lại đến phòng hiệu trưởng?

Hay là, có nguyên nhân gì đó sâu xa?

Ai biết.

3.

Ngày Vân Du đi gặp bà Lê Hương, cô chẳng hiểu tim cứ đập thình thịch như đánh trống. Nếu biết trước khi đi là sẽ căng thẳng vậy thì cô đã không đi rồi.

Vũ Phong an ủi cô, mặc dù có hơi thô một chút: "Có gì đâu mà phải lo nào? Yên tâm đi, có anh ở cạnh rồi mà!"

- "Biết vậy nhưng vẫn cứ lo chứ. Mẹ của bạn trai chứ có phải một người phụ nữ 38 tuổi bình thường đâu!"

Anh hôn nhẹ vào má cô, nhẹ nhàng dỗ: "Dù sao sau này chẳng là mẹ chồng em!"

Vân Du đứng hình.

4.

Vũ Phong rất rất thích ăn đồ ăn do Du Du bé nhỏ nấu. Cũng không phải vì nó quá ngon, mà vì do tự tay cô nấu nên nó mới khác so với đồ ăn bình thường.

- "Con gái nuôi, nấu gì cho anh ăn đây?"

Cô ghét lắm cái biệt danh này, muốn đánh cho anh một trận nhưng thấy ai kia tỏ ra quá hào hứng với món ăn tối nay nên lại để yên, kéo anh xuống bếp nềm thử vài thứ.

Vân Du thấy hạnh phúc của mình đơn giản thật, chỉ là nhìn anh ăn đồ ăn chính mình nấu, trong lòng nhẹ nhõm đến lạ thường.

5.

Vân Du rất xinh, không phải xinh kiểu hotgirl ngực to óc quả nho, mà xinh một kiểu, như Vũ Phong đánh giá, là vô cùng vô cùng khác với những người con gái khác.

Cũng không nên tin vào lời anh ý lắm, vì 'người tình trong mắt hóa Tây Thi", hãy tin theo lời tôi nói đây này!

Tôi không hề tâng bốc một tí nào, nhan sắc chị Du hơi bị kinh người đó nha! Ờ thì giỏi thế nào thì giỏi, tốt thế nào thì tốt, không có nhan sắc tôi thề chẳng soái nào dám ngó đâu cơ!

Lần đầu tiên Vũ Phòng nghiêm túc đánh giá cô lại một lượt, cảm giác đầu tiên: cô rất xinh. Tiếp đó mới để ý tới tính cách của cô cũng không tệ, tích cực hơn, là khá thoải mái.

Đó là bước đầu của một mối quan hệ.

Thế mới nói câu 'Tốt gỗ hơn tốt nước sơn' thời nay cũ quá rồi!

6.

'Thích một người cần thời gian dài

Yêu một người chỉ cần một giây là đủ'

Hôm ấy, Vân Du đi ăn tối cùng mọi người trong khoa Hóa, trong đó có cả Vũ Phong. Zê!!!

Tất nhiên là ai cũng nghĩ anh sẽ chẳng tham gia đâu, nhưng vì anh thích Du Du bé nhỏ rồi nên không đời nào anh để cho cảnh 'mỹ nhân vào miệng cọp' xảy ra, căn bản là vì khoa Hóa duy nhất có mình cô là nữ.

Chỉ có cô là nữ, nên cô bị chuốc say lả tả. Sau bữa tiệc, ai cũng về hết, còn hai người ở lại.

Vũ Phong nhìn cô, thở dài, yên lặng xốc cái xác ma men lên lưng cõng về.

Vân Du dùng một chút tỉnh táo cuối cùng, cười tươi rói, vỗ vỗ vai anh: "Cảm ơn nhé!"

Cô đâu biết rằng, giây phút ấy, cô đã yêu anh rồi!

7.

Lúc hai người bắt đầu hẹn hò là khoảng gần ba tháng sau khi cô xuống Hà Nội học. Tôi cũng khiếp đảm với tiến độ nhanh như chớp của họ.

Không những giúp cô học mà anh còn khuyến khích cô đi tập thể dục cùng mình: sáng sớm đi chạy bộ, chiều đi tập gym.

Ban đầu, Vân Du lười lắm, nhưng nếu không đi thì anh nhất định sẽ cúi xuống vác cô đi bằng được. >.<

Và giờ thì ngày nào họ cũng đi tập rất đều đặn, còn rất chi là vui vẻ nữa cơ!

Vũ Phong ga lăng, chăm sóc bạn gái từng tí một. Điển hình như bây giờ đây:

- "Em đeo ngay cái giày thể thao chuyên dụng vào cho anh, cứ đi cái đôi cũ kia rồi hỏng hết chân!"

- "Đã bảo được mà, anh càu nhàu lắm thế???"

- "Chẳng làm sao đâu, tôi sợ con tôi sau này lây tính xấu của cô thôi!"

- "Này nhé, anh trêu người nó vừa vừa thôi!!!"

Lại mất công Vũ phong nửa quỳ xuống, cẩn thận đeo lại giày, buộc dây cho cô.

Yêu nhau, cũng là khiến cho nhau tiến bộ, tốt hơn từng ngày...!