Tôi Yêu Anh, Chàng Trai Băng Lãnh

Chương 22




Cô Phương xếp cho Vũ và My ngồi một bàn, ngay bên dưới Khánh, My bước xuống chỗ Khánh

- Cô ơi em muốn ngồi đây được chứ?

- Chỗ đấy, đã có người ngồi rồi, em có thể ngồi bàn dưới mà

- Nhưng em muốn ngồi ở đây – Nói rồi My ngồi ngay xuống chỗ của Vy

- Xuống bàn dưới – Khánh buôn một câu lạnh sống lưng, rồi đá chiếc ghế thảm thương lăn lóc sang một bên, khiến đám học sinh trong lớp há hốc mồm, lại vài tiếng xì xầm nổi lên

+ Cậu ta cư xử còn dữ dội hơn lần mà Vy muốn ngồi ở đấy

+ Thật là không thể tin được

+ cậu ta không thương hoa tiếc ngọc gì cả

Khánh đảo mắt một vòng lớp, ý để dẹp trật tự, bọn họ cũng biết ý mà im lặng

- Thôi nào, có gì từ từ nói đi – Bấy giờ Hàn Sơ Vũ mới lên tiếng

- Liên quan đến cậu sao,

- Em chỉ muốn ngồi ở đây thôi mà – Hạ My ra vẻ đáng thương

- Tôi nói cô xuống bàn dưới, tai cô bị điếc sao

- Được rồi, em xuống bàn dưới là được chứ gì?

Khánh không nói không rằng gì bỏ ra khỏi lớp học, cậu bỏ đi với tâm trạng căm phẫn, bối rối... cô ta đã trở về thật rồi. Cậu sợ không thể kiềm chế tình cảm, lại muốn quay trở lại với Hạ My nhưng cậu hận cô ta, 2 năm trước cô ta không nói một lời bỏ đi, đến bây giờ lại quay trở lại, không hiểu cô ta đang nghĩ gì.

Ra khỏi lớp, xuống nhà xe Khánh lấy xe phóng ra ngoài. Cậu đi tới bờ biển nơi cậu và Vy đã từng tới. Khánh ngồi trong xe, nhấn ga, chiếc xe lao nhanh giống như muốn xé tan từng mảng không khí, tốc độ chóng mặt.

Tới bờ biển cậu bước ra khỏi xe, bước tới phía trước nơi có thể cảm nhận được hơi của biển cả. Nhắm nghiền mắt cảm nhận sự dễ chịu nhất có thể trước khi phải đối mặt với những điều phía trước.

Người ta nói con người trưởng thành chỉ khi trải qua nhiều những thử thách, muốn trưởng thành chỉ có thể đương đầu với những khó khăn của cuộc đời

***

Giờ này Vy đã thức dậy nhưng hôm nay cô không muốn đi học, người cô bây giờ như chẳng còn một chút sức sống, lát cô sẽ qua nhà Khánh lấy đồ, cô biết Khánh đang đi học nên mới tranh thủ qua đó.

Tại biệt thự Vương Gia

Đã quá quen với Vy nên mọi người hầu trong nhà đều hoan nghênh cô vì bà chủ đã nói trước sau gì Vy cũng sẽ sống trong ngôi nhà này, Vy lên phòng Khánh dọn dẹp đồ. Dọn dẹp xong, Vy tay khiêng tay vác đi xuống nhà vừa ra đến cửa thì gặp Khánh đi về, trông cậu có vẻ tâm trạng

- Không phải hôm nay.... – Vy chưa nói hết câu Khánh đã lướt qua mặt cô một mạch đi lên lầu trở về phòng – anh ta bị sao vây – Vy nghĩ nhưng lại lắc lắc đầu cho những suy nghĩ ấy bay ra khỏi đầu, cô lại tiếp tục đi về...

Cảm giác yêu nhưng không thể lo lắng, quan tâm cho người đó trực tiếp, thấy người đó buồn không biết làm gì, thấy người đó đau không thể an ủi, nó đau hơn cái cảm giác bị dao cứa gấp trăm lần. Vy đã nếm trải cảm giác đó.... Thật sự đau

Hai con người kì lạ, rõ ràng yêu nhau nhưng không thừa nhận, rõ ràng thương nhau nhưng không giám nói, lo lắng cho nhau nhưng lại giả vờ không quan tâm....cũng không thể hiểu họ đang nghĩ gì...