Tôi Yêu Anh, Chàng Trai Băng Lãnh

Chương 13




Sự im lặng bao trùm lên không khí, sự căng thẳng mệt mỏi lan dần đều trên cơ thể Vy, bực bội, bất an là cảm giác Vy đang phải chịu đựng từ khi tin tức cô và Khánh đang quen nhau....thực ra giữa Vy và Khánh không hề có một mối quan hệ gì cả nhưng chỉ vì Như mà họ trở nên khó xử. Cả Vy và Khánh. Nếu bây giờ Vy và Khánh tuyên bố họ không là gì cả thì báo chí sẽ lại nổi lên những tin tức gây bất lợi cho hai công ty nhà Vương, Trần.

Hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi, Vy lê đôi chân mệt mỏi bước vào lớp

- Woa! bạn gái của Vương thiếu gia đến rồi kia – một nữ sinh lên tiếng

- Cậu nói gì vậy?– Vy nói

- Không phải sao?, rõ ràng hai người đã công khai tình cảm còn gì

-.....

- Phải rồi, không phải là bạn gái của thiếu gia của tập đoàn Vương thị hay sao – Kiều Như lên tiếng vẻ khó chịu

- Tôi....

- Nếu vậy thì phải đối xử với cô ta tốt một chút nếu không cậu chủ nhà Vương thì sẽ xử từng đứa

- Cô đừng quá đáng – Vy gắt lên

- Tôi quá đáng sao, tôi làm gì mà quá đáng

-.....

- Sao không nói được chứ gì?, tôi nghĩ tôi nên tránh xa anh Khánh ra cho dù cô đã dụ dỗ được anh ấy, nếu không tôi không tha cho cô, cho dù cô là thiên kim tiểu thư tập đoàn lớn bậc nhất thế giới cũng vậy thôi....

- Là vậy sao?? – Khánh bước vào lớp, cậu vừa đến nhưng đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của Vy và Kiều Như

- Anh.....anh Khánh – Kiều Như trợn tròn mắt

- Sao..... cô tính làm gì bạn gái tôi – Khánh dằn hai chữ bạn gái cho Kiều Như nghe

- Em.....em

- Sao.... Cô làm sao?

- Thôi bỏ qua đi, có gì đâu chứ? – Vy lên tiếng

- Tại sao lại không sao? cô ta đe dọa bạn gái anh mà..... – Khánh quay sang Vy, vuốt mái tóc mềm của cô nhìn cô vẻ âu yếm làm cho Kiều Như lúc này như phát hỏa, nếu không cố gắng kiềm chế vì Khánh ở đây cô ta đã nổi điên lên...

Vy nhíu mày nhìn Khánh vẻ khó hiểu nhưng bắt gặp ánh mắt ấy của Khánh, trái tim Vy lại đập lệch một nhịp thôi để phó mặc Khánh muốn làm gì thì làm

- Bọn em chỉ nói đùa thôi mà – Kiều Như cố bao biện để không bị mất điểm trong mắt Khánh nhưng Khánh đã hiểu rất rõ con người Kiều Như là thế nào sao

- Đùa sao?

- Phải chỉ là đùa thôi

- Cô nghĩ cô đang lừa đứa trẻ con lên 3 à

- Không phải......

- Tốt nhất cô đừng đụng đến bạn gái tôi, nếu không.... – Khánh cắt ngang lời Kiều Như, quay sang quàng vai Phương Vy – đi thôi, hôm nay không có hứng học hành gì nữa rồi, mình đi chơi nhé, cục cưng

Nói rồi Khánh quay xuống chỗ bàn Vy lấy cặp rồi kéo Vy ra khỏi lớp đi ra thẳng sân trường kéo lên chiếc xe đang đậu ở sân trường họ trèo lên xe rồi đi mất

Bây giờ, Kiều Như đang bốc hỏa, thật sự bây giờ cô ta muốn điên lên không cách nào kiềm chế, vừa mất điểm với Khánh lại vừa bị bẽ mặt trước lớp. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô ta, là một ý định không hề tốt đẹp gì

***

Khánh và Vy đang ngồi trên xe không ai nói với ai một lời nào thì Vy lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng

- Tại sao khi nãy....???

- Cô muốn nói chuyện gì?

- Chuyện ở lớp....anh....sao lại giúp tôi?

- Tôi giúp cô sao?

- Anh giúp tôi thoát khỏi cô ta còn gì

- Chỉ là tôi không thích cô ta và bây giờ cô cũng đang là bạn gái của tôi còn gì?

- Nhưng tôi và anh thật ra chẳng có quan hệ gì?

- Tôi và cô sẽ phải đóng vai này cho giống vì hai tập đoàn, nếu sơ hở sẽ bất lợi cho cả hai bên

- Tại sao phải như vậy chứ?

- Nếu báo chí biết tin đồn là giả họ sẽ nói chúng ta đem họ ra làm trò đùa

- Nhưng...... sao tự nhiên lại như thế, tôi và anh có gì đâu

- Muốn trách thì trách con nhỏ Gia Như

- Phải.... Nếu không thì đâu có rắc rối như vầy

-.....

- Haizzzz

- Cô lại làm sao?

- Tôi mệt lắm, tôi muốn đi thư giãn, dù gì hôm nay cũng không đi học

- Muốn đi đâu?

- Hả?

- Tai cô điếc sao, tôi hỏi cô muốn đi đâu?

- Anh đưa tôi đi thật chứ?

- Tôi đùa với cô bao giờ chưa

- À....à.... tôi muốn đi biển