Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện

Chương 28: Phía sau cơn bão




Tôi thở dài nói:

- Thái tử điện hạ, ngài đựng dọa thần như thế này nữa, ngài không thể gặp một cách bình thường ư?

Thái tử điện hạ nghe vậy liền ôm chặt tôi hơn, thì thầm nói vào tai tôi:

- Thế huynh còn muốn bị phạt không?

Tôi rùng mình, vội bị miệng nói:

- Ta đã nói gì đâu!

Lúc này Thái tử điện hạ mới để ý cây sáo trúc cũ trên tay tôi, cậu ấy nói:

- Cậy sáo ấy đã cũ như thế rồi mà huynh vẫn còn giữ à!

Tôi nhìn cây sáo, khẽ mỉm cười:

- Umk, huynh rất thích nó!

Xong Thái tử điện hạ không ôm lấy cổ tôi nữa, thả hai tay ra rồi ngồi sang bên cạnh tôi. Cả hai chúng tôi cùng lặng im không ai nói một lời. Một lúc sau cậu mới nói:

- Tử Thanh nè, mọi khi Tết Nguyên Tiêu thường có phụ hoàng mẫu thân ở bên ta, năm nay tuy họ đã không bên cạnh ta nữa nhưng ta vẫn thấy hạnh phúc vì có huynh. Huynh đón Tết với ta nhé!

Suốt cả quãng đời ở kiếp trước tôi vẫn chưa từng được đón Tết với bất cứ ai trong gia đình, đến thế giới này mọi thứ tựa như một giấc mơ của tôi vậy. Tết với tôi mà nói vẫn là một nỗi sợ, sợ cô đơn, lẻ loi, sợ mỗi ngày phải nhìn người cùng tuổi khác được chăm sóc trong tình yêu thương của cha mẹ thứ mà tôi vốn không có được nhận. Thứ mà tôi được nhận từ họ chỉ là sự lợi dụng cái bộ não của tôi có cho thứ mà họ muốn, thứ họ cần chỉ là tiền bạc, quyền chức chứ không phải là tôi. Nhưng đến đây cái cô đơn ấy đã dần phai đi trong lòng tôi, tôi có Thái tử điện hạ, có huynh đệ trong đội thị vệ, có cả những học trò trong Minh Dạ thành. Đối với tôi đây mới chính là nơi tôi được tái sinh.

Tôi để cho Thái tử điện hạ dựa vào vai mình, một tay ôm lấy cậu ấy. Tôi nói với cậu:

- Được ở bên cạnh ngài là phúc ba đời của Tử Thanh ta, Thái tử điện hạ! Tết Nguyên Tiêu năm nay hãy để ta cùng ngài đón Tết.

Thái tử điện hạ thả lỏng người mình về phía tôi, ôm lấy cánh tay tôi, khẽ gật đầu. Thái tử điện hạ nằm thiếp đi lúc nào không hay, tôi bế cậu về phủ, đặt cậu lên giường, khẽ đắp chăn lên rồi đi ra ngoài. Bỗng Thái tử điện hạ đột nhiên nắm lấy áo tôi giữ lại, nói mơ:

- Tử Thanh huynh đừng đi, ở lại đón Tết với ta!

Tôi dùng hai tay mình cầm tay ngài ấy hôn lên nó rồi khẽ nói với cậu:

- Đừng lo, ta sẽ không xa đệ nữa đâu Thái tử điện hạ của ta!

Rồi tôi lặng lẽ đi về phòng mình. Về tới nơi, một dàn huynh đệ trong đội thị vệ đợi đón tôi ở bên ngoài chúc mừng tôi. Dù trước đây cũng có nhiều người cậy lớn bắt nạt tôi nhưng thực chất họ đều là người tốt cả, chỉ tại tuổi trẻ ngông cuồng mà thôi. Bọn tôi giờ đều là anh em tốt của nhau cả. Vào phòng bên trong họ tặng tôi nào thì đai lưng, nào thì bánh kẹo ngọt từ nhiều nơi khác nhau mua được khi làm nhiệm vụ, thậm chí có người còn tặng cho cả một con lợn rừng lớn nữa chứ! Người tặng con lợn ấy không ai khác chính là anh bạn Dực Hiên háu ăn, sau một lần tôi trổ tài trù nghệ món thịt heo nướng anh bạn này đã nghiền nó rồi. Các con heo ra chúng tôi cùng nhau ngồi nướng thịt, có mấy anh bạn còn vác rượu ra nhắm nữa chứ! Chúng tôi ngồi uống rượu ăn mừng chiến thắng của tôi, tám chuyện suốt đêm. Bên ngoài trời mặt trăng khuyết cũng sắp đến ngày trở lên sáng nhất. Bọn họ say mèm tại phòng của tôi, bởi lẽ tôi không uống được rượu lên đã từ chối. Sáng hôm sau bọn họ tỉnh dậy mới nhận ra rằng mình đã ngủ một giấc ngon lành ngoài sân phòng tôi. Tôi thì đã luyện kiếm từ thủa nào rồi!

Đêm hôm qua, sau khi họ ngủ ngon lành ở san thì tôi lại không thể nào nhắm mắt nổi, tôi đến canh gác phủ Thái tử rồi tựa lưng bên tường thiếp đi một lúc. Sáng hôm nay tỉnh dậy đã thấy cậu ấy ngồi bên cạnh tôi cùng dựa vào tường. Tôi lại nhìn khuôn mặt khi ngủ của cậu ấy. Dù có lớn lên như thế nào đi chăng nữa thì khuôn mặt ấy vẫn xinh đẹp tựa như một thiên thần vậy. Tôi đặt tay lên má cậu ấy nhẹ vuốt ve nhưng nghĩ lại làm việc này ở ngoài đây thì thật kì lạ, tôi khẽ rụt tay lại nhưng đôi tay cậu nắm lấy tay tôi đặt lại bên má, cậu khẽ nói:

- Huynh tiếp tục đi đệ thấy thích lắm!

Tôi xấu hổ mặt đỏ dựng lên, vội đáp:

- Ta phải đi luyện kiếm bây giờ rồi, thả tay ta ra đi!

Cậu lại tỏ vẻ làm nũng tôi:

- Huynh đừng đi mà!

Tôi sắp mất kiên nhẫn rồi! Tôi lúng túng nói:

- Đệ mau thay quần áo rồi đi luyện kiếm với ta đi, bỏ bê lâu lắm rồi đấy!

Thái tử nhìn tôi mỉm cười nói:

- Đi liền nè!

Chúng tôi cùng nhau đi đến sân luyện tập kiếm. Chúng tôi đã bên cạnh nhau từ sáng sớm cho tới lúc xế chiều. Từ ngày hôm ấy mọi thứ trong cuộc sống của chúng tôi đã dần trở về với quỹ đạo cũ. Bọn tôi lại tiếp tục sống với nhau mà không bị bất cứ gì chia rẽ nữa.

Hôm sau là là ngày lễ đoàn viên, Tết Nguyên Tiêu đến với Yên Quốc.

- Hết chương 24-